Chap 3.3
Chap 3.3: Rhapsody tháng mười (3)
(Note: Chút xíu Guria)
-----
"Vậy là gần như đã xong, hôm nay em vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi sớm đi."
Sanghyeok nhét tay vào túi, có vẻ như đang muốn trở về phòng ngủ thông qua cánh cửa thông phòng ở giữa. Hyeonjoon do dự một lúc, cuối cùng vẫn gọi anh lại.
"Anh Sanghyeok... Hôm nay lúc ở GenG, anh Wangho có đến tìm em nói chuyện, em đã vô tình để lộ chuyện Kashima còn trống rồi." Hắn ấp a ấp úng, như một đứa trẻ nộp lên một bài kiểm tra bị đánh dấu chi chít những vết mực đỏ. "Em đoán là do bọn họ nghe em nói vậy nên mới cố tình làm khó anh Gwangjin."
"Cậu ta tìm em nói chuyện?" Sanghyeok có chút ngạc nhiên.
"Vâng, anh ấy nói với em rất nhiều chuyện linh tinh khác, sau đó thì..." Hyeonjoon ngại ngùng nói. "Anh ta moi luôn thông tin từ miệng em ra." Trực tiếp nói với ai đó về người yêu cũ của họ có vẻ không hay ho cho lắm.
Nhưng Lee Sanghyeok dường như chẳng chút bận tâm. "Không sao đâu, hợp đồng của họ vốn đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ là cử người đến thăm dò phản ứng của em thôi. Chẳng phải cuối cùng cũng đã xử lý xong rồi đó sao? Đừng lo."
Anh im lặng trong chốc lát, rồi lại bổ sung thêm một câu: "Nếu Wangho muốn biết một vấn đề gì đó, nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu. Cậu ta vẫn luôn như vậy, cho dù là em hay bất kỳ ai khác thì cũng chẳng có gì khác biệt."
Hyeonjoon cúi đầu đáp: "Cảm ơn anh Sanghyeok... Lần sau em sẽ chú ý hơn."
"Em đã làm rất tốt rồi, về nghỉ ngơi đi."
Sau khi Moon Hyeonjoon rời đi, Sanghyeok nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, trong đầu nhẩm tính thời gian chênh lệch múi giờ. Anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Bae Seongwoong.
Sau ba hồi chuông, cuối cùng cũng đã có người bắt máy, trong loa truyền đến tiếng gió thổi vù vù, cùng với một tiếng ho nhẹ từ đầu dây bên kia.
"Anh ơi, giờ có tiện nói chuyện không?"
"Tất nhiên là được." Giọng Bae Seongwoong vẫn dịu dàng như ngày nào. "À nè, anh nhận được tin nhắn của Hyeonjoon rồi, chúc mừng em đánh bại GenG."
"Anh cũng vậy." Sanghyeok đá văng đôi dép lê, ngã ngửa xuống giường. "Có vẻ hôm nay đã khiến thằng bé sợ hãi rồi, đối phương thay đổi thái độ vào ngay phút chót."
Bae Seongwoong cười rộ lên. "Em cử cậu ta chui đầu vào cái hang cáo như GenG á hả? Không sợ mấy người Wangho bọn họ ăn tươi nuốt sống Hyeonjoon luôn sao?"
"Hữu kinh vô hiểm thôi mà."
"Vậy cậu nhóc cảm thấy công việc mới thế nào?"
"Em không biết, có thể sẽ cảm thấy hơi nhàm chán." Sanghyeok lắc đầu đáp. "Em sẽ nghĩ cách sắp xếp cho cậu ấy một vài nhiệm vụ kích thích hơn."
"Không phải mấy đứa dự định tới Viên luôn đó sao? Đánh cắp bản ghi âm bí mật các thứ các kiểu, nghe có vẻ giống thể loại phim đặc công mà Hyeonjoon yêu thích."
"Không phải đánh cắp, là mua ngay bán thật đấy, tổng cộng năm trăm nghìn Đô-la Mỹ."
"Có vẻ như ai đó đang xót hết cả lòng mề."
"Không hề nha."
Sanghyeok trở mình, vùi mặt vào trong chăn.
"Anh, dạo gần đây có tin tức gì từ bên phía DK không?"
"Không có, sao vậy?" Bae Seongwoong hạ thấp điện thoại xuống một chút, tiếng gió truyền qua loa cũng nhỏ đi.
"Hyeonjoon nhận được tin tức từ một người bạn bên đó, tuyến đường thủy mà họ thường dùng để vận chuyển hàng hóa gần đây đã bị cảnh sát phong tỏa rồi. Em đang cân nhắc cho họ mượn Kashima."
Bae Seongwoong trầm lặng một lúc. "Anh có thể lập tức phái người đi chuẩn bị, có cần anh gọi cho Kim Geonbu không?"
"Làm vậy sẽ khiến chúng ta trông có vẻ quá vội vàng. Nếu em đoán không nhầm, người bạn kia của Hyeonjoon sẽ sớm liên lạc với cậu ấy thôi."
"Vậy thì còn gì bằng."
Sanghyeok ngáp dài, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.
"Anh ơi, công việc bên đó đã giải quyết xong hết chưa? Khi nào thì anh về?"
"Ngày kia." Seongwoong liếc mắt nhìn đồng hồ. "Đêm qua em ngủ mấy tiếng?"
"Không nhớ nổi nữa. Hôm nay anh Gyeonghwan đã đến kê thuốc mới cho em rồi."
"Loại thuốc đó vẫn nên ít dùng đi thì hơn." Bae Seongwoong nhíu mày. "Em vẫn đang tuân theo chế độ ăn uống do chuyên gia dinh dưỡng đưa ra đấy chứ? Với cả cũng nên tập thể dục thường xuyên hơn."
"Em biết rồi mà, anh dông dài quá đi."
Giọng Sanghyeok càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị tiếng gió cắt đứt như một sợi tơ mỏng manh. Bae Seongwoong chỉnh âm lượng lên mức to nhất, đưa loa điện thoại kề sát bên tai, nghe thấy tiếng thở đều đều từ đầu dây bên kia.
Y đang đứng trên một tảng đá lớn nói chuyện điện thoại với Lee Sanghyeok, trước mặt là một vách núi dựng đứng. Lúc này, mặt trăng đã lên đến đỉnh, ánh trăng chiếu sáng những cành cây khô và những phiến đá lởm chởm trên vách núi, lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo âm u.
Một người đàn ông mặc vest đen bước lại gần, xin chỉ thị của y cho hành động tiếp theo. Bae Seongwoong giơ tay ra hiệu cho hắn ta đợi một lát, rồi tắt micro.
"Ngay bây giờ." Y khẽ gật đầu, ra hiệu cho bọn họ lập tức động thủ.
Năm người bị trói hai tay quỳ trên mép vách đá, đầu trùm vải đen che hết ánh sáng, từ trong cổ họng phát ra tiếng khóc rấm rứt khàn khàn. Đằng sau họ là năm người đàn ông cầm súng, nòng súng gắn ống giảm thanh, cách đầu mục tiêu khoảng một mét. Sau khi nhận được mệnh lệnh, tất cả đồng loạt bóp cò. Năm bộ thi thể rơi xuống vách núi dày đặc sương mù phía trước, máu sau đầu bắn lên cao theo gia tốc rơi thẳng đứng, nhuộm đỏ cả ánh trăng trên bầu trời.
"Vất vả rồi." Y nói.
Những người vừa thi hành mệnh lệnh cúi đầu chào. Họ đi theo sau Bae Seongwoong, đợi y ngồi lên xe rồi mới lần lượt quay về xe của mình, toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, như một đám tang chuyên nghiệp.
Chiếc xe quay trở lại thành phố dưới ánh trăng ảm đạm tiêu điều. Bae Seongwoong lấy từ trong túi ra một cặp tai nghe Bluetooth, kết nối với điện thoại di động. Thời gian cuộc gọi hiển thị là mười phút ba mươi bảy giây, từ trong tai nghe phát ra tiếng thở yếu ớt như mèo con. Y ngả người lên chiếc ghế da mềm mại phía sau, khoanh tay rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.
.
.
.
Công ty luật PPY.
"Họ có một tài khoản đầu tư chung, bên trong là cổ phiếu sinh học mới được đưa ra thị trường, số tài khoản đuôi 3312..." Lee Minhyeong nói chuyện điện thoại, đầu ngón tay lướt trên bàn phím. "Đọc cho tôi giá cả thị trường vào ngày ly thân hôm đó."
"Tiếp theo là tài khoản tín thác... Hai vợ chồng để lại cho ba đứa con tiền học phí và chi phí sinh hoạt. Họ đồng ý để người giám hộ quản lý ba tài khoản này cho đến khi bọn trẻ trưởng thành, nhưng số tiền trong đó không được phép biển thủ."
"Hả? Ở ngoại thành từ đâu mọc ra một ngôi nhà vậy?"
"Nếu anh ta mua bằng tiền của mình thì cũng không sao! Họ đã kết hôn ba mươi mấy năm rồi, còn tiền riêng cái quái gì nữa?"
Gã dùng hết sức bình sinh gõ bàn phím, trong khi đó vẫn không quên ầm ĩ phàn nàn với đồng nghiệp qua điện thoại. Bây giờ đã là một giờ ba mươi phút sáng, nhưng một nửa số phòng ở tầng 23 của công ty luật vẫn còn sáng đèn. Phòng họp lớn bên trái đang bận rộn với một vụ kháng cáo án tử hình, trong khi bảy văn phòng bên phải đang dốc toàn lực để soạn thảo một thỏa thuận ly hôn dài hàng trăm trang cho khách hàng lớn nhất của họ - một ông trùm dầu mỏ.
"Tôi không chắc có thể tham dự buổi hòa giải ngày mai hay không." Lee Minhyeong phát ra một tiếng nôn khan. "Tôi cảm thấy như thể giờ tôi mà mở to miệng thì linh hồn sẽ bay luôn ra ngoài."
"Yên tâm đi Minhyeong, chị Hyeonsoo sẽ giúp cậu." Người đồng nghiệp phía bên kia đang làm việc tại nhà, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc nháo truyền qua tai.
"Tôi nghĩ mình sắp hoàn thành phần tài khoản đầu tư rồi... Cậu đã cộng thêm cổ tức của cả hai bên chưa?" Lee Minhyeong trượt con lăn, trang web cuộn nhanh đến chóng mặt.
"Những khoản thuế đó cần phải được tính lại, nhân viên kế toán mà chúng ta thuê phải đến tuần sau mới có thể nộp báo cáo. Khách hàng đã đồng ý để trống phần này, không vấn đề gì đâu."
"Vậy giờ tôi gửi tài liệu cho cậu ngay đây, cậu gộp lại nhé."
Lee Minhyeong xoay xoay cái cổ như sắp gãy của mình và nhấn nút lưu. Ngay khi gã chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, màn hình hiển thị đột nhiên xuất hiện một thông báo lỗi, kèm theo âm báo tín hiệu nặng nề như tiếng búa đập xuống đất:
"Đã xảy ra lỗi khi lưu."
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh đừng mà đừng mà đừng mà!" Lee Minhyeong suýt chút nữa thì thẳng tay đấm thủng màn hình, gã điên cuồng nhấp chuột, nhưng lệnh lỗi này vẫn không ngừng xuất hiện khi gã liên tục lặp lại thao tác, giống như có một loại virus đang ngày càng nhân lên và che kín màn hình của gã vậy.
"Phòng kỹ thuật! Phòng kỹ thuật! Phòng kỹ thuật!" Gã nhấc chiếc điện thoại bàn bên cạnh lên, tay run run bấm số máy lẻ của phòng kỹ thuật, nước mắt như sắp trào ra đến nơi. "Má nó! Tôi đã dành trọn bảy tiếng để viết cái văn kiện này!"
Đồng nghiệp ở phía đối diện tàn nhẫn bổ thêm một đao: "Vào cái giờ này... Phòng kỹ thuật hẳn là đã tan làm lâu rồi."
Như để kiểm chứng lời anh ta nói, điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Lee Minhyeong thực sự muốn với lấy chiếc bấm ghim bên cạnh tự đập vào đầu mình một cái. Gã xắn tay áo lên đứng dậy. "Jeongmin hồi Đại học đã từng học công nghệ thông tin chưa nhỉ? Tôi qua phòng bên cạnh lôi cậu ta sang đây."
"Bình tĩnh đã nào..."
Ngay lúc Minhyeong định chạy ra ngoài, điện thoại đột nhiên kết nối, từ trong ống nghe phát ra một tiếng "alo?" đầy lười biếng.
Như âm thanh đến từ thiên đường vậy! Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Lee Minhyeong lúc này, trong mắt gã, chiếc điện thoại đột nhiên ánh lên một vầng hào quang rực rỡ, cho dù Thượng Đế, Phật Tổ và Athens có cùng nhau hạ phàm thì quang huy của họ cũng không thể sánh bằng được. Gã lao về phía chiếc điện thoại như một con sói đói vồ lấy con mồi: "Xin chào, xin chào, đừng cúp máy, cho hỏi có phải phòng kỹ thuật không?"
"Coi như là vậy đi." Người ở đầu dây bên kia có vẻ như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, tâm trạng không được tốt cho lắm. "Máy tính của bạn bị đổ axit sunfuric à?"
"Không nghiêm trọng đến thế đâu... Nhưng cũng không khác lắm!" Minhyeong vội vàng nói. "Cậu có thể đến công ty không? Làm ơn, làm ơn, chuyện này thực sự rất cấp bách!"
"......"
Phía bên kia có vẻ đang do dự, Minhyeong sốt ruột xoa xoa tay, nếu cần thiết, gã hoàn toàn có thể tuôn từng hàng nước mắt như mì sợi giống các nhân vật anime để giành được sự cảm thông... Cuối cùng đối phương cũng đã đồng ý: "Giờ tôi bắt đầu từ nhà đi, đợi mười lăm phút nhé."
"Vô cùng cảm ơn!" Lee Minhyeong ước gì mình có thể quỳ xuống lạy ngài Phật sống một cái.
Mười lăm phút sau, thang máy tầng 23 đúng giờ sáng lên. Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát chân đi dép lê nghênh ngang bước ra khỏi thang máy, miệng nhai kẹo cao su. Minhyeong gần như quỳ xuống ngay trước cửa thang máy để tiếp đón cậu, gã kéo tay cậu trai chạy thẳng đến văn phòng của mình, chỉ vào chiếc máy tính đang trong trạng thái down, nghẹn ngào không nói nên lời.
"Ồ, đơn giản vậy thôi sao." Cậu trai ngồi xuống trước máy tính, nhấp chuột vài lần. "Biết trước thì đã xử lý từ xa cho cậu rồi, lái xe cả quãng đường dài thật là phí phạm thì giờ."
Lee Minhyeong mừng như mở cờ trong bụng: "Sửa được là tốt rồi! Cậu cứ làm từ từ, cứ từ từ."
Cậu chàng tùy tiện nhấn vài phím, xóa các lệnh báo lỗi trên màn hình. Cậu vừa thổi bong bóng vừa gõ bàn phím, hiển nhiên là nhìn cực kỳ thành thạo. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mái tóc hạt dẻ sẫm màu của cậu, trên mặt là một cặp kính gọng đen to đùng, khiến khuôn mặt cậu trông chỉ to bằng một bàn tay. Bộ phận kỹ thuật còn có một Omega đáng yêu như vậy á hả? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lee Minhyeong, nhưng gã nhanh chóng ý thức được rằng lúc này mình không nên có ý nghĩ thiếu đứng đắn đối với Bồ Tát, vậy nên gã âm thầm niệm Phật mấy câu để tự sám hối.
Trên màn hình lập lòe các thể loại bảng điều khiển mà Minhyeong nhìn không hiểu. Ngón tay của cậu trai lướt như bay trên bàn phím, ung dung lưu loát như có thể đánh ra cả nốt nhạc. Chưa đầy năm phút sau, văn bản bị lỗi lưu trữ đã xuất hiện trở lại trên màn hình, nguyên vẹn không một vết xước.
"Có phải cái này không?" Cậu chàng hơi dịch ghế sang một bên để Minhyeong có thể nhìn rõ.
"Chính là nó!" Lee Minhyeong cảm thấy mình sắp sướng ngất luôn rồi. Nếu không phải AO thụ thụ bất thân, gã thực sự rất muốn trao cho chàng trai trước mặt một cái ôm thắm thiết – miễn là đối phương không phải kiểu người bốn ngày tắm một lần như mấy anh em mặc áo sơ mi kẻ caro của phòng kỹ thuật. Sau khi cầm lại chuột, Minhyeong ấn lưu ba lần liên tiếp, sau đó vội vàng chia sẻ dữ liệu với các đồng nghiệp qua email.
"Tôi khuyên cậu nên sử dụng Word hoặc Pages thay vì Word Perfect. WP đã lỗi thời, mà phiên bản của cậu cũng cũ rồi, nếu không cập nhật sẽ rất dễ xảy ra lỗi."
"Tôi nhớ rồi." Minhyeong gật đầu. "Từ giờ tuần nào tôi sẽ kiểm tra bản cập nhật."
"Được rồi, đã xong." Cậu chàng nói một câu như vậy, sau đó quay người bước ra ngoài.
Lee Minhyeong sững sờ mất một lúc. Câu nói này như bật trúng cái công tắc nào đó trong trí nhớ của gã, dường như có một người cũng thích dùng câu này để kết thúc cuộc trò chuyện. Gã cố gắng nhớ lại tên người đó, nhưng bảy giờ làm việc liên tục đã khiến não Minhyeong quá tải, càng đừng nói đến việc khôi phục bộ nhớ... gã bây giờ thậm chí còn không thể hát được câu đầu tiên trong ca khúc chủ đề của "Chú bọt biển tinh nghịch".
Gã chạy theo ra ngoài, gọi cậu trai đang sắp rời đi quay lại:
"Cảm ơn đã giúp đỡ... Có thể cho tôi biết tên của cậu không?"
Chàng trai không quay đầu lại. Cậu vẫn thong thả ung dung bước về phía trước, dùng ngón tay viết vào không khí một chữ "K".
Lee Minhyeong ngẩn người: "Chúng ta trước đây... đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Cậu chàng đảo mắt.
"Nice try." Cậu bước vào thang máy đang dừng và ấn nút chọn tầng. "Lần sau nhớ đổi câu khác mới hơn nhé."
Cửa thang máy đóng lại và cậu biến mất khỏi tầm mắt của Lee Minhyeong.
-----
• Chú bọt biển tinh nghịch (SpongeBob SquarePants):

T/N: Cuối cùng cũng hết chap 3 🤡🤡🤡 lý do tui lết cái fic này lâu vậy là vì mỗi lần mở raw ra thấy hiển thị số trang 1 chap là "25 trang" tự nhiên lười ngang luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top