Who's the best Top
No brain. Viết khùng viết điên.
On/ChoKer. OOC. Cực kỳ OOC.
Warning: R18. Chống chỉ định cho những tâm hồn chưa 18...
Nếu bạn cảm thấy chương này quen quen thì vâng, đúng rồi, tôi vừa chuyển nhà cho nó từ cái acc kia qua đây.
.
.
.
Cảnh báo rồi đó nhe.
.
.
.
Who's the best TOP?
"Không cần phải hỏi, nhìn xem đội nào vô địch thì biết ngay Top của đội đó giỏi nhất rồi." Đội trưởng team JGL đang trên đỉnh xã hội sau sự kiện kickoff của LCK, Moon "Oner" Hyeonjoon cho hay.
"Nhìn vào highlight và màn trình diễn thì cũng thừa biết Best Top là ai nhé nhóc." Jeong Jihoon, người đã hành cậu em lên bờ xuống ruộng trên Top dĩ nhiên chẳng chịu thua.
"Nhưng em thắng!"
"Chú em bị anh solo kill tận mấy lần, anh kết hợp với rừng cũng mượt mà hơn."
"Đội em vô địch!"
"Nhưng Top gap."
Thấy mãi không phân được thắng thua, Jeong Jihoon bèn đánh mắt sang người đang cúi đầu phồng má ăn lẩu vô tư bên cạnh. Moon Hyeonjoon liền hiểu ý xoay qua cướp chén thịt khỏi tay em.
"Hyung, đừng ăn nữa, nãy chúng ta vừa ăn với đội một chầu rồi còn gì? Anh nói xem, em với Jihoon-hyung ai mới là Best Top?"
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái chén trong tay nó, không chần chừ lấy một giây, trả lời. "Em giỏi nhất đó, đưa chén đây cho anh nào."
Jeong Jihoon liền nhanh tay đoạt đi mục tiêu của em, đường giữa nhà bên chất vấn lại lần nữa: "Không công bằng, hôm nay chúng ta là một đội đó, anh phải giữ thể diện cho Mid hoàng gia chứ."
"Được rồi, Jihoon là giỏi nhất, trả thịt lại cho anh."
"Hyung!"
Chén còn chưa về tới tay đã nghe con hổ nhà em giãy lên cự nự, kết cục là chầu lẩu tăng hai hôm đấy Sanghyeok dù được khao nhưng chẳng ăn được bao nhiêu đã bị lôi về kí túc xá với lý do sẽ cho em chứng kiến và đánh giá lại chính xác nhất ai mới là Top giỏi hơn trong hai người họ.
Ơ? Nhưng họ bắt em đánh giá ở trên giường?!
Sanghyeok ngồi giữa hai tên đi Top hôm nay, tên nào cũng muốn gấp đôi em, nức nở.
"Hai đứa có phải main Top đâu. Tự dưng tranh Best Top làm gì?"
"Làm 'top' của anh chứ làm gì? Đâu phải tự nhiên mà em đổi từ rừng lên Top. Em mà đi rừng thì mèo khóc mất thôi." Moon Hyeonjoon đang chuyên tâm khám phá bên trong em giải đáp, tay không ngừng di chuyển mở rộng, tiến sâu, đào ra mấy tiếng ngân nga em cố nén.
Jeong Jihoon ngồi phía sau đỡ lấy người em, tay chu du khắp cơ thể, vuốt ve bờ má và cần cổ trắng ngần. Hôm nay T1 ra mắt cùng đồng phục mới, sắc đỏ đen càng tôn lên chiếc cổ mảnh khảnh trắng đến phát sáng của em. Thề với trời là lúc đứng phía sau nhìn em chơi minigame, cậu đã phải đọc đi đọc lại trong đầu câu thần chú, không được cắn, không được cắn, không được cắn. Giờ đây khi em đã gọn lỏn trong vòng tay, người đi đường trên của team Mid hoàng gia chẳng còn nhịn được mà ấn lên đó những cái hôn, để lại những dấu vết đỏ tươi ái muội.
"Xinh đẹp ơi, ai là người phối hợp với anh thật tuyệt hôm nay nào?"
"Là...Jihoon, a Hyeonjoon em đừng ấn mà." Bên dưới bên trên đều nhộn nhạo khó nhịn, mấy ngón tay thon dài của Hyeonjoon còn không ngừng làm loạn, khều móc khắp nơi làm đầu óc em rối tung rối mù.
"Anh, mình mới là best duo cùng trải qua khó khăn gian khổ cơ mà."
"Ừ...ùm, Hyeonjoon ngoan, giỏi, đừng cho thêm ngón tay vào nữa...a!" em muốn khóc thét khi thằng nhóc có ý định nhét ngón thứ tư vào, chết mất.
"Bé ngoan, anh không thể cứ chọn cả hai như vậy đâu." Jeong Jihoon thấp giọng bên tai, thứ âm thanh mị hoặc khiến mặt em nóng lên. Cá là cậu ta nói thêm câu nữa thì em sẽ nổ tung như bỏng ngô luôn. Bàn tay to lớn của Jeong Jihoon dời xuống chăm sóc nam căn nhạy cảm khiến em ưỡn người ngửa cổ trên bờ vai rắn chắc của cậu ta, tinh dịch đặc sệt bắn ra vươn vãi lên khắp bụng, bắn lên cả trên gương mặt điển trai và mắt kính của Hyeonjoon.
"Tại...ha...sao chứ?!" Chưa gì em đã muốn kiệt sức rồi, chiều chuộng cả hai con người này cùng lúc luôn là quá sức với em.
"Vì nếu anh chọn cả hai, em và anh ấy sẽ cùng nhau đi vào đây đó, bé muốn thử không?" Hyeonjoon lau đi chất nhờn trên mặt mình, quẹt lên cái bụng lẩu trắng mềm, vuốt ve cái rốn chữ T xinh xắn. Nghĩ lại thì nó vẫn còn chua lè vụ xin số điện thoại em.
'Hong cho', mèo con đã nói như vậy rồi chạy biến sau khi có được số nó, còn dặn cả tụi kia là nó hỏi cũng không cho. Thế mà ông anh hơn nó một tuổi lẽ ra phải bị xem là đối thủ truyền kiếp này thì lại được em cho số. Fav child ngày càng có cảm giác vị thế của mình bị lung lay khó giữ.
Sanghyeok nghe nó nói thì sợ xanh mặt, em giương mắt mèo mở to nhìn con mèo béo phía sau như muốn hỏi, seriously, bro? Và không may em nhận được cái nhếch mép từ người nọ.
Chết thật, hôm nay em ăn lẩu cay đó, làm ơn đừng hành hạ cúc hoa mà.
"Em đếm đến ba nhé" Jihoon ôm lấy bé con còn đang nghệt mặt ra đặt lên đùi, hai tay mở rộng chân thon sang hai bên, phía dưới đã được Hyeonjoon chăm sóc ửng đỏ ướt mềm đến chảy nước từ lâu, chảy dọc xuống cả đùi Jihoon và thấm xuống ga giường một mảng. "Anh im lặng thì xem như là đồng ý đấy, đội trưởng. Một," cậu đưa tay quệt tinh dịch trên bụng em, vuốt lên hạ thân cứng ngắc của mình.
"Hai," Hyeonjoon bước đến với lọ bôi trơn trên tay, đồng thời giải phóng cho bên dưới bức bối chật chội.
Hình như tụi nó nghiêm túc. Cứu mạngggg.
"B-"
"Jeong Jihoon!" Ngay lúc cả hai đã sẵn sàng ngay trước cửa huyệt thì Sanghyeok vì quá hoảng sợ mà hét toáng lên. "Jeong "Chovy" Jihoon, công tâm mà nói thì kĩ năng đè đường và ulti của em chuẩn xác hơn!"
Mèo béo vui ra mặt, nâng cằm em lên đặt xuống một nụ hôn, sau đó cười tít mắt nhìn thằng em đi rừng hậm hực lùi về sau.
Thật ra Sanghyeok cũng chỉ nói bừa thôi, thằng nào cũng được nhưng làm ơn đừng có vào một lượt, em chưa từng thử nhưng cũng không muốn thử. Hai thứ khủng bố đó mà đâm vào cùng một lúc thì có khác gì tử hình đâu chứ.
Tính ra thì em cũng không ngờ mình vướng phải hai đứa nhóc lang hổ đội lốt mèo này.
Hyeonjoon tỏ tình với em trong một lần nhóc con vô cùng suy sụp sau thất bại và được em bầu bạn dỗ dành. Đến khi tham gia Asiad thì em lại được Jeong Jihoon rụt rè bày tỏ.
Và hiển nhiên, em từ chối cả hai như đã từ chối bao người khác. Điều dại dột duy nhất em làm chính là cho người đồng đội kiêm đối thủ kia số điện thoại vì cậu ấy bảo muốn trao đổi chiến lược ở Mid nhiều hơn.
Hậu quả là khi nhóc Hyeonjoon biết chuyện đã bay thẳng đến Hàng Châu vừa khóc vừa nói chỉ cần ở bên nhóc một đêm thôi, nó sẽ từ bỏ tình cảm ấy. Thằng bé khi đó còn uống say mèm và khóc đến đáng thương nên em mới đánh liều đồng ý.
Nhưng em nào có ngờ, một đêm đó đã đổi lại cho em tận hai cục nợ khi mà không biết vô tình hay cố ý, Jihoon gọi cho em và Hyeonjoon là người bắt máy trong lúc thằng em của nó tiến quân dưới mông em còn em thì không ngừng thút thít.
Sau đó, làm gì có sau đó nữa, vì em đã bị hai đứa nhóc khốn kiếp đè cho xỉu lên xỉu xuống. Em nhớ lúc đó mình đã vừa khóc vừa thề là từ giờ sẽ không cho số bố con thằng nào bày tỏ sự ngưỡng mộ gì với em nữa.
Thế nên mới có cảnh tuyển thủ Faker từ chối trao đổi số điện thoại với tuyển thủ Bdd ngay trên sóng truyền hình nhưng sống lưng vàng Chovy và đội trưởng JGL Oner cười như được mùa.
Trong khi em đang mãi ngậm ngùi về nước đi sai trái của mình thì ai đó đã xoay người đặt em nằm xuống giường, mang thứ nóng hổi cương cứng chầm chậm tiến vào trong.
Jihoon lúc nào cũng vậy, luôn chậm rãi dịu dàng với em vào những lúc thế này. Em cảm thấy may vì khi nãy mình chọn cậu. Nếu là con hổ con họ Moon bao giờ cũng mãnh liệt kia thì chắc em ngất mất từ hiệp đầu.
"Ưm, ha..." cả hai cùng thở hắt ra khi Jihoon chẳng tài nào tiến thêm được nữa, quá dài. Nhớ lại cái lần đầu tiên người nọ tiến vào em đã buồn nôn cỡ nào, nước mắt sinh lý lại vô thức ứa ra khiến mắt mũi em đỏ hoe. Trên nền da trắng, đôi mắt như hai cánh hoa đào ấp e sương sớm, lại vô thức mở to hơn khi cảm nhận thứ trong người mình vừa tăng đường kính ra.
"Xin lỗi, mỗi lần thấy Sanghyeokie khóc là em lại không nhịn được." Vừa dứt lời, Jeong Jihoon đã động thân khiến em chỉ có thể tập trung mà kềm từng hơi thở. Xin lỗi có nghĩa lý gì không? Hả?!
Như cái cách Jeong Jihoon farm lính chưa bao giờ hụt, điểm nhạy cảm của em cũng bị cậu ta cày cấy liên tục đến run người. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng đảm bảo lần nào cũng trúng.
"Ah...haa-...Ji-ah...Jihoon, ah, ch..ậm thôi... Ưm..."
Lee Sanghyeok từ trước tới nay đều không có nhiều nhu cầu về tình dục, nhưng kể từ khi cuộc sống của em có thêm hai bạn nhỏ gọi là người yêu thì tụi nó liền cho em biết giường ngủ không chỉ có mỗi chức năng nằm ngủ và soi gương không nhất thiết là để chải đầu.
Cũng vì thế mà thân thể gần ba mươi năm cấm dục của em bị luyện cho cực kỳ nhạy cảm. Nhưng mà bắt em làm quen với việc bị đâm không khác gì gián tiếp bắt em đừng ăn lẩu nữa. Hơn nữa cơ thể của người mang tiếng Quỷ vương lại đặc biệt mỏng manh, cái tốc độ này là muốn bằng tốc độ check map của em rồi.
Ừ thì đồng ý là người ta trẻ hơn em, thao tác nhanh nhẹn hơn em, nhưng phải tôn trọng tiền bối chứ! Cậu là sống lưng vàng thì hay rồi nhưng cái cột sống của tôi cũng tính bằng tiền triệu đấy. 23 triệu won đấy có biết không hả?
Thế nhưng lời lẽ chửi mắng trong đầu chẳng tài nào ra đến miệng vì nhóc Hyeonjoon đã khóa chặt môi em.
"Em chỉ muốn nghe tiếng rên của anh khi làm với em thôi", đó là lý do nó cứ dày vò cánh môi mèo căng mịn đến khi sưng tấy và rướm máu.
Em chẳng thể làm gì hơn ngoài những tiếng ưm bất lực. Chỉ khi đảm bảo em tiếp tục kiềm nén tiếng rên trong cuống họng nó mới thả ra cho em lấy lại hơi thở ngập ngừng.
Cái móng hổ đầy những vết chai chuyển sang vân vê bờ ngực em.
"Mềm thế." Hyeonjoon cảm thán, nó sờ không biết chán rồi còn lấy tay em đặt lên cơ ngực săn chắc của mình. "Của em cứng lắm, không có mềm được như anh."
"Sanghyeokie tập trung nào." Bị em bỏ quên, thằng nhóc GenG rút gần hết ra rồi đâm vào lúc cán khiến em bất chợt kêu lên.
"Ahha, sâu quá, sâu quá rồi ahh-AHHH Hyeonjoon à, đừng!" Đầu ngực nhạy cảm bị Hyeonjoon véo mạnh một cái, nó muốn trừng phạt em vì kêu ra tiếng, vô tình lại khiến em kích thích đến bắn ra lần hai. Bên dưới em siết chặt lấy Jeong Jihoon khiến cậu run người, ngửa cổ thở dốc.
Jihoon thúc mạnh thêm mấy cái rồi bắn hết tất cả vào trong. Kích thích điếng người dội liên tục lên đại não. Bàn tay em vẫn ở trên ngực Hyeonjoon bất lực mà cào cấu, để lại những vết móng mèo có dài có ngắn.
Jeong Jihoon cúi người hôn lên mi mắt ướt nhẹp của em rồi mới chịu rút ra. Em có cảm giác bụng mình bớt trương đi khi tinh dịch ọc ra từ hậu huyệt tê rần, tràn xuống cánh mông, nóng hổi.
"Hyung, đến đánh giá em nữa này." Hyeonjoon chờ mãi mới đến lượt mình, bế thốc em lên đặt lên trên thứ đang phồng to đáng sợ.
"Khoan cho anh thở vớ-ummmm...hha"
Em ngồi đối mặt với họ Moon, vì trọng lượng nên vật kia bị em ngồi lên và xuyên sâu vào cơ thể. Bụng em trướng lên thấy rõ, cũng bởi vì Moon nhỏ quá to, hiện tại vẫn chưa thể nào vào hết.
"Haa, đừng, đừng động!"
"Năn nỉ em đi, khen em đi, hyung." Nó muốn nghe từ miệng em, rằng ai là người giỏi nhất, thằng nhóc đã rất cố gắng để chiến thắng hôm nay.
Hyeonjoon còn mang cả biểu tượng của em, Leblanc vào trận đấu và làm rất tốt cơ mà. Nhóc ấm ức dỗi hờn khi bị em hùa với người ta hạ gục hết lần này đến lần khác, nhóc phải phạt em. Nó tóm lấy mông em, nâng lên dập xuống sâu hơn nữa, đến khi hạ thân cả hai dính sát vào nhau mà em không thể ngừng nức nở.
"Hyeonjoon, aaa, đi, ah hưm, đi top rất hay, ha...bằng Leblanc...ưm hức."
"Yone thì sao hả anh." Nó muốn nghe em khen nó giỏi hơn Jeong Jihoon cơ, cái máu hơn thua của nó là nhất nhì ở T1 rồi.
"Ưm...gỡ mạng rất tốt, ha aaaa."
Hyeonjoon cảm thấy hài lòng, xoa đầu em rồi hôn môi mềm bị em cắn đến nhỏ máu.
"Ngoan, cắn em này."
Em chỉ kịp đón lấy đôi môi người đi rừng rồi cắn mạnh khi bên dưới bắt đầu dao động. To quá, thứ đó miết lên thành vách trong em, nong em ra hết cỡ, bắt em cảm nhận cây gậy nóng bỏng ra vào bằng từng tế bào yếu ớt nhất. Em đã phải rất cố gắng để thả lỏng mình nhưng mỗi lần Hyeonjoon thúc vào trong, bên dưới lại không ngừng co rút.
Mông đang bị người đi rừng nắm giữ làm cho lên xuống không ngừng, eo nhỏ cũng không yên mà đón nhận vòng tay của Jeong Jihoon. Cậu vuốt ve bụng mèo trắng mềm, ấn lên nơi đầu dương vật Moon Hyeonjoon nhô ra khiến em kêu ư ử.
Trái ngược với Hyeonjoon, Jihoon thích nghe giọng em, đặc biệt là giọng rên từ trầm khàn dần trở nên cao vút và ướt át. Cách em ưm ah thở cũng đủ khiến thứ đã bắn ra của Jihoon đứng lên lần thứ hai.
"Vậy thì em chơi top giỏi, hay chơi anh giỏi hơn đây, hyung?"
Em không đủ sức trả lời câu hỏi nọ, miệng em bận rên la khi Jihoon liếm láp nơi cuống rốn em nhạy cảm rồi.
"Trả, lời, em, ha." Mỗi tiếng như vậy, Hyeonjoon lại đâm chọt càng sâu, Sanghyeok thiếu điều ứa nước mắt vì kích thích. Đau đớn gì đó giờ phút này đã chẳng còn, thay vào đó là những khoái cảm không tên mà em chưa thể nào quen được.
"Top...uh... là top...giỏi...ưmmmm, ha, aa, AH. Sai chỗ nào, hảa!? Ah, áh."
"Không có sai, nhưng mà nếu chơi anh chưa giỏi thì để em chăm chỉ nỗ lực hơn, nha anh." Hổ Moon cười đến là rạng rỡ, kèm theo cái đầu trắng bông xù của nó trông càng chói mắt. Dạo này nó hay dùng nhan sắc quyến rũ em. Nó biết nó đẹp trai.
"Khô-không cần...đâu...haa a. Giỏi rồi, giỏi lắm rồi, đừng, ah, đừng chơi nữa." Muốn chơi chết anh mày hay gì?
"Sanghyeokie đừng quên em chứ." Jihoon lần nữa tóm lấy vật nhỏ của em lên lên xuống xuống để thu hút ánh mắt của đường giữa huyền thoại.
Cậu không thể không thừa nhận bao giờ sự chú ý của em cũng dành hết cho người đi rừng, nội tâm Jihoon không khỏi tủi thân. Nghĩ một chút lại cúi người hôn lấy nam căn em rồi cho luôn vào miệng, ép nó lần nữa đứng lên. Như thế thì em cũng chẳng thể bỏ qua cậu được nữa.
Jeong Jihoon có khuôn miệng rất đẹp, dù đã niềng mất hai chiếc răng mèo nhưng khi cười lên vẫn là duyên dáng bởi cặp má phính đáng yêu. Giờ đây cái khuôn miệng đó lại đang ra sức mút lấy em. Bắt em tiếp nhận sung sướng điên người đến mờ cả mắt. Bên dưới vẫn còn dị vật va liên tục vào tuyến tiền liệt. Em trông như con cá mắc cạn nơi đất liền, há miệng mà thoi thóp không ngừng.
Tay em bám trên vai Hyeonjoon, tay còn lại trong vô thức mò xuống dưới hòng đẩy đầu Jihoon ra nhưng cũng bị nắm chặt. Hai chân em mỏi nhừ do tư thế, không còn sức mà quẫy đạp. Cuối cùng vô lực ngã vào lòng nhóc đi rừng sau khi đã bắn toàn bộ vào miệng Jihoon.
Hyeonjoon cũng thở hồng hộc rồi trút vào người em ngay sau đó. Khiến cho em một bụng vừa trướng vừa nóng, nhất thời còn cảm giác như bị đút no.
"Ngoan quá đi, ngoan xinh yêu của bọn em ơi." Hyeonjoon vuốt ve em trong lồng ngực, Jihoon lại trao cho em nụ hôn vừa mặn vừa tanh, cho em tự nếm hương vị chính mình.
Sanghyeok kêu la đến môi miệng khát khô, theo bản năng nuốt ực xuống liền xấu hổ rúc mặt đi, không cho hôn cũng không cho vuốt nữa.
"Đủ rồi thì lấy ra đi, hai thằng chó con này." Quá mệt mỏi, Sanghyeok không khỏi mắng hai đứa em một tiếng, lại quên mất cái người chưa rút khỏi em cứ hễ nghe em chửi thề là phản ứng.
Giây phút ấy Sanghyeok lần đầu tiên thấm thía tác hại của việc miệng nhanh hơn não. Xong rồi, nó lại cửng lên rồi. Hình như lần này còn to hơn lần trước.
"Cục cưng ơi, đừng giận mà. Bọn em chưa xong được cho đến khi anh xác nhận ai giỏi nhất đâu." Hyeonjoon lại đưa tay xuống dưới, ngón trỏ xoa nhẹ quanh miệng huyệt đang bao bọc chính mình vài vòng rồi đột ngột tiến vào trong.
Sanghyeok ăn đau bất ngờ ngồi bật dậy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn con hổ trắng, muốn anh khen nó đi Top giỏi như anh đi rừng hay gì, hay như cái Top của nhóc Minhyeong? Người ta khen vậy rồi còn hỏi tới thì nghe lời thật lòng ròi đừng có khóc nhe.
"Hai, hai đứa giỏi như nhau mà, Jihoon có kĩ năng hơn một chút, nhưng Hyeonjoon được, ha, như vậy là giỏi lắm rồi." Được rồi mà, hai đứa bây dừng lại ikkk.
"Câu trả lời không được chấp nhận nhé." Jihoon nói rồi tiến tới từ phía sau, hôn chụt một cái lên vành tai em rồi đợi Hyeonjoon kéo căn vách thịt mà chen chúc đi vào.
"A đừng mà, đau Á-" em sợ hãi vẫy vùng muốn chạy, nhưng tiếng kêu của em mất hút khi cảm nhận cây hàng của Jeong Jihoon đã một đường đâm thẳng vào trong. Như bị ai đó cắt đi dây thanh quản, em gục đầu lên vai Moon Hyeonjoon mà nước mắt lăn dài.
"A, chết rồi Jihoon hyung." Hyeonjoon đỡ mặt em lên, không ngừng lau nước mắt bằng bàn tay không giữ siết lấy em, cầu cứu người đàn anh. Nó luôn lúng túng mỗi khi em bật khóc, lần nào nó cũng thấy xót xa và tội lỗi tột cùng. Lần này em khóc dữ quá nó lại càng sợ hơn, còn định rút thứ kia ra với ý định dừng lại.
Jihoon kéo mặt em qua, hôn lên gò má ướt nhòe, hôn đến cánh môi cong run rẩy. Tay xoa đều bụng dưới của em nơi đang chứa cùng lúc hai con quái vật. "Không sao, không đau nữa, chút nữa sẽ rất sướng, anh ngoan nhé, tin em."
Hyeonjoon cũng học theo mà xoa xoa khắp chốn, khen em giỏi, nói em xinh. Nó cố dời sự chú ý của em lên cổ, lên ngực, lên đầu vú hồng hồng bằng những nụ hôn mềm.
Cho đến khi tiếng rên trở lại thì hai vị nhạc trưởng tiếp tục dùng đũa chỉ huy làm cho nó lớn hơn khi thay phiên nhau đỉnh vào điểm sướng bên trong. Chật chội, nóng bỏng và ướt át. Nhưng càng kích thích, dịch nhờn trong nội bích càng tiết nhiều hơn hòa với tinh dịch lưu lại lúc nãy khiến cho ra vào thêm thuận tiện, tiết tấu ngày một đẩy nhanh.
Sanghyeok chỉ biết nhắm nghiền mắt, em nghe tiếng rên của mình vang vọng khắp căn phòng. Cả người em buông xuôi để mặc hai kẻ kia ức hiếp. Đến khi giọng mình khàn đặc mơ hồ, hẳn là khi ấy em đã ngất đi.
Khi Lee Sanghyeok tỉnh lại trên chăn đệm mới tinh thơm ngát hương nước xả đã là trưa hôm sau. Hai bên là hai con người ngoan ngoãn chỉnh tề vừa thấy em mở mắt là leo ngay xuống giường quỳ gối, luống ca luống cuống đến phát hờn.
Em cố ngồi dậy với lấy mắt kính được Jihoon đặt sẵn ở đầu giường, đeo vào để nhìn cho rõ hai tên tội đồ trước mặt, nhưng vừa đeo kính xong đã thở không ra hơi mà gục xuống gối mềm. Cũng may là trước đó vẫn kiên trì rèn luyện thân thể, nếu không em sợ mình sẽ có ngày chết trên giường với hai tên yêu quái này.
"Đứa nào đầu têu?" Cả hai đứa cùng giơ tay, tức chết em.
"Đứa nào?" Em hỏi lại, và nhóc đường giữa thành thật bỏ tay xuống. Quả nhiên là con báo họ Moon, đúng là nuôi giặc trong nhà mà.
"Em lớn hơn nhưng không biết suy nghĩ, là em không tốt." Jeong Jihoon lí nhí trả lời, làm như cái người hôm qua bảo 'tin em' không phải cậu ta.
Bỗng dưng kẻ bày đầu như sực nhớ ra gì đó, đứng phắt dậy chạy ra ngoài, trong tích tắt mang vào tô cháo lỏng và ly nước mát. Nó tiếp tục quỳ xuống bên giường giương mắt cún mà nó học từ Minseok nhìn em.
Nó để trần thân trên, áo nó là cái em đang mặc. Nhờ vậy mới thấy hôm qua em cào hai đứa nó dữ cỡ nào. Cả ngực cả lưng, vai đều chi chít dấu móng tay rướm máu. Cho bỏ tội làm càn.
"Không có lần sau!"
"Dạ!"
"Tiếp tục quỳ!"
"Dạaa...;<"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top