Chap 1. Mãi mãi
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại...
______________________________________
Sau mùa chuyển nhượng, các đội đã bắt đầu chốt lại đội hình và T1 cũng vậy.
Qua chuyện vừa rồi của Choi Wooje đã gây náo động không ít đến giới truyền thông và và cư dân mạng, tuy rằng lần này phần lớn là do Agency nhưng Choi Wooje nó cũng có cái sai không thể nào bát bỏ được.
Tuy nhiên nó cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, nó nhỏ hơn các anh của nó nên chưa thể suy nghĩ chính chắn như các anh của nó được, nó cần kiếm tiền để nuôi gia đình. Vì vậy, chỉ vì vậy mà nó bỏ lại cái nơi từng là nhà, là gia đình, là đồng đội và rời đi đến một đội mới sẵn sàng chi trả cho nó mức lương khủng để đem nó về.
Người đau lòng nhất không phải fan, mà là những người anh của nó.
Nhưng có lẽ chẳng ai ngờ được người thấy đau nhất lại là anh, Lee Sanghyeok.
Anh từng coi nó là một gia đình, một đứa em trai, thậm chí...anh còn từng có chút cảm giác lạ lẫm khi ở gần nó, đừng hỏi vì sao anh lại nói như vậy.
Lúc vô định chung kết thế giới, ở lần quay quần ôm nhau trong sự vui sướng, nó đã rút cái đầu bông xù ấy vào cổ anh như đang làm nũng khiến anh nhột không thể tả, tuy nhiên anh lại cảm thấy nhịp tim của bản thân đang bắt đầu đập nhanh, ban đầu anh chỉ nghĩ đó là cảm giác hưng phấn và
vui sướng sau khi chiến thắng, nhưng vài lần nữa tiếp xúc thân mật với nó, anh lại thấy tim mình đập còn nhanh hơn lúc nó dụi đầu vào cổ mình.
Khi đó anh biết, bản thân hình như có chút...thích nó, là cảm giác kia chứ không phải tình đồng đội.
Trớ trêu thay, cái ngày anh đến tìm nó song định rủ nó đi ăn riêng rồi sẽ bày tỏ với nó thì lại hay tin, nó đã kí hợp đồng với Hanwha Life Esports, đồ đạc ở ký túc xá cũng đã sớm dọn đi, cả hình ảnh về nó ở T1 cũng đã và đang bị đội ngũ staff gỡ bỏ xuống.
Anh chết lặng đứng nhìn mọi thứ đang diễn ra, lúc còn đang thẫn thờ thì cảm nhận được có hai bàn tay đang đặt ở vai mình, anh giật mình quay đầu lại nhìn.
Hai bàn tay ấy không ai khác là Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon.
Bọn nó biết anh thích Choi Wooje, bọn nó cũng thích anh, anh biết. Thậm chí bọn nó còn nghĩ là có lẽ anh cũng biết bọn nó thích anh, chỉ là ánh mắt của anh mãi lo hướng về Choi Wooje mà không hề ngoảnh lại nhìn bọn nó cái nào, bọn nó đau, đau lắm.
Nhưng bọn nó không muốn ép anh, bọn nó muốn anh hạnh phúc để rồi cái người mà bọn nó cho là có thể đem đến cho anh một hạnh phúc trọn vẹn và nhất định sẽ ở lại vì anh, vậy mà cứ thế quay đầu bỏ đi không từ biệt câu nào, rời đi trong thầm lặng, cũng chẳng hó hé thông báo gì với anh.
Bọn nó tức giận lắm nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì, đành ngậm ngùi đến tìm anh an ủi thì thấy anh đứng thờ thẫn nhìn đội ngũ staff đang dần gỡ bỏ những món đồ liên quan đến Choi Wooje xuống và đem đi.
Nhìn vào mắt anh bọn nó có thể thấy, cái ánh mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc pha thêm chút buồn tủi và đau đớn ấy.
Bọn nó mím môi, mi mắt rũ xuống, cảm giác quặn thắt trong lòng lần nữa lại dâng lên.
Đứng một hồi lâu mới dám đi đến đặt tay lên vai anh nhằm kéo anh về thực tại, khi anh giật thót quay đầu lại nhìn bọn nó, bọn nó có thể tưởng tượng trong mắt anh đã mất đi ánh sáng, ánh sao và cả thế giới của riêng mình.
Đau lòng nhìn anh, định mở lời thay phiên nhau an ủi thì lại bị một bàn tay nhỏ nhắn gầy gò gạt ra. Anh quay đầu đi, bỏ lại cho bọn nó chỉ một câu nhưng đã đủ khiến tim bọn nó như đang bị thú dữ cấu xé và bóp nghẹt đến ngạt thở.
"Anh ra ngoài đi dạo, mấy đứa không cần đi theo đâu."
Nhưng anh ơi...bọn em cũng yêu anh mà...sao anh chưa một lần chấp nhận tình cảm của bọn em...vì sao? Vì sao anh thà hướng về Choi Wooje chứ không thèm nhìn đoạn tình cảm bọn em dành cho anh...cho dù chỉ một lần cũng không được hả anh?
.
.
.
Dọc trên con đường đầy ánh đèn, một dáng người nhỏ bé gầy gò đang lang thang từng bước chân nặng nề tiến về phía trước.
Là anh.
Sau khi nhận được một cú sốc lớn, anh đã lang thang bước đi vô định trên đường, lúc đi đến một cây cầu anh dừng lại giữa cầu ngắm nhìn hoàng hôn cuối cùng đang lặn dần. Đang mãi mê ngắm nhìn thì bỗng một lực va mạnh khiến anh loạng choạng rồi chúi nhũi ngã xuống, vì lang can cầu rất thấp nên anh không phản ứng kịp để bám vào.
Khi rớt xuống anh chỉ kịp ngẩn đầu lên nhìn, là một nhà ba người cũng đang đi dạo và đứa nhỏ không cẩn thận chạy quá nhanh mà va mạnh vào người anh.
Đứa nhỏ có người nhà đỡ nên không sao, nhưng anh thì lại rơi xuống.
May là cây cầu và dòng sông không cách quá cao nên lực rớt cũng nhẹ, lúc đấy anh còn có thể bơi lên được, nhưng một chuyện không hay đã xảy ra.
Anh bị chuột rút.
Lúc đang bơi lên bờ gần đó, anh cảm thấy chân mình mất cảm giác rồi đột nhiên một sự đau đớn truyền đến, anh biết mình bị chuột rút nên đang cố gắng vùng vẫy trong nước hòng muốn tìm sự giúp đỡ nhưng một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai chỉ nghe thoáng bên trên đang có tiếng người kêu cứu.
"Aaa?! Gọi cấp cứu đi, có nguời sắp chết đuối rồi, mau xuống cứu người lên đi, đừng đứng đực ra như thế mà!!"
Tai anh cứ thế ù đi, dần mất ý thức rồi nhắm tịt mắt, chìm từ từ xuống đáy sông.
.
.
.
"Alo?"
"Dạ chào anh, anh có phải người nhà của nạn nhân Lee Sanghyeok không ạ?"
Nghe đến cái tên này, người bên đầu dây kia nhất thời im lặng không trả lời lại, mãi một lúc sau mới có tiếng trả lời.
"Em ấy xảy ra chuyện gì sao...?"
"Xin người nhà nén đau thương, nạn nhân đã mất sau khi được đưa đến bệnh viện, nguyên nhân là do đuối nước ạ."
Người nghe điện thoại vừa rồi là Im Jaehyeon, lúc chiều khi nghe qua lời của hai đứa kia hắn mới biết anh đã ra ngoài từ chiều, đến bây giờ đã là mười hai giờ kém mà anh vẫn chưa về làm hắn sốt ruột hết cả lên, vội gọi cho anh nhưng cả chục cuộc vẫn không thấy bắt máy, nỗi bất an và lo lắng càng dâng cao, tính đi thông báo cho mọi người thì thấy dãy số của anh gọi lại. Vừa bắt máy còn chưa kịp vui mừng thì một giọng nữ ở đầu dây bên kia đã cất lên, câu nói sau đó của cô gái kia chính thức làm hắn sững người.
Kết thúc cuộc gọi, hắn buông chiếc điện thoại trên tay để nó rớt xuống đất, màn hình điện thoại theo đó cũng nứt ra.
Hắn vừa nghe gì thế này.
Lee Sanghyeok mất?
Lee Sanghyeok mất do đuối nước?
Em ấy biết bơi mà?
Không thể nào?
Sao lại có thể như vậy được chứ?
Hàng vạn câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, đến khi có người đến vỗ vai hắn mới giật mình bừng tỉnh, nhìn qua thì ra là Lee Minhyung. Hắn vội vàng chạy ra khỏi cửa cũng chẳng kịp mặc áo khoác cứ vậy mà đi, bọn nó thắc mắc cộng thêm chút bất an trong lòng, quyết định cầm áo đi theo.
Đến nơi Im Jaehyeon bước nhanh vào, bọn nó khó hiểu nhìn hắn trong đầu đặt ra câu hỏi tại sao Jaehyung lại đến bệnh viện, lại còn gấp gáp như vậy.
Bọn nó thắc mắc nhưng cũng không nói ra, tiếp tục đi theo hắn.
Vào đến nơi ấy, hắn run rẩy lê từng bước nặng nhọc đi đến gần, lòng thầm cầu nguyện người đó không phải Lee Sanghyeok.
Nhưng...trớ trêu thay ông trời chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của hắn.
Khi hắn lật tấm khăn màu trắng xuống, nhìn thấy người đang nằm đó thật sự là anh, Im Jaehyeon quỳ rạp xuống khóc nức nở nắm chặt tay anh, hai đứa đi theo hắn trợn tròn mắt sững sờ nhìn hắn vừa khóc vừa gọi một cái tên hết sức quen thuộc mà cả đời bọn nó cũng chẳng bao giờ quên được.
Lee Sanghyeok.
"J-Jaehyung ah, a...anh đừng đùa, như thế không vui đâu haha..."
"Đ-đúng đó...như thế-..."
"...anh không đùa, mấy đứa...tự lại mà xem..."
Nói rồi Im Jaehyeon tự động đứng dậy hệt như một cổ máy được lập trình tự động, nép sang một bên giương đôi mắt như mất hồn lạc phách nhìn bọn nó từ từ tiến đến, khuôn mặt đứa nào đứa nấy dần tái xanh khi nhìn rõ người đang nằm đó.
"Không...không phải...không phải mà...anh ơi...làm ơn...trả lời em đi mà, anh ơi, anh ơi, anh ơi, Sanghyeok hyung, Hyung, Hyung, Hyung ơi..."
"Bọn em...hức...còn chưa kịp nói...bọn em yêu anh mà...sao anh lại bỏ bọn em...hức...anh là đồ đáng ghét...bọn em...yêu anh lắm...hức..."
Đáp lại bọn nó chỉ là sự im lặng lạnh lẽo của nhà xác, không tin đó là sự thật bọn nó cứ liên tục gọi và lay người anh nhằm tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng rằng anh chỉ đang giỡn chứ không phải là sự thật.
Một lúc lâu sau, bọn nó thấy anh vẫn không có động tĩnh gì mới chấp nhận sự thật đó.
Lee Minhyung đứng ngẩn nguời nhìn thân xác lạnh lẽo không còn chút hơi thở nào của anh lặng lẽ rơi nước mắt, Moon Hyeonjoon quỳ dưới sàn dùng hai lòng bàn tay của bản thân nắm chặt tay anh áp vào má mình chỉ mong cảm nhận được chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, nước mắt từ hai hàng mi cứ vậy mà tuôn rơi.
Bên trong nhà xác ấy, giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc nức nở ai oán của người nào đó và những giọt nước rơi xuống sàn vang vọng như từ cõi âm trở về.
.
.
.
Sau khi nhận xác anh về, họ đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho hai người còn lại trong ban huấn luyện và công ty để mau chóng sắp xếp tang lễ cho anh. Nhận được tin đó ai nấy đều sốc không nói thành lời, không một ai tin là sự thật cho đến khi chính mắt nhìn thấy xác anh.
Không khí sau đó càng ảm đạm và ủ dột hơn khi mà từng người rồi lại từng người thân thiết hoặc quen biết anh đến viếng, họ có buồn, có khóc, có đau khổ.
Nhưng những tuyển thủ đến thăm anh lại chẳng một ai có biểu cảm trên mặt hoặc rơi giọt nước mắt nào, chỉ dùng một đôi mắt vô hồn không còn chút ánh sáng nào nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của anh.
Không ai biết rằng trong số những người đến đây lại có một người vừa lạ vừa quen đứng đó, chân như bị chôn vùi dưới đất không thể nhúc nhích hay cử động, móng tay bấu chặt vào da thịt nước mắt trực trào không ngừng rơi.
.
.
.
.
.
Từ lúc Lee Sanghyeok tắt thở, linh hồn của anh đã thoát khỏi thân xác.
Nhìn mọi chuyện cứ thế xảy đến, anh đau lòng nhìn Im Jaehyeon quỳ cạnh xác mình khóc nức nở gọi tên mình, đau lòng nhìn hai đứa trẻ mình yêu thương tận mắt chứng kiến thân xác lạnh lẽo khô khốc của mình, càng khiến anh ngạc nhiên và đau đớn hơn chính là lời tỏ tình của bọn nó ngay cạnh xác anh.
Anh biết bọn nó cũng thích anh, thậm chí cũng anh biết bọn nó yêu anh sâu đậm như thế nào, nhưng lúc ấy cả tâm tư và ánh mắt của anh chỉ hướng về phía Choi Wooje chẳng hề để tâm đến bọn nó, giờ đây khi nhìn thấy chúng chính miệng nói ra, trong lòng mới cuộn lên cảm giác chua xót và hối hận vì lúc trước hoàn toàn ngó lơ tình cảm chân thành của bọn nó.
Khi tang lễ của anh được diễn ra, điều khiến anh kinh ngạc nhất là cái người lấp ló trong tối lặng lẽ rơi nước mắt vì cái chết của anh, cái người đã khiến anh bỏ qua cái tình cảm chân thành của hai đứa nhỏ kia, Choi Wooje.
Anh cứ nghĩ khi rời đi nó đã tuyệt tình với công ty, với T1, với trụ sở và với cả mình.
Nhưng hình như anh nghĩ sai rồi, nó vẫn luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của gia đình này, theo dõi từng hoạt động và sinh hoạt của anh.
Nhìn xung quanh rồi nhìn lại từng chuyện xảy ra khi anh mất, anh hận bản thân không thôi. Nếu lúc đó anh kiên trì thêm chút nữa, nếu lúc đó anh cố gắng bơi lên, nếu lúc đó...anh ngoảnh lại nhìn đoạn tình cảm của hai đứa nhỏ kia thì bản thân đã không phải hối hận đến mức tự căm ghét bản thân.
Ngay lúc anh vẫn đang đứng tự trách mình thì một luồng sáng xuất hiện, vì chói mắt mà anh nhắm tịt lại lấy tay che đi.
Sau đó anh cảm thấy đầu mình choáng váng, một giọng nói nhè nhẹ và dịu dàng ghé sát tai anh thì thầm.
"Lần này...phải sống thật tốt và đừng để bản thân hối hận lần nữa nhé, Hyeokie."
Tiếng thì thầm dần nhỏ lại, ý thức của anh cũng dần mất, sau đó anh cảm giác cơ thể, nói chính xác hơn là linh hồn của anh bỗng nhẹ tênh rồi ngất lịm đi.
"Nếu như có thể, em sẽ nguyện yêu anh suốt đời
Từ kiếp này sang kiếp khác, vẫn sẽ chỉ yêu mình anh."
______________________________________
Tbc.
Sôi lĩnh vì đã ngược onker/guker ngay chap đầu của fic (ಥ ͜ʖಥ).
- 281124 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top