Chap 3: Dễ thương

Mọi thứ rối ren bắt đầu từ đây.
______________________________________

Sau hôm đó, Lee Minhyung cứ hay ngẩn ngơ, lâu lâu lại nhìn xuống bàn tay vân vê lấy những đốt tay của bản thân, đôi khi lại vô thức nhoẻn miệng cười như một tên ngốc, trông khờ khạo chết đi được, nhìn xem gã có khác gì người đang tương tư không cơ chứ.

"Này Minhyung, mày làm gì mà cứ hành động như thằng ngốc vậy?"

Lee Minhyung bị Ryu Minseok hỏi thì giật mình bừng tỉnh, gã nhìn tên bạn đồng niên đang ngồi lãi nhãi mà cau mày.

"Liên quan gì tới mày, tao làm gì thì kệ tao."

Ryu Minseok trợn mắt nhìn gã, muốn chết hả? cậu đang hỏi rất thật lòng và chân thành đấy? vậy mà gã nỡ lòng nào tạt cho cậu một gáo nước lạnh thế kia, lại còn phủi mông đi bỏ cậu bơ vơ một mình.

Ai đó làm ơn hãy đưa cho cậu cây dao với, cậu muốn xiên chết gã, cái thái độ lòi lõm chết tiệt đó là sao hả???

Cậu cứ thầm mắng chửi gã mà không để ý, tai và cổ gã đã đỏ ửng từ lúc nào, đỏ đến mức trái cà chua cũng phải chịu thua gã.

.

.

.

Lee Sanghyeok vừa ra ngoài trở về, mở cửa vào đã thấy Lee Minhyung ngồi thừ người ở đó, công suất não lại hoạt động, bảy bảy bốn chín câu mắng lập tức xuất hiện trong lòng, nhưng đa số đều là tự mắng mình xui xẻo.

Anh rón rén nhẹ nhàng bước vào như một tên trộm, lòng cầu mong gã không chú ý đến mình, nhưng đời đâu như là mơ.

Lúc anh vừa mở cửa gã đã hồi thần lại nhưng vẫn không hó hé lời nào, chờ xem anh tính giở trò mèo gì. Khi hành động rón rén nhẹ nhàng của anh lọt vào mắt, gã lại cảm thấy rất buồn cười, nhìn anh hệt như con nhỏ lén phụ huynh đi hẹn hò mà bị phát hiện vậy, nhưng chẳng hiểu sao gã lại thấy anh vô cùng đáng yêu.

Thấy suy nghĩ mình loạn tùng phèo, gã lắc đầu liên tục nhằm gạt bỏ qua một bên.

"Anh vừa đi đâu về?"

Sanghyeok giật bắn mình nhìn qua gã cười gượng, hoảng đến nỗi lời nói thốt ra cũng lắp bắp theo.

"A..ahaha a..anh đ..đi m..m..mua đồ..."

"Ồ? mua đồ gì mà phải rón rén thế kia?"

Minhyung rời khỏi ghế tiến lại, nhưng gã càng tiến anh càng lùi, mãi đến khi hết đường lui mới dừng, gã đến gần anh cúi người kề sát, dùng hai tay chống lên tường hòng ngăn anh chạy thoát, nhướng mày nghiêng đầu, môi hơi nhếch biểu hiện rõ sự thích thú trước sự run rẩy và lúng túng của anh.

"A...anh...M...Minhyung ah...như này có hơi gần rồi, em...em lùi ra trước đã-..."

"Không."

"Hả?"

"Em nói không thích đấy, sao nào?"

"..."

Nghe Minhyung nói thế, mặt anh như bị đông cứng, lâu sau mới phản ứng lại bắt đầu đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu quay đi, môi mím nhẹ tỏ rõ sự bất mãn, tay vân vê vạt áo trút hết sự lúng túng lên đó, nhưng làm sao qua mắt được gã?

Hành động đáng yêu đó vô ý lại khiến tâm tình gã trở nên vui vẻ, bật cười thành tiếng, âm thanh giòn tan phát ra làm anh khó hiểu ngước nhìn, thấy gã cười như được mùa liền như con mèo xù lông mà quát lớn.

"E...em cười cái gì hả! có gì buồn cười đâu?! em đi ra mau cho anh lên lầu!"

Nói rồi anh nâng cả hai tay dùng hết sức lực mình có mới đẩy được gã ra, nhanh chân chạy lẹ lên lầu, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị gã tóm lại.

Giờ đây gã mới thật sự cười nắc nẻ, chân không đứng vững ngồi phịch xuống ôm bụng cười.

"Ah chết thật, dễ thương quá."

Suy nghĩ đó vừa lóe qua, gã chợt tắt nụ cười, tay cũng bỏ khỏi bụng đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng đầu óc lại bắt đầu suy diễn, đặt ra vô vàn câu hỏi, gì? dễ thương? anh ta á? không đời nào? lý nào lại thế? sao mình lại nghĩ anh ta dễ thương? điên rồi, điên thật rồi!

Minhyung gõ nhẹ đầu mình rồi nhanh chóng quay đi bước về phía cửa, gã không biết và cũng không muốn thừa nhận, giờ đây trong lòng gã đang bấn loạn không thôi, tim đập liên hồi, nếu để người khác nghe thấy nhịp tim của gã, có lẽ sẽ nghĩ trái tim đáng thương ấy có nguy cơ sắp rớt ra ngoài đến nơi luôn rồi, ấy thế mà gã lại còn chối đây đẩy.

Đúng là tự lừa mình dối lòng mà.

.

.

.

Bẫng đi một thời gian, hiện tượng kì lạ trong đội bắt đầu xảy ra, hiện tại mọi người trong đội đều nhìn gã với ánh mắt hoang mang và lạ lẫm, vì một người từ trước đến nay chưa từng để ý đến ai giờ đây lại dùng những lời lẽ và hành động vô cùng dịu dàng với người đội trưởng của họ.

Nhưng người thấy khó hiểu nhất là hai đứa nhóc nhà T1 và người anh chỉ kém đội trưởng bọn nó bốn tuổi.

Thử hỏi xem, một người chẳng thèm để ý đến ai kể cả người bọn nó thích và quý mến, bây giờ lại đang ân cần, kiên nhẫn và dành hết sự dịu dàng cho một người bọn nó cho là ai cũng ghét thì làm sao bọn nó có thể chấp nhận được.

Chỉ là người nhận được sự chiều chuộng và dịu dàng đó lại không biết, còn thoải mái hưởng thụ nó hệt như đó là điều hiển nhiên.

Lee Minhyung kiếp trước cũng đối xử với anh giống vậy mà.

Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng Minhyungie của anh đã trở lại, nhưng anh không hề biết Lee Minhyung này là một người hoàn-toàn-khác, sự dịu dàng đó thật sự đã trở lại, bên cạnh đó còn kèm theo một tình yêu chớm nở mà chỉ Lee Minhyung biết hoặc có lẽ đến gã cũng chẳng hay bản thân đã có cảm giác muốn yêu thương che chở người anh ngốc nghếch này từ lúc nào.

.

.

.

.

.

"Thứ này nặng lắm, để em xách phụ anh."

"A? Minghyung hôm nay còn biết phụ anh cơ đấy haha."

"..."
_____

"Minhyung anh muốn đi Haidilao."

"Được em chở anh đi."
_____

"Minhyung ah."

"Em đây."
_____

"Minhyung anh muốn uống sữa."

"Ngồi đó chờ em."
_____

"Minhyung anh muốn ăn thịt nướng."

"Em đang dở trận, đợi em."
_____

"Minhyungie, Minhyungie, Minhyungieee."

"Đây đây, em đây đừng gọi nữa."
_____

"Minhyungie có thương anh không?"

"Có, nhưng anh không được đi Haidilao nữa, đừng tưởng em không biết ý đồ của anh."

"Ahhh Minhyungie là đồ đáng ghéttt."

"Còn anh là đồ đáng yêu."
_____

"Minhyungie duo với anh đi."

"Được."

"Ơ? em đang trong trận hả? hay là-..."

"Không cần, em ra ngay."
_____

"Minhyungiee anh chán."

"Anh muốn đi đâu?"

"Haidi-..."

"Không được."

"Không chịu, anh muốn đi mà."

"Em nói không là không, anh đừng bướng."

"Hức ghét em, ghét Minhyung."

"...Nốt lần này thôi đấy."

"Hì anh biết Minhuyngie thương anh nhất màa."

"Đồ con mèo tham ăn..."

.

"Minhyung à..."

"Nói."

"Dạo này mày lạ lắm...ai nhập mày rồi phải không?"

"Nói linh tinh cái gì đấy?"

"...Không nhưng mà Minhyung à, dạo này em lạ lắm."

"Tới anh cũng vậy à Doranie?"

"Ảnh nói có sai đâu? cả tháng nay mày lạ vãi l-..."

"Nào Hyeonjoon miệng hư."

"Hư mả cha mày ấy Minseok."

"Nín! nhỏ hơn tao mà lên giọng hả?"

"...Coi như mày giỏi..."

"Nói gì đó? tao nghe thấy đấy."

"..."

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon mãi mê đấu khẩu mà quên mất vấn đề chính, ngược lại, gã bắt đầu khó chịu nhíu mày lên tiếng cắt ngang, giọng điệu nom là mất kiên nhẫn lắm rồi.

"Rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? vào thẳng vấn đề, tao không có thời gian để nghe bọn mày cãi nhau."

"Gì cơ? mày có thời gian nói chuyện với cái tên nhạt nhẽo đó vậy tại sao lại không thể dành chút thời gian để nói chuyện với bọn này? mày phản anh em à!"

"Có nói không thì bảo?"

"Có."

"Nhanh."

"Mày và anh ta có mối quan hệ gì?"

"Ai? anh ta nào?"

"Lee Sanghyeok."

"Ăn nói cho đàng hoàng, anh ấy lớn hơn bọn mày đấy, còn nữa kính ngữ đâu?"

Ryu Minseok trợn mắt nhìn gã, tức giận định quát thì Choi Hyeonjoon đã nhanh nhẹn chen vào tránh để có hai có xung đột không đáng có vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

"Giờ không phải lúc bắt lỗi nhau đâu, em nói thật đi Minhyung, em và anh Sanghyeok có quan hệ gì?"

"...Quan hệ gì? đột nhiên anh hỏi như thế làm em chẳng hiểu gì cả."

"Đừng có giả ngu, cả tháng nay mày đối xử với anh ta kiểu đặc biệt vãi ra, phân biệt đối xử ghê gớm."

"Có à?"

"Có!"

Lúc này cả ba đều không hẹn mà đồng thanh làm gã cũng bối rối theo, thật à? bộ gã đối xử với anh khác lắm hả? sao gã không nhận ra nhỉ?

"Nói thật đi, mày thích anh ta phải không?"

"Lại ăn nói bậy bạ, lên phòng đánh răng lại đi mồm thối quá nói năng toàn linh tinh, ngồi nói chuyện với mày thà tao đi nói chuyện với ảnh còn hơn."

Minhyung không đợi Ryu Minseok đáp trả đã nhanh chóng cất bước đi, khi cánh cửa vừa đóng, bên trong vọng ra tiếng quát mắng và chửi rủa của Minseok, đủ hiểu cậu tức đến phát điên như thế nào.

.

.

.

Trên đường đi, Minhyung nghĩ ngợi và trầm tư về những gì bọn họ nói, không để ý có một người đang đi tới, thế là cả hai đụng vào nhau, lúc người kia sắp mông đáp đất, một bàn tay to lớn đã đỡ lấy lưng người kia, cả hai đối mặt nhau mới nhìn rõ đối phương là ai, Minhyung lúng túng đỡ người kia đứng thẳng rồi mới buông, là Han Wangho.

Em đang trên đường đến kí túc xá nhà G, vừa đi vừa bấm điện thoại nên cũng không để ý phía trước đang có người đi đến, thế là cả hai mới có một màn đỡ nhau 'tình cảm' như vậy đấy.

Minhyung chỉ liếc nhìn Wangho một cái rồi cúi đầu tỏ ý xin lỗi sau đó né người đi tiếp, Han Wangho quay người lại lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Minhyung đang hối hả rời đi, âm thầm nhếch lên một nụ cười gian xảo, nhìn em bây giờ không khác gì một con cáo ranh ma khi đạt được ý muốn của mình.

Lee Minhyung không biết, tất cả hành động của mình và Han Wangho từ đầu đến lúc mình rời đi đã bị Lee Sanghyeok nhìn thấy.

Anh mím môi hiện rõ sự uất ức và hờn dỗi trên mặt, khó khăn lắm mới có người đối xử với anh giống kiếp trước chẳng lẽ giờ bị ghét nữa?, nghĩ rồi anh quay lưng chạy một mạch đi khỏi khu kí túc, vấn đề là anh đi đâu cũng chẳng ai biết.

Lúc Lee Minhyung trở về đã chạng vạng tối, tìm kiếm anh khắp nhà cũng chẳng thấy đâu, gã bắt đầu hoảng rồi, vội vàng mở cửa phòng từng người hỏi, đáp lại gã chỉ là những câu nói hờ hững và những cái lắc đầu lạnh nhạt.

Gã tuyệt vọng ngồi trên sofa, cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu, đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa mới hoàn hồn, ánh sáng lấp lánh như sao xuất hiện trong mắt, gã nhanh chân chạy ra mở cửa, nhưng cảnh tượng đối diện lại khiến gã cứng đờ biểu cảm vui vẻ trên mặt.

Kim Hyukkyu đang đỡ lấy Lee Sanghyeok, một tay đỡ lấy eo, một tay nắm chặt tay trái anh đang để lên bả vai hắn.

Minhyung nhìn cảnh trước mặt, mắt nóng bừng, lòng chợt lóe lên tia tức giận và ghen tuông, Kim Hyukkyu bên này còn chưa kịp mở lời đã bị một bàn tay kéo người mình đang đỡ về phía trước, mém xíu nữa hắn cũng chúi nhũi xuống sàn, may mắn là nhanh tay bám lấy thành cửa, giương ánh mắt hoang mang lên nhìn người vừa kéo lúc nãy không khỏi chấm hỏi đầy đầu.

Nhưng khi hắn chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người trước mặt liền thu lại lời tính thốt ra, nhanh nhẹn bỏ tay khỏi cửa quay người bước đi trở về chiếc xe taxi đang đậu sẵn chờ hắn.

Chiếc xe vừa chạy đi, cánh cửa cũng bị chủ nhân nó đóng lại, xem ra lực tay không hề nhẹ, tiếng rầm vang lên khiến những người trên lầu cũng phải giật thót tim, quan trọng là không một ai dám đi xuống xem thử vì họ biết người vừa đóng là Lee Minhyung và họ cũng biết gã đang tức giận, ai mà gan dạ lắm mới dám đi xuống nhìn tình hình dưới lầu.

.

.

.

"Ưm...ưm ức...ư ưm hưm..."

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói của trăng chiếu qua cửa sổ, tiếng hôn vang ngân nga như một khúc nhạc piano êm dịu, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ và tiếng nức nở vang khắp phòng, nghe thôi cũng biết mạnh bạo đến mức nào.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ dán chặt nhau, kịch liệt và cuồng nhiệt, nhưng cũng không thể nói là cả hai tự nguyện, vì người cao lớn kia đang cưỡng ép đè hai tay người nhỏ nhắn ấy vào bức tường tinh xảo mà hôn đến mụ mị đầu óc, nụ hôn mang cho người nhỏ nhắn một áp bức chưa từng có, điên loạn và chiếm hữu, mất kiểm soát và có cả sự ghen tuông trong đó, người cao lớn ngang nhiên càng quét khoang miệng nhỏ nhắn và ướt át, chẳng thèm quan tâm xem người kia đã khó thở đến khóc nấc lên.

































Người ta nói, vô tình nhìn một nụ cười say mê người cả đời.

Còn em chỉ nhận được chút dịu dàng của anh, lại đắm chìm không dứt ra được.
______________________________________

<Cont>

Năm mới vui vẻ, dù vẫn còn 2 ngày thi nhưng vẫn cố ngoi lên để tặng quà năm mới, chúc cả nhà một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.

_010125_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top