Chương 7

Quay về tám tiếng trước, Lee Minhyung kéo Ryu Minseok vào phòng, đóng rầm cửa.

Hắn đã nhận ra phản ứng kì lạ của Lee Sanghyeok khi anh gặp Ryu Minseok, thêm cả việc hắn nghi ngờ anh có chuyện giấu hắn, chắc chắn mọi thứ có liên quan đến Ryu Minseok.

Minseok bị nắm đỏ cả tay, tuy vậy Lee Minhyung vẫn còn biết điều, tay là bộ phận vô cùng quan trọng với tuyển thủ, Ryu Minseok còn là đồng đội hắn nên hắn dù có tức giận vẫn biết điều chỉnh lực.

"Gì? Sao tự dưng lại lôi lôi kéo kéo mình?"

Lee Minhyung cũng chẳng muốn dông dài, "Bạn với anh Sanghyeok có chuyện gì phải không?"

Ryu Minseok cũng đang muốn hỏi câu đó đây, rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt, hôm nay anh lại cư xử xa lạ với cậu như thế, cậu cũng biết đau chứ.

"Chuyện gì mới được? Bạn kể xấu mình với Sanghyeokie đúng không? Nếu không thì sao anh ấy lại gọi mình là tuyển thủ Keria được."

Sanghyeokie luôn cơ à.

Ryu Minseok trở nên đáng ghét từ bao giờ vậy?

"Mình không đùa đâu, bạn đã làm gì anh ấy?" Lee Minhyung không chịu nổi nữa mà gằn giọng.

Ryu Minseok bị quát giật cả mình.

Vừa nãy Lee Sanghyeok trông không có vẻ gì là ghét cậu, anh đơn giản là đang ngại mà thôi.

Ryu Minseok nhìn ra, cậu vốn là người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Là cậu chưa muốn thừa nhận.

Thừa nhận rằng anh đã nhớ ra mọi thứ. Nhớ đến ngày hôm ấy cậu hôn anh, như hổ đói vồ mồi.

Chỉ có lí do ấy mới làm anh xấu hổ đến thế.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok đang trầm mặc cũng rõ ràng, "... Vào ngày hôm đó à? Ngày chúng ta đánh với DK còn anh ấy cảm thấy không khoẻ?"

Lee Minhyung chẳng kiêng dè Ryu Minseok là omega mà thả ra rất nhiều pheromone.

Hắn là một trong số ít người biết Ryu Minseok ghét cay ghét đắng pheromone, cậu ta chẳng cảm thấy hứng tình gì đâu, chỉ cảm thấy buồn nôn thôi.

Nhìn vẻ mặt này của Ryu Minseok, chắc chắn là đã làm gì có lỗi với anh Sanghyeok.

Cậu càng khó chịu thì hắn càng hả dạ.

Quả nhiên ngay giây sau, mặt Ryu Minseok tái mét, mùi nắng vốn rất thơm và dễ chịu chui vào mũi Ryu Minseok lại trở thành mùi cháy khét khiến người ta vừa nóng vừa bực bội.

"Bạn đã làm gì anh ấy?"

Ryu Minseok che mũi, liếc Lee Minhyung một cái sắc lẻm, "Mình đã hôn Sanghyeokie đấy, thì làm sao?"

"À, bạn chưa nếm thử đâu nhỉ? Minhyung tò mò lắm đúng không? Về cái cảm xúc đó ấy."

Ryu Minseok chưa bao giờ là người để bản thân chịu thiệt, cậu ghét pheromone của người khác là thật, càng ghét hơn là người khác ngửi pheromone của mình. Hơn nữa Lee Minhyung còn là alpha hàng thật giá thật, ai mà biết được hắn có hứng thú với pheromone của cậu không cơ chứ?

Tấm thân ngọc ngà này chỉ dành cho Lee Sanghyeok nếm thôi.

Ryu Minseok nhếch mép, "Chắc mình là nụ hôn đầu của anh ấy đó?"

Lee Minhyung nhăn mặt, hắn tức giận đi đến nắm lấy cổ áo Ryu Minseok, tỏa ra áp lực mà bất kì omega nào cũng phải yếu thế.

Tiếc là Ryu Minseok không phải omega bình thường.

Ryu Minseok không cao, lại còn nhẹ cân, Lee Minhyung dường như muốn nhấc bổng cậu lên, cậu chẳng vừa gì, cũng nắm lại cổ áo hắn mà gầm gừ, "Bạn có quyền gì mà dám chất vấn mình?"

Lee Minhyung ghen tức đến đỏ mắt, "Vậy bạn là cái thá gì mà dám hôn anh ấy hả!?"

Trong phòng nồng nặc mùi pheromone, một kẻ thì tức giận một kẻ thì khiêu khích, dường như họ sẽ lao vào nhau nếu không nghe tiếng hét của Choi Wooje.

Hai người khựng lại một chút rồi ngay lập tức lao ra ngoài, chế ngự Moon Hyeonjoon đang mất trí. Để rồi cả hai đều bị pheromone mùi hoa hồng của Lee Sanghyeok ảnh hưởng mà vào kì nhạy cảm.

--------

Sau khi được cập nhật về tình hình sức khỏe của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu cảm thấy lo sợ vô cùng.

Lỡ như anh bị người khác câu đi mất thì làm sao đây?

Mười một năm của y đâu phải để trưng.

Không khí trong phòng im lặng, Choi Wooje ngồi trên giường cùng Lee Sanghyeok, vừa trông anh ăn vừa lau miệng cho anh, săn sóc anh kĩ vô cùng. Ai không biết nhìn vào còn tưởng Choi Wooje mới là anh còn Lee Sanghyeok là em út ấy chứ.

Kim Hyukkyu cũng chướng mắt lắm nhưng y có làm được gì đâu. Chỉ trách Lee Sanghyeok quá nuông chiều Choi Wooje rồi.

Cửa mở, Kim Jonggyun bước vào, nhìn thấy Kim Hyukkyu thì đứng hình vài giây, thầy mới đi trao đổi với bác sĩ mới có một lát thôi mà trong phòng đã nhiều hơn một người rồi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng này của y, hẳn y cũng biết rồi.

Kim Jonggyun không muốn để phí thời gian, bệnh tình của Lee Sanghyeok không thể trị trong thời gian ngắn, mà xung quanh lúc nào cũng đầy ắp nguy hiểm, thầy dĩ nhiên là lo cho bé út của mình rồi.

Kim Jonggyun không ngại có Kim Hyukkyu ở đây, vì dù sao y cũng sẽ không hại Lee Sanghyeok như tung tin bệnh của anh ra ngoài, hay lợi dụng bệnh tình của anh mà chiếm lợi cho mình.

"Sanghyeok à, chứng nhạy cảm pheromone của em nặng hơn người bình thường. Cứ để vậy sẽ gây nguy hiểm cho em và những người khác. Bác sĩ có đề ra một cách để làm dịu vấn đề này..."

Nói đến đây, huấn luyện viên Kim Jonggyun hơi ngập ngừng.

Lee Sanghyeok nhạy bén nhận ra, "Dạ sao ạ? Thầy cứ nói đi ạ."

Kim Jonggyun hơi tì lên tờ giấy xét nghiệm pheromone trên tay, "Vì pheromone của em sẽ mất kiểm soát khi ngửi được mùi của alpha hoặc omega khác nên bác sĩ khuyến khích em nên tạo đánh dấu tạm thời để tránh bị ảnh hưởng."

Cả phòng lâm vào im lặng.

Nhất là Choi Wooje, hơi thở của nó trở nên gấp gáp, mắt cũng đỏ hoe.

Nó không muốn anh thân mật với người khác.

Dù đó chẳng cần phải làm tình, chỉ là cắn rách tuyến thể, hay chỉ cần trao đổi pheromone đi chăng nữa, nó cũng không muốn.

Và nó biết nó sẽ không được làm vậy với anh.

Vì nó chỉ là một beta bình thường.

Lee Sanghyeok vội quay sang an ủi nó, anh chỉ đơn thuần nghĩ là nó lo cho mình.

Đáng tiếc cho Choi Wooje, bởi vì người nó thích là đồ ngốc.

Tuy vậy cũng là một đồ ngốc vô cùng dễ thương.

Kim Jonggyu dừng một lát rồi lại nói tiếp, "Nếu em đồng ý với cách làm này, chúng ta chỉ cần dùng cách trao đổi pheromone thôi là được, duy trì trong vòng một ngày để thi đấu, cho đến lúc tìm ra biện pháp khác.... Em thấy sao?"

Lee Sanghyeok sờ má Choi Wooje cưng nựng nó một lát rồi mới quay sang trả lời thầy, "Em... Em cảm thấy không sao ạ. Nếu như chỉ làm một vài lần thì được thôi ạ."

"Em đã tìm được đối tượng nào chưa? Nếu không thì có thể nhờ Minhyung hoặc Hyeonjoon giúp."

Kim Hyukkyu gấp gáp kêu lên, "Lee Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok lắc đầu, "Bây giờ không còn cách nào nữa, cậu muốn tớ nghỉ ở nhà cho đến khi tìm ra cách giải quyết luôn hay sao?"

"Nhưng... Nhưng mà..." Kim Hyukkyu mím môi, thu hết dũng khí để nói: "Vậy để tớ giúp cậu được không?"

Kim Hyukkyu sợ anh từ chối nên vội vàng nói, "Mùi pheromone của tớ rất nhẹ, cậu biết mà. Tớ cũng là alpha, lại rất thân với cậu. Tớ có thể giúp cậu mà, được không?"

Kim Hyukkyu run rẩy nói, tựa như ngày hôm ấy người kia có men say trong người, y cũng cẩn thận hỏi một câu, "Tớ yêu cậu, cậu có thích tớ không?"

Nhưng đổi lại chỉ là tên của một người khác.

Môi mèo của Lee Sanghyeok mím lại, anh một lần nữa né tránh ánh mắt của Kim Hyukkyu, "Hyukkyu à... Cảm ơn cậu, tớ... Tớ sẽ suy nghĩ sau, nhé?"

Kim Hyukkyu hơi gật đầu, thẫn thờ đáp: "Ừm... Tớ hiểu rồi."

Nói rồi y đứng dậy, mỉm cười, "Cậu nghỉ ngơi nhé, lần sau đến lượt ta đấu với nhau đó. Có chuyện gì thì gọi tớ, đừng giấu tớ."

Kim Hyukkyu rời đi, trời đã tối, y cảm thấy bụng trống rỗng.

Vì lo cho Lee Sanghyeok mà Kim Hyukkyu nhịn cả buổi trưa, chạy đôn chạy đáo đi tìm anh, tối đến vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Lee Sanghyeok đối xử với mình thật tệ.

Kim Hyukkyu hơi sụt sịt mũi, lạnh quá.

Y kéo áo khoác lên cao, đi về phía màn đêm tối.

Tưởng chừng như vô tận.

--------

"Đau đến nhường nào người có biết không?

Xin người đừng từ chối tôi nữa.

Hãy thương lấy tôi như cách tôi yêu lấy người nhé?"

Secret thoughts - Deft.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top