4. Hài kịch

Sanghyeok khựng lại trước câu hỏi của Jihoon nhưng rất nhanh liền khôi phục lại tâm trạng, bàn tay nhỏ đập vào một bên bả vai của hắn đẩy ra xa nhằm duy trì khoảng cách giữa hai người.

"Không có"

"Đừng có trả lời ngu ngốc như thế. Vậy những vết này là gì?"

Jihoon chán ghét thái độ hời hợt của Sanghyeok, ngón tay ác ý miết lên một vết bầm tím trên hông đối phương lập tức nghe thấy tiếng hít sâu của người nọ.

"Không phải chuyện của anh"

Sanghyeok không nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng em đang không ngừng cầu nguyện tên ác ma trước mặt sẽ nhanh chóng rời khỏi mình, y tá hiện tại chắc hẳn đang vì sự biến mất của em mà loạn lên thậm chí là đã báo tin cho Minseok biết rồi cũng nên.

Nghĩ đến sắc mặt của Minseok khi biết em đang ở cùng chỗ với Jihoon chắc chắn cậu sẽ rất tức giận, trong lòng Sanghyeok vẫn còn ám ảnh mãi cái cảm giác mà bản thân đã phải trải qua ở nhà tắm lần trước. Không ai biết được Minseok sẽ làm gì và cả những người còn lại họ sẽ làm gì khi biết chuyện nữa.

"Khá khen cho cái mồm cứng cỏi này"

Jeong Jihoon cong nửa khóe môi đánh giá con mèo trước mặt, rõ ràng là đang sợ đến run rẩy cả người nhưng vẫn có thể cứng miệng khi nói về những kẻ kia. Lúc này Jihoon thật sự vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa bọn họ. Trong ấn tượng của hắn từng người một trong số đó đều là những kẻ độc đoán, chiếm hữu nhất định sẽ không bao giờ chịu chia sẻ thứ mà bản thân coi trọng cho những người khác. Ấy vậy mà tình huống trước mặt lại khác hẳn những gì mà hắn dự đoán, Lee Sanghyeok thật sự là một con người đáng để tìm hiểu.

Bàn tay của Jihoon không vì vậy mà yên phận, hắn lại bắt đầu thăm dò nơi tư mật kia khiến Sanghyeok kêu lên một tiếng sợ hãi vùng vẫy trở lại.

"Mau buông ra..."

"Nơi này không biết đã bị đám người kia chơi đùa qua bao nhiêu lần rồi mà vẫn ở trước mặt tôi tỏ vẻ thanh cao làm cái gì?"

Hết lần này tới lần khác bị người trước mặt nói ra những lời xúc phạm, tinh thần Sanghyeok đã sớm vỡ vụn, trong đầu không ngừng cầu nguyện kêu cứu nhưng em biết chắc chắn rằng sẽ không có ai ở nơi này vì em mà đắc tội với tên ác ma nọ đâu.

Một ngón rồi lại hai ngón, Jihoon thích thú dùng ngón tay của mình khám phá nơi non mềm ấm áp đó, cảm giác mang lại tuyệt vời đến như vậy xem ra hắn đã có thể phần nào hiểu được lí do những kẻ kia coi trọng Sanghyeo rồi.

"Đau...đau lắm...cầu xin anh"

Sanghyeok lúc này đã khóc đến mức thần trí không còn rõ ràng, tầm mắt mờ mịt đổ gục xuống bờ vai rộng của đối phương mà khóc thút thít cầu xin. Bàn tay nhỏ yếu ớt bấu lấy tấm lưng hắn nhằm phân tán nỗi đau nơi hạ thân đang bị kẻ xấu xa làm càn. Hai con người dường như đang chìm vào trong thế giới riêng của họ đến mức cửa lớn nhà vệ sinh đột ngột phát ra tiếng động nhưng không một ai chú ý đến khi có giọng nói cất lên.

"Hyeok? Là em phải không Sanghyeok?"

Ngay lúc này, giọng nói ấy vang lên như ánh sáng cuối đường hầm. Em ngẩng đầu nhỏ của mình lên nhỉn chăm chăm vào cánh cửa buồng vệ sinh đang bị khóa chặt, niềm khát khao giải thoát một lần nữa trỗi dậy. Miệng nhỏ cong lên muốn gọi người ở bên ngoài nhưng một lần nữa bị bàn tay to lớn của Jihoon bịt chặt lại chỉ có thể phát ra tiếng ư a đầy khổ sở.

"Thử kêu lên một tiếng nữa xem, nếu như Minseok nhìn thấy tôi làm em đến khóc lóc hứng tình như bây giờ liệu cậu ta có bình tĩnh nổi không đây?"

Jihoon hài lòng nhìn con mèo đã tạm ngừng phản kháng nhưng hành động tiếp theo của hắn lại trái ngược hoàn toàn với những gì hắn vừa nói.

"Minseok à? Sanghyeok đang ở cùng tôi, cậu có việc gì cần kiếm em ấy à?"

Giọng nói đầy tính thách thức bỡn cợt khiến cho con mắt của Minseok long lên vô cùng đáng sợ. Jeong Jihoon đang ở đây? Làm sao mà hắn lại có mặt ở đây, lại ở cùng với Sanghyeok của cậu...

Minseok lúc này như biến thành kẻ điên mà đập điên cuồng vào gian toilet đang khóa chặt.

"Jeong Jihoon tên khốn kiếp nhà cậu, mau thả Hyeok ra đây. Nhanh lên!"

Cách một cánh cửa Jihoon bật cười thỏa mãn khi được chứng kiến biểu hiện phát điên của Minseok, quen biết bao nhiêu năm nay hắn cũng không phải chưa từng chứng kiến cậu tức giận. Nhưng phát điên đến mức độ này chỉ vì người đang ở dưới thân hắn đúng là một phát hiện mới. Jihoon cúi xuống cắn vào má em một ngụm, vui vẻ nhìn dấu răng mờ nhạt trên bờ má lúc này đã ướt đẫm nước mắt, phía bên dưới những ngón tay của hắn không vì vấn đề phát sinh bất ngờ bên ngoài mà dừng lại hành động của nó, từng chuyển động đâm xuyên đầy ác ý đổi lấy cơn đau đớn cùa Sanghyeok đang vô thức cào lấy tấm lưng của hắn mặc dù đã cách một lớp sơ mi vẫn khiến làn da bên dưới đỏ ửng.

Bị mèo cào quả là đau thật đó.

Trải qua độ khoảng chừng mười phút, bên ngoài vẫn là Minseok không ngừng chửi rủa, bên trong là Sanghyeok đã kiệt sức đến vô lực buông thõng người chỉ có thể dựa hoàn toàn cơ thể vào người trước mặt.

"Hôm nay đến đây là được rồi. Chơi đùa với các người quả thật rất thú vị"

Cánh cửa gian toilet lúc này cuối cùng cũng đã chịu bật mở, Jihoon nhìn Minseok bên ngoài la hét đến đỏ cả mắt. Ngay khi nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn xuất hiện, bàn tay Minseok dường như đã chịu đựng quá lâu lập tức vung lên hướng về đối phương mà ra tay.

Nhưng Jihoon đã sớm chuẩn bị tâm thế từ trước, hắn nhanh chóng quay người sang một bên để lộ người trong lòng ra thay hắn hưởng trọn cái tát không chút lưu tình của một Minseok đang mất đi lí trí.

Đến khi Minseok hoàn hồn lại nhận ra mình vừa ra tay với ai, trong lòng cậu bất chợt nhói lên một cái. Ánh mắt lập tức dịu lại, cậu bối rối muốn ôm lấy em xem xét dấu vết năm ngón tay nóng rát trên gương mặt non mềm kia. Sanghyeok uất ức nhìn về phía Minseok, hai mắt đã khóc đến sưng, bàn tay vươn về phía cậu nghẹn ngào kêu lên.

"Anh ơi..."

Jeong Jihoon như vừa xem một màn hài kịch, hắn vươn tay trả Sanghyeok về Minseok sau đó đứng dựa vào bức tường sau lưng quan sát tiếp tục vở kịch trước mắt.

"Hyeok của anh...anh xin lỗi. Anh không cố ý đánh em. Anh xin lỗi mà...đừng khóc. Bé ngoan của anh đừng khóc."

Minseok ôm lấy gương mặt em hôn hôn lên nơi vừa bị chính cậu đánh, Sanghyeok nắm chặt lấy vạt áo cậu cố gắng rúc thân mình trần trụi vào lòng Minseok. Em không quan tâm cái tát vừa rồi có phải là dành cho mình hay không, em chỉ cần biết Minseok đã đến cứu em khỏi tên ác ma kia rồi, em đã an toàn rồi.

"Em...em muốn về nhà. Em muốn về nhà với mọi người."

"Được, anh dẫn em về nhà"

Giọng nói yếu ớt vang lên như cầu xin, Minseok vội vàng cởi áo khoác trên người mình cẩn thận bọc em lại một cách kín đáo sau đó bế em lên trước mặt Jeong Jihoon đang vô cùng hả hê với thành quả của mình.

"Thật buồn cười, cũng không phải lần đầu tiên đánh em ấy, bây giờ lại bày ra bộ mặt thương xót là muốn ai xem vậy?"

Trong lòng Jihoon lúc này đã đem kẻ trước mặt mình biến thành một kẻ tâm thần mà đánh giá. Xu hướng bạo lực của cậu không ai là không biết, nhưng vừa đánh vừa xoa như vậu chẳng phải là quá mức buồn cười rồi không?

"Cậu tốt nhất nên câm cái mồm mình lại. Chuyện ngày hôm nay tôi không bỏ qua đâu, Hyeok mà có vấn đề gì tôi sẽ kiếm tới cậu đầu tiên để đòi đủ"

Minseok bế người trong lòng mình quay lưng rời khỏi bỏ lại Jeong Jihoon chỉ còn lại một mình trong nhà vệ sinh. Hắn tiến về phía bồn rửa tay rửa sạch bàn tay vừa rồi nghịch loạn nơi kín đáo của người kia, gương mặt chuyển thành vẻ vô cùng chán ghét.

"Thật bẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top