20. Jaehyeon trở lại

Sanghyeok lim dim mắt ngồi trong lòng Hyukkyu dễ chịu cảm nhận hơi ấm từ người ở đằng sau. Hyukkyu rất hài lòng với tư thế của hai người hiện tại, anh cúi đầu xuống đặt lên mái tóc mềm của đứa nhỏ một nụ hôn nhẹ, trong lòng Hyukkyu lúc này chỉ mong khoảnh khắc hiện tại sẽ kéo dài mãi không bao giờ kết thúc. Anh đã chờ đợi khoảng thời gian đủ lâu để có được hiện tại, anh luôn mong mỏi về một ngày có thể chở che em trong chính vòng tay của mình mà không phải ai khác. Kim Hyukkyu đã chờ quá lâu rồi...

"Vì cái gì lại ngoan ngoãn đến như vậy..."

Jihoon ngồi một bên chống cằm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Sanghyeok mà trong lòng nhộn nhạo cố ngăn cản cái cảm giác muốn vươn tay nhéo lấy cái má mềm mại kia. Sanghyeok hiện tại mặc dù không còn đối với hắn triệt để tránh né nữa nhưng vẫn tồn tại cảm giác dè chừng khiến cho hắn không thể tiến cũng không thể lùi. Đứa nhỏ này, bảo ngoan thì ngoan thật nhưng đối với hắn lại cứng đầu không còn lời nào để tả. Nhìn Hyukkyu chỉ cần nhỏ giọng nói một câu liền có thể đón lấy người đẹp ôm vào lòng, còn hắn dù có năn nỉ đến gãy cả lưỡi vẫn không thể nghe được tên của mình thốt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy.

"Ai bảo cậu trước đây làm chuyện xấu, giờ đến lúc trả giá rồi"

Kim Hyukkyu có phần buồn cười nhìn gương mặt đen thui của Jeong Jihoon mà vẫn không thể làm gì được, anh đứng dậy thuận tay bế người trong lòng theo đi xuống nhà ăn tối. Kể từ ngày đó Son Siwoo hạn chế ở nhà hết sức có thể, một phần vì sợ hãi đối diện với Sanghyeok, một phần vì muốn ổn định lại tâm trạng hiện tại của bản thân. Cả Hyukkyu cùng Jihoon đều hiểu rõ điều đó nên không ai lên tiếng can thiệp vào việc làm của anh, hai người tin rằng sau khi ổn định lại tâm lý, cả Siwoo cùng Sanghyeok nhất định sẽ một lần nữa mở lòng tiếp nhận lẫn nhau như cách mà hai người đã từng.

"Để em ôm Hyeok xuống cho, anh xuống xem món ăn trước đi, vừa rồi em thấy có vẻ như họ bỏ hơi nhiều bột ngọt đấy, anh phải giám sát kỹ vào"

Jeong Jihoon tất nhiên không thể ngồi yên chịu đựng thiệt thòi được, hắn vừa nhấc chân chạy theo vừa thuận tay ôm lấy đứa nhỏ đang yên ổn ngồi trong vòng tay của Hyukkyu về phía mình sau đó liền nở một nụ cười đắc thắng còn trong lòng thì âm thầm nhấn một nút like cho bản thân. Chỉ là có vẻ như người duy nhất không vui trong tình huống hiện tại là Sanghyeok, rời khỏi vòng tay quen thuộc thay vào đó là người mà bản thân luôn âm thầm dè chừng, hai hàng lông mày xinh đẹp của em thoáng cau lại nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đối lại số phận mà miễn cưỡng bị ép dựa đầu vào vai của người kia. Kim Hyukkyu cũng biết rõ thằng nhóc này chỉ là đang diễn trò chuyện ở dưới bếp nhưng anh không quá bận tâm chỉ có thể cười nhẹ dung túng sau đó tự mình đến phòng ăn chuẩn bị trước phần ăn cho Sanghyeok.

"Bất mãn cái gì? Muốn leo xuống thì gọi tên tôi, thiếu gia đây sẽ cân nhắc bỏ em xuống một chút rồi bắt lại ngay."

Jihoon vô cùng thỏa mãn khi có thể thoải mái trêu chọc đứa nhỏ kia, gương mặt bởi vì bị trêu mà không thể phản kháng chỉ có thể hồng lên ẩn nhẫn cảm xúc bất mãn trong lòng, biểu hiện vô cùng trái ngược với khi ở bên cạnh Hyukkyu.

"Xin lỗi vì trước đây đã đối xử không tốt với em...mình làm lại nhé?"

Jeong Jihoon vừa chậm rãi bước đi vừa như nghĩ ra một điều gì đó mà thì thầm thật khẽ vào tai người bên cạnh. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể của em thoáng khựng lại nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng dường như đối với những lời vừa rồi của hắn có chút phản ứng. Chỉ cần một chút phản ứng nhỏ đó thôi cũng đủ để khiến Jihoon hài lòng, hắn ôm em xuống nhà trong khi miệng vẫn không ngừng nói tên mình chỉ thiếu điều khắc từng chữ vào tâm can của người trong lòng để đối phương không bao giờ quên được.

"Đừng tự gọi tên bản thân nữa trông ngu ngốc lắm, mau cho Hyeok ăn đi"

Hyukkyu đưa một bát cháo cho Jihoon, bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nhìn sang quan sát Sanghyeok đảm bảo hợp khẩu vị em mới yên tâm tự mình dùng bữa. Jihoon từ trước đến giờ không biết chăm sóc người khác, chỉ là từ khi gặp Sanghyeok hành động cũng tự nhiên mà dịu dàng hơn, hắn không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ đủ kiên nhẫn giúp một người nào đó ăn từng thìa cháo. Hiện tại em trong mắt hắn không khác gì một bé cưng khiến cho người khác muốn yêu chiều dành hết mọi sự tốt đẹp trên đời này dành cho em.

Ting.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến Jihoon khựng lại giữa chừng, hắn rút điện thoại từ trong túi quần ra, thầm nghĩ chỉ là tin nhắn từ tổng đài hoặc là quảng cáo gì đó nhưng ngay lập tức dòng chữ hiện trên màn hình thành công khiến cho hắn phải ngẩn người. Kim Hyukkyu cũng nhận ra được phản ứng bất thường của hắn thì ngước ánh nhìn tò mò vào màn hình điện thoại của đối phương và cũng tương tự như người trước, anh cảm giác như trong một khoảnh khắc trái tim mình đập thịch một tiếng vô cùng nặng nề.

Tôi biết em ấy đang ở chỗ các người.

Im Jaehyeon.

Cả phòng ăn lâm vào bầu không khí trầm mặc, Sanghyeok vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, em ngơ ngác nhìn Jihoon sau đó lại nhìn sang Hyukkyu cũng đang có cùng một bộ dáng âm trầm. Em nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn hai người, bàn tay không kìm lòng được mà giật giật vạt áo của Jihoon thành công thu hút được sự chú ý của hắn về phía mình. Jeong Jihoon chăm chú nhìn em, ánh mắt thâm tình này của hắn khiến cho Sanghyeok có phần ngại ngùng cựa quậy không yên trong lòng của đối phương. Jihoon nhìn em sau đó lại nhìn xuống bàn tay xinh đẹp đang níu lấy vạt áo mình, hắn chậm rãi gỡ từng ngón tay thon gầy của em ra sau đó đưa đến gần môi mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Cuối cùng, chuyện mà hắn không mong chờ nhất đã đến. Mặc dù Jihoon không quá ngây thơ để tự cho rằng sẽ có thể vĩnh viễn giấu em vào một nơi mà không ai có thể tìm thấy nhưng sự việc này diễn ra cũng quá mức nhanh rồi.

"Hyeok ngoan đã ăn no chưa?"

Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh vươn tay nghịch những sợi tóc mềm của em, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy nhưng ngay cả Sanghyeok cũng có thể mơ màng cảm nhận được đâu đó một nét buồn phiền. Em nhìn anh, chỉ nhận lại ánh nhìn ấm áp như cũ của Hyukkyu nhưng vẫn có gì đó không đúng, em lại quay sang nhìn Jihoon vẫn một mực nắm lấy bàn tay em đặt lên môi mình, cảm giác nóng ấm tiếp xúc khiến cho Sanghyeok vừa ngượng vừa không biết phải làm gì tiếp theo mới phù hợp.

Im Jaehyeon...kẻ này biến mất bao lâu nay giờ lại xuất hiện gửi đến cho họ một dòng tin nhắn tuy ngắn ngủi nhưng có thể thấy hắn đã điều tra mọi việc đến nơi đến chốn. E rằng nếu như bọn họ lựa chọn việc trốn tránh là không phải chuyện tốt.

Chẳng lẽ...phải thật sự trả em về với bọn họ hay sao?

...

"Anh...về khi nào vậy?"

Lee Minhyung đứng ở cửa phòng khách, có chút bất ngờ nhìn người đang thảnh thơi đọc báo ở ghế sofa. Thời gian qua mọi người không biết Jaehyeon đi đâu và làm gì, dù sao hắn cũng không có trách nhiệm phải thông báo với bọn họ. Chuyện Sanghyeok mất tích bốn người bọn họ không một ai dám nhắc đến với Jaehyeon, một phần vì không muốn ảnh hưởng đến công việc đang ở nước ngoài của hắn, phần còn lại vì họ cũng tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng tìm được Sanghyeok nhưng kết quả ngoài ý muốn dẫn đến hiện tại ngay cả một dấu vết nhỏ của em cũng không thể tìm thấy.

"Về rồi à? Anh vừa lên phòng Sanghyeok không thấy em ấy đâu, mấy đứa đem đứa nhỏ đi giấu rồi à?"

Giọng nói đều đều vang lên không mang chút cảm xúc nào nhưng lại như mang đủ sức nặng để tác động đến Minhyung. Anh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, mỗi khi đối diện với người anh cả trong nhà Minhyung chưa bao giờ có thể hiểu được ý tứ trong từng lời nói của đối phương và lần này cũng như vậy.

"Wooje với Hyeonjoon muốn dẫn Hyeok đi du lịch một thời gian...nên là em ấy không có ở nhà"

Lee Minhyung biết rõ lời nói dối của mình có bao nhiêu vụng về, nhưng ngoài việc lấp liếm anh thật sự không cách nào nói ra được sự thật rằng Sanghyeok đã mất tích được. Anh thừa nhận bọn họ thật vô dụng khi đã trải qua thời gian dài vẫn không thể nắm bắt được bất cứ dấu vết nào của em, sợi dây chuyền được gửi đến ngày đó là thứ duy nhất họ nhận được, ngay cả người đem tới cũng chỉ là một kẻ được nhờ cậy qua đường hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Tuy nhiên không bất cứ ai trong bốn người họ cảm thấy chùn bước cùng nản chí, Sanghyeok là tất cả đối với họ, là tâm can là bảo bối mà trong một phút vô tâm họ đã để em vụt mất.

Im Jaehyeon không phản ứng quá nhiều với câu trả lời của anh, hắn chỉ cong nhẹ khóe môi cười gấp lại tờ báo trên tay để trên mặt bàn sau đó tự rót cho bản thân một tách trà nóng còn bốc khói. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt nhẹ qua thân hình vẫn còn đứng ở cửa ra vào, có lẽ việc hắn vắng mặt ở đây một thời gian đã khiến cho ngôi nhà này rối tung lên mất rồi.

"Đi du lịch ư? Vậy sao Wooje lại kể với anh một câu chuyện khác nhỉ?"

Lee Minhyung thoáng cứng người, một cỗ bất an dâng lên, cũng ngay lúc này trên cầu thang Wooje lẳng lặng đứng yên đó với một biểu cảm bối rối. Nó nhận ánh mắt sắc như dao từ Minhyung phóng tới chỉ có thể lúng túng dùng khẩu hình miệng nói từ 'xin lỗi'. Nó cũng giống như Minhyung, rất e sợ sự tức giận của Jaehyeon nhưng nó đã không còn cách nào khác nữa rồi. Những ngày qua nó luôn nỗ lực tìm kiếm Hyeok của nó nhưng kết quả nhận lại không những không có tiến triển mà chỉ là sự bất lực vô dụng, nó biết nó không thể làm gì khác được ngoài việc nhờ cậy đến người này. Nó không sợ mọi người sẽ trách nó, nó cũng không sợ sẽ bị Jaehyeon trách phạt, nó chỉ sợ không thể nhìn thấy Hyeok của nó được nữa thôi, đó mới là điều mà nó sợ hãi nhất.

"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"

"Hơn...hơn một tháng rồi..."

"Vô dụng"

Im Jaehyeon cười khẩy, một tháng trời Sanghyeok biến mất nhưng không ai trong số bọn chúng báo cho hắn biết tin. Nếu như hắn không đột ngột trở về nhà nhìn thấy một Wooje đang ngẩn người đứng trước cửa phòng Sanghyeok có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết chuyện đang xảy ra cũng nên. Ngay giờ phút này hắn thật sự vô cùng tức giận, bàn tay cầm tách trà tinh xảo run lên sau đó dùng một lực mạnh vứt tách trà xuống dưới nền gạch vỡ tan tành cũng như là minh chứng cho cơn phẫn nộ đang lớn dần trong lòng hắn. Nhưng dù sao đây cũng không phải là lúc thích hợp để dành thời gian cho cơn giận dữ.

"Có ai đã từng tìm kiếm ở nhà Jeong Jihoon chưa?"

"Đã từng...nhưng em không thấy có gì đáng ngờ"

"Thế đã từng thử tìm kiếm lại một lần nữa chưa?"

Lee Minhyung ngẩng đầu giật mình nhìn Jaehyeon sau đó nhận lại một nụ cười đầy nét trào phúng. Quả thật bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, lần cuối họ cho người điều tra khu vực xung quanh nhà của Jihoon cũng đã được một thời gian nhưng vì không có gì đáng ngờ nên bọn họ cũng không quan tâm đến đám người đó nữa. Nếu như Jaehyeon đã nói như vậy ắt hẳn là bản thân hắn cũng đã tự có câu trả lời của mình.

Jaehyeon không nói không rằng, hắn rút từ trong tập hồ sơ để trên bàn một tấm hình có vẻ như là vừa được gửi đến, hắn vứt đến trước mặt Lee Minhyung, ngay cả Wooje đứng trên cầu thang cũng cảm giác được có gì đó đặc biệt liền nhanh chân chạy xuống. Bàn tay Minhyung có chút chần chừ xen lẫn sự run rẩy cầm lấy tấm hình từ trên nền đất, tấm ảnh được chụp từ một góc độ không gần nhưng cũng đủ để bọn họ có thể nhìn rõ được hai người duy nhất hiện diện trong tấm ảnh này.

Ở sân vườn nhà Jihoon, loáng thoáng bóng hình một người đàn ông mà bọn họ ai cũng đều biết rõ ràng rằng đó là Kim Hyukkyu. Và người đang dựa vào lòng anh khi ấy đó chính là...

Sanghyeok của bọn họ.

p/s: Anh lớn trở về ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top