Chap 1

" Lee Minhyung? Cậu cả nhà bạn đó à? " - nhìn bạn nhỏ đang e ấp trong vòng tay mình, Kim Hyukkyu nuông chiều xoa nhẹ mái tóc rồi chuyển sang vuốt eo mềm, ừm tên nhóc họ Han chăm em cũng tốt ra phết đấy, chỉ kém anh một chút thôi

" Em cũng ước là không phải họ Lee đó đâu, cậu chẳng biết rằng hắn đang làm loạn cả nhà cửa lên kia kìa " - được bao bọc trong vòng tay ấm áp khiến em càng thoải mái mà rúc sâu hơn vào cái ôm của người bạn bằng tuổi này, gọi là bạn nhưng mà hành vi của hai người lúc này có lẽ không giống bạn bè lắm đâu nhỉ? 

" Để anh đoán nhé, là vì bạn nhỏ nghịch ngợm này đây đúng không? " - anh mỉm cười dịu dàng nhìn bạn nhỏ hưởng thụ từng động chạm âu yếm của mình, con mèo nhỏ này xem chừng càng ngày càng nổi loạn rồi đây, anh còn không mau xuất hiện chắc đám người ngu dốt ngoài kia sẽ làm tổn thương em mất.

" Lần này thì không phải do em đâu, cậu cả Kim nghĩ oan cho em rồi. Là Lee Minhyung cãi nhau với chú tư, ông già đấy muốn đuổi em đi nhưng cậu cả không cho rồi đe dọa sẽ gạch tên ổng khỏi gia phả đó chứ. Chú tư thì làm tới ăn vạ, gọi cả mấy lão già kia tới làm ầm ĩ lên bảo cậu cả lạm quyền rồi do em là thứ đen đủi ếm bùa nên cậu cả mới đánh mất lí trí phá loạn hết cả dòng họ lên " -  em mệt mỏi rời khỏi cái ôm dịu dàng đang dần biến thành sự chiếm hữu của ai kia, này em vẫn nhớ còn hai thanh niên đang đứng cãi nhau tay đôi kia kìa, họ quay sang mà thấy em bị họ Kim này tha đi chắc em sẽ phát điên vì sự giằng co này mất, một vị ở nhà kia đã khiến em quá đỗi mệt mỏi với những tiếng cãi nhau qua lại rồi.

" Vậy nên hiện tại bạn muốn qua chỗ Jihoon để lánh tạm ư? Năm đó bảo bạn theo anh về nhà thì bạn không chịu " - Kim Hyukkyu cười xòa khi thấy bạn nhỏ đã phát hiện ra ý đồ không mấy đoan chính của mình, anh khoanh tay nhìn về phía Jeong Jihoon và Han Wangho như ra chiều suy tư lắm

" Nếu em theo cậu cả Kim về thì em nghĩ đến xác em cũng không còn chứ nói chi ở đây thảnh thơi xem kịch hay chứ. Đâu phải không ai biết về thủ đoạn tàn nhẫn của bác cả đâu, sẽ thế nào nếu con trai trưởng của họ Kim cao quý đây lôi một thằng nhóc từ lỗ nào chui ra và khẳng định đòi cưới khi mới 6 tuổi đầu cơ chứ? " 

" Về với Kim Hyukkyu còn nguy hiểm hơn về với em đó Sanghyeok à, không phải tự nhiên em để anh theo thằng nhãi họ Lee đó và giờ anh mang họ Lee chứ đếch phải họ Han đâu " - cậu ba Han sau khi cãi nhau chán chê thì mới nhận ra nguy hiểm đang cận kề, này em bé là của hắn, cả làng cả xóm đều biết rồi đấy nhé, đừng có đụng chạm vào bé nhà hắn như thế. "Vậy tại sao không qua chỗ em mà qua chỗ thắng nhãi Jihoon này làm gì, nhà nó không giàu bằng nhà em đâu Hyeokie " - Han Wangho tiến đến kéo em về phía mình thì bị bàn tay to lớn hơn chặn lại

" Nói chuyện đàng hoàng được rồi cứ lôi lôi kéo kéo cái gì? " Jeong Jihoon chả muốn thấy em thân mật với bất kì ai, nếu không phải việc xuất hiện cạnh Han Wangho là có lợi nhất thì nó chả để em hàng ngày đều bị tên họ Han này bám lấy

" Cậu ba à, đâu phải cậu không biết sau khi tin đồn ấy nổ ra thì nhà cậu hận không đào cả gia phả nhà em lên đó à? Nếu không phải Han Jieun cùng Ryu Minhee sang làm loạn cả nhà họ Lee thì em cũng không đến mức không chốn nương thân như bây giờ đâu " - em đỡ chán đầy bất lực với ba tên chỉ biết mang em về nhà mà không thèm nghĩ đến hậu quả trước mặt này

" Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất của xưởng gốm, nếu có sơ suất nào thì tổn thất là vô cùng nặng nề. Không có Sanghyeokie thì họ Kim sẽ không bao giờ chấp nhận tham gia vào vụ làm ăn chỉ thấy lỗ không thấy lời này " - Kim Hyukkyu mất kiên nhẫn nhìn hai đứa vẫn tiếp tục giằng co mà chẳng suy nghĩ thấu đáo kia

" Mấy gã người Pháp kia có vẻ sắp mất hết kiên nhẫn rồi, thương vụ lần này quan trọng nên sau khi chúng ta rò rỉ tin tức về xưởng gốm ra thì mấy lão cũng đứng ngồi không yên nữa. Phía Park Jaehyuk cùng Park Dohyeon cũng sẵn sàng tập hợp người đủ bất cứ lúc nào. Quan trọng là.." - Han Wangho thoải mái đỡ eo em bé bước vào trong cửa tiệm, sau khi chắc chắn xung quanh không còn bất cứ bóng dáng của ai mới bắt đầu nói chính sự.

" Quan trọng là thời điểm. Chỉ cần dụ được cá cắn câu thì mọi việc đều êm xuôi, nhưng chỉ cần sai một ly thôi thì sự việc sẽ đi cả dặm đấy. Cho nên bây giờ em cần im hơi lặng tiếng, lão cáo già ấy có lẽ đã bắt đầu chuyển sang nghi ngờ em rồi, vậy nên chỉ có Jihoon mới dễ đánh lạc hướng nhất "

Không khí bất chợt trở nên căng thẳng, bất cứ ai trong số họ cũng đều hiểu khoảng thời gian này quan trọng đến nhường nào vậy nên cho dù có nhung nhớ về em đến đâu cũng chẳng ai dám làm càn bởi chỉ cần để lộ ra một chút nghi ngờ thôi thì mọi kế hoạch mà họ tạo ra tất cả sẽ đổ sông đổ bể. Mấy ai có thể ngờ tới việc mấy thằng hư hỏng, đổ đốn, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tán tỉnh, rồi trở thành khách làng chơi quen thuộc của Tổ Yến lại đang ngấm ngầm lập kế hoạch thâu tóm cả Châu Khê, lật đổ hệ thống lạc hậu rác rưởi của những thế hệ đi trước.

Để nói sơ qua thì Lương Châu Khê là một vùng tự trị rộng lớn mà pháp luật không thể xen vào, thế nhưng lại bị kìm hãm phát triển do nhiều bên thế lực lớn hình thành rồi kìm hãm lẫn nhau. Đâu ai có thể chấp nhận cơ nghiệp mấy đời nhà mình lại yếu thế hơn nhà khác chứ. Vậy nên với lợi thế nắm giữ nguồn kinh tế chính với hàng loạt vật phẩm thủ công mỹ nghệ như trang sức, đúc gốm hay nghề lụa gia truyền, thứ khiến bất cứ thế lực to lớn nào ngoài kia đều ham muốn chiếm đoạt thì Lương Châu Khê hay gọi ngắn hơn là Châu Khê trở thành miếng mồi béo bở mà bất cứ thế lực nào đều muốn nắm gọn trong lòng bàn tay. Bất kì ai có được sự cai trị tại đây đều có thể nắm giữ kinh tế của cả nước, thậm chí nhúng tay vào giới chính trị.

" Đâu ai nghĩ họ Jeong, một nhánh nhỏ phân rẽ từ họ Han lại trở thành nơi bí ẩn nhất Châu Khê này đâu, vậy nên em ở với thằng này là an toàn nhất rồi, chẳng cần lo lắng gì đâu " - Jeong Jihoon đem em ngồi lên đùi mình, cằm tựa lên bờ vai thon gọn mà lười biếng cất tiếng. Họ Jeong vốn dĩ rất mờ nhạt trong gia phả họ Han nếu không nói rằng quan hệ họ hàng hai bên xa đến không thể xa hơn. Chính vì vậy chẳng ai để ý đến họ Jeong hay Jeong Jihoon này vướng víu gì đến cơ nghiệp đồ sộ của nhà họ Han cả. Đấy cũng chính là lí do khiến Jeong Jihoon hắn, một thằng nhóc bị họ Han vứt bỏ khi cả gia đình nó đến cầu xin cọng rơm cứu mạng, vậy nhưng họ Han lại chẳng thèm nhìn đến một cái cứ thế làm ngơ để nó bị mang đi gán nợ. Sau đấy chính Han Wangho 12 tuổi liều mạng mà cứu nó ra ngoài. Jeong Jihoon năm 15 tuổi đã theo Han Wangho âm thầm biến nhánh họ Jeong này thành nơi đào tạo nhân tài riêng của họ. Việc buôn bán, sản xuất hay những phi vụ bất hợp pháp với những kẻ cản đường em và bọn hắn, khiến chúng lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này mà chẳng ai hay chẳng ai biết.

" Jihoonie nhắn mọi người ngày mai tới Tổ Yến đi, chúng ta cần bàn bạc lần cuối trước khi bước vào giai đoạn đầu tiên của kế hoạch " - em dựa vào lồng ngực to lớn của chàng trai trẻ phía sau mà nhắm hờ đôi hàng mi đang có dấu hiệu muốn dính chặt lại với nhau. Đến tận giờ phút này em vẫn chưa có một giấc ngủ ngon, có hằng hà sa số việc vẫn cần em giải quyết, em chưa thể gục ngã ngay lúc này

Có vẻ ba người kia cũng nhận ra em mệt mỏi nên chẳng dám làm phiền em nữa. Jeong Jihoon đợi khi đôi mắt hồ ly tinh xảo nhắm nghiền lại mới nhẹ nhàng bế người đã ba ngày rồi chưa chợp mắt quá lâu vào buồng trong nghỉ ngơi. Thời gian gần đây quá khắc nghiệt với em rồi. Đôi khi họ cũng suy nghĩ điều gì khiến em có thể mạnh mẽ đến thế, từ khi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi đến tận bây giờ khi em có thể dẫn dắt tất cả bước đến ngày hôm nay chẳng mấy dễ dàng gì. Họ không dám hỏi em đã phải đối mặt với thứ gì khi chỉ còn là một em bé nhỏ xíu để rồi trở thành một người có khí chất đầy quật cường như bây giờ, người mà ngay cả Kim Hyukkyu, Lee Minhyung hay Kim Kwanghee cũng phải nghe lời em răm rắp. Nên nhớ bạn có thể nói xấu về họ Han hay họ Park ở khắp mọi nơi, thế nhưng họ Kim và họ Lee tại Châu Khê thì không phải ai cũng đủ can đảm nhắc đến nếu bạn không muốn cả nhà mình sẽ chẳng còn chốn dung thân.

" Cậu Kim, ông chủ bảo tôi đến mời cậu về thưa chuyện với ông " - lão quản gia nhà họ Kim từ xa bước vào, cậu cả nhà họ Kim với tài năng xuất chúng cùng tính cách dịu dàng khiến tiếng lành đồn xa, gia chủ nhà họ Kim thì lại đau đầu với tính cách quá đỗi nhẹ nhàng của anh, bởi loại tính cách này không đủ nhẫn tâm để đứng đầu cả một gia tộc hào hùng này. Thế nhưng chỉ là lão chưa biết khi Kim Hyukkyu hành hạ đứa con riêng mà lão mang về cùng thím năm có bao nhiêu phần ác liệt. Anh hành hạ nó cũng chả có lí do gì đặc biệt, chỉ vì trông nó ngứa mắt mà thôi. Nếu lão biết được thủ đoạn của anh còn tàn nhẫn hơn mấy phần so với những điều lão dạy dỗ thì lão sẽ chẳng dám để anh làm người thừa kế ưu tiên của họ Kim.

Anh nở một nụ cười lễ độ với quản gia nhưng ý cười lại chả chạm sâu nơi đáy mắt. Anh biết lão là tai mắt của ông bố già nua nhà mình, hẳn là có chuyện gì gấp gáp lắm mới đến đây làm phiền anh vào giờ này

" Tiện tay thì đóng cửa hàng hộ nhé, bé con dậy mà muốn ăn gì thì cứ lấy cho em. Nhưng hai thằng mày mà lấy làm của riêng thì tay không còn đâu đấy " - anh phất tay cười cảnh cáo với hai đứa nhỏ chơi từ bé này. Xem ra ngày hôm nay sẽ thật là dài đây

" Chó nó thèm " Jeong Jihoon khinh bỉ theo chân Han Wangho bước vào buồng trong. Chả có miếng bánh thơm ngon nào bằng mĩ nhân đang say giấc nồng trên tấm phản gỗ kia đâu. Có lẽ nằm đây hơi cứng thì phải, lỡ em bé ngủ không ngon thì sao? Vẫn là nằm trên người hắn tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top