17.

Ai thấy gì sai nhắc mình fix nha

________

" Hyeonjoon hyung? "

" Sanghyeok, sao em ở đây? "

" Em đi chơi với bạn "

" Bạn? Ai á? "

" Tao nè "

Hyeonjoon quay qua, thấy Wooje ngồi vắt chéo chân, đôi mày cau lại, nhìn Hyeonjoon với khuôn mặt hết sức khó chịu, vì cái tên đầu bạc này đang chen ngang vào cuộc nói chuyện của nó với em ghệ (?) yêu dấu.

" Mấy nay ở đâu đấy? Cái em gái hay đi cùng- oái! Thả tao ra thằng đầu bạc này! "

" Sanghyeok ngồi đợi xíu nha, tôi mượn bạn em chút"

Hyeonjoon nhanh chóng bịt miệng Wooje lại, kéo nó ra một góc khuất để nói chuyện.

" Mày làm gì ở đây? "

" Đi chơi với vợ. "

" Vợ? Ai vợ mày? "

" Lee Sanghyeok chứ ai, mày hỏi ngộ"

" Sanghyeok là vợ tao mới đúng! "

" Lee Sanghyeok là vợ của tao. Ẻm sẽ cười và hát cho tao nghe mỗi ngày. Mỗi tối ẻm sẽ ôm tao trong lòng, tao sẽ kể ẻm nghe rằng công việc đã bào nát thân xác tao cỡ nào, và tao sẽ úp mặt vào lồng ngực ẻm khóc nức nỡ. Ẻm sẽ ôm tao chặt hơn, hôn lên trán tao và nói ẻm yêu tao nhiều lắm, nếu tao mệt quá thì hãy nghỉ làm đi, ẻm đi kiếm tiền nuôi tao. "

" Tao mới off mạng xã hội 2 tháng mà mày chơi đá tới đó rồi hả Wooje "

" Kệ tao "

" Nói gì thì nói, tao chấm ẻm trước rồi, ẻm là của tao "

" Tao trước, tao chấm ẻm được 3 ngày rồi."

" Tao 3 tháng nè thằng nhóc "

Hai con người lườm nhau bằng ánh mắt đầy lửa hận thù. Ngọn lửa như đốt cháy cả quán caffee, làm mấy bé mèo xung quanh hoảng sợ chạy mất.

" Mấy nay mày ở đâu? Off mạng 2 tháng không một lời là sao? Tia được em nào à? "

" Ừ, tính hoàn lương cua ghệ "

" Em nào xấu số vậy? Nhả tao bức ảnh để tao xem để t chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc may mắn xem nào "

" Là Sanghyeok "

" Xời, tưởng gì. Ủa khoan ??? "

" Ừ vậy nên đừng có giành vợ với tao "

" Thôi thôi bỏ đi mày ơi, mày già rồi, tóc đen bạc lởm chởm, giờ tính đi kiếm trai trẻ nữa. Thôi tha cho ẻm đi "

" Có cái củ chuối nhá. Tao nói cho mày biết, ẻm là vợ tao. Mày ngon hó hé gì việc tao là hot daddy trên app, coi tao có khui cái acc hot daddy của mày không "

Hyeonjoon bỏ lại Wooje đang há hốc mồm vì sốc.

Sanghyeok đang ngồi nựng cằm em mèo trắng chân ngắn, thấy có người đi lại liền ngước mặt lên, vừa hay chạm mặt Hyeonjoon nhìn xuống.

" Hyeonjoon hyung nói chuyện xong rồi ạ? "

Từ góc độ của Hyeonjoon, có thể thấy được khuôn mặy nghiêng sang một bên, mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, trông cưng hết sức. Hyeonjoon bỗng đỏ mặt, vội gật đầu rồi che mặt lại ghế ngồi.

" Hyeonjoon hyung sao lại ở đây ạ? "

" Ừm... tôi làm việc kiếm thêm thu nhập. Em biết đó, tôi còn đang thực tập chưa có lương. "

Nhìn khuôn mặt hổ mếu xuống làm Sanghyeok cảm thấy xúc động, vội dùng hai tay nhỏ nâng mặt Hyeonjoon lên, miệng mèo chu ra an ủi.

" Hyeonjoon hyung đừng buồn nữa. Nếu hyung không có tiền ăn cơm cứ qua nhà em, em bảo người hầu nấu cho anh ăn. "

" Ể? Ý tôi không phả- "

" Hyeonjoon hyung đừng ngại. Em biết hyung dù mới thực tập nhưng dạy rất ổn, rất tận tâm, chắc chắn trường sẽ nhận hyung làm giáo viên chính thức. Dù có lương rồi nhưng nếu khó khăn hyung cứ nói em, em đủ tiền nuôi hyung ạ. "

Hyeonjoon chính thức bị băng sương. Mèo con trước mắt cứ luyên thuyên mãi về gia sản của gia đình mình, khăng khăng bao nuôi hổ trắng mặc dù em không biết gia cảnh Hyeonjoon ra sao.

" Vả lại... "

" Sao đấy? "

" À thôi không có gì ạ "

Sao Sanghyeok có thể nói rằng bản thân muốn nuôi người kia vì mấy múi bụng săn chắc với đám cơ bắp kia đây. Em nhỏ đã nhìn thấy rồi, lúc Hyeonjoon chơi bóng rổ cùng đội bóng của lớp. Hình ảnh người thấy nắm vạt áo kéo lên lau mồ hôi để lộ cơ bụng săn chắc làm em sáng lóa cả mắt. Nếu thật sự có thể, em sẽ mài móng mèo lên cái cào móng săn chắc đó. He he he he.

" Sanghyeok, sao mặt em đỏ ửng lên hết vậy? "

Hyeonjoon thấy mèo nhỏ hết đỏ mặt rồi lại cười hề hề đầy gian xảo, nhướng mày kề mặt bản thân sát rạt mặt em. Hai sóng mũi chạm nhau, mèo nhỏ hoảng hồn chạy vọt lên ghế ngồi đặt hai tay lên đùi, mắt nhắm ghiền cuối gằm xuống che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

" A... A Hyeonjoon hyung tan làm chưa ạ? Nếu tan rồi thì qua nhà em ăn cơm đi. Dù gì hyung cũng độc thân, chắc cũng mua cơm ngoài ăn thôi ha. "

" Nếu em có lòng mời thì tôi nhận. "

Ủa? Theo mấy cái kịch bản ngôn tình là phải chối bay chối biếng rồi lén ra cửa hàng tiện lợi ăn bị mình bắt gặp rồi lôi về nhà chứ?? Gì đồng ý lẹ vậy?

" Em ra trước đi, tôi đi trả tạp dề cho quán. "

" À vâng ạ "

Hyeonjoon tiến lại quầy, tháo chiếc tạp dề ra đưa cho chị thu ngân, kẹp thêm một cái thẻ, nhỏ giọng:

" Nay chị trực thế tôi ca chiều nhé, cái này coi như bù đắp, nhớ đừng bảo ông chủ. "

Dặn dò xong còn không quên cười một cái. Chị nhân viên mặt đỏ lự, vội dạ dạ vâng vâng. Sắp xếp xong, gã vội chạy xuống ra mèo nhỏ, gã không muốn em đợi lâu.

" Sanghyeok à, đi thôi "

" Em tới đâyyyy "

Phía quán caffee, Choi Wooje sau một cuộc điện thoại, bước ra không còn bóng dán ai hết.

______

Lại là cổ đây (つ✧ω✧)つ

Tâm sự xíu, thì mọi người biết mấy nay khai giảng í, nên mình khá bận.

Thì không dừng lại ở đó. Mình bị rớt điện thoại nứt màn hình, xong thay rồi thì máy resert, rồi lại tới vụ cập nhập W.

Không biết có ai bị không nhưng mình cập nhập W xong cái mình đăng truyện nó out tài khoản ra luôn, mình phải qua máy tính, lên web để viết lại bản thảo nựa🥲 mà cũng tầm 10 15p nó lỗi mạng à. Cíu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top