3. Gặp lại hắn
Sanghyeok nằm trong vòng tay của Wooje mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, thằng bé dịu dàng dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ lưng dỗ dành bé con an ổn ngủ. Vừa rồi Wooje có kiểm tra liền phát hiện em bị sốt nhẹ, cả người lúc này vì cơn sốt mà đỏ ửng lên vô cùng yếu ớt. Một nét đẹp mỏng manh khiến cho người khác vừa muốn dỗ dành vừa muốn khi dễ, Sanghyeok chính là kiểu người như vậy.
"Rốt cục là Hyeok đã làm gì mà khiến anh nổi điên vậy Minseok?"
Wooje xót xa hôn hôn vào hai má của người trong lòng, dáng vẻ nâng niu cưng chiều vật nhỏ khác xa với hành động thô bạo vừa rồi của Minseok.
"Tên Jeong Jihoon đó nhìn thấy Hyeok rồi. Lại còn có vẻ như rất hứng thú"
Nói đoạn, tầm mắt Minseok lại rơi vào dấu vết vẫn còn chưa phai trên cần cổ của em, cố kiềm lại cơn nhộn nhạo khó chịu đang một lần nữa bùng lên. Cậu tự rót cho mình một ly nước lớn nhằm áp chế ngọn lửa tức giận trong lòng, cứ nghĩ đến tên cáo già đó có ý đồ không quá tốt đẹp với Sanghyeok liền khiến cậu một bụng đầy tức tối thiếu điều muốn đem em nhốt vĩnh viễn trong lâu đài do chính bọn họ xây nên tuyệt đối không để kẻ nào có thể tiếp cận được em nữa.
"Đấy là tôi chưa kế đến cả Siwoo cũng có mặt ở đó nữa "
Minhyung từ bàn làm việc đứng dậy, lời vừa dứt không ngoài dự đoán nhìn thấy hai gương mặt nhăn nhó ở phía đối diện. Nét mặt của Wooje có phần miễn cưỡng nhưng khi nhìn đến vật nhỏ chui rúc trong lòng mình tâm trạng có phần dịu lại, dù sao Minseok cũng đã phạt em rồi, nếu nó còn hành động gì sau đó nữa chỉ sợ rằng em sẽ không chịu nổi mất.
"Thôi thì đành chịu vậy, ai bảo Hyeok của chúng ta xinh đẹp quá làm gì?"
Wooje nhanh chóng lấy lại tâm trạng nở một nụ cười tinh nghịch như con nít của nó. Bàn tay nghịch ngợm chọc chọc lấy cái má ửng hồng vì sốt đổi lấy vài tiếng ưm a khó chịu vì bị làm phiền của em. Wooje lấy phản ứng của Sanghyeok làm niềm vui, không ngừng làm đủ mọi trò chỉ để chứng kiến biểu cảm ngây ngô của đối phương.
"Nhưng mà suy nghĩ lại, nhiều người để ý mèo nhỏ quá thật ra cũng không tốt nha"
Hàm răng của nó di chuyển đến vành tai non mềm của em chậm rãi gặm cắn, có đôi lúc không thể kiềm lòng được mà hung hăng cắn phập xuống khiến Sanghyeok trong vô thức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đôi mắt của em mờ mịt hé mở chỉ nhìn thấy biểu cảm đang cười một cách nghịch ngợm của Wooje. Cả người em hiện tại đang vô lực, một chút phản kháng cũng không thể biểu hiện ra chỉ để có thể mặc cho thằng nhóc làm càn.
"Đừng nghịch ngợm nữa, em ấy đang bị bệnh, để Hyeok nghỉ ngơi đi"
Minhyung thở dài giành lấy em từ tay của thằng nhóc kia, anh nhỏ giọng nói vào tai em vỗ về.
"Ngoan ngủ đi, không ai làm phiền em nữa đâu. Có anh đây rồi"
...
Sanghyeok gật gù ngồi trong ô tô, ngày hôm nay là ngày đi khám bệnh định kỳ của em. Cơ thể của Sanghyeok không được tốt lắm nhất là vào mùa đông hiện tại, những cơn cảm mạo kéo đến ngày một nhiều hơn vì vậy mỗi tháng em đều phải định kỳ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần. Điều này dường như đã trở thành thông lệ không thể thiếu nhưng dù có lui tới nơi này bao nhiêu lần đi chăng nữa em cũng không thể nào thích nghi được cái không khí lạnh lẽo xen lẫn mùi thuốc sát trùng này. Đôi lông mày nhỏ khẽ cau lại, em rúc vào chiếc khăn quàng cổ lớn, Minseok đi đằng trước vừa đi vừa siết lấy bàn tay nhỏ của em vô cùng chặt chẽ như sợ rằng em sẽ đi lạc mất.
"Sanghyeok đi theo chị y tá khám bệnh ngoan nhé, anh sẽ canh thời gian quay trở lại đón em sớm thôi"
Minseok quay về phía em cưng chiều mà xoa mái tóc mềm, trước khi giao em lại cho cô y tá trước mặt không quên cúi người xuống đặt lên đôi môi đáng yêu một nụ hôn phớt dỗ dành. Họ vốn dĩ đã trở thành khách quen của nơi này, bác sĩ khám bệnh cũng là người được đích thân Minhyung lựa chọn chỉ định, điều duy nhất Sanghyeok cần làm chỉ là ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của y tá làm theo tuần tự như mọi lần.
Cứ như vậy một buổi sáng trôi qua trong sự lờ đờ mệt mỏi, Sanghyeok cúi xuống bồn rửa mặt dùng một vốc nước khiến cho bản thân tỉnh táo hơn. Hiện tại em chỉ muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà quen thuộc vùi mình trên chiếc giường ấm áp, nếu như có Wooje ở đây thằng nhóc nhất định sẽ dùng cơ thể to lớn của nó mà ôm em vào lòng vỗ về đến khi nào làn da lạnh như băng hiện tại của em ấm lên mới thôi.
"Lại gặp lại em rồi, bé con"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng không khác gì một chiếc búa nặng nề nện thẳng vào màng nhĩ của Sanghyeok, em không có thời gian để đánh giá người nọ, điều duy nhất em nghĩ đến hiện tại là nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng kẻ kia làm sao có thể giúp em hoàn thành nguyện vọng một cách dễ dàng như vậy. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất kéo em vào một gian toilet gần đó nhất, tiếng chốt cửa vang lên như tiếng chuông báo hiệu nguy hiểm ong ong vang lên trong đầu Sanghyeok.
"Lần thứ nhất là trong nhà kho, lần thứ hai là trong nhà vệ sinh. Hoàn cảnh gặp mặt của chúng ta cũng thật kích thích quá nhỉ"
Jihoon mỉm cười nguy hiểm nhìn đứa nhỏ đang bị ép vào vách tường loay hoay không thể tìm thấy đường trốn. Jihoon cũng đã sớm qua lại với nhiều kiểu người khác nhau, loại tỏ vẻ ngây ngô như Sanghyeok hắn gặp không ít, điều khiến hắn thích thú đó chính là làm thế nào để có thể vạch mặt được nét giả tạo này của đối phương. Trong cùng một thời gian ngắn lại có thể khiến cho nhiều người coi trọng bản thân mình một mực bảo vệ như vậy chắc chắn tâm cơ không thể tầm thường.
Xuất thân từ quán bar của hắn làm gì có ai sạch sẽ ngây ngốc như con mèo này cơ chứ. Tất cả nhất định chỉ là vỏ bọc gần như quá hoàn hảo mà thôi.
"Tôi thật sự thắc mắc em cùng đám người kia trải qua một ngày như thế nào thế? Các người có thể cùng nhau chung sống một nhà với loại quan hệ như vậy xem ra em cũng không phải là dạng vừa nhỉ?"
Bàn tay Jihoon không ngừng sờ loạn cơ thể đối phương. Quần áo Sanghyeok nhanh chóng xộc xệch, miệng nhỏ muốn la lên nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn của hắn bịt chặt. Cảm giác bị xúc phạm bằng lời nói lẫn hành động khiến cho nước mắt của em ồ ạt rơi xuống không ngừng ướt đẫm cả bàn tay hắn nhưng Jihoon không có vẻ gì là sẽ buông tha. Em càng chống cự một cách vô lực yếu ớt càng khiêu khích bản tính xâm lược của hắn.
Jihoon vướng mắt nhìn chiếc áo sơ mi lúc này nửa kín nửa hở trên người em, hắn vô cùng dứt khoát giật vạt áo mạnh đến mức bung cả hàng cúc rơi xuống sàn. Nhưng đón chào hắn không phải là một cơ thể với đầy rẫy dấu vết ám muội như hắn nghĩ mà là những dấu vết thâm tím nổi bần bật trên làn da trắng nhợt, từng vết đều nói lên rằng chúng xuất hiện một cách đầy thô bạo như thế nào. Dấu răng trên bả vai vẫn còn mơ hồ nhìn thấy tơ máu.
Sanghyeok nhìn cái cách Jihoon tỉ mỉ đánh giá cơ thể bản thân thì càng thẹn, hành động vùng vẫy còn mạnh mẽ hơn nhưng ngay lập tức bị tiếng quát của hắn chặn lại.
"Đứng im!"
Jeong Jihoon khó hiểu đánh giá lần nữa những dấu vết chói mắt đó, đây nhất định không phải là dấu vết do thói quen tình thú đặc biệt để lại mà so với...bạo hành trông còn giống hơn.
Càng phân tích càng khiến Jihoon không thể tin vào suy nghĩ hiện tại của mình, hắn giật xuống chiếc quần dài của em. Cẳng chân trắng gầy nhợt nhạt lộ trong không khí bị hắn giữ chặt lại. Cổ chân nhỏ vẫn còn dấu vết của xiềng xích, từ đùi trong trải dài là những dấu hôn thô bạo không chút lưu tình của kẻ gây ra.
"Đừng...đừng nhìn nữa mà"
Bị kẻ chỉ mới gặp nhau hai lần nhìn chằm chằm vào bộ vị nhạy cảm mà không thể làm gì được, Sanghyeok đã vùng vẫy đến mệt đành chỉ có thể vô lực bị ghim chặt trên bức tường sau lưng để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chống đối cũng chỉ mang lại hậu quả tồi tệ hơn mà thôi, đây là điều mà Sanghyeok đã được học rất nhiều và so với bất cứ ai em luôn hiểu nó rõ nhất.
Jihoon quan sát thêm một chốc liền quên luôn cả việc chặn miệng em để ngăn âm thanh phát ra, nhưng Sanghyeok lúc này đã mệt đến muốn nhắm nghiền mắt, mái đầu nhỏ cúi xuống đầy nét bất lực nhưng lập tức bị giọng nói của Jihoon lần nữa đánh tỉnh.
"Bọn họ...đánh em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top