Chương 13 : Đêm nay cho tụi em ngủ lại được không?

1/1/2025

____

Hyeonjun vừa tiến vào đã ngồi xuống ghế bên cạnh Minseok, được ngồi gần em ở cự ly gần như vậy làm cho cậu có đôi chút ngại ngùng, lúng túng không biết đặt tay chân vào đâu, không tính ngày hôm nay thì cậu chỉ mới được biết em qua lời kể của Kwanghee thôi chứ chưa từng được chính thức gặp mặt em bao giờ cả.

Mỗi lần Kwanghee trống tiết đều sẽ đến nhà cậu cùng Hyukkyu, và lần nào anh cũng đều sẽ bỏ ra chút thời gian rảnh để nói chuyện phiếm với cậu, chủ đề hai người nói lúc nào cũng xoay quanh nhóc con Ryu Minseok mà cậu chưa từng được gặp qua kia, nhưng không hiểu sao sáng nay anh lại không hề nhận ra cậu, trong khi cậu chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhận ra anh.

Minseok trong lời kể của Kwanghee là một bé con đáng yêu nhưng lại vô cùng dính người, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu lớp, hôm nào lười biếng thì sẽ bắt hai anh cõng mình xuống lầu, không biết buộc dây giày, không biết cầm đũa đúng cách, nhất quyết dù có nhịn đói cũng không chịu ăn món mà em không thích, muốn gì là phải có cho bằng được nếu không sẽ nhõng nhẽo ăn vạ đòi anh mua cho mình, tất tần tật gộp lại đều giống y như một em bé không bao giờ chịu lớn vậy.

Lúc đó chỉ qua vài lời kể của Kwanghee và vẫn chưa hề biết đến việc Minseok là định mệnh của cậu thì cậu đã vô cùng tò mò về em rồi. Cậu luôn thắc mắc rằng, rốt cuộc bé con tên Ryu Minseok này đã sống trong môi trường tốt đẹp đến nhường nào mà có thể nuôi ra được một em bé vụng về vô lo vô nghĩ, cái gì cũng cần có người giúp đỡ nhưng lại không hề khù khờ mà lại vô cùng thông minh đến như vậy.

Và đến tận ngày hôm nay thì Hyeonjun cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Bước vào nhà thì thứ đầu tiên đập vào mắt của cậu chính là kệ tủ trưng một loạt khung ảnh từ bé đến lớn của Minseok chụp chung với ba mẹ và hai anh của em, điều đáng chú ý là không có một tấm nào trong đó mà em không cười rất tươi cả, có thể nói rằng từng khoảnh khắc đáng nhớ trong quá khứ của em đều có sự hiện diện của anh Hyukkyu và anh Kwanghee.

Không chỉ trưng ảnh của Minseok mà chiếc tủ đó còn trưng bằng khen, huy chương, cúp danh dự mà em đã nhận được ở các kì thi lớn nhỏ trong suốt 16 năm qua, tất cả đều sạch sẽ bóng loáng không một hạt bụi giống như là được ai lôi ra lau chùi hằng ngày vậy.

Trên bàn sofa còn có snack và trái cây được gọt sẵn đang ăn giữa chừng, nhìn đôi tay thoăn thoắt bóc đồ ăn của em thì cậu liền biết những thứ trên bàn chắc chắn đều là những món khoái khẩu của em.

Được hai anh cưng chiều như vậy thì hỏi sao Minseok vẫn mãi là em bé không chịu lớn như vậy.

Là cậu thì cậu cũng sẽ hết lòng hết dạ mà nuông chiều em.

Minseok thấy Hyeonjun không nói gì mà chỉ nhìn chằm chặp mình không hề chớp mắt thì có hơi khó hiểu, tưởng cậu muốn ăn cùng mình nên liền đẩy dĩa trái cây về phía cậu, hỏi nhỏ.

"Anh có muốn ăn trái cây không ạ?"

Lúc này Hyeonjun mới hoàn hồn lại, thấy mình bị em bắt quả tang đang nhìn trộm em thì liền đỏ mặt, lắp bắp xua tay từ chối em :

"Em ăn đi, anh không ăn đâu. Em có thấy khoẻ hơn chút nào chưa?"

Thấy cậu không ăn thì Minseok cũng không ép nữa, nghe cậu hỏi thì rất nhanh nhảu trả lời :

"Em đã khoẻ rồi ạ. Cảm ơn anh hôm nay đã đến thăm em nha, có làm phiền anh quá không ạ?"

Jihoon nghe hai người câu được câu không nói chuyện cũng không có ý định xen vào, vừa chuẩn bị ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Minseok thì ngay lập tức bị Hyukkyu chen vào đẩy sang chỗ trống cách xa em. Anh vừa xoa đầu em, vừa liếc nhìn Jihoon bằng ánh mắt cảnh cáo, không được lại gần em nhỏ khi chưa có sự cho phép của anh.

"Em yên tâm đi Minseokie à, anh Hyeonjunie của em không thấy phiền phức đâu, nói không chừng nó còn thấy thích nữa ấy chứ. Đúng không Hyeonjunie?"

Minseok quay sang nhìn anh Hyukkyu rồi lại quay sang nhìn anh Hyeonjun, không hiểu sao em lại có cảm giác anh trai của em đang ám chỉ điều gì đó với anh Hyeonjun nhưng em lại không biết nó là điều gì, tại sao anh Hyukkyu lại nói anh Hyeonjun thấy thích khi được đến thăm em chứ?

Chẳng lẽ anh ấy lại là một trong những định mệnh của em?

Minseok khẽ rùng mình, có chút không dám tin trước những suy nghĩ táo bạo mà bản thân mình vừa mới nghĩ. Làm sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Hơn nữa anh Hyeonjun còn chỉ mới vừa tiếp xúc với em lần đầu tiên là vào trưa nay mà thôi, liệu tự ý áp đặt anh ấy là người định mệnh của em thì có hơi phiến diện hay không?

Nhưng nói thật nếu như chuyện đó thật sự xảy ra thì em cũng không hề có cảm giác bài xích gì với anh Hyeonjun cả, thậm chí anh ấy còn đem lại cho em cảm giác khá thoải mái trong lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa người mà anh Hyukkyu có thể gọi thân mật như vậy thì chắc chắn sẽ không thể nào là người xấu được, em luôn tin vào mắt nhìn người của anh trai em. Chỉ là em không biết một người có nhiều định mệnh như vậy là có bình thường hay là không nữa. Mong rằng tất cả chỉ là suy diễn của em mà thôi.

Hyeonjun không hề hay biết những suy nghĩ rối rắm trong lòng em nhỏ, nghe anh Hyukkyu nói như vậy thì liền lầm tưởng anh đang nói tốt mình trước mặt em nên liền gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi, anh không thấy phiền chút nào đâu, được đến thăm em còn là vinh hạnh của anh nữa mà."

Nghe được hai chữ vinh dự từ trong miệng của Hyeonjun thốt ra làm cho Minseok có hơi cạn lời. Cảm giác trịnh trọng trong lời nói của anh ấy làm em có cảm giác như anh ấy là cấp dưới đang thăm hỏi cấp trên là em vậy.

Đúng lúc này bụng của em liền sôi lên, thấy bốn người có mặt ở đây đều quay sang nhìn mình thì em liền đỏ mặt lí nhí.

"Em có hơi đói bụng rồi ạ, mình ăn cơm được chưa vậy các anh?"

Vừa nghe em nói đói bụng, Kwanghee liền đi trước Jihoon một bước lấy đồ ăn của hắn vừa đem đến mang vào bếp hâm nóng lại. Jihoon bị anh cướp công cũng không hề phàn nàn gì, im lặng đi vào bếp lấy chén đũa ra đặt lên bàn. Hyeonjun thấy hai người bận rộn cũng đứng dậy phụ giúp đem từng dĩa đồ ăn ra, Hyukkyu liền trước ánh nhìn ai oán của em nhỏ đem đồ ăn vặt và trái cây cất vào tủ, xong mới thúc giục em lại bàn ăn ngồi.

Từ đầu đến cuối, bốn người này chẳng cho em đụng tay vào việc gì cả.

"Em mời anh Hyukkyu, anh Kwanghee, anh Jihoon và anh Hyeonjun ăn cơm ạ."

Nói xong em liền cầm đũa lên bắt đầu chuẩn bị ăn. Chưa đến năm giây, chén của em đã đầy ắp thức ăn do bốn người kia gắp bỏ vào, người gắp nhiều nhất chắc chắn không ai khác chính là anh Kwanghee đang ngồi kế bên em, trong khi chén của anh lại chưa hề có một miếng thức ăn nào cả. Có qua có lại, em liền gắp một miếng gà bỏ vào chén của anh, ngay lập tức ba người kia liền dừng đũa nhìn chằm chằm vào em, em thở dài, gắp cho ba người ba miếng gà.

Không hiểu sao em lại có cảm giác em giống như là hoàng đế đang bị bốn phi tần thay phiên nhau tranh sủng vậy.

Ăn xong bữa cơm này thì Minseok đã no căng cả bụng, vốn định giành việc rửa chén nhưng chưa kịp đi đến bồn thì đã bị anh Kwanghee đuổi ra ngoài với lý do là cho em rửa thì sẽ làm bể hết đống chén cưng của anh ấy, thế là em bèn lủi thủi đi ra sofa, vừa định nằm xuống cho tiêu thức ăn thì đã bị anh Hyukkyu nắm tay kéo dậy với lý do là không được nằm khi đang ăn quá no. Em bĩu môi, cái nhà này riết rồi lúc nào cũng xem em như là trẻ con ấy, làm cái gì cũng không cho hết.

Nhưng than vãn vậy thôi, Minseok vẫn nghe lời anh không nằm nữa mà ngồi thẳng người dậy. Hyeonjun cũng bước đến ngồi bên cạnh em, Jihoon thì đã ra ngoài nghe điện thoại từ 5 phút trước.

Đúng lúc em và Hyeonjun đang nói chuyện rôm rả thì Jihoon bước vào, Hyukkyu và Kwanghee cũng từ phòng bếp bước ra. Jihoon liền mở miệng nói trước :

"Ba mẹ em đi thăm họ hàng xa tầm sáng mai mới về. Em không dám ở nhà một mình nên là đêm nay cho em ngủ lại được không hai anh?"

Hyeonjun đang ngồi nói chuyện với Minseok nghe thấy hắn nói vậy cũng vội xen miệng vào :

"Em cũng muốn ngủ lại nữa, hai anh chứa chấp tụi em được không?"

Hyukkyu nhìn thân hình cao lớn của Jihoon, không thể tưởng tượng nỗi hắn lại có thể lấy lý do là sợ ở nhà một mình để có thể ngủ ở lại nhà anh. Với thân hình này của nó thì người sợ phải là người khác mới đúng.

Còn tên nhóc Hyeonjun nữa, nếu như anh nói anh không muốn chứa chấp nó thì có thô lỗ quá hay không?

Anh chẳng muốn tên nào trong hai đứa này làm phiền không gian riêng của hai anh em anh và Minseok cả.

Nhưng chưa kịp để anh lên tiếng từ chối thì Minseok đã nhanh nhảu đáp.

"Anh Jihoon và anh Hyeonjun cứ ngủ lại nhà của em đi, càng đông càng vui chứ đâu có sao đâu ạ. Anh Hyukkyu, anh Kwanghee, hai anh đồng ý nha?"

Hyukkyu mắt đối mắt với Minseok, trước ánh mắt long lanh của em thì đành bất lực đồng ý. Cả ba người Minseok, Jihoon và Hyeonjun đều đồng loạt hoan hô, nhưng chưa kịp để hai người ở lại kia vui mừng thì em đã nói tiếp.

"Cũng lâu rồi em không ngủ cùng anh Hyukkyu với anh Kwanghee, đêm nay anh Jihoon với anh Hyeonjun ngủ ở phòng em đi, em sẽ qua ngủ chung với hai anh của em, có được không ạ?"

Lần này lại đến lượt Hyukkyu và Kwanghee vui mừng, cũng trực tiếp bỏ qua chuyện nhà của ba anh em bọn họ có đến những ba phòng, không việc gì phải chen chúc nhau để ngủ hết, chỉ là lúc này thì chẳng còn ai quan tâm đến chuyện đó cả.

Jihoon và Hyeonjun quay sang nhìn nhau, không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ.

Ai thèm ngủ chung phòng với tên này chứ?

___

chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top