Ngoại truyện 2: Deker
Mười giờ tối, Kim Hyukkyu tắt game sau khi thắng trận rank cuối cùng trong năm 2022, vì chỉ còn hai tiếng nữa là đến giao thừa.
Kim Hyukkyu ngả lưng lên chiếc giường mềm mại, cầm điện thoại mân mê, y nhấn vào Kakaotalk, xem lại tin nhắn của mình và Lee Sanghyeok.
8:00
Hôm nay là giao thừa
Daesanghyeok
?
Tối nay gặp nhau đi
Đi chơi với tớ?
Daesanghyeok
Tớ bận mất rồi, xin lỗi Hyukkyu nhé
Bận gì cơ?
Ngày cuối cùng trong năm rồi...
Sanghyeokie giành thời gian
cho tớ chút đi mà
Daesanghyeok
Lần này không được đâu, thật đó
Lần sau tớ sẽ bù cho Hyukkyu mà, được không?
Thật sự không được sao TT
Daesanghyeok
Ừm... hay là hẹn ngày mai nha?
Hôm nay tớ đã có hẹn trước rồi
Với mấy đứa nhỏ à TT ?
Daesanghyeok
Không phải
Vậy là ai mới được!
Thân hơn cả tớ?
Daesanghyeok
Lee Sanghyeok thân với Kim Hyukkyu nhất đó!
Người đó muốn giữ bí mật nên tớ vẫn chưa nói cho cậu được
Có dịp sẽ nói
Daesanghyeok còn có chuyện giấu tớ
Buồn ghê TT
Vậy hẹn ngày mai nhé! Tớ sẽ qua chỗ cậu
Daesanghyeok
👍
Kim Hyukkyu đọc lại tin nhắn, lâm vào suy tư.
Vốn dĩ hôm nay nếu hẹn được Sanghyeok, Hyukkyu sẽ tỏ tình bạn.
Tỏ tình dưới pháo hoa thì còn gì bằng.
Lee Sanghyeok độc thân đã lâu, lại có rất nhiều người dòm ngó, Kim Hyukkyu sợ càng để lâu sẽ càng dễ mất anh.
Kim Hyukkyu tất nhiên cũng phải nắm chắc để bày tỏ tình cảm với Lee Sanghyeok, bên nhau gần 10 năm, y là alpha vừa hiền lành lại có sự nghiệp đàng hoàng, tài sản cũng tàm tạm, quan trọng nhất là rất thân với Sanghyeok và cực kì thương anh.
Lee Sanghyeok cũng chưa từng bài xích y. Kim Hyukkyu nghĩ, thế nào y cũng có cơ hội.
Ấy thế mà Lee Sanghyeok lại có một người bạn khác, có vẻ rất thân và còn khá quan trọng. Vì người đó mà Lee Sanghyeok từ chối cả Kim Hyukkyu.
Thế mà bảo thân với y nhất đấy.
Kim Hyukkyu phụng phịu. Tính y vốn trầm tính, lại còn khá nhẹ nhàng nên chẳng dám thô lỗ hỏi rõ Lee Sanghyeok, nhưng y chắc chắn sẽ không để yên đâu.
Lỡ như Daesanghyeok của y bị cướp mất thì y phải làm sao?
Ngày mai phải hỏi cho rõ mới được.
Ngày mai Kim Hyukkyu sẽ dắt Lee Sanghyeok đến công viên giải trí, tuy không lãng mạn bằng pháo hoa nhưng ít ra đó vẫn là phương án dự phòng tốt.
Kim Hyukkyu bật dậy, mở tủ quần áo chọn bộ đẹp nhất cho buổi hẹn ngày mai.
Y lựa tới lựa lui, cuối cùng vẫn ưng sơ mi trắng nhất. Tính lấy nó ra ủi cho phẳng phiu thì điện thoại bỗng reo lên, có tin nhắn đến.
11:24
Daesanghyeok
Hyukkyu còn rảnh không?
Tớ muốn gặp cậu.
Sao thế? Người bạn kia đâu?
Daesanghyeok
Không có gì, tớ không qua lại với người đó nữa
Gặp nhau nhé?
Được, hẹn ở đâu nào?
Sau khi Lee Sanghyeok gửi định vị qua, Kim Hyukkyu hớn hở mặc ngay chiếc áo sơ mi vừa mới chọn, y ủi chưa kĩ lắm, còn nhăn một chút ở vạt áo nhưng cũng chẳng đáng là bao vì vài phút nữa thôi y sẽ được gặp người mà y luôn mong đợi.
Tại sao Kim Hyukkyu lại mặc áo chọn cho ngày mai ấy hả?
Bởi vì họ sẽ đi nhậu mà! Say rồi thì mai đâu có sức để đi chơi nữa, phải không?
Quán rượu đó rất kín đáo, lại gần bờ sông, uống xong Kim Hyukkyu dắt Lee Sanghyeok ra ngắm pháo hoa ở đấy cũng yên bình chẳng kém! Sau đó y sẽ chớp thời cơ mà tỏ tình.
Và Lee Sanghyeok sẽ gật đầu đồng ý.
Khóe môi Kim Hyukkyu không kìm được mà hơi cong lên.
Biết sao được, viễn cảnh ấy quá đẹp.
Phải đến gần mười năm sau, Kim Hyukkyu mới dám nghĩ đến ngày hai người bên nhau sẽ tuyệt đến nhường nào.
------
Đi đến quán rượu, Lee Sanghyeok đã ngồi sẵn ở đó.
Phòng ở đây được chia thành nhiều khoang riêng, bốn phía là tường dày, rất riêng tư, đủ để hai người không bị phát hiện.
Kim Hyukkyu nhìn thấy Lee Sanghyeok, mắt y sáng lên, đôi mắt vốn không to giờ đã híp thành một sợi chỉ nhỏ, trong đôi mắt Kim Hyukkyu là tình yêu sâu đậm, là dịu dàng chỉ dành cho riêng Lee Sanghyeok.
Tình yêu của y luôn rõ ràng đến thế, chỉ là Lee Sanghyeok chưa từng nhận ra.
Kim Hyukkyu tươi cười ngồi xuống bên cạnh bạn, "Thế mà hôm nay Sanghyeok bảo bận cơ đấy. Tớ đã buồn lắm đó."
Lee Sanghyeok dường như đang suy tư gì đó, khá giật mình khi Kim Hyukkyu mở lời, anh nhìn sang, cười áy náy, "À... Xin lỗi Hyukkyu nhé, tớ..."
"Được rồi, tớ đùa thôi, người bạn đó không tốt chút nào nhỉ, Sanghyeok của chúng ta lại khóc đúng không? Mắt đỏ lên hết rồi này."
Kim Hyukkyu dịu dàng nhìn anh, đưa tay lên xoa đuôi mắt đỏ hoe vì khóc. Y đau lòng lắm, vừa ghét người kia vừa ghen tị vì người đó được Lee Sanghyeok để tâm đến thế.
Rượu và những lon bia rỗng ở đầy trên bàn, Lee Sanghyeok hẳn đã uống rất nhiều.
Lee Sanghyeok tửu lượng vốn rất cao, cao hơn bất kì alpha nào khác, Kim Hyukkyu chưa từng thấy anh say xỉn nhưng lần này thì khác.
Không biết vì anh say thật, hay vì muốn say nữa.
Lee Sanghyeok không né tránh cái chạm của Kim Hyukkyu, ngược lại còn chủ động dụi khuôn mặt của mình vào tay y, cảm nhận ấm áp từ bàn tay ấy.
"Sanghyeokie lạnh quá. Sao lại lạnh như vậy? Lỡ bị cảm thì làm sao đây?"
Kim Hyukkyu nhíu mày, vì lo lắng mà hơi lớn tiếng, Lee Sanghyeok chẳng để ý, chỉ dựa vào vai y mà nghẹn ngào.
"Hyukkyu à... Tớ... Tớ buồn lắm. Tớ đau lắm..."
Kim Hyukkyu nâng mặt anh lên, "Đau ở đâu? Nói tớ nghe, không sao cả."
Giọt lệ hình thành trên khóe mi anh, rồi rơi xuống gò má trắng bệch, "Tớ... Hức... Tớ yếu đuối lắm phải không? Hyukkyu à... Tớ phải làm sao đây? Làm sao mới được..."
Kim Hyukkyu ôm lấy Lee Sanghyeok, vỗ về anh, mọi kế hoạch đều biến mất khi thấy anh đau lòng như thế.
Kim Hyukkyu rất thông minh, xem ra người bạn kia chẳng phải bạn bình thường.
Lee Sanghyeok nhỏ giọng nức nở, anh vẫn kiềm nén để không khóc lớn, Kim Hyukkyu đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ, anh khóc đáng thương như thế, tim Kim Hyukkyu cũng đau chẳng kém.
"Kể tớ nghe, được không?"
Lee Sanghyeok nức nở lắc đầu. Anh cầm chai rượu lên tính tiếp tục uống thì bị Kim Hyukkyu ngăn lại, Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn y, cười, nụ cười ấy thật có coi, bởi vì nó chẳng vui vẻ gì, "Để tớ uống, phải có men rượu thì tớ mới có dũng khí để kể cho cậu."
Kim Hyukkyu buông tay, Lee Sanghyeok uống liên tục vài chai rượu, tỉ lệ pha rượu và bia thần sầu từng được Son Siwoo nếm trải cũng được anh pha cho chính bản thân anh. Hết ly này đến ly khác, cho tới khi say thật, Lee Sanghyeok mới dừng lại.
Anh nấc lên không ngừng, cả nguời đỏ bừng vì men say, Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn Kim Hyukkyu, rất lâu sau mới mở lời, "Người đó -"
Một cảm giác mềm ấm trên môi anh, vô cùng dịu dàng, vô cùng nhẹ nhàng, cứ như lông vũ vừa mới quét qua, chẳng để lại cảm giác gì ngoại trừ có chút nhồn nhột.
Là môi của Kim Hyukkyu.
"Dù người đó là ai đi nữa, quên hắn đi. Lee Sanghyeok, tớ thích cậu. Cậu cho tớ một cơ hội được không?" Trên khuôn mặt vốn lúc nào cũng hiền lành của Kim Hyukkyu giờ trở nên nghiêm túc đến lạ, y hỏi thật thận trọng, cũng thật kín cẩn.
Lee Sanghyeok đang say, anh chẳng biết điều gì đang xảy ra, và trước mắt mình là ai.
Người say mà, thường chỉ nhìn thấy người mình muốn thấy.
"J-Jeahyuk ơi..."
Lee Sanghyeok nắm lấy tay áo vốn chẳng thẳng thớm gì của Kim Hyukkyu. Anh nắm thật chặt, tựa như bấu víu lấy thứ gì đó vô hình, anh vò tay áo Kim Hyukkyu đến nỗi nó vô tình nhăn lại, cũng gián tiếp thắt chặt trái tim người đối diện.
"Đừng bỏ anh mà... Ở lại với anh đi... Jaehyuk à... Anh xin em đấy... Hức... Đừng đi." Lee Sanghyeok lắc đầu, người anh hơi khom xuống, bả vai gầy yếu run rẩy không ngừng. Tay áo Kim Hyukkyu ướt đẫm, chắc là Lee Sanghyeok lại khóc.
Kim Hyukkyu đã nghĩ rằng, dù anh có yêu ai, thích ai đi chăng nữa, chỉ cần anh nguyện ý cho y cơ hội, mặc kệ là thêm mười năm, hai, ba mươi năm nữa,... Hoặc thậm chí là cả đời. Kim Hyukkyu vẫn sẽ ở bên cạnh anh, chờ đợi một ngày có thể làm Lee Sanghyeok rung động, chờ đợi một ngày cả hai người nguyện ý nắm lấy đôi tay, hôn lên đôi môi, ôm lấy nhau thật chặt... Mà không phải e dè hay sợ hãi bất cứ điều gì.
Nhưng mọi thứ trước mắt đây đã quá tàn nhẫn.
Lee Sanghyeok không phải chưa yêu ai, Lee Sanghyeok không hề độc thân.
Lee Sanghyeok đã yêu, yêu Park Jaehyuk, yêu sâu đậm như thế.
Tấm lưng nhỏ của người đi mid vĩ đại nhất vẫn cứ run lên, miệng vẫn không ngừng xin lỗi, dù Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok chắc chắn chẳng làm gì sai đâu.
Kim Hyukkyu nhìn đôi tay xinh đẹp ấy nắm lấy tay áo nhăn nheo của mình, y cảm thấy chính mình cũng giống như chiếc áo này vậy.
Rõ ràng vết nhăn rất dễ nhìn thấy, nhưng chính Kim Hyukkyu là người chọn không để ý đến.
Rõ ràng ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn Park Jaehyuk lúc nào cũng đặc biệt như vậy, Kim Hyukkyu lại lựa chọn né tránh.
Chính y là người chọn trốn chạy, cũng chính y là người chọn đối mặt.
Kim Hyukkyu mặc kệ trái tim vẫn không ngừng nhỏ máu, mặc kệ lồng ngực khó thở, mặc kệ đôi mắt đau nhói không thôi vì cay nước mắt, y vững vàng đặt tay lên lưng Lee Sanghyeok, đỡ anh dậy, ôm vào lòng.
"Đừng khóc, tớ không đi đâu hết, tớ ở đây."
"Thật sao? Em không bỏ anh nữa đúng không... Hức..."
"... Tớ đùa thôi, xin lỗi Sanghyeokie nhé, vì đã làm cậu đau lòng."
Lee Sanghyeok ôm chặt lấy người trước mặt, mắt nhòe đi vì khóc, "Em đừng đùa thế nữa... Anh sợ lắm..."
Pháo hoa được bắn lên bầu trời, vô vàn màu sắc chiếu sáng màn đêm yên tĩnh, tiếng hò reo ầm ĩ cũng theo đó mà ngày một lớn dần.
Năm mới đã đến.
Lại một ngày mới sẽ tới.
"Tớ yêu cậu nhiều lắm, Sanghyeok à."
Lee Sanghyeok sụt sịt dụi khuôn mặt nhem nhuốc của mình vài vai Kim Hyukkyu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Hức... Anh cũng yêu em... Jaehyuk à."
Một giọt nước mắt rơi dọc theo sống mũi cao của Kim Hyukkyu, y cũng cười, nhưng lại rất đau đớn.
"Ừ... Mình về thôi..."
-----
"Người nói xem liệu chúng ta có thể có một kết thúc mới không?"
Secret thoughts - Deft
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top