Chương 6

Lee Sanghyeok mơ.

Một giấc mơ rất kì lạ.

Mùi hương nồng nàn lẫn lộn với nhau, môi lưỡi giao thoa, thân mật.

Lòng anh cứ nôn nao.

Cũng trong giấc mơ ấy, anh ngửi thấy một mùi hương khác.

Chẳng hề mạnh mẽ hay ngọt ngào, cũng chẳng dịu dàng hay ngát hương.

Một mùi hương rất đỗi bình thường nhưng cũng rất đặc biệt.

Chỉ là hương bạc hà thơm thoang thoảng của những loại nước hoa thông thường.

Nhưng mùi bạc hà ấy lại có thêm mùi vị rất lạ, Sanghyeok không biết phải tả sao, anh chỉ cảm thấy thật quen thuộc.

Làm anh cảm thấy rất yên tâm.

------

Lee Sanghyeok tỉnh dậy, bên cạnh là Choi Wooje vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh.

"Sanghyeokie...? Bác sĩ ơi! Anh Sanghyeok tỉnh rồi ạ!"

Bàn tay nắm lấy tay anh đã thả ra, Choi Wooje vội chạy đi kiếm người giúp.

Mất đi ấm áp, Lee Sanghyeok cảm thấy hơi tiếc nuối.

Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát, mọi người, trừ Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon vẫn đang bị ảnh hưởng, đã ngồi ngay ngắn trong phòng Lee Sanghyeok để nghe kết qua chẩn đoán.

Bác sĩ bảo rằng tình huống này hơi kì lạ, chu kì phát tình đến quá sớm và quá dễ dàng, tuy nhiên sau kiểm tra không thấy dấu hiệu bất thường nên kết quả hiện tại là nhạy cảm pheromone mức độ nặng. Cần phải theo dõi định kì và tránh tiếp xúc pheromone nhiều nhất có thể.

Về phần Lee Sanghyeok cũng không cảm thấy gì khó chịu, chỉ có môi hơi đau, còn lại anh thấy ổn.

Vì sắp tới sẽ có trận đấu với KT nên Choi Wooje - beta duy nhất trong đội - sẽ là người phụ trách Lee Sanghyeok trong thời gian thi đấu. Và hiển nhiên nó cũng là người duy nhất được đứng gần anh, ba người còn lại đều phải cách xa một chút.

Trong lòng Choi Wooje lo lắng cho bệnh tình của anh, song cũng cảm thấy vui vẻ.

Nó có thể nhân cơ hội này mà gần gũi với anh.

Choi Wooje đỡ anh ngồi dậy, cho anh một ly sữa ấm, "Anh uống xong em sẽ đi lấy cháo cho anh nhé."

Vì Lee Sanghyeok đã ngủ tròn tám tiếng nên anh cũng thấy hơi đói thật, giờ là chiều tối luôn rồi, có nghĩa là anh đã bỏ bữa trưa, vậy nên giờ anh rất muốn ăn gì đó.

Lee Sanghyeok cảm ơn Choi Wooje, nhanh chóng uống hết sữa thì nó mới hài lòng rời đi.

Choi Wooje đi rồi, Lee Sanghyeok mới cảm thấy ngại chín mặt.

Anh đã hôn hai người trong đội rồi đấy? Lại còn do anh câu dẫn người ta nữa.

Lần này người anh hôn là alpha Moon Hyeonjoon chứ không phải omega Ryu Minseok nên anh thấy càng ngại hơn.

Anh không biết nên đối mặt với mấy đứa nhỏ như thế nào.

Lúc này, điện thoại rung lên làm anh vội nhìn sang.

Điện thoại đã được Choi Wooje tắt chuông vì phòng hờ nó sẽ đánh thức Lee Sanghyeok.

Anh hơi ghé mắt nhìn, là Kim Hyukkyu gọi tới.

Lee Sanghyeok bắt máy, bên kia là tiếng thở gấp gáp, "Alô Lee Sanghyeok?! Cậu không sao chứ?"

"Ơ... Ừ, tớ không sao. Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở phào, "Lee Sanghyeok ngốc! Cậu đã hứa hôm nay sẽ đi ăn haidilao với tớ. Tớ chờ hơi bị lâu rồi đấy, còn cậu thì sao? Biến mất cả nửa ngày!"

Kim Hyukkyu dường như là hét lên với anh, giọng y vốn dĩ luôn nhẹ nhàng nhưng chỉ có Lee Sanghyeok biết lúc lo lắng, y sẽ lớn tiếng lắm.

"Tớ... tớ có việc bận đột xuất ấy mà, xin lỗi Hyukkyu nhé." Lee Sanghyeok giật mình, anh đã hẹn Kim Hyukkyu đi ăn trưa nhưng lại ngất đi, vì thế lỡ mất lời hứa với y.

Kim Hyukkyu nhẹ giọng hơn, nhưng vẫn nghe ra hờn dỗi trong ấy, "Sanghyeok bận thì phải báo tớ chứ, cậu không trả lời tin nhắn, gọi cũng chẳng thèm bắt máy, cậu biết tớ lo lắm không?"

Lee Sanghyeok nghe ra người bên kia đang đi đâu đó, "Ừm tớ biết rồi mà. Hyukkyu đừng lo nữa."

"Vậy còn buổi hẹn thì sao đây?"

"Thì... thì có dịp tớ bù cho."

Cửa phòng mở ra, Lee Sanghyeok cứ tưởng Choi Wooje mang đồ ăn về, ai dè lại là thân ảnh cao gầy của Kim Hyukkyu.

"Sao không bù hôm nay luôn đi?" Kim Hyukkyu cười nhẹ, cúp điện thoại rồi bước vào phòng.

Lee Sanghyeok hoảng hốt, đùa gì chứ, đang có bệnh nhạy cảm pheromone mà có một tên alpha chui vô phòng, "S-sao cậu vào đây được! Này, đứng lại đó, dừng lại ngay cho tớ!"

Kim Hyukkyu mới bước được vài bước thì bị bắt dừng lại, y hơi nhíu mày nhưng vẫn nghe lời Sanghyeok mà dừng chân, "Sao thế?"

"Còn nữa, Sanghyeok nói với tớ là cậu không có chuyện gì mà, sao lại xanh xao thế kia?" Kim Hyukkyu khó chịu hỏi, y không chịu được lúc Sanghyeok nói dối mình.

Lee Sanghyeok né tránh, chuyển chủ đề, "Làm thế nào cậu vào đây được hả? Đây là đột nhập trái phép đó Kim Hyukkyu!"

Kim Hyukkyu thừa biết anh đang lảng tránh nhưng vẫn chiều theo, "Tớ quen mặt mà, chú bảo vệ cho tớ vào, tớ cũng biết mật khẩu kí túc xá nữa. Có cần tớ nhắc Sanghyeok nhớ tại sao tớ có mật khẩu không hả?"

"Không cần đâu!" Lee Sanghyeok nhớ rõ chứ, vào năm ngoái anh uống say, Kim Hyukkyu đưa anh về, vậy thôi á.

Thật sự là không có chuyện gì khác đâu.

Quay lại hiện tại, đáng lẽ Lee Sanghyeok đang bị bệnh thì người khác không được vào, nhưng bệnh tình của Lee Sanghyeok không thể bị tiết lộ, vì thế chú bảo vệ cứ tưởng Kim Hyukkyu đơn giản là vào thăm bệnh thôi.

"Rồi rồi, cậu bệnh gì đấy? Tay lại đau à?" Kim Hyukkyu dịu giọng, không nghe lời Lee Sanghyeok nữa mà đi đến gần anh, ngồi xuống cái ghế gần giường mà vốn dĩ là chỗ của Choi Wooje, nắm lấy tay phải anh xoa bóp.

Lee Sanghyeok ngay lập tức bịt mũi lại.

Kim Hyukkyu nhíu mày, "Làm sao? Chê tớ?"

"Không phải vậy, tay tớ đỡ hơn nhiều rồi, Hyukkyu mau về đi! Mai gặp lại sau mà."

Kim Hyukkyu không vui nói, "Tớ mới tới mà đã đuổi tớ đi rồi? Cậu còn có lương tâm không thế?"

"Hyukkyu à, cậu về nhé? Mai gặp tớ sẽ nói với cậu sau, được không?" Lee Sanghyeok nắm ngược lại tay Kim Hyukkyu giở giọng làm nũng.

Khoé môi Kim Hyukkyu hơi nhếch lên, y nhớ Lee Sanghyeok lắm rồi ý, mới tới sao mà về sớm thế được, đang định nói gì đó thì Choi Wooje đã phi thân tới, cản ngay giữa hai người, nó gấp đến độ chẳng thèm dùng kính ngữ với tiền bối, "Gì đây? Sao vào được đây hả?!"

Kim Hyukkyu bị đẩy ra, theo bản năng hơi thoát ra chút pheromone để cảnh cáo, ngay lập tức Choi Wooje cảm nhận được áp lực, còn Lee Sanghyeok cảm nhận được mùi tuyết tùng siêu nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến tuyến thể sau gáy ngứa râm ran.

Cứ như thể muốn thoát pheromone ra vậy.

Choi Wooje chẳng thèm quan tâm đến áp lực đang đè lên nó, nó quay lại nhìn sắc mặt anh, "Anh ơi anh có sao không ạ? Kim Hyukkyu đừng thả pheromone nữa! Dừng lại ngay!"

Kim Hyukkyu ngay lập tức dừng lại, y cũng đang lo sốt vó lên được, rốt cuộc thì Sanghyeok bị làm sao thế?

"Anh không sao." Lee Sanghyeok lắc đầu, cũng may mùi pheromone của Kim Hyukkyu luôn rất dịu dàng, thật sự không hề giống một alpha chút nào, và may mắn là Kim Hyukkyu chỉ thả ra có một ít nên Lee Sanghyeok vẫn nhịn được.

Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà Lee Sanghyeok nhận ra tình trạng của anh nặng hơn anh nghĩ nhiều.

"Hyukyu à, về bệnh tình của tớ ấy..."

-------

"Đừng mất liên lạc đột ngột như vậy nữa nhé?

Nếu người có chuyện gì tôi sẽ phát điên lên mất."

Secret thoughts - Deft

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top