05.

Thích thầm...





"Lại xem thằng Sanghyeok kìa , lại chuẩn bị đồ xuống uốn lượn như con lăng quăng trên cái sàn băng đó nữa kìa"

Bọn con trai luôn có ác cảm với em . Vì em học giỏi ? Đây là lớp chuyên . Vì em đẹp trai ? Lớp này trai tài gái sắc . Vì em ẻo lả ? Hmm... Cũng có thể . Nhưng em cũng đã đá động gì vào cuộc sống của bọn nó đâu . Một là do hiệu ứng đám đông vì bọn con gái luôn ghét cay ghét đắng em , còn hai là em phải suy nghĩ lại cách ăn ở của mình làm sao để tránh bọn nghiệp chướng này .

Em ngồi cúi đầu xuống đọc quyển sách dày cộp cỡ 4 - 5 cm , cũng chả quan tâm lời bàn tán kia . Chỉ cần ăn , ngủ , đọc sách và trượt băng  là đủ .

"Uầyy , anh Jihoon của chúng ta về rồiii , bọn đầu gấu 12C kia có đấm anh đâu không?"

"Khinh tao à?"

"Nào có anh lớn của bọn em"

Chuyện là gần đây lớp có xích mích chút thôi , hình như bên clb bắn cung và trông đó có Jeong Jihoon . Theo đánh giá sơ lược của em thì cậu này học cũng ok , thân hình cao lớn , skill bắn cung tuyệt đỉnh , giàu nữa . Kệ đời hắn , hắn sống .

Sanghyeok cũng mặc kệ mà khệ nệ xách túi đồ của bản thân mình ra khỏi lớp .Nếu đứng ở đay the một giây một phút nào nữa , có thể bọn nó sẽ gây chuyện rồi càm ràm hoặc đấm đá (?) vào người em mất , 36 kế chạy là thượng sách .

Xuống sân thì em cũng thay đồ rồi lượn vài vòng với huấn luyện viên của mình . Hôm nay em hoàn thành buổi tập khá tốt , cũng có nhiều người đi ngang thấy thích thú mà nán lại để xem . Còn vỗ tay cho em nữa , chưa bước ra sân thi đấu nhưng em lại có dấu chấm ấn tượng trong lòng người khác là em thấy đời mình chắc hẳn sẽ bình an trong hành trình theo đuổi đam mê này rồi.

Nhưng có lạ thì cũng có quen , khi nãy em ngước nhìn phớt sang góc sân bên phải là Jihoon và bọn con gái lớp em sao .Quái , bình thường cậu ta vào giấc này sẽ đang ở phòng gym(?) hoặc đang ở sân luyện bắn cung (?) mà nhỉ , cái này cũng do em đoán thôi .

Em cứ đứng nhìn về hướng đó mãi mà không nhúc nhích , trong lòng đang hoang mang hỏi Jihoon và bọn kia liệu sắp lên kế gì để hành hạ em nữa đây . Đột nhiên , Jihoon giơ tay lên rồi vẫy chào , là chào em hả , thôi đáp lại cho cậu ta vui.

Chào rồi cũng ngượng ngùng quay đi chỗ khác , đôi mắt cận của em cũng đang chảy đầy cả nước khi để nó một thời gian lâu mà không chớp mắt . Dụi dụi vào cái rồi ra thay đồ , trở về với hình dạng ban đầu . Một Sanghyeok được bao trong cái áo sơ mi rông và cái quần tây dài dư cả khúc , cùng với đó là quyển sách dày cộp của em.
.
.
.
.
.
.
.

Đúng như dự đoán , tối hôm đó từ thư viện về căn nhà cũ của mình , em lại gặp bọn con trai hồi sáng chề môi nhăn mặt chê em này nọ ở giữa đường , chính đồng loạt lôi em vào cái hẻm gần đó , 1 chọi 5 , không què cũng chết , em cũng đâu có ngu mà đấm trả.Chi bằng bây giờ chỉ có nước , cảnh sát tuần tra hay một người đi đường nào đó đi ngang rồi em róng lên cho họ biết em đang gặp nạn thôi.

Đứng im lặng một hồi , lia mắt qua lại nhìn mặt từng tên , tự dưng có hai đứa lao vào kéo giật cái balô với túi đồ nhỏ của em ra.Đéo gì vậy , tính hiếp em hay là ăn cắp vặt gì đấy , ôi giồi ôi , chết dở.

"Này mấy người làm gì vậy ? Trả ví cho tôi"

"Này đi theo bọn này đi rồi bỏ mẹ cái bộ môn đó đi , trông mày gọi vốn vl , gọi mấy ông già sắp chết à "

Tiếng cười to của chúng như tiếng loa phường vang dội khắp con hẻm vắng tối đen , bọn trong lớp em chứ gì . Vừa đấm vừa xoa hay là vừa đấm là em nằm ngất ngay đây  luôn . Sáng chê tối dụ , bọn này chắc thần kinh . Em cũng chỉ biết đứng nép góc mà nhìn bọn nó truy xét cái vì lủng vài chỗ vài xu dính túi của em. Haizz , chậm học phí còn bị bốc lột , khổ đời Sanghyeok.

"Chúng mày làm gì đấy ? Ỷ đông hiếp yếu à"

"Jihoon à , vào đây trêu đùa con thỏ nhỏ này cùng bọn tao này"

"Khốn , bọn mày giàu kiếp còn bốc lột , chả ra hệ thống , ra đường đừng rống mồm lên kêu đàn em Jihoon nay nhé "

Em cũng chỉ biết im lặng thôi , nghĩ bọn họ thế nào cũng chung một mâm cả...

"Đi đi"

"Hả ?"

"Đi về nhà ôm quyên sách của cậu đi , tiền mai tôi trả , ngoan về đi "

"N- Nhưng mà..."

"Đi , tôi hộ tống , bọn như miệng dưới này không động vào cậu đâu"

Lẳng lặng đi canh Jihoon về , lâu lâu còn ngước nhìn lên nữa . Em biết ơn rất nhiều , mặc dù đó cũng là chuyện nhỏ... Jihoon cũng im lặng đi sâu người bé nhỏ trước mắt từng nhất cử nhất động .

"Ưm ... Cảm ơn cậu đã đưa tôi về "

"Ở đâu?"

"Kia kìa"

"Vào đi tôi ở đây , khuất bóng tôi về"

Em cũng chỉ đi thẳng vào tới nhà , cười rồi vẫy tay chào một cái như đang cào vào tim Jihoon một cái nhẹ . Hắn cũng về thôi , ở đây làm gì nhưng nhà em xập xệ quá , thấy mà thương.Cũng chẳng có thiết bị di động nữa , haizz Jihoon biết liên lạc kiểu gì đây

Thầm cảm kích Jihoon trong bụng , em nằm lăn ra giường không biết ngày mai lên lựa lời gì để cảm ơn công ơn lớn cứu nạn của Jihoon . Cậu ta tốt vậy mà bị đồn là trong chuyện tình cảm không tốt sao , chắc do bọn họ chưa thấy hợp tính . Sanghyeok thấy cũng được mà , chắc cũng hợp đôi (?!)

"Nghĩ cái gì vậy trời , cậu ta làm gì thích mình"

Đi ngủ , em đã quá mệt cho ngày hôm nay , đủ thứ chuyện cả , đè nặng trong lòng mãi thôi thì đi ngủ là thứ em xếp đứng thứ hai trong danh sách "top những thứ mà Sanghyeok muốn làm để chữa lành sai giông bão" và tất nhìn top 1 là đọc sách rồi...
.
.
.
.
"Mau giữ coi như tôi trả tiền hôm qua , ừmm tôi tặng cậu cái ví nhỏ , nhin cậu lấm lem nhỏ nhắn như chú mèo đen trên ví này vậy"

"Nhiều quá rồi , với lại tôi không có lấm lem..."

"Cho cậu , về sau đừng đi theo môn đó nữa , bọn nó lại gặp mặt cậu lúc đó tôi không ứng cứu đâu"

"Kệ tôi"

Jihoon chấm cậu nhóc nhỏ trước mắt này rồi , nhỏ nhắn , đanh đá nhưng lại dễ thương . Có mắt như mù , trước đó thấy cậu trên sân trượt lại dè bĩu chê lên chê xuống "ẻo lả vãi " , "mặt xấu thật đấy " đủ thứ nay lại như dính phải hôn gió của mèo . Coi như cái nghiệp tới nhanh và bỏ qua trước đó vì không biết hưởng thức cái đẹp mà điệu nghệ đó.

Thật ra Jihoon thích Sanghyeok cũng chỉ gần đây , ngót nghét khoảng 7 - 8 tháng gì đó chứ chưa phải lên đến đơn vị năm như những người khác . Cậu cũng không ngờ mình lại bị bẻ cong veo bởi nụ cười của nhỏ nhắn này . Thật sự nhìn như một đóa hoa hướng dương  dưới ánh nắng mặt trời.

.
.
.
.
.
Đến này cũng đã gần cuối cấp  rồi , mọi thứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , những cuộc hội thao được tổ chức rất nhiều . Jihoon tất nhiên là phải  tham gia rồi với vai trò là bắn thủ thì ba cái này chuyện con cả , múa vài đường là cái em gái liền la ó hết cả hội trường.

Nhưng ở trên khán đài có bóng dáng nhỏ xíu ngồi im ỉm một góc trong quen , là mèo nhỏ mà cậu thầm thương sao , lia mắt ngìn lên màn hình xem môn tiếp theo là môn gì thì hắn cũng vỡ lẽ , à là trượt bẵng . trường rộng mà toàn gộp chung lại thi đấu đủ thứ trò , chắc có lẽ em nhỏ này tới để xem rồi cũng đi thi như mình thôi .

Nhưng khi cậu bắn ba mũi tên trúng phốc trọn điểm đầu bảng xếp hạng , quay sang chào ban giám khảo rồi khán giả , thì lại thấy chú mèo nhỏ đứng dậy nhảy như con thỏ mà cười tít mắt , à gì đây , giống như cô vợ mèo nhỏ cổ vũ chồng hổ vừa thắng giao tranh về vậy .

Bước tứng bước dài về phía phòng thay đồ , vừa vào đã gặp " vợ thỏ " đang thay  đồ . Cứu Jihoon đi . Hắn đày quay lưng đi ra sân ngồi luôn , cúi đầu bấm điện thoại mà quên mất việc mình tính làm . Ô , cuộc thi bắt đầu rồi nè "vợ mèo" của hắn đang đứng giữa sân kia kìa .

Ngồi thẫn thờ nhìn em làm vài đường trên sân băng , tuyệt đẹp , hút hồn . Jihoon nhìn mà có thể tưởng tượng được từ chú mèo nhỏ đỏng đảnh mà Jihoon hay nghĩ nay lại thành hồ ly cáo tuyết , với khuôn mặt đối mắt hít hồn làm người ta mê mẩn mà bị kéo theo .

Khó mà có thể xác định được bản thể mèo hay hồ ly của Sanghyeok mà...

Em cũng để ý cậu ta luôn xem em suốt quá trình em thực hiện bài thi , thích em là có thật sao.Xíu phải lại nói chuyện rồi chúc mừng vì giải vô địch của cậu mới được , mối quan hệ trước đó rất tốt nay Sanghyeok muốn nó tốt hơn nhiều.

"Jihoon chúc mừng cậu đạt hcv"
"Cảm ơn mèo nhỏ"
"Tôi không phải mèo"
"Về thôi"

.
.
.
.
Hai người cứ vậy một lớn một nhỏ , mỗi người đam mê , lặng lẽ âm thầm bên nhau . Đến lúc chụp kỉ niệm cuối cấp , mới có thể thổ lộ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allker