Chương 5 : Hai người này thích em nhỏ nhà anh sao?

26/11/2024

____

Tại sao giáo viên chủ nhiệm của lớp hắn lại là chú của hắn chứ?

Vì quá đỗi bất ngờ nên suốt cả buổi sinh hoạt hôm đó Minhyung chẳng nghe lọt lỗ tai được một chữ nào cả. Mãi cho đến khi tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, hắn mới ngỡ ngàng chớp chớp đôi mắt đã mỏi nhừ. Ba của hắn nhờ chú Sanghyeok làm chủ nhiệm lớp này để theo dõi hắn đúng không? Nếu không thì tại sao rõ ràng hôm qua hắn nhìn thấy tên của thầy Dohyeon, mà hôm nay lại đổi thành chú được chứ? Hắn chắc chắn bản thân không hề nhìn lầm. Hắn có thể tưởng tượng ra được năm lớp 10 này của hắn thảm thương đến mức nào luôn rồi.

Để nói về mối quan hệ của Minhyung và chú của hắn thì chú Sanghyeok là em họ hàng xa của ba hắn, từ nhỏ đến lớn như bây giờ vì nhà không ở gần nhau nên hắn cũng không được gặp mặt chú thường xuyên, mà chỉ có trong những buổi họp mặt gia đình vào ngày lễ, ngày tết bọn họ mới có dịp gặp mặt. Tuy hắn gọi là chú nhưng thật ra chú chỉ lớn hơn hắn có 8 tuổi, hơn nữa vì có vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi thật nên nhìn chú chỉ như anh trai của hắn mà thôi, lại thêm có chung sở thích về nhiều mặt với nhau, nên dù không được gặp mặt thường xuyên thì chú và hắn vẫn rất thân.

Nhưng nói thân là vậy, hắn vẫn không muốn chú của hắn làm giáo viên chủ nhiệm lớp của hắn chút nào. Một phần là vì trong chuyện học tập chú của hắn rất nghiêm khắc, sẽ không bao giờ vì nể tình chú cháu mà nương tay với hắn, một phần là vì hắn sợ mọi chuyện mà hắn làm trong trường đều có thể sẽ truyền đến tai ba của hắn thông qua chú của mình, dù hắn biết tính chú Sanghyeok sẽ không bao giờ tọc mạch như vậy, nhưng hắn vẫn có hơi sợ.

Và nỗi sợ lớn nhất của hắn không chỉ đơn giản là như vậy, ban đầu hắn còn lập ra kế hoạch nhân cơ hội được ngồi cùng bàn với Minseok mà cưa đổ em nhỏ, nhưng bây giờ giữa chừng lại có thêm sự xuất hiện của chú Sanghyeok thì làm sao hắn dám làm gì nữa? Nếu chú Sanghyeok nói cho ba mẹ biết việc hắn yêu sớm, thế nào cũng sẽ cạo trọc đầu hắn mất. Tất cả kế hoạch của hắn phút chốc đều đã sụp đổ khi nhìn thấy chú của hắn bước vào lớp rồi.

"Minhyung ơi, cậu có sao không? Mình thấy sắc mặt cậu tệ quá."

Đúng lúc đang đau khổ nhất thì Minhyung nghe thấy giọng của Minseok khẽ vang lên bên tai mình. Hắn quay sang trái thì thấy sắc mặt em đang lo lắng nhìn hắn, làm cho hắn dù đang không vui cũng không nỡ thốt ra câu nào nặng lời với em. Nhưng chưa kịp để hắn nói câu nào với em nhỏ thì người khiến tâm trạng hắn không vui đã bước từ trên bục giảng xuống đến bàn của hắn.

"Minhyung."

Dù đang bất mãn với Sanghyeok nhưng Minhyung cũng không dám tỏ thái độ gì với chú của mình. Hắn đứng dậy gật đầu chào y.

"Em chào thầy ạ."

"Dạ em chào thầy ạ."

Minseok đứng bên cạnh cũng đứng lên chào theo hắn.

Sanghyeok khẽ cười gật đầu chào lại Minseok, chào em nhỏ xong mới quay sang nói chuyện với Minhyung.

"Minhyung ăn gì chưa? Chú mời cháu đi ăn nhé, rủ cả bạn nhỏ bên cạnh đi chung luôn."

Minhyung ngớ người ra trước lời mời đi ăn của Sanghyeok. Đây có phải là chú của hắn không thế? Bình thường có bao giờ thấy chú của hắn có thái độ xởi lởi giống như vậy với bạn bè của hắn đâu. Nói đâu xa mỗi lần thằng bạn hắn là Hyeonjun đến nhà hắn chơi mà đúng lúc gặp được chú của hắn thì chưa bao giờ thấy y chủ động chào nó chứ đừng nói mới gặp mặt lần đầu tiên đã mời một bữa giống như thế này cả, thậm chí có khi nó chào y, y cũng chỉ gật đầu lại mà không hề nói thêm một câu hỏi thăm dư thừa nào, làm cho nó cứ phải hỏi đi hỏi lại hắn rằng y có ghét nó hay không mà chẳng bao giờ chịu nói nhiều hơn một câu với nó.

Vậy mà sao hôm nay ông chú này lại tốt bụng thế?

Lúc này Sanghyeok không hề hay biết nội tâm dậy sóng của Minhyung. Y vừa nói với hắn xong đã quay sang nói chuyện với Minseok.

"Chào em nhé Minseok, tôi là chú của Minhyung, hân hạnh được làm quen với em. Em ngồi cạnh nó mà có bị nó làm phiền thì cứ nói cho tôi biết nhé, tôi sẽ chuyển chỗ ngồi giúp em."

"Chú.."

Minhyung chưa kịp lên tiếng thanh minh cho bản thân thì đã bị Minseok giành nói trước.

"Dạ em nghĩ cậu ấy sẽ không làm phiền em đâu thầy, với lại em thấy thành tích học tập của cậu ấy cũng rất tốt nữa, bọn em ngồi chung với nhau không chừng sẽ dễ giúp đỡ nhau trong học tập hơn đó ạ."

Minhyung nghe em nói xong liền tủm tỉm cười, xong hắn lại quay sang trừng mắt nhìn chú mình. Ông chú này hôm nay rốt cuộc bị làm sao thế? Còn chưa vào học chính thức mà đã muốn chia rẽ em với hắn rồi.

Sanghyeok mặc kệ ánh nhìn ái oán của Minhyung, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn em nhỏ Minseok, không rời một giây nào.

"Tôi có thể mời em đi ăn một bữa cùng với tôi và Minhyung không Minseok? Chỉ là muốn nhờ em giúp đỡ Minhyung trong chuyện học tập mà thôi, sẽ không làm phiền em chứ?"

"Dạ em xin lỗi thầy, em cũng rất muốn đi với hai người nhưng mà em đã có hẹn đi ăn cùng người nhà rồi ạ."

Minseok vừa mới dứt lời thì giọng của một người con trai vọng đến từ bên ngoài cửa chính.

"Minseokie ơi, anh Kwanghee đến đón em đi ăn nè."

Minhyung và Sanghyeok không hẹn mà cùng lúc quay đầu ra nhìn về phía cửa, chỉ thấy có một người con trai có vẻ ngoài điển trai cùng thân hình cao to tầm 1m8 đang đứng ở đó, vừa cười vừa vẫy tay về phía này. Nhưng khi nhìn thấy bọn họ đang đứng ở cạnh em, nụ cười trên môi anh ta liền tắt hẳn, khuôn mặt không cười trông có vẻ hơi khó gần.

Đây là người nhà của em sao?

"Anh Kwanghee, em đợi anh nãy giờ rồi đó."

Minseok nhìn thấy Kwanghee liền vui vẻ reo lên, gật đầu chào tạm biệt với Sanghyeok và Minhyung liền lách qua người bọn họ đi thẳng về phía cửa chính. Kwanghee thấy em đi đến gần thì đưa tay lên dịu dàng nựng má em.

"Minseokie đã hết giận anh chưa? Hôm nay anh Kwanghee sẽ mua cho em nhỏ hai phần gà luôn nhé, em đừng giận anh nữa nha." 

Minseok dụi mặt vào tay Kwanghee, câu được câu không trả lời anh.

"Em quên mất tại sao khi sáng lại giận anh Kwanghee rồi, nhưng mà anh đã có lòng mua cho em thì em đành miễn cưỡng ăn hết vậy."

Kwanghee bật cười nhéo mũi Minseok, đưa tay nắm lấy tay em bước ra ngoài, đi được nửa chừng thì anh dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía hai người vẫn còn đang đứng yên ở bàn học của em nhỏ, khẽ nhíu mày.

Anh có thể cảm nhận được một trong hai người này đang thích em nhỏ nhà anh.

Một người anh chưa biết tên hình như là bạn cùng bàn của em nhỏ, còn người kia nếu anh nhìn không nhầm thì chính là thầy Lee Sanghyeok dạy toán, đồng nghiệp của anh Hyukkyu, anh đã từng được nói chuyện với y một lần khi lên văn phòng để kiếm anh trai mình. Ấn tượng ban đầu mà y đem lại cho anh chính là một người vô cùng nghiêm khắc và kiệm lời, nói chung là không dễ tiếp xúc một chút nào. Nhưng mới vừa nãy khi đứng trước cửa, anh đã nhìn thấy y có thái độ vô cùng dịu dàng ân cần với em nhỏ, hoàn toàn không hề giống như lúc nói chuyện với anh. Không biết là do y chỉ nhẹ nhàng với học sinh của lớp mình hay là vì y đang có ý đồ xấu với em nhỏ nhà anh nữa? Đợi đến khi về nhà anh nhất định phải nói cho anh Hyukkyu biết mới được.

Còn về cậu bạn ngồi cùng bàn kia, anh cũng sẽ nói cho anh trai mình biết, bạn cùng bàn là mối quan hệ dễ nảy sinh tình cảm nhất, huống chi em nhỏ và hắn còn phải ngồi cùng nhau tận hơn một năm nữa, em nhỏ nhà bọn họ vừa ngoan xinh yêu lại vừa ưu tú như vậy thế nào cũng sẽ làm xiêu lòng cậu bạn đó cho mà xem, lát nữa khi hai người ăn trưa anh sẽ nói với em nhỏ hạn chế tiếp xúc thân mật với hắn ngoài giờ học mới được. Anh không muốn em nhỏ yêu sớm như vậy đâu.

Một ngày mà em nhỏ còn xem anh là anh trai của em thì anh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một thằng đàn ông nào được bước chân vào cuộc đời của em nhỏ cả, có là anh trai của anh cũng không được.

"Có chuyện gì vậy anh Kwanghee?"

Kwanghee cúi đầu xuống thì thấy Minseok đang chớp mắt tò mò nhìn mình, anh liền nhận ra bản thân đã đứng im tại chỗ để suy nghĩ một lúc lâu rồi. Anh mỉm cười xoa đầu em nhỏ, nắm tay em đi về phía trước.

"Anh đang nghĩ xem bữa trưa nên ăn gì á mà, hai tụi mình đi thôi."

Nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ vô cùng thân mật của hai người đã đi khuất, Minhyung mới miễn cưỡng thu tầm mắt lại thôi không nhìn theo nữa mà quay sang nói chuyện với chú mình.

"Còn chuyện đi ăn khi nãy chú nói thì sao chú Sanghyeok? Chỉ còn cháu với chú đi ăn thôi à?"

"Minhyung ra căng tin ăn nhé, đột nhiên chú nhớ ra chú có việc đột xuất phải đi gấp rồi."

"Ủa là sao chú? Chú?"

Sanghyeok bỏ lại tiếng hét thất thanh của thằng cháu mình ở sau lưng, bước nhanh về phía bục giảng lấy cặp táp cầm trên tay rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa đi ra khỏi lớp được một đoạn y liền đi chậm lại, đưa khuỷu tay lên mũi hít một hơi sâu. Khi nãy em nhỏ đi ngang đã bất cẩn đụng trúng tay y, dường như nơi này vẫn còn lưu lại mùi hương của em ấy vậy.

Mùi của em ấy,

Là mùi đào sao?

___

hôm nay cổ vừa xem stream của anh sanghyeok rồi vừa đi viết cho xong chương này luôn ấy, lâu lâu mới có một lần cổ siêng như vậy thôi nên là mọi người comment vote nhiệt tình cho cổ vui nha. 

chuyện là khi xem anh sanghyeok nói về tuyển thủ z thì cổ có hơi chạnh lòng xíu á, ảnh còn bảo tụi mình ủng hộ tuyển thủ z nữa, cổ vốn đã nghĩ mình moveon rồi nhưng nghe anh nhắc tới vẫn thấy mình còn đau lòng lắm huhu 🧎‍♀️🧎‍♀️ sáng nay cổ có xem được ảnh của bên đội tuyển H á, thấy không quen xíu nào, hỏi cổ có giận em không thì câu trả lời sẽ luôn là có, nhưng hỏi cổ có ghét em không thì cổ cũng không biết, nói chung là cảm xúc của cổ phức tạp lắm.

thôi coi như đây sẽ là lần cuối cùng cổ nhắc đến em z trong ở đây nha, vì đối với cổ T1 là T1, ai là đối thủ của T1 thì cổ đều không ủng hộ cả, không nghe lời anh sanghyeok một lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top