22. Đứa nhỏ dễ dụ

Kim Hyukkyu lẳng lặng nhìn gã đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình, vẻ ngoài của anh hiện tại dù điềm tĩnh nhưng thực ra là để nhằm che giấu một cơn sóng trào cuồn cuộn trong lòng, mặc dù trong đầu không ít lần nghĩ về ngày này nhưng khi chúng thật sự xảy đến vẫn là không thể đối mặt chúng một cách dũng cảm.

"Không định mời tôi vào nhà à?"

Im Jaehyeon nhìn người thanh niên hiền lành miễn cưỡng mở cửa để mình tiến vào. Thì ra đây là người mà Sanghyeok vẫn luôn giấu giếm tâm niệm trong lòng, bên ngoài thì trông có vẻ dịu dàng nhưng gã biết đằng sau ấn tượng đầu tiên đó chính là một trái tim nóng bỏng dành cho Sanghyeok của gã. Dù sao cũng là người đầu tiên xuất hiện bảo hộ đứa nhỏ này, gã cũng không quá bất ngờ khi Sanghyeok lại không cách nào quên được Hyukkyu. Nhưng rất tiếc khi đó chỉ là chuyện của trước đây mà thôi...

Gã từ trước đến nay đã quen trong việc trên cơ người khác, dù ngày hôm nay có thể được coi là một thân một mình bước vào căn cứ của địch nhưng khí thế toát ra khiến cho bất cứ ai cũng không thể nhìn ra một chút nao núng nào ở nơi gã. Bộ quần áo vest thẳng tắp khoác lên người như mọi ngày vô tình thể hiện một khí thế áp đảo đối phương, Jaehyeon ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, đuôi mắt vừa vặn liếc nhìn người đang đứng đợi từ trước ở cầu thang, gã cong cong khóe miệng nhìn thẳng đối phương không một chút khách khí nào mà chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.

"Mời ngồi"

Jeong Jihoon khẽ chau mày khó chịu, sao lại trông giống như gã mới là chủ nhân còn hắn mới là khách thế này.

Jeong Jihoon rõ ràng vô cùng chướng mắt gã đàn ông luôn xem thường người khác này, đã một thời gian dài không ai biết gã đã biến đến nơi nào nay lại ung dung xuất hiện dùng phong thái thiếu đánh đến tận nhà hắn, trong lòng Jihoon lúc này đã mang đối phương chửi mắng đến nghìn lần.

"Có chuyện gì mau nói, tôi không có đủ thời gian để tiếp ông thần lớn như anh đến cái miếu nhỏ này của tôi đâu"

"Tôi nghĩ mọi chuyện mình đã nói rõ rằng trong tin nhắn rồi? Tôi đến đây là để đón người của mình về nhà, làm phiền mọi người lâu như vậy tôi cảm thấy rất áy náy"

Jeong Jihoon siết nắm tay, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm cái phong thái tỏ vẻ lịch sự nhã nhặn của tên trước mặt, ngay cả nụ cười như có như không của gã cũng khiến hắn khó chịu đến mức muốn xông lên cho người kia một đấm. Nhưng dù vậy hấp tấp chỉ làm hỏng chuyện, Jihoon chỉ có thể kiềm chế lại cơn nóng giận của mình mà đối chọi lại với đối phương.

"Sẵn đây tôi cũng trả lời luôn. Không thể."

"Tôi không đến đây để hỏi ý kiến của cậu. Tôi đến để gặp đứa nhỏ nhà mình. Đi hay không tùy em ấy quyết, tôi sẽ không can thiệp. Nếu em ấy muốn ở lại đây tôi sẽ không miễn cưỡng, còn nếu như Hyeok muốn cùng tôi về nhà thì tôi cũng không có lí do để từ chối."

Tên cáo già chết tiệt.

Thực tế gã biết rất rõ nếu như đặt lên bàn cân một bên là Jihoon cùng Hyukkyu, bên còn lại là bốn tên chết tiệt cùng nhà kia Sanghyeok có bệnh mới chọn Jihoon hắn. Một bên là những người mình chung sống từ lâu, muốn có bao nhiêu săn sóc liền có đủ bấy nhiêu ân cần, so với một Jeong Jihoon ấn tượng ban đầu là một tên cặn bã làm trò xằng bậy ở nhà vệ sinh quả thực chỉ có tên ngốc mới chọn bên đó.

Nghĩ đến đây trong tâm trí bản thân Jihoon không ngừng tự cười nhạo mình không nghĩ có ngày lại tự vả mạnh đến như vậy, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng không thể quay về quá khứ đánh tỉnh cái tên ở nhà vệ sinh đó được.

"Được rồi, vậy thì để cho Hyeok quyết định"

"Anh..."

Jihoon giật mình nhìn sang Hykkyu đang đứng bên cạnh, hắn còn đang định cùng gã mặt đá kia đấu đá với nhau vài hiệp không nghĩ anh trai cùng nhà với mình lại đầu hàng sớm như vậy. Người khó khăn lắm mới có thể tìm lại được giờ lại dễ dàng để kẻ khác cướp đi mất chẳng lẽ Hyukkyu thật sự cam lòng hay sao?

Câu trả lời tất nhiên là không.

Hơn ai hết Kim Hyukkyu đối với Lee Sanghyeok có bao nhiêu chấp niệm ngay cả Son Siwoo cùng Jeong Jihoon mới tiếp xúc đều có thể dễ dàng nhìn thấy được. Nhưng chấp niệm ấy dù lớn đến như thế nào cũng không thể khiến anh nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ không có hạnh phúc. Anh biết những người này đối với em có bao nhiêu quan trọng, một nhân vật nhỏ như anh chỉ có thể là do may mắn mới có thể xuất hiện ở đầu phim mà thôi, còn đoạn kết vẫn là luôn để những nhân vật chính về với nhau mới là một cái kết có hậu.

Im Jaehyeon im lặng gật đầu thừa nhận có chút bất ngờ với phản ứng này của Hyukkyu, nhưng dù sao như vậy cũng tốt, so với việc đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì thỏa hiệp trong hòa bình vẫn là kế sách tốt nhất.

Ngay khi được nhìn thấy người đã lâu không gặp kia, Jaehyeon thấy trong lòng mình có chút khẩn trương. Tính từ khi gã chuyển sang công tác ở nước ngoài đây là lần đầu tiên gã gặp lại em. Đứa nhỏ so với trước đây có phần xinh đẹp hơn tuy nhiên lại tiều tụy yếu ớt không ít. Lee Sanghyeok vốn dĩ còn đang mờ mịt dựa vào vai Hyukkyu để anh ôm lấy xuống phòng khách nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đang ngồi yên tĩnh ở trên chiếc ghế dài kia, cơn buồn ngủ bất chợt bay biến không còn vết tích.

Em cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh hơn, người đã rất lâu trước đây đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của em, dù bản thân đã tìm cách dò hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời nhận lại hầu như chỉ bằng không hiện tại người đó lại đang gần ngay trước mắt. Vẫn là những đường nét nghiêm nghị đó khiến cho Sanghyeok phải dè chừng khi đối diện nhưng em biết rõ gã đối với mình có bao nhiêu yêu thương không hề thua kém với những người còn lại. Nếu như không có Jaehyeon cũng sẽ không có một Lee Sanghyeok ngồi ở đây mà có lẽ sẽ sớm chìm trong bóng tối mãi mãi không thể tìm thấy lối thoát thân.

"Lại đây"

Lời nói mặc dù có phần bá đạo nhưng đó chính là phong cách của Jaehyeon, Sanghyeok như bị mê hoặc nhìn vào cánh tay đang vươn ra với mình. Một thứ cảm xúc rất lâu trước đây bị phong bế nay lại được dịp trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết.

Đã từng khao khát được quay trở về ngôi nhà thân thuộc đó, được những người thân thuộc ôm vào lòng, đó là những điều Sanghyeok từng hi vọng vô cùng mãnh liệt nhưng cũng sớm bị dập tắt bởi quãng thời gian dưới tầng hầm tăm tối đó.

Jaehyeon đón lấy cơ thể mềm mại của đứa nhỏ vào lòng mình, hương thơm nhè nhẹ quen thuộc từ em khiến cho gã chỉ muốn quấn quýt không rời. Gã biết trước đây mình đối với em có bao nhiêu nghiêm khắc, thậm chí là cách dạy dỗ có phần tàn bạo nhưng đứa nhỏ ngốc vẫn xem gã là chỗ dựa mà mình tin tưởng. Sự ngốc nghếch này không biết khiến hắn nên thấy vui hay nên thở dài nữa.

Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu đứng một bên nhìn hai thân ảnh trước mặt vừa gặp lại đã quấn lấy nhau không rời, trong lòng quả thực có trăm nghìn tư vị khó nói nên lời. Hyukkyu quay sang vỗ vai Jihoon, anh biết hắn đang cảm thấy khó chịu và bản thân anh thì hiểu cảm giác đó rõ ràng hơn ai hết. Chứng kiến người mình yêu ở trong vòng tay của kẻ khác là một việc làm không hề dễ dàng gì. Đã từng trải qua một lần rồi, và có thể đây sẽ là lần thứ hai nhìn em vuột khỏi tầm tay của mình, Hyukkyu cong khóe môi cố gượng cười nhưng trong mắt Jihoon bên cạnh chúng so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều.

"Tôi sẽ thu dọn quần áo của Sanghyeok trước, hai người cứ ở đây nói chuyện"

Hyukkyu quay lại phòng ngủ của em, căn phòng vừa đón chủ nhân mới nay lại sắp trở lại dáng vẻ trống trải của nó. Nhìn khắp nơi đều mang dấu vết của Sanghyeok, Hyukkyu thấy lồng ngực của mình có phần thắt lại sau đó dùng một tốc độ nhanh nhất thu dọn quần áo mà chính bản thân mình đã lựa chọn cho đứa nhỏ cách đây không lâu vào một chiếc túi lớn.

Lee Sanghyeok vốn dĩ rất vui vẻ vì có thể gặp lại được Jaehyeon và sắp tới sẽ là những người còn lại. Em nhớ Minhyung cùng Hyeonjoon, nhớ cả một Minseok hay càm ràm nữa. Một lần chia xa này cảm tưởng như đã kéo dài rất lâu khiến cho gương mặt nhỏ của em lúc này như sáng bừng lên tràn đầy sự vui vẻ.

"Hãy chăm sóc em ấy thật tốt"

Jihoon giành lấy túi xách từ tay Hyukkyu sau đó tự mình đưa cho Jaehyeon, nhìn Sanghyeok hạnh phúc như vậy trong lòng hắn cũng đã rõ ràng câu trả lời. Có lẽ quả thực đúng như Hyukkyu đã nói, đôi khi chỉ cần người mình thương hạnh phúc thì bản thân cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Sanghyeok vốn cũng đang vui vẻ nhưng khi nhìn thấy chiếc túi đựng đầy ắp quần áo của mình liền có chút khựng lại.

Jaehyeon đã đến cũng đồng nghĩa em sẽ trở lại với bốn người bọn họ và việc rời khỏi ngôi nhà này cũng là điều hiển nhiên. Chỉ là cái cảm giác khó chịu này là như thế nào Sanghyeok cũng không thể nào lý giải được. Em ngước đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn về phía Jihoon, hắn thời gian gần đây đã thay đổi rất nhiều, không còn tồn tại dáng vẻ vô lại của ngày trước, Jihoon của bây giờ như một người hoàn toàn khác. Nhìn sang Hyukkyu, anh vẫn luôn như vậy, dáng vẻ dịu dàng ngay giây phút này vẫn có thể dành cho em nụ cười trấn an quen thuộc để Sanghyeok có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy bị mất phương hướng. Ngay cả Son Siwoo dù hiện tại không có mặt ở đây nhưng em không thể nào không nhận thấy được tâm tình của anh đối với mình như thế nào. Nghĩ đến việc sẽ không còn có thể được ở đây cùng ba người bọn họ nữa, Sanghyeok ẩn ẩn cảm giác chua xót đang dần dâng lên trong tim.

Jeong Jihoon là người tinh ý, hắn phát hiện một tia chua xót quyến luyến của Sanghyeok nơi đáy mắt, tuy nhiên phát hiện này lại khiến cho hắn có phần...vui vẻ. Có lẽ em không hẳn không có cảm xúc gì đối với nơi này, chứng tỏ hắn trong lòng em cũng chiếm giữ một vị trí nhỏ có đúng không...

Sau khi kết quả đã có phần rõ ràng, Jihoon cảm nhận được trong lòng có phần nhẹ nhõm, hắn tiến về phía em, bàn tay lớn ấm áp phủ lên mái tóc mềm mại của Sanghyeok. Cảm nhận được tình cảm của hắn thông qua hành động đơn giản dịu dàng này khiến cho miệng nhỏ của em méo xệch. Em rất muốn trở về cùng Jaehyeon nhưng cũng lại vừa không muốn rời khỏi nơi đã chăm sóc cho mình suốt thời gian qua. Em biết mình như vậy là tham lam, là không nên nhưng em vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc buồn bã đang bắt đầu dâng lên nơi trái tim mình được. Ngay lúc này, bàn tay đang đặt trên mái tóc bỗng nhiên dời xuống nâng gương mặt nhỏ với vành mắt đỏ bừng đáng yêu lên đối diện với Jihoon, hắn hiện tại đang mỉm cười dùng ngón tay xoa nhẹ khóe mắt dần ẩm ướt của em sau đó cân nhắc một hồi mới nhỏ giọng an ủi.

"Hyeok ngoan trở về với anh Jaehyeon, Jihoon hứa sau này mỗi tuần đều sẽ cùng anh Hyukkyu ghé qua thăm em. Có được không?"

Sanghyeok nghe những lời này liền mở to mắt như không thể tin được nhìn Jihoon thì thấy hắn đang làm một nét mặt vô cùng uy tín. Em nhìn hắn một hồi sau đó nhìn sang Jaehyeon đang đen mặt ngồi bên cạnh mình. Jeong Jihoon quả thực không làm gã thất vọng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ khiến bản thân phải chịu thiệt thòi thậm chí còn rất biết nắm bắt trọng điểm mà tạo lợi thế cho bản thân. Trong lòng gã mặc dù rất muốn lớn giọng bác bỏ ý định điên rồ đó nhưng khi đối diện với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ từ Sanghyeok dù có sắt đá đến như thế nào gã cũng không thể tàn nhẫn mà từ chối chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu sau đó kéo đứa nhỏ đang mỉm cười vui vẻ nhanh chóng ra xe trở về nhà. Chỉ sợ rằng nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa tên Jeong Jihoon đó nhất định sẽ đề ra những yêu cầu điên rồ khác mà Jaehyeon gã không thể nào nghĩ đến.

"Đứa nhỏ ngốc, dễ bị dụ như vậy..."

Im Jaehyeon ngồi bên ghế lái nhân lúc đợi đèn đỏ liền quay sang nhéo nhéo gương mặt của Sanghyeok đang thiu thiu rơi vào giấc ngủ liền giật mình tỉnh dậy nhìn gã với gương mặt đầy sự oan ức. Jaehyeon thật sự nghĩ rằng, nếu như bản thân mình không nhanh chóng trở về nước thu dọn đống lộn xộn này có lẽ Sanghyeok sẽ hoàn toàn quên mất đám người bọn họ cũng nên.

"Mọi người rất nhớ em"

Lee Sanghyeok được Jaehyeon nắm tay dẫn xuống xe, cổng nhà lớn quen thuộc dần hiện ra trước mắt khiến cho trái tim em vô thức đập nhanh hơn. Đã rất nhiều lần, vô số lần trong giấc mơ của em hiện lên hình ảnh ngày bản thân được quay về nơi này, nhưng khi chuyện ấy thực sự diễn ra em dường như tưởng rằng bản thân mình vẫn còn đang say ngủ. Jaehyeon nắm lấy tay em băng qua khu vườn tiến về phía cửa nhà đang mở rộng, nơi đó có những người yêu thương em đang chờ đợi. Vẫn là căn phòng khách quen thuộc, vẫn là những con người quen thuộc, họ quay lại nhìn về phía em với đôi mắt sáng rỡ tràn ngập sự dịu dàng.

Lee Minhyung.

Moon Hyeonjoon.

Ryu Minseok.

Em đã quay lại rồi đây.

p/s: từ khi vô địch tới giờ thì ăn mừng hơi lâu, sau đó lại bận quá nay mới có dịp lên chap mới gặp lại mọi người. Mong rằng chúng ta vẫn ở đây cùng nhau ủng hộ T1 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top