Cứu hoả (0496)
Vào một ngày hè của năm 15 tuổi, một tai nạn đã xảy đến với gia đình Choi Wooje. Một ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi cả căn nhà của em, điều may mắn duy nhất là hôm đó gia đình em đi dã ngoại nên không ai bị thương.
Thấy Wooje cứ ngẩn người đứng yên một chỗ như trời trồng, mắt không ngừng nhìn chằm chằm căn nhà giờ đã thành một đống đổ nát cháy khét lẹt chẳng còn lại gì, anh lính cứu hoả trẻ tuổi bên cạnh nhịn không được liền xoa xoa đầu em an ủi.
"Anh biết nhóc đang buồn lắm, nhưng ít nhất gia đình nhóc vẫn an toàn, chẳng phải như vậy là tuyệt vời lắm rồi hay sao, mạnh mẽ lên nào."
"Không phải..." Choi Wooje (giả bộ) mếu máo. "Sách vở của em..."
"À không sao." Anh lính cứu hoả vui vẻ mỉm cười. "Anh biết nhóc vẫn đang tuổi học hành nên đã cố gắng cứu đống sách vở đó rồi nè, mặc dù không vơ được hết nhưng cũng được kha khá đó."
Dứt lời, anh liền kéo từ đâu ra một cái bọc to đùng đựng toàn sách vở của em và tài liệu giấy tờ của bố mẹ em. Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh lính cứu hoả, khuôn mặt Choi Wooje bỗng trở nên méo xệch.
Trời ơi đụ má ai mượn??? Ai mượn anh gom đống sách vở quần què đó ra ngoài hảaaa??? Sao mà tài lanh quá zậy ba???
"Sao thế nhóc, nhìn mặt nhóc có vẻ không vui lắm?"
"À không... không ạ, em v-vui lắm... haha... em cảm ơn anh nhiều..."
"......"
"Haha... em vui thật mà huhu..."
"Em làm bài tập hè chưa?"
"Em c-chưa ạ..."
Sau đó, trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của Wooje, anh lính cứu hoả đẹp trai đã dốc ngược cái bao, đổ hết sách vở, tài liệu và các loại giấy tờ xuống đất, rồi nhặt tất cả vở bài tập của em lên, ném lại vào trong đám lửa còn chưa kịp tắt trước mặt.
Khoảnh khắc đó, cậu nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành Choi Wooje chợt thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Em quyết định rồi, sau này em cũng sẽ trở thành lính cứu hoả, em sẽ cứu giúp mọi người, cứu cả những đứa trẻ chưa kịp hoặc không muốn làm bài tập như em nữa, và quan trọng nhất là em sẽ có cơ hội theo đuổi anh lính cứu hoả xinh đẹp này. Anh ấy nhất định phải là của em.
"Anh ơi, anh tên gì ạ?"
"Lee Sanghyeok."
"Anh Sanghyeok, em muốn trở thành một người lính cứu hoả giống như anh, muốn làm đồng nghiệp của anh."
"Được, cố gắng lên, anh đợi nhóc." Sanghyeok xoa đầu em, cong cong chiếc môi mèo. "Nhưng mà muốn làm lính cứu hoả thì phải học tập thật chăm chỉ cơ."
"Vậy... vậy anh nhặt lại mấy cuốn vở bài tập nãy anh ném đi giúp em được không ạ?"
"Cút."
"Ơ anh ơiiii, đừng đi, đợi em với, em thích anh lắm á!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top