8. Sói ăn thịt mèo

Sanghyeok bừng tỉnh khỏi dòng chảy ký ức, em chớp mắt nhìn người trước mắt mình. Một cảm xúc quen thuộc đang không ngừng dâng lên trong lòng, mùi hương này, gương mặt này và cả giọng nói ấy nữa tất cả vốn dĩ đã được khóa chặt vào một góc trong trái tim nay lại có dịp giải thoát khiến cho em trở nên vô thức lúng túng. Bàn tay đang nắm chặt quyển sách bất chợt lạnh như băng, em không biết phải đối diện với anh như thế nào, lời đầu tiên cần nói sẽ nên là câu gì đây? Giây phút này em hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nhiều hơn ngoài cảm giác không dám tiến cũng không dám lùi này.

"Đừng căng thẳng như vậy, tôi sẽ không làm gì em"

Kim Hyukkyu làm sao không hiểu đứa nhỏ trước mặt này đang vướng bận điều gì. Anh biết em đang rơi vào trạng thái bất an lo lắng, bọn họ của hiện tại cũng không còn là bọn họ của trước đây. Lee Sanghyeok của bây giờ sẽ không vì chịu ức hiếp mà nhào vào vòng tay của Kim Hyukkyu như ngày trước nữa. Nghĩ đến đây, trái tim anh không khỏi đau xót, cứ tưởng rằng bản thân đã quên được em nhưng không ngờ khi gặp lại đối phương bao nhiêu cảm xúc đã được khéo léo chôn giấu lại một lần nữa giải phóng, có lẽ Kim Hyukkyu chưa bao giờ quên được em mà chỉ đơn giản là anh cố gượng ép bản thân giả vờ quên đi mà thôi.

"Anh...dạo này khỏe không?"

Sanghyeok ngượng ngùng cúi đầu hỏi thăm bằng chất giọng lí nhí, ánh mắt em dán chặt vào mũi giày phía dưới, chỉ sợ nếu như lúc này phải đối diện với Hyukkyu em sẽ không kiềm lòng được mà muốn được anh ôm lấy mình, an ủi mình giống như họ vẫn thường làm như trước đây nhưng em biết điều đó ở hiện tại là hoàn toàn không thể.

"Tôi ổn. Hi vọng em cũng vậy."

Sanghyeok cười chua xót gật đầu một cách miễn cưỡng khi thấy mối quan hệ của họ bây giờ chỉ có thể duy trì bằng thái độ xa cách này, cả anh và em đều biết mình nên làm điều gì là tốt nhất cho cả hai. Em từ lâu đã không còn là đứa nhỏ ở quán bar được anh bảo vệ quan tâm nữa, tất cả những gì bọn họ có thể làm hiện tại chính là dành cho nhau những lời hỏi thăm khuông mẫu lịch sự, như vậy là đã quá đủ rồi.

"Em...em ổn"

Sanghyeok ngập ngừng trả lời, em khẽ quay đầu sang một bên nhằm che giấu cảm xúc đang bắt đầu bị xáo trộn của mình. Lúc này tầm mắt của Kim Hyukkyu rơi vào cái gáy trắng nõn của em nơi vẫn còn lưu lại dấu răng mờ nhạt chưa kịp phai đi của đêm hôm qua. Kim Hyukkyu là người ít nói và quan sát nhiều, ngay từ lúc gặp lại anh làm sao không thấy được những dấu hôn ẩn hiện được em cố gắng giấu đi sau chiếc áo cao cổ, hay là cổ tay nhỏ gầy ngày trước anh đặc biệt yêu thích lúc này vẫn còn ửng đỏ bởi một thứ đồ vật lạnh lẽo nào đó để lại. Sống trong môi trường như quán bar đã lâu Kim Hyukkyu biết rất rõ đó là những dấu hiệu gì nhưng hiện tại ngoài việc giả vờ như không nhìn thấy anh không thể làm gì khác hơn chỉ đành ngăn lại thứ cảm xúc đau nhói nơi lồng ngực mà thôi.

Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người cứ như vậy duy trì, tiệm sách đặc biệt vắng càng làm gia tăng sự im lặng ngột ngạt hiện tại. Sanghyeok nhìn quanh kệ sách nhưng tâm hồn đã sớm treo ngược trên cành cây, hiện tại em không còn tâm tình nào có thể tập trung vào việc chọn sách được nữa cả.

Nhìn đứa nhỏ ngốc đang bối rối trước mặt, Kim Hyukkyu bất chợt bật cười một cách vô thức. Sanghyeok vẫn là Sanghyeok, em vẫn ngốc như vậy, dáng vẻ trông lúc nào cũng ngơ ngác ghẹo người khác muốn bắt nạt đó ấy vậy lại khiến cho anh đặc biệt yêu thích. Có lẽ cho dù sống ở bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa, bằng một cách nào đó em vẫn là em, là Lee Sanghyeok mà Hyukkyu luôn đặc biệt yêu thương.

"Dù là bất cứ khi nào, tôi luôn hi vọng em sẽ sống thật vui vẻ"

Sanghyeok thẫn thờ nhìn người đang mỉm cười, lời nói của anh nhẹ nhàng như một dòng nước chảy vào tai em dịu dàng mà âm thầm luồn lách vào từng góc nhỏ trong trái tim. Bàn tay của anh nâng lên đặt lên mái tóc mềm mại đó một cái xoa đầu yêu chiều, Hyukkyu biết hiện tại mình không nên làm như vậy nhưng chính cảm xúc thôi thúc đó khiến anh không thể nào ngăn lại hành động của mình. Dù sao sau mọi nỗ lực khống chế tình cảm đang lần nữa sục sôi, thứ để lại chỉ có một cái xoa đầu thật nhẹ nhàng sau đó liền thu tay về để lại trong lòng mỗi người một thứ cảm xúc phức tạp.

"Cậu Lee, cậu đã chọn sách xong chưa. Có cần tôi giúp gì không?"

Vị quản gia lúc này đợi đã lâu sau đó liền bước vào tiệm sách tìm Sanghyeok vừa vặn nhìn thấy một màn vừa rồi, mặc dù ông không nói ra nhưng nhìn vẻ mặt của ông, Sanghyeok biết ông đang ngầm nhắc nhở em về sự xuất hiện của Kim Hyukkyu. Sanghyeok có chút lo lắng gật đầu, em vơ đại một cuốn sách trên kệ không quan tâm nội dung là gì sau đó lập tức xoay người theo chân ông rời khỏi. Trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Hyukkyu, anh vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt của đứa nhỏ trong một giây đã lén lút ngoái lại nhìn mình.

Lee Sanghyeok...em chưa bao giờ quên anh có phải không.

...

"Cậu Lee, hi vọng lần sau cậu đừng làm những việc như vậy nữa. Mọi người ở nhà sẽ không vui"

Sanghyeok thu mình vào chiếc ghế phía sau của ô tô, tâm trạng của em có chút chững lại khi nghe thấy những lời dặn dò của quản gia. Em biết ông nói đúng, nhưng khi gặp lại người đó em không thể nào dừng được những xúc cảm trong lòng mình dù rằng biết là nó sai trái. Những ngón tay xinh đẹp bấu lấy vạt áo nhằm trấn tĩnh bản thân hơn, em còn nhớ rất rõ hình phạt ngày đó diễn ra tồi tệ như thế nào, hai người kia cũng từ dạo đó không còn xuất hiện trong ngôi nhà này nữa. Sanghyeok hít sâu một hơi dè dặt nhìn sang vị quản gia đang tập trung lái xe ở phía trước do dự một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi.

"Ông ơi...không biết anh Jaehyeon và Hyeonjoon khi nào sẽ về ạ"

Em có thể thấy thái độ của quản gia có phần hơi khựng lại trước câu hỏi của mình, nhưng kết quả như những lần trước nhận lại vẫn là không quá sai biệt.

"Ngài Jaehyeon và cậu Hyeonjoon bận xử lý một số công việc ở chi nhánh nước ngoài, tôi cũng không rõ khi nào họ sẽ trở về...Cậu thông cảm"

"Vâng ạ..."

Sanghyeok chán nản một lần nữa rúc người sâu vào chiếc áo khoác lớn, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn cảnh vật đang lướt ngang qua cửa sổ ô tô. Tâm trạng nghìn thứ ngổn ngang khiến em lúc này chỉ muốn ngủ đi một lúc để tạm thời quên chúng đi mà thôi.

"Cậu Lee nếu buồn ngủ liền ngủ một chút, tôi có chuẩn bị chăn cho cậu ở sau ghế. Khi nào về đến nhà tôi sẽ gọi cậu sau"

Đối với sự chu đáo của quản gia, Sanghyeok cảm kích nhỏ giọng cảm ơn ông sau đó lấy chiếc chăn đã được chuẩn bị từ trước ra quấn lấy cơ thể mình chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Cơ thể này cũng tệ quá rồi, mới đi ra ngoài một lúc đã cảm thấy thật mệt mỏi, Sanghyeok không mất nhiều thời gian lập tức đắm chìm trong cơn mộng mị của riêng mình cho đến khi chiếc ô tô chậm rãi dừng trước cổng nhà.

Vị quản gia mở cửa bước xuống vòng qua phía cửa xe phía sau toan nhỏ giọng muốn đánh thức em dậy liền bị một người khác kịp thời ngăn lại. Ông ngạc nhiên nhìn người vừa mới xuất hiện nhưng ngay lập tức liền cung kính dời sang một bên để người nọ thuận lợi tiếp cận đến bé con đang say giấc ở ghế sau.

Người đàn ông cúi thấp đầu nhìn gương mặt non mềm đỏ ửng vì lạnh đang vùi vào chiếc chăn bông mềm, dáng vẻ ngoan ngoãn của em khiến cho khóe môi người nọ vô thức cong thành một nụ cười cưng chiều. Đã một thời gian không gặp em, nay lại vô tình chứng kiến một màn say ngủ đáng yêu của mèo con này khiến cho tâm trạng của hắn cải thiện thấy rõ.

Hắn nhẹ nhàng luồng tay xuống dưới chân rồi bế em lên, đứa nhỏ được đưa ra khỏi ô tô tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài liền vô thức dụi vào lồng ngực của hắn tìm kiếm hơi ấm. Hành động này của em tất nhiên khiến hắn vô cùng hài lòng đặt lên môi đứa nhỏ một nụ hôn phớt sau đó chậm rãi bước vào nhà.

Hắn chậm rãi ôm em bước lên cầu thang hướng về phòng ngủ của mình, căn phòng tuy đã không có người ở được một thời gian nhưng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, mùi thơm từ chăn nệm mới khiến cho Sanghyeok vô cùng thoải mái mà vùi người sâu vào tấm chăn vừa được người kia dịu dàng đắp lên mình. Người đàn ông lặng lẽ ngồi xuống một bên giường chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Sanghyeok đến xuất thần, những ngón tay thon dài dịu dàng đặt lên mắt em, môi em sau đó dời dần xuống cần cổ trắng trẻo vẫn còn in hằn dấu vết tình thú đêm qua. Ký hiệu ửng hồng đó vô tình kích thích khiến cảm xúc của hắn vốn ngủ yên một thời gian nay trở nên nhộn nhạo. Hắn cúi người xuống đặt môi mình lên môi em, ban đầu chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng càng cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của người dưới thân hắn lại càng trầm mê biến nụ hôn phớt trở thành một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi ma mãnh quét toàn bộ khuông miệng đứa nhỏ đổi lấy tiếng rên rỉ vô thức của đối phương.

Nụ hôn cứ như vậy rơi xuống cằm rồi lại xuống cổ để lại nơi đó những sắc đỏ mới, chiếc áo mỏng manh cứ như vậy được hắn cẩn trọng tháo rời từng nút một để lộ cơ thể non nớt nhưng lại thập phần quyến rũ trước một con sói đang thèm khát là hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc con sói ấy chuẩn bị nuốt chửng con mồi thì một giọng nói khác ngay cửa vang lên khiến mọi hành động của hắn miễn cưỡng phải dừng lại.

"Mới từ sân bay về không nghỉ ngơi mà đã vồ vập đến vậy rồi sao?"

Wooje nhìn một cảnh tình thú trước mặt mình trong lòng đã sớm nhộn nhạo, nó đi vòng qua phía bên giường còn lại vô cùng tự nhiên mà cúi người xuống ngậm một bên đầu ngực đã sớm cương lên vì tiếp xúc với không khí lạnh của em. Âm thanh nhóp nhép trong căn phòng kín vang lên đặc biệt rõ ràng khiến cho người ngoài nếu vô tình nghe thấy sẽ không tránh khỏi ngượng ngùng.

Người còn lại tất nhiên không chấp nhận sự thua thiệt, hắn lập tức cúi xuống thưởng thức một bên hồng hào còn lại, cứ như vậy hai con sói thèm khát cùng nhau hợp lực vồ lấy một con mèo yếu ớt vô lực chống cự.

"Wooje à...đừng vậy mà"

Trong mơ màng, Sanghyeok mở đôi mắt mờ mịt nhìn thấy mái đầu xù quen thuộc đang gặm cắn lấy ngực mình thì đỏ mặt vươn bàn tay nhỏ muốn đẩy nó ra nhưng cũng ngay lúc này em cảm nhận được ngoài Wooje ra vẫn còn một người khác đang tích cực kéo tuột chiếc quần dài của em khỏi người khiến cho cơ thể trần trụi hoàn toàn ra ngoài không khí run rẩy.

"Hyeonjoon..."

Sự xuất hiện đột ngột của Hyeonjoon khiến cho bao nỗi uất ức kìm nén bấy lâu nay của em ngay lúc này chợt tuôn trào, vành mắt đỏ lên trở nên nóng hổi chỉ chực chờ em chớp mắt một cái liền sẽ có những viên ngọc xinh đẹp rơi xuống. Hyeonjoon biết đứa nhỏ ngốc này đang nghĩ gì, hắn biết việc hắn đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện như vậy sẽ khiến cho em đau lòng, nhưng hiện tại ngoài việc cố gắng an ủi em hắn không biết phải làm điều gì khác để có thể bao biện cho việc làm của mình.

"Ừm, anh quay lại rồi đây"

Hyeonjoon nhướng người lên kịp thời liếm đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt em, hắn thương tiếc hôn lên mọi nơi trên gương mặt đang méo xệch muốn khóc của đứa nhỏ. Sanghyeok vươn cánh tay gầy của mình lên tỏ ý muốn ôm lấy hắn, Hyeonjoon hiểu ý em cũng đáp ứng dùng cánh tay mạnh mẽ đối nghịch của mình kéo lấy em ôm vào lòng minh.

"Anh xin lỗi vì đã rời đi mà không nói một lời như vậy. Nhưng anh đã quay lại rồi đây, Hyeonjoon quay lại với bé Sanghyeok của anh rồi"

Tông giọng trầm thấp nhỏ giọng an ủi khiến cho trái tim của Sanghyeok thoáng chốc an tĩnh lại, đầu nhỏ tựa vào một bên vai của hắn nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương quen thuộc từ người đã rất lâu chưa gặp lại này. Nhưng cảnh tượng yên bình này chưa kéo dài được bao lâu Sanghyeok liền bị cảm giác xâm nhập bất ngờ dưới thân khiến em la lên một tiếng nức nở, Hyeonjoon nhìn mèo nhỏ của mình bị dọa sợ liền trừng mắt với tên nhóc không biết phải trái phía bên kia đang dùng những ngón tay của mình nghịch ngợm nơi tư mật ấm nóng của em.

Wooje rất không hài lòng với việc bị cho ra rìa, nó đã rất nhẫn nhịn khi đêm qua phải đứng bên ngoài nhìn cuộc vui giữa mèo nhỏ cùng với Minhyung và Minseok, nghĩ đến việc khi hai kẻ đó đi công tác nó sẽ có thêm không gian riêng tư cùng Sanghyeok nhưng sự xuất hiện đột ngột của Hyeonjoon trở lại đúng là nằm ngoài dự liệu của nó. Nhìn cảnh hai người hội ngộ sướt mướt trước mặt khiến lòng ghen tị của nó tăng cao hơn, ngón tay cũng vì vậy mà càng nghịch loạn ác ý bên trong cơ thể của em.

"Wooje...đau"

Sanghyeok biết thằng nhóc đang đòi hỏi sự quan tâm của mình, em cố gắng vươn người về phía nó tặng cho thằng nhóc nụ hôn ngay môi nhưng chỉ như vậy thì đối với nó hoàn toàn không đủ. Nó đứng thẳng người dậy lôi thứ to lớn dưới lớp quần của nó ra hướng ngay lối ra vào lúc này đã ướt đẫm mà một đường đâm thẳng vào không chút do dự. Sanghyeok hít một hơi sâu khó nhọc thở ra từng đợt, cái miệng nhỏ vươn lên muốn đớp lấy chút không khí nhằm xoa dịu cảm giác đau rát bên dưới. Mặc dù đã trải qua chuyện này vô số lần nhưng Sanghyeok vẫn không thể nào hoàn toàn làm quen được cái cảm giác xuyên xỏ qua cơ thể mình như vậy huống chi đêm qua em đã phục vụ hai người kia đến mệt, sự đau rát chưa kịp lành lại lúc này đã phải tiếp nhận thêm đợt tân công mới.

Nhìn gương mặt vì kích tình mà đỏ ửng lên của em, Hyeonjoon cũng cảm thấy thứ bên dưới lớp quần của mình bắt đầu căng cứng đòi hỏi được giải phóng. Nhưng phía dưới em đang bị thằng nhóc Wooje nhanh tay chiếm dụng mất rồi, lúc này tầm mắt của hắn rơi lên cái miệng nhỏ xinh đẹp đang cong lên vô cùng mời gọi của Sanghyeok. Hắn dùng ngón tay cái của mình xoa lên phiến môi mềm mại, tưởng tượng cảnh chỉ một chút nữa thôi nó sẽ tận tình phục vụ con quái vật đang đói khát của mình hắn liền chịu không được mà cúi xuống nói khẽ vào tai em.

"Sanghyeok chịu khó chút nhé. Giúp anh."

Một câu nói không đầu không đuôi nhưng em biết rất rõ hắn đang đề cập đến việc làm gì, tâm trạng em có phần phức tạp không muốn thỏa hiệp nhưng đối với những người này em không có cách nào từ chối ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo hoặc bị đối xử bằng một cách khác tàn bạo hơn.

Sanghyeok vô lực để cho Hyeonjoon điều chỉnh tư thế, em có chút sợ hãi khi phải đối diện với phân thân to lớn trước mắt mình nhưng hắn hoàn toàn không cho em cơ hội được do dự. Bàn tay lớn nắm mái tóc của em thô bạo ấn cự vật to lớn vào khoang miệng mềm mại ấm nóng. Hyeonjoon gầm lên một tiếng thỏa mãn, bàn tay của hắn bắt đầu hành động di chuyển đầu em liên tục để cho phân thân bên dưới ra vào đâm vào cuống họng khiến cho Sanghyeok nhiều lần nghẹn lại mà vô tình co thắt khuông miệng đem phân thân của hắn nuốt sâu hơn.

"Hyeok, thả lỏng"

Wooje nhăn mặt trước sự thít chặt của Sanghyeok, nó không lưu tình mà tát vào một bên mông của em thành công nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng với cảm giác thả lỏng giúp cho nó ra vào dễ dàng hơn.

Bên dưới vẫn không ngừng nhận được sự chăm sóc của Wooje, mỗi cú thúc của nó đều cố gắng vùi thật sâu vào bên trong cơ thể của em, bên cạnh đó nó vẫn không quên để lại trên cơ thể của Sanghyeok những ký hiệu của riêng mình với ý đồ che lấp đi những dấu vết mà hai người anh của nó đã để lại trước đó. Hai người một trên một dưới thay phiên nhau ra vào cơ thể em, nước mắt lúc này đã rơi đầy trên gương mặt nhỏ nhắn. Sanghyeok cảm thấy khớp hàm mình như tê dại, nhưng bàn tay phía sau đầu vẫn di chuyển không ngừng nghỉ khiến em không có phút giây nào hít thở trọn vẹn. Cảm giác xâm lược cả trên lẫn dưới làm cho đầu óc Sanghyeok dần trở nên mụ mị, bàn tay nhỏ của em lúc này run run bấu lấy cánh tay cường tráng còn lại của Hyeonjoon, em nhìn hắn bằng ánh mắt van nài đau đớn. Moon Hyeonjoon lúc này nhìn thấy gương mặt đáng thương của em trong lòng liền có phần dịu lại, nhịp độ bàn tay cũng chậm dần cho đến khi đạt đến đỉnh điểm liền hướng ngay cổ họng yếu ớt phóng một đợt nóng ấm khiến cho Sanghyeok ho sặc sụa, nước mắt cũng vô thức rơi nhiều hơn.

"Em bé ngoan của anh, không được nhổ. Phải nuốt hết nhé."

Lời nói vô cùng dịu dàng nhưng Sanghyeok biết nó chứa đựng bao nhiêu sự đe dọa, em kìm lại cảm giác tanh nồng đang lan tỏa trong khoang miệng mình nhẫn nại nuốt xuống từng đợt. Phần còn lại dính theo cự vật của hắn lôi ra ngoài vương lại trên phiến môi em vệt trắng đục càng làm tăng nét gợi tình của người dưới thân.

Ngay lúc này Wooje cũng đồng thời ở bên dưới phóng thích dòng chảy nóng bỏng của mình vào nơi huyệt động chật chội ẩm ướt khiến cho Sanghyeok rùng mình kêu lên từng tiếng nức nở. Sanghyeok cảm thấy mình đang bị hai người trước mặt chèn ép đến thở không nổi nữa, đêm qua em đã không ngừng chịu bắt nạt ở dưới thân hai người kia, sức khỏe đến bây giờ vẫn chưa kịp hồi lại, ngày hôm sau lại tiếp tục bị hai kẻ khác khi dễ. Nỗi uất ức không thể nói ra cứ như vậy biến thành nước mắt mà rơi không ngừng. Em không oán trách cũng không la hét vùng vẫy nhưng ngược lại dáng vẻ âm thầm chịu đựng rơi lệ của em khiến cho hai con sói trước mặt vô thức cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi.

Hyeonjoon cùng Wooje ngờ nghệch nhìn bé con đang khóc không ngừng, mặc dù bọn hắn không rõ lí do khiến cho em phải khóc đến thương tâm như vậy là gì nhưng nhìn em khóc trong lòng họ cũng không vui. Wooje nhanh nhẹn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em vụng về dùng bàn tay của mình an ủi.

"Sanghyeok của em sao lại khóc rồi, em thương Hyeok mà. Ngoan đừng khóc nữa được không."

Hyeonjoon bên kia cũng không kém cạnh, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em không ngừng xoa cùng hôn hôn cho đến khi nó ấm lên cùng với Wooje ra sức an ủi đứa nhỏ đang chịu nhiều uất ức trong lòng.

Sanghyeok khóc đến mệt cũng không còn sức để so đo với hai người bọn họ. Em dựa vào lồng ngực của Hyeonjoon mà chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Dù sao cuối cùng Hyeonjoon cũng đã quay trở lại, hắn không vì chuyện đó mà giận em, như vậy là tốt quá rồi.

Nhưng còn người kia thì sao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top