03.

Lee "Gumayusi" Minhyeong

             Lee "Faker" Sanghyeok

Sanghyeok và Minhyeong ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây, nhìn ra hồ nước lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt. Những tia nắng cuối cùng yếu ớt phủ lên mặt nước, làm mọi thứ xung quanh nhuốm màu vàng cam nhạt nhòa. Họ đã quen nhau từ khi còn rất trẻ, cùng trải qua bao nhiêu tháng năm,cùng nhau tiến bước trên con đường thi đấu đôi phần khó khăn nhưng lại vui vẻ và ấm áp , nhưng giờ đây, khi thời gian trôi qua, Sanghyeok không thể ngừng lo lắng về tương lai.

Minhyeong, với nụ cười điềm tĩnh và ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, quay sang nhìn anh. Cả hai không nói gì một lúc lâu, chỉ lặng yên nhìn những con sóng lăn tăn trên mặt hồ. Nhưng nỗi lo trong lòng Sanghyeok ngày một lớn dần, không thể giấu kín được nữa.Anh rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ anh mà để anh một mình chống chọi lại với dư luận luôn tuôn ra những lời lẽ khó nghe.Nhìn sang cậu vẫn luôn nhìn anh với một ánh mắt rất tình.Anh đành nói ra suy nghĩ của mình , cổ họng như nghẹn lại và hốc mắt cũng dần chuyển sang đỏ , run rẩy cất giọng hỏi.

"Minhyeong,khi anh không còn trẻ nữa, liệu em còn yêu anh không?"

Minhyeong hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Anh chỉ nghĩ... chúng ta đã bên nhau từ khi còn trẻ. Giờ thì thời gian đã bắt đầu thay đổi mọi thứ. Anh không thể tránh khỏi việc già đi. Còn em, em luôn trông trẻ hơn, tươi mới hơn. Liệu một ngày nào đó, em sẽ không còn thấy anh đẹp như trước nữa?"

Minhyeong lặng lẽ nhìn Sanghyeok, rồi đặt tay lên tay anh, siết nhẹ.

"Anh nghĩ rằng em yêu anh chỉ vì vẻ ngoài sao?"

Sanghyeok im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Anh biết Minhyeong yêu anh, nhưng nỗi lo về thời gian vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Anh không muốn mất đi tình yêu ấy chỉ vì anh không còn là chàng trai trẻ trung, cuốn hút như ngày xưa nữa.Còn cậu với tuổi xuân phơi phới và khát vọng tuổi trẻ vẫn còn đó , liệu yêu anh cậu có cảm thấy nhạt nhòa vì anh dần mất đi tuổi trẻ và rời bỏ anh không .

Minhyeong khẽ cười, nhưng trong ánh mắt có chút buồn bã và đang hỏi tại sao người yêu mình lại hỏi cậu về vấn đề này được .

"Em yêu anh vì tất cả những gì thuộc về anh, không chỉ vì anh đẹp hay vì chúng ta từng trẻ trung. Mỗi ngày, em thấy anh thay đổi, nhưng tình cảm của em không bao giờ thay đổi."

Sanghyeok cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Minhyeong, nhưng vẫn không thể dập tắt được nỗi lo lắng.Nước mắt nãy giờ cũng đã chảy dài trên hai bầu má tròn ủm trắng hồng của anh.

"Nhưng khi anh không còn đẹp, không còn sức sống như bây giờ, liệu tình yêu đó có còn không?"

Minhyeong ngừng lại, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok , nhìn cậu như thể muốn nhai nuốt hết những suy nghĩ đó của anh vào bụng,rồi có thể hò reo rắngf cậu yêu anh đến nhường nào.

"Anh nghĩ rằng tình yêu phụ thuộc vào ngoại hình và tuổi trẻ sao? Anh không nhận ra rằng tình yêu em dành cho anh đã vượt qua những điều đó từ lâu rồi?"

Sau khi nói xong giữa họ là một khoảng lặng,tiếng lá rời xào xạc và gió thổi nhẹ lướt quá đêm lại một cảm giác mát mẻ khi chiều tà buông xuống chuyển sang thời khắc buổi đêm. Sanghyeok cảm thấy như Minhyeong đang nhìn thấu nỗi sợ hãi sâu thẳm của anh. Những nếp nhăn nhỏ bắt đầu xuất hiện trên gương mặt anh, dấu hiệu không thể chối cãi rằng thời gian đang trôi qua. Nhưng trong ánh mắt Minhyeong, không hề có chút gì thay đổi.Nước mắt anh vẫn rơi không dám ngước lên và nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Cậu kéo anh lại gần, nhẹ nhàng chạm vào má anh, đôi môi cậu chạm khẽ vào trán anh. Dứt ra và vuốt lấy những giọt nước nóng hổi tồn động trên má anh.

"Anh sẽ luôn là người em yêu, dù cho anh có già đi, dù cho thời gian có lấy đi tuổi trẻ của chúng ta. Vì tình yêu của em không phải dành cho vẻ bề ngoài, mà là trái tim và tâm hồn của anh."

Sanghyeok nhắm mắt, để những lời nói ấy ngấm vào từng tế bào trong lòng anh. Dù thời gian có làm họ thay đổi thế nào, tình yêu mà Minhyeong dành cho anh vẫn luôn ở đó, vững vàng và không hề lay chuyển.

Ánh hoàng hôn cuối cùng dần tắt, nhưng trong lòng Sanghyeok, một thứ ánh sáng khác lại đang bừng lên.

Những lời nói đó của Minhyeong như đang khắc sâu vào trí não của anh , phải họ đã vượt qua định kiến và tuổi tác đến với nhau. Suy nghĩ đó cũng chấm dứt và đổi lại là tình yêu sâu đậm và sự cưng chiều của Minhyeong dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allker