19. Ích kỷ và tội lỗi

Son Siwoo dường như đánh mất lí trí, anh tiến lên giữ lấy em giữa hai cánh tay của mình. Dù rằng hiện tại Sanghyeok đã đối với anh có phần hòa hoãn hơn, khi hai người tiếp xúc thân cận em cũng không còn quá bài xích như trước nữa nhưng lúc này ở Siwoo bắt đầu tỏa ra khí thế áp bức khiến em cũng bắt đầu cảm nhận được mùi vị bất an đang vây quanh.

Ánh mắt của Siwoo hiện tại...đặc biệt giống Wangho.

Đó chính là dáng vẻ nhìn con mồi yếu ớt trước mặt mình chực chờ xông lên nuốt chửng, Son Siwoo dần bị sự ích kỷ của bản thân chiếm đóng. Anh cúi đầu xuống để gương mặt mình kề sát em nhìn xuống đôi môi xinh đẹp đang run rẩy trong không khí, anh không suy nghĩ quá nhiều mà một đường ngậm lấy. Một nụ hôn vồ vập dường như muốn hút hết không khí trong buồng phổi đối phương, cánh tay nhỏ bất lực muốn đẩy người lớn hơn ra nhưng người nọ cứ như một bức tượng sừng sững không một chút lay động. Giữa nụ hôn tràn ngập sự chiếm hữu vang lên tiếng nấc nghẹn của người dưới thân. Sanghyeok cảm thấy hốc mắt mình bắt đầu nóng lên, cảm giác đáng sợ chỉ vừa mới tạm thời quên đi hiện tại lại quay về mạnh mẽ. Tất cả mọi hành động thô lỗ của Siwoo bây giờ khiến em nhớ về quãng thời gian tăm tối khi ở bên cạnh Han Wangho. Hoàn toàn không tồn tại sự khác biệt nào.

Bàn tay dần di chuyển xuống dưới vạt áo Sanghyeok, bằng những chuyển động chậm rãi, Siwoo cảm nhận làn da non mịn của người bên dưới, từng tấc da thịt run lên mỗi khi được ngón tay ma mãnh của anh lướt qua. Sanghyeok thật sự sợ hãi rồi, em không biết vì lí do gì người này lại thay đổi đột ngột đến như vậy giống như trở thành một người hoàn toàn khác biệt. Một Son Siwoo mang vẻ ngoài dịu dàng chăm sóc em dần được thay thế bằng một Son Siwoo tràn ngập cường thế bị ích kỷ che lấp lí trí. Chiếc áo ngủ mỏng manh chẳng tốn nhiều sức lực đã được anh gọn gàng cởi xuống để lộ cơ thể gầy nhỏ nằm trên chiếc giường ngủ lớn đặc biệt xinh đẹp.

Lee Sanghyeok bị bức đến run rẩy không ngừng, cảm giác ẩm ướt từ đôi môi của đối phương lướt lên làn da nhạy cảm, mỗi một nơi đi qua đều để lại âm thanh mút mát mạnh mẽ để lại trên đó dấu vết đỏ hồng vô cùng gợi tình.

"Hyeok là của mình anh thôi có được không?"

Son Siwoo thầm thì giữa những nụ hôn, nụ hôn rơi từ xương quai xanh xuống ngực, bụng sau đó dừng lại nơi vòng eo nhỏ. Manh vải cuối cùng trên cơ thể đứa nhỏ không tránh khỏi số phận nằm trên mặt đất. Siwoo không nhớ rõ trước đây mình đã hoài niệm về cơ thể người này bao nhiêu lần, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đứa nhỏ được mình bao bọc dưới thân không thể phản kháng đã đủ để anh không ngừng phấn khích rồi.

"Đừng...đừng mà"

Giữa tiếng nức nở, những âm tiết đơn điệu cầu xin vang lên lúc này cũng không thể khiến cho Siwoo dừng lại việc mình đang làm. Khoảnh khắc nơi tư mật dưới thân cảm nhận được ngón tay của người kia tiến vào, Sanghyeok kịch liệt giãy giụa nhưng lại bị cánh tay còn lại của đối phương giữ lấy. Miệng nhỏ vì đau mà hé mở cố gắng đớp lấy từng đợt không khí còn Son Siwoo thì lại bị cảm giác ấm nóng làm cho đến phát điên. Trong đầu anh hiện tại không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc biến người này thành của mình, anh cúi đầu xuống hôn lên môi hồng của em như một lời an ủi nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để trấn an được cảm xúc rối loạn của người nhỏ hơn lúc này.

Đau quá...

Đáng sợ quá...

Em đau quá...

Sanghyeok cảm thấy tầm mắt của mình trở nên tối sầm khi cảm nhận được dị vật lớn hơn rất nhiều so với ngón tay trước đó đang dần tiến vào, cảm giác đau đớn đến chết lặng. Cần cổ trắng trẻo căng lên trước từng đợt thúc vào, những ngón tay gầy bấu chặt xuống ga giường nhăn nhúm. Cẳng chân vòng qua thắt lưng người kia trước từng đợt xâm chiếm mà cong lại những ngón chân nhỏ chống chọi với cảm giác đau nhức dưới thân.

Siwoo không còn quá quan tâm đến việc trước đây bản thân đã cố gắng xây dựng hình tượng trước mặt Sanghyeok như thế nào. Jeong Jihoon vẫn luôn cười nhạo anh vì cái gì đối với em luôn giữ bộ mặt dễ gần như vậy hoàn toàn khác xa con người thật mà hắn biết. Thực chất Siwoo cũng không thể hiểu vì lí do gì bản thân mình phải làm như vậy. Suy cho cùng trên con đường mà anh đang đi gặp không ít những người sẵn sàng muốn cùng anh lăn giường. Thời gian dài sống trong môi trường phức tạp như quán bar đủ để rèn dũa ra một Son Siwoo chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có. Từng người một lướt qua không để lại một chút tư vị nào khiến anh bắt đầu cảm thấy chán nản với việc tìm kiếm cho mình một bạn đời đích thực. Nhưng suy nghĩ đó bắt đầu bị bóp méo khi Sanghyeok xuất hiện làm anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng lâu năm.

Lần đầu tiên có người khiến cho anh dẹp bỏ đi phần nào con người của mình trước đây mà thay vào đó là một gương mặt tưởng chừng như vô hại tạo cho người khác cảm giác an toàn khi kề cận. Nhưng dù có cố gắng cách mấy, khoảnh khắc nghe được người trong lòng mình gọi tên kẻ khác đã khiến cho Son Siwoo như bừng tỉnh. Anh tự trách bản thân mình thật ngu ngốc khi thời gian qua đã cư xử khép nép như một kẻ thất bại để rồi khi nhìn lại chỉ thấy mình không khác gì một người tới sau vĩnh viễn không chiếm lấy được ánh mắt của người mà mình thương.

Khi không thể giải quyết được vấn đề bằng phương pháp nhẹ nhàng nhất thì cũng là lúc sử dụng những cách thức ép buộc mà Siwoo đã quá quen thuộc trước đây.

"Son Siwoo cậu..."

Kim Hyukkyu đứng ở cửa, cảnh tượng trong phòng đáng sợ đến mức khiến cho đôi chân của anh như dính chặt xuống mặt đất. Anh dường như không thể tin vào mắt mình, đứa nhỏ mà anh nâng niu chăm sóc hiện tại lại bị người khác chèn ép đến gần như ngất đi ở trên giường. Son Siwoo vốn đang đắm chìm trong nhục dục nghe thấy thanh âm của người thứ ba xuất hiện trong phòng thì như bừng tỉnh, anh quay mặt sang nhìn ánh mắt mở to tràn đầy khiếp sợ của Hyukkyu sau đó quay trở lại nhìn xuống gương mặt người kia lúc này đã khóc đến mệt, vành mắt sưng húp đáng thương nhắm nghiền. Đôi môi mà anh luôn khen ngợi xinh đẹp bị em cắn đến bật máu, bộ dáng thảm hại đủ để Son Siwoo nhận thức được hậu quả cho những việc mình đang làm hiện tại.

"Hyeok...tỉnh lại đi em. Anh xin lỗi...anh không muốn làm em đau đâu. Hyeok à..."

Son Siwoo bị chính những hành động của mình làm cho sợ hãi, anh lui về phía sau muốn để mình tránh xa em một chút tạo khoảng cách đủ lớn để không tiếp tục tái làm tổn thương đối phương. Cũng ngay lúc đó Kim Hyukkyu lập tức xông lên dùng sức mạnh vô cùng lớn đẩy anh khỏi chiếc giường ngủ lúc này đã lộn xộn. Hyukkyu không dám hành động đường đột sợ sẽ làm em tổn thương, anh ngăn lại những cảm xúc thổn thức trong lòng cẩn trọng nâng em lên để đầu đối phương tựa vào vai mình. Sanghyeok cảm nhận được cơn đau đã lui xuống thay vào đó là lồng ngực quen thuộc của người kia thì như một động vật nhỏ bị thương co người trốn trong lòng Hyukkyu. Em nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của anh, dường như trong căn nhà này chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa duy nhất em có thể dựa vào.

Thật giống như trước đây.

Kim Hyukkyu nhớ rõ mỗi khi em bị bắt nạt đều sẽ chạy đến bên cạnh giống như hiện tại nép vào lòng mình khóc thút thít. Từng âm thanh nức nở lọt vào tai anh đặc biệt đau lòng đến hít thở không thông. Kim Hyukkyu biết được thì ra bản thân anh cũng không hề mạnh mẽ đến vậy. Anh không thể mạnh mẽ khi phải đối diện với một Lee Sanghyeok trên mình mang đầy vết thương, những lúc như vậy anh sẽ thấy mình thật bất lực dù là trước đây hay là bây giờ vẫn luôn không thể bảo vệ em thật tốt.

"Xin lỗi em...anh thật vô dụng"

Hyukkyu tựa cằm mình lên mái tóc mềm của em, vòng tay siết chặt lại ngăn chặn từng đợt run rẩy, anh không còn tâm tư nào để trách móc kẻ gây ra nguồn cơn sự việc là Siwoo nữa. Trong mắt anh chỉ có em, đứa nhỏ mà anh thương yêu nhất.

Son Siwoo biết bản thân mình dù ở lại cũng chỉ trở thành cái gai nhọn chướng mắt trong căn phòng này, anh quay lưng vội vã rời khỏi. Chỉ trong một giây phút bốc đồng anh lại làm ra loại chuyện không bằng cầm thú. Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới có thể mở lòng với mọi người ấy vậy mà bị một kẻ như anh phá hoại hết thảy. Ngay giờ phút này Siwoo thật sự không còn mặt mũi nào để có thể đối diện với em được nữa.

Những ngày tiếp theo, đúng như dự đoán Sanghyeok dường như trở về với những ngày đầu tiên đến đây. Em thường rất dễ giật mình với những tiếng động bất ngờ, chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng dáng Siwoo từ đằng xa em liền vội vàng núp mình vào dưới lớp chăn dày với suy nghĩ hành động này sẽ giúp mình hoàn toàn vô hình trước mặt đối phương còn về phần Siwoo nhìn thấy như vậy chỉ biết lặng lẽ rời khỏi với những cảm giác tội lỗi chất đầy trong lòng.

Nhưng Sanghyeok cũng có một ngoại lệ.

Kể từ sau cú sốc đó em dường như trở nên đặc biệt dính người, hay nói đúng hơn là em muốn kề cận với Hyukkyu nhiều hơn. Có thể nói nỗ lực chăm sóc của Hyukkyu trong những ngày qua cuối cùng cũng có kết quả. Trong mắt em, Hyukkyu như trở thành một Dohyeon thứ hai, người sẽ luôn xuất hiện mỗi khi em vừa trải qua những điều kinh khủng tổn thương đến bản thân.

Nhưng đã từng có một Park Dohyeon ân cần chăm sóc cho em nhưng rồi lại bất ngờ rời khỏi biến mất không còn một chút vết tích trong cuộc sống của Sanghyeok. Trong tâm trí của em dần dâng lên sự sợ hãi rằng nếu như bản thân mình không giữ lấy đối phương thật chặt thì chẳng bao lâu sau Kim Hyukkyu cũng sẽ giống như người đó lẳng lặng mà rời khỏi cuộc đời em.

Sanghyeok thật sự rất sợ điều đó.

"Nâng tay lên, anh giúp em mặc áo"

Kim Hyukkyu dùng khăn bông lau khô cơ thể non mềm của đứa nhỏ trước mặt, em ngước đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn theo mọi hành động của anh. Hyukkyu quay người vào tủ quần áo sau đó lấy ra một chiếc áo hoodie dày trở lại giúp em mặc vào. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời anh nâng cánh tay trắng trẻo của mình lên luồn qua hai ống tay áo rồi cuối cùng là chui đầu qua phần cổ áo co giãn thành công mặc vào chiếc hoodie màu trắng sạch sẽ.

Vừa mặc áo xong đứa nhỏ đã vội vàng nhào vào lòng người ở phía đối diện vòng tay chặt chẽ ôm lấy eo anh, gương mặt nhỏ vùi vào cổ Hyukkyu dụi dụi thỉnh thoảng vang lên một số âm thanh thoải mái mang theo tia nũng nịu khiến cho Hyukkyu không khỏi bật cười.

"Nhóc dính người"

Jeong Jihoon im lặng ngồi bên cạnh nhìn khung cảnh trước mặt không khỏi cảm thấy trong lòng có phần tủi thân. Rõ ràng hắn cũng có mặt ở đây nhưng Sanghyeok ngay cả ánh nhìn cũng chưa tình nguyện dành cho hắn một giây nào. Không phải Jihoon hắn không nỗ lực nhưng bức tường ngăn cách mà em dành cho hắn lại đặc biệt khó vượt qua, có những lúc Jihoon thật sự rất muốn quay lại quá khứ đấm cho bản thân khi ấy một đấm đủ để tỉnh ngộ, nếu như hắn không làm những hành động trêu ghẹo em trước đó thì đứa nhỏ đã không sợ hãi hắn đến như vậy.

Nhưng dù sao so với một Son Siwoo thì hắn cũng đã được xem là tốt lắm rồi.

"Hyeok...nhìn tôi một cái"

Jihoon đi vòng qua phía bên kia giường nhìn gương mặt nho nhỏ giấu trong lòng Hyukkyu không kiềm lòng được mà vươn tay nhéo nhéo cái má non mịn nhưng chỉ được tầm hai giây liền nhận lại sự kháng cự của đối phương. Hắn bất lực thở dài có phần bất mãn khi nhìn hai cách đối xử đối nghịch nhau khi em nhìn Hyukkyu và khi em nhìn hắn.

Đúng là một đứa nhỏ khó chiều mà.

"Vừa rồi tôi có để dành một chén cháo cho Hyeok có lẽ giờ này cũng nguội rồi, nhờ Jihoon mang lên phòng nhé"

Sau khi để lại một câu nhờ vả, Hyukkyu liền quay trở lại với bé con trong lòng vòng tay em qua cổ mình sau đó giống như đối xử với em bé mà bế em lên cùng nhau tiến về phía bàn ăn nhỏ trong phòng. Sanghyeok bình thường không nói quá nhiều, em thường biểu lộ tâm tình của mình qua hành động, hiện tại em đối với Hyukkyu là dựa dẫm tin tưởng, đối với Jeong Jihoon là cẩn thận dè chừng còn với Son Siwoo chính là sợ hãi tránh né.

"Chúng ta cứ như vậy ở bên cạnh nhau được không em?"

Hyukkyu vươn tay đặt lên mái tóc mềm của đứa nhỏ xoa nhẹ, trong lòng chứa đựng nhiều suy nghĩ ngổn ngang không biết nên bắt đầu sắp xếp từ đâu. Cái gai đâm trong lòng anh hiện tại vẫn chưa thể được nhổ bỏ. Suy cho cùng anh là kẻ may mắn khi có thể tìm thấy em trước nhưng chỉ như vậy là không đủ. Đám người kia nhất định sẽ không từ bỏ, hiện tại vì tiện bề chăm sóc Sanghyeok phần lớn thời gian sẽ ở trong nhà, nhưng liệu em có thể trốn khỏi tầm mắt của họ mãi mãi sao?

Nếu như em gặp lại họ tâm tình sẽ như thế nào? Có phải hay không sẽ một lần nữa bỏ lại Hyukkyu đằng sau trở về với vòng tay của những người cũng vô cùng yêu thương em? Còn Hyukkyu thì sao? Liệu anh có đủ mạnh mẽ để một lần nữa trải qua cảm giác nhìn người mình yêu ở bên kẻ khác? Anh thật sự không dám suy nghĩ tới cảnh tượng đó, cảm giác đau đớn trong quá khứ vẫn luôn đeo đẳng anh cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai, Hyukkyu không nghĩ mình sẽ còn vững vàng nếu như phải trải qua điều đó thêm lần nữa.

"Có thể nào đừng rời bỏ anh được không? Anh thương em nhiều lắm, Hyeok à..."

Có ngược có ngọt đầy đủ. Các vị cứ bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top