3.
"Buổi tối vui vẻ, Hyeokie"
" A, tiền bối! Em mời anh vào nhà ạ"
Là Kim Hyukkyu, tiền bối lớp 12 siêu đẹp trai, ấm áp, dịu dàng ở trường em.
Hyukkyu mỉm cười, tháo giày ra đặt lên kệ, theo chân em đi thẳng lên lầu. Hôm nãy gã đến đây là vì em nhỏ nhờ kèm giúp môn Hóa. Kì thi Hóa vừa rồi em chỉ được 8đ khiến ba mẹ không hài lòng.
Bảo kèm vậy chứ học được nửa tiếng là Sanghyeok cảm thấy đầu óc quay cuồng, mệt mỏi muốn gục ngủ lên bàn. Đối với em, Hóa cũng chẳng có gì khó cho đến khi xuất hiện cái gọi là vận dụng cấp độ 2, rồi thêm Hóa hữu cơ, Anken, Ankin, Polyme các kiểu. Trời ơi, Sanghyeok mệt mỏi lắm rồi!!!!
" Em sao đấy? "
Hyukkyu phì cười nhìn em nhỏ nằm ườn xuống bàn, lắc lắc đầu rồi vươn vai, ngáp một cái xong leo lên giường, kéo chăn lên nằm co ro thành một cục tròn ủm. Rất giống mèo.
" Hóa khó quá à..."
" Nhưng em muốn 10đ thì phải học thêm vận dụng cấp độ 2 chứ"
Hyukkyu thấy cục chăn trên giường cứ lúc nhúc lúc nhúc thì leo lên giường xem thử. Sanghyeok sau khi cảm nhận được phần nệm kế bên bị lún thì kéo chăn lên xuống, quay qua dòm Hyukkyu.
" Nhưng mà nó rối quá. Tiền bối Hyukkyu này, có cách nào không học toán cấp độ cao nhưng vẫn được 10đ không? "
" Ôi cái đứa nhóc này"
Kim Hyukkyu vỗ trán bất lực. Rồi bỗng gã leo lên người Sanghyeok ngồi, hai tay thọc lét hai bên hông của em.
" Cho em cười chết này, được voi đòi tiên à? "
" Á hahaha, ti- haha, tiền bối, ha ha, trời ơi haha nhột quá, tiền bối tha ch-haha, tha cho em đi màaaaaa "
Hyukkyu chọc một hồi cũng chịu dừng lại. Sanghyeok sau khi được tha thì cố gắng hít thờ. Khuôn mặt cười nhiều thì đỏ ửng hết cả mặt, cổ áo lệch về phía bên trái lộ cải vai quà xương quai xanh, ngực phập phồng thở, áo xộc xệch bị kéo cao lên lộ cả eo thon.
Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân mình xứng đáng nhận giải xuất sắc phần chịu nhịn. Gã thấy là gã không xong rồi. Phần thân phía dưới độn lên một đùm mà con mèo nhỏ cứ uốn éo quơ chân trúng cái túp lều của gã nữa, chắc dây thần kinh chịu đựng của gã đứt luôn quá.
Gã bỗng trầm lại làm em hoảng hốt. Em liền ngồi dậy, áp hai tay lên má gã, lắc lắc đầu qua lại, cất giọng mèo con lên dỗ dành gã.
" Tiền bối sao thế ạ? Em học không ngoan làm tiền bối giận à? Em xin lỗi tiền bối nha! Tiền bối đừng giận nữa, nói chuyện với em đi mà."
Aiz, Lee Sanghyeok à, em tin em cất một tiếng nói nữa là tôi đè em xuống nắc cho chết không?
Kim Hyukkyu bất ngờ nắm hai cổ tay Sanghyeok đè xuống giường. Sanghyeok giật mình, nhắm mắt thuận theo cú đẩy mà ngã lên gối, mở mắt ra là thấy gương mặt phóng đại của vị tiền bối. Em toang quay mặt sang chỗ khác thì gã trầm giọng nhắc nhở.
" Lee Sanghyeok, quay mặt lại! "
Sanghyeok nghe được chất giọng trầm đục, mặt đỏ bừng, ngượng nghịu quay mặt lại nhưng lại nhắm tịt hai mắt.
" Mở mắt ra, nhìn thẳng mặt tôi ngay! "
Mèo nhỏ he hé mắt phải xong nhắm lại, rồi he hé mắt trái xong nhắm lại, rồi he hé mắt phải xong nhắm mắt, rồi lại hé cả hai mắt xong nhắm lại tiếp.
" Tôi cho em 3 gi-"
" Em mở mắt rồi ạ"
" Ngoan"
Hyukkyu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em. Từ mái tóc bồng bền đến mắt, mũi và dừng lại ở môi. Nhìn đôi môi mèo hồng hồng vểnh vểnh, gã thấy ngứa răng. Gã muốn cắn.
Và gã cắn thiệt.
Gã cắn một cái vào môi dưới của em. Vết cắn không sâu đến mức chảy máu, nhưng vẫn tạo ra một vết bầm nhỏ. Cắn xong thấy chưa thõa mãn, gã áp môi mình lên môi em, dắt em vào một nụ hôn sâu. Cái lưỡi không xương của gã quét quanh một vòng trong miệng nhỏ, tham lam hút hết dưỡng khí rồi ép em cháo lưỡi. Em nhỏ lần đầu được hôn môi, bị dẫn từng đợt hành động khác nhau, không kịp hít khí, mặt đỏ bừng, hai tay bị kiềm kẹp bắt đầu ngọ nguậy một hồi gã mới thả ra.
" Nụ hôn đầu à? Hèn gì ngọt ngào quá nhỉ. Nhưng em hôn tệ quá, chắc anh nên kèm cho em thêm môn hôn môi nhỉ? "
" A, a, k-không không có mà. Tại tiền bối tự nhiên hôn em, em bắt đền tiền bối đó. Nụ hôn đầu của em"
" Được rồi, để đền bù cho em, lần tới tôi sẽ nhờ giáo viên bỏ hóa vận dụng cấp độ 2 nhé? "
" A, thật ạ? Vậy tiền bối hôn em chục cái cũng được, rồi xin giáo viên bỏ luôn môn hóa luôn nha"
"... Cái đó không được đâu Hyeokie à..."
...
" Bỏ đi! Tiền bối có biết app chat Daddy không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top