Trái tim 1.000 won (Guker)
Hồi Lee Sanghyeok còn học cấp III, có một dạo nọ, đám học sinh trường anh bỗng dưng đua nhau gấp hình trái tim bằng tờ 1.000 won, đồn rằng nếu tự tay gấp trái tim tặng cho người mình thương, hai người sẽ có thể bên nhau trọn đời.
Sanghyeok thật ra chẳng tin cái lời đồn nhảm nhí ấy xíu nào, nhưng khi đàn em Lee Minhyeong đưa trái tim 1.000 won đến trước mặt anh, anh đã đón nhận bằng cả hai tay không chút do dự, thậm chí sau khi về nhà còn cẩn thận kẹp vào sổ tay và giấu xuống đáy tủ. Nhưng rồi cuối cùng, họ lại chẳng là gì của nhau cả.
Sau khi học hết cấp III, Minhyeong sang thành phố khác học Đại học. Sanghyeok tốt nghiệp trước em hai khoá, thành tích cực kỳ tốt, nhưng anh không thể tiếp tục đi học như anh mơ ước. Gia đình Sanghyeok vỡ nợ, mẹ anh cũng bỏ hai bố con mà đi, giấc mơ tuổi trẻ của anh tan thành mây khói, sau đó anh tới một thành phố khác để đi làm. Cuộc sống khó khăn khiến anh đánh mất dần đi dáng vẻ ngây ngô và con người thuần khiết năm ấy, Lee Minhyeong và trái tim 1.000 won mà anh từng vô cùng trân trọng cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.
.
Hôm nay đã là ngày thứ hai Sanghyeok chưa có gì bỏ bụng, tiền thì đã hết sạch, mà lương thì còn tận một tuần nữa mới đến ngày nhận. Anh vốn còn hy vọng sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để trả nợ giúp bố, sau đó sẽ tiếp tục học Đại học và thực hiện những giấc mơ còn dang dở, nhưng hiện thực tàn khốc như một con quỷ vô hình, ăn mòn niềm tin và hy vọng của anh từng chút từng chút một, đến cuối cùng anh chẳng còn lại gì ngoài một thân xác héo hon.
Sanghyeok chợt nhớ về những ngày tháng còn đi học, anh có gia đình êm ấm hạnh phúc, có bạn bè tri kỷ thân thương, còn có cả đàn em đẹp trai tốt bụng mà anh thầm mến. Đã bao lâu anh chưa liên lạc với Lee Minheong nhỉ, không biết em có còn nhớ anh là ai hay không, cuộc sống của em bây giờ thế nào, đã yêu ai chưa... Sanghyeok thì vẫn thích em lắm, chỉ là cuộc sống bươn chải khiến anh chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Có lẽ em không biết, khoảnh khắc em tặng cho anh trái tim gấp bằng tờ 1.000 won năm ấy, Sanghyeok đã thề nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Khoan đã... tờ 1.000 won đó...
Sanghyeok vội vàng bật dậy, lục tung đống đồ mà anh mang theo, tìm được một cuốn sổ đen cất trong tủ quần áo. Anh vội vàng lật giờ từng trang, cuối cùng cũng tìm được mảnh trái tim 1.000 won có chút méo mó do kỹ thuật gấp giấy gà mờ. Sau đó, anh lại lật đật mở chiếc ví đã sờn cũ đến thảm thương, tìm được đồng xu 100 won nữa. Vậy là anh còn 1.100 won, số tiền này chỉ đủ mua một gói mỳ ăn liền ở cửa hàng tiện lợi, nên anh đành phải đi bộ 8 km để đến một tiệm tạp hoá có bán loại mỳ nhập khẩu giá chỉ 300 won, anh sẽ mua được ba gói mỳ và một chai nước tinh khiết, đủ để cầm cự đến khi có tiền.
Quãng đường 8 km cuốc bộ chưa bao giờ gần đến thế, gói mỳ 300 won chưa bao giờ ngon đến vậy, và tờ tiền giấy 1.000 won cũ mèm không ngờ lại có thể cứu vớt cả cuộc đời của một con người. Giây phút vừa ăn vừa rơi nước mắt trong căn phòng trọ ẩm mốc bé tí xíu, trái tim đã khô cằn của Lee Sanghyeok như được tưới một làn nước mát mang tên khát khao và hy vọng. Những thứ tưởng chừng đã bị bào mòn từ lâu, lại một lần nữa chậm rãi sống dậy. Anh muốn giúp đỡ bố, muốn cho ông một cuộc sống đủ đầy không âu lo, muốn cả hạnh phúc của Lee Minhyeong mà anh đã từng thề.
Sau này, Sanghyeok đã thực sự làm được hầu hết những gì anh muốn. Trả nợ cho gia đình, tiếp tục học Đại học, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá. Cái gì cũng đã có, chỉ là không có Lee Minhyeong. Đến cả kỷ niệm cuối cùng em để lại, anh cũng tiêu mất rồi.
------
A/N: Plot mình để kết mở thui, sau này 2 bạn có tìm được nhau hay không là do mọi người tưởng tượng tiếp :v còn mình thì mong là họ sẽ đến bên nhau, Minhyeong sẽ được biết trái tim 1.000 won của em đã cứu rỗi anh như thế nào.
*Nguồn gốc ý tưởng:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top