18. Gọi tên anh

Son Siwoo cảm thấy tên Jeong Jihoon nhất định là lại phát điên rồi, sau khi nhận ra việc đứng bên ngoài yêu cầu hắn mở cửa là một việc vô ích anh liền tạm thời rút lui suy nghĩ cách khác. Anh không muốn gọi cho Hyukkyu, nếu như để đối phương biết được chuyện nhất định sẽ xuất hiện thêm một kẻ điên thứ hai trong ngôi nhà này và Siwoo thì không hề mong muốn điều đó xảy ra.

Rốt cuộc thì Jeong Jihoon muốn làm gì cơ chứ?

Trong căn phòng ngủ lúc này, Jeong Jihoon giữ lấy cằm nhỏ của người kia, nhìn đôi mắt long lanh đối với mình tràn đầy sự né tránh nhất thời trong lòng hắn dâng lên một chút thỏa mãn. Ít ra đối với mình em vẫn còn chút phản ứng khác chứ không hoàn toàn là vô cảm, Jihoon chỉ cần như vậy là đủ.

Nghĩ đến đây, hắn dời tầm mắt xuống đôi môi mèo xinh đẹp của em nhất thời ngẩn người một chút sau đó liền như bị mê hoặc mà dần cúi đầu xuống để đôi môi hai người chạm lấy nhau. Jeong Jihoon mặc kệ sự vùng vẫy của em, hắn chậm rãi thưởng thức đôi môi ngọt ngào nhút nhát của người dưới thân mình, không hề tồn tại một chút vồ vập hay cảm giác xâm lấn nào, đó chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng cảm nhận lẫn nhau. Jihoon biết rõ mình đang làm gì, hắn cũng không phải là kẻ ngốc hoàn toàn mà đối với người đang có vấn đề tâm lý ra tay chiếm tiện nghi của đối phương.

Dù dịu dàng là vậy, nhưng đối với Sanghyeok em không khỏi nhớ đến những nụ hôn ác liệt của Han Wangho dành cho mình trước đây, mỗi lần như vậy đôi môi của em đều bị cắn đến bật máu, giữa những nụ hôn luôn tràn ngập hương vị rỉ sét ám ảnh trong tâm trí của Sanghyeok cho đến hiện tại. Bàn tay nhỏ đặt lên trên bờ vai rộng của Jihoon muốn đẩy hắn ra nhưng so về vóc dáng lẫn sức lực em hoàn toàn không thể so sánh cùng với hắn chỉ có thể yếu ớt bị người kia rút dần hết dưỡng khí sau đó mềm nhũn ngã trong vòng tay của đối phương.

Jeong Jihoon cảm nhận được sức nặng đang dồn xuống hai cánh tay của mình thì dứt ra khỏi nụ hôn nhìn xuống người bên dưới lúc này gương mặt đã đỏ bừng, vành mắt đỏ hoe mang theo sự ướt át khiến cho trái tim hắn như bị móng mèo gãi nhẹ một cái. Jihoon cảm thấy thật sự rất muốn cười, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái xoa nhẹ má mềm của em như an ủi vẫn không quên kèm theo lời trêu chọc.

"Sao lại ngốc thành như vậy rồi? Bé ngoan không biết thở hay sao?"

Lee Sanghyeok tất nhiên không để vào đầu những lời hắn nói, em chỉ cảm thấy bản thân mình vừa bị người trước mắt bắt nạt mà tâm trạng có chút xấu đi. Em không trả lời câu hỏi vô tri này của Jihoon, cả thân thể lùi lại vùi mình xuống nệm mềm dưới thân sau đó cuộn người giấu đi gương mặt nhỏ vào chiếc gối đầu, hình ảnh không khác gì một chú mèo con giận dỗi chủ nhân không thèm quan tâm đến sự hiện diện của hắn.

"Không được trốn, ngồi dậy nói chuyện với tôi"

Một khi đã quyết tâm, hắn nhất định sẽ không để mọi chuyện kết thúc một cách đơn giản như thế này. Cánh tay đầy lực chỉ dùng chút sức đã có thể nhấc em khỏi ổ chăn ấm áp một lần nữa kéo người dậy đối diện với mình. Sanghyeok cảm thấy vô cùng uất ức, vì cái gì tên này vẫn chưa chịu buông tha cho mình nữa. Em nhìn xung quanh phòng ngủ muốn tìm kiếm bóng hình của Hyukkyu hoặc là Siwoo để cầu cứu nhưng đành thất vọng khi phải chấp nhận sự thật rằng trong phòng ngủ hiện tại chỉ có em và cái gã đáng ghét trước mặt này.

Thân hình nho nhỏ không muốn bị gò ép dưới trướng của người kia, em nhanh chóng quay người toan muốn bỏ chạy nhưng chẳng mấy chốc sau cổ chân nhỏ lập tức nằm gọn trong bàn tay to lớn của Jihoon kéo em trở lại gọng kiềm của hắn. Jihoon cúi đầu xuống nhìn cổ chân nhỏ dưới chút lực kéo vừa rồi của mình mà đỏ ửng lên một vòng trên làn da trắng nhợt nhạt lại đặc biệt chói mắt.

Thật là yếu ớt.

Jeong Jihoon nghĩ như vậy trong lòng sau đó lại ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nhìn mình đầy sự bất mãn. Hắn lập tức bật cười thành tiếng vươn tay xoa đầu đối phương như đang đối xử với thú cưng khiến cho mái tóc mềm của em lập tức bị xới tung lên vô cùng đáng yêu.

"Cảm thấy uất ức sao? Nếu vậy thì mắng tôi xem nào, bảo tôi tránh ra, bảo tôi là tên khốn cũng được. Cứ nói đi biết đâu tôi lại tha cho em thì sao?"

Vừa nói một câu hắn lại càng được đà sấn tới rút dần khoảng cách giữa hai người ngày một gần, Sanghyeok nhìn gương mặt phóng đại đối diện với mình thì không khỏi hoang mang một lần nữa muốn quay người trốn tránh nhưng cũng lại một lần nữa bị hắn dùng một tay dễ dàng kéo lại đối diện với tên ác ma kia. Miệng nhỏ của em giương lên chỉ mang lại những âm thanh nấc nghẹn ngắt quãng, đứa nhỏ bị người lớn hơn giam trong vòng tay rắn chắc loay hoay không tìm được lối thoát chỉ có thể bất lực rũ mắt đáng thương.

Jeong Jihoon cảm thấy mình chuẩn bị đạt được kết quả rồi, hắn lại cúi xuống nâng lấy gương mặt em hôn lên bầu má ẩm ướt nhưng con mèo nhỏ lại vùng vằng muốn trốn thoát khiến cho hắn càng muốn trêu chọc nhiều hơn. Chỉ là đã vờn nhau một hồi lâu nhưng đối phương vẫn là một chút cũng không chịu nói với hắn một câu hoàn chỉnh nào ngoại trừ những âm thanh ngắt quãng đối chọi lại những hành động của hắn.

Con mèo cứng đầu.

Hắn âm thầm đánh giá người trước mặt mình sau đó không khỏi nhớ đến Sanghyeok của trước đây mặc dù vẫn là bộ dáng nhút nhát nhưng khi bị hắn chiếm tiện nghi vẫn không kiêng dè mà la hét chống đối. Hắn nhớ đến gương mặt bị bắt nạt đến đỏ bừng của em trong nhà vệ sinh, cả dáng vẻ rúc vào lòng của Minseok khi cậu ta xuất hiện, tất cả hành động của em ngày đó đối với Jeong Jihoon không khác gì một màn kịch quen thuộc của những cậu trai muốn lấy lòng người khác ở quán bar của hắn. Nhưng hiện tại sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, nhìn một Lee Sanghyeok không biết trước đó đã phải trải qua những gì, đến khi xuất hiện lại là một dáng vẻ ngốc ngốc nghếch nghếch, chỉ cần chạm vào em một chút cũng khiến đứa nhỏ này hoảng sợ, Jihoon không khỏi thầm mắng bản thân trước đây đã vì đánh giá sai lệch mà ngông cuồng đem người khác thành trò chơi của mình.

Nhưng dù vậy vẫn chưa phải là quá muộn nhỉ.

Người dù sao cũng đang ở trong nhà mình, hiện tại còn đang nằm trong vòng tay của mình nữa, Jeong Jihoon thật sự có chút hào hứng mà nghĩ về việc sắp tới mình sẽ được ở cùng mèo nhỏ, xem như ông trời có mắt cho hắn cơ hội để chiếu cố người này cũng nên. Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại đó chính là hắn phải khiến cho con mèo này chịu nói chuyện đã, còn những vấn đề khác hắn sẽ cẩn thận tính toán sau.

"Gọi tên tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho em. Nói...Jeong Jihoon."

Hắn dùng hai bàn tay to lớn giữ lấy gương mặt Sanghyeok đối diện với mình, vô cùng kiên nhẫn lặp đi lặp lại cái tên của bản thân nhưng điều hắn nhận lại chỉ có âm thanh thút thít dần khiến cho Jihoon rơi vào tuyệt vọng.

"Jeong Jihoon!"

Ngay lúc hắn đang cúi đầu thất vọng chấp nhận tình cảnh hiện tại liền bất chợt nghe thấy thanh âm gọi tên của mình. Chỉ có điều cái tên không bắt nguồn từ người đang ở trước mặt hắn mà nó lại đến từ người đang thở hổn hển đứng ở cửa phòng ngủ.

"Tên ngốc nhà cậu phát điên cái gì thì tôi cũng mặc kệ, nhưng ảnh hưởng đến Hyeok thì tôi sẽ không bỏ qua đâu nhé"

Siwoo bước thật nhanh về phía hai người, trên tay vẫn còn cầm chiếc chìa khóa phòng mà anh đã tốn khá nhiều thời gian để tìm kiếm. Sanghyeok ngơ ngác bị Siwoo ôm lấy thoát khỏi Jihoon thì thoáng chốc thả lỏng cơ thể, em giấu gương mặt mình vào lòng Siwoo, hai mắt nhắm nghiền không dám một lần nữa nhìn gã ác ma kia, miệng nhỏ trong vô thức kêu lên ngắt quãng.

"Sợ..."

Jeong Jihoon vốn đang cúi đầu rầu rĩ nghe thấy thanh âm đã lâu không trở lại đó thì lập tức ngẩng đầu lên như không tin được vào tai mình mà nhìn chăm chăm vào con người nhỏ bé đang được Siwoo dỗ dành kia. Hắn như bị chạm đến đúng chỗ mà khóe miệng vô thức giương lên đến tận mang tai nhào về phía hai người nhưng rất nhanh liền bị Siwoo quay lưng lại chặn đứng.

"Anh...anh nghe thấy không. Sanghyeok nói chuyện rồi kìa!"

"Tôi không điếc, đừng có la lớn như thằng ngốc vậy. Hyeok đang sợ đấy."

Siwoo vốn dĩ cũng rất bất ngờ khi nghe thấy thanh âm nói chuyện của em, dù rằng chỉ là một từ đơn giản nhưng sau bao nhiêu nỗ lực của anh cùng Hyukkyu đều không mang lại kết quả thế nhưng tên ngốc Jeong Jihoon này lại thành công chỉ trong vòng khoảng mười lăm phút trong khi anh còn đang bận tìm chìa khóa ngoài kia. Son Siwoo thoáng cảm thấy anh cùng Hyukkyu quả thật có phần thất bại...

Về những chuyện sau đó, Jeong Jihoon sau lần bộc phát nọ liền bị giữ khoảng cách cố định với Sanghyeok. Kim Hyukkyu khi nghe thuật lại câu chuyện thì cũng có phần trầm mặc có lẽ cũng có cùng suy nghĩ thất bại với Son Siwoo. Anh thừa nhận việc để Jihoon tránh xa Sanghyeok vừa để tạo cảm giác an toàn cho em vừa một phần có tâm tư riêng muốn trả thù hắn vì đã làm em hoảng sợ, dù rằng hiệu quả mang lại tất nhiên là đã có nhưng chuyện đã làm sai thì nhất định kẻ gây ra phải có được bài học.

"Hyeok ngoan uống thuốc nhé, phải uống thì mới khỏe lại được"

Kim Hyukkyu nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ đang nhìn những viên thuốc trên tay anh bằng ánh mắt dè chừng, nhưng dưới sự thuyết phục của anh, Sanghyeok liền có thể miễn cưỡng tiếp nhận chúng. Gương mặt nhỏ nhăn lại thành một đoàn khi cảm nhận được vị đắng của thuốc nơi đầu lưỡi nhưng cũng rất nhanh liền có một bàn tay vươn tới đặt lên gần môi em một viên kẹo dâu thơm ngọt ngào lấn át đi phần nào dư vị đáng sợ của viên thuốc trước đó.

Siwoo nhìn khung cảnh trước mặt không khỏi mỉm cười, đã rất lâu rồi căn nhà này mới luôn đầy đủ ba người như lúc này. Nếu như là trước đây ngoài thời gian đến quán bar, đại đa số thời gian sẽ là Kim Hyukkyu ở phòng đọc sách còn anh và Jihoon sẽ cùng nhau gia nhập tiệc tùng ở một nơi nào đó cùng nhóm bạn của họ cả đêm. Nhưng hiện tại đã khác, mỗi khi có thời gian họ đều sẽ tranh thủ về nhà tận lực chiếu cố Lee Sanghyeok. Ngay cả một kẻ ham chơi như Jeong Jihoon gần đây cũng thường xuyên vắng mặt ở những cuộc vui thâu đêm mà thay vào đó là hình ảnh hắn kiên nhẫn thuyết phục em gọi tên của mình.

Về phần Sanghyeok dưới sự chăm sóc của ba người cũng dần buông bỏ rào cản của thời gian đầu, em bắt đầu biết dựa dẫm vào bọn họ nhiều hơn. Siwoo thỏa mãn nhìn mái đầu nhỏ đang gục vào vai mình thiêu thiêu ngủ thì trong lòng tràn đầy vui sướng. Đây là điều mà anh đã tưởng tượng đến rất nhiều trước đây, cảm giác được người trong lòng mình tin tưởng dựa dẫm vào khiến cho anh cảm giác bản thân như đang trở thành kẻ may mắn nhất trên thế giới này vậy.

Nhưng dù vậy, trong lòng Sanghyeok vẫn luôn canh cánh những hình ảnh quen thuộc khác. Sẽ có những khoảng thời gian em ngồi ngẩn người bên cửa sổ nhìn bầu trời trên cao, tâm trí dần trôi về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Ở đó có những hình ảnh mà em cảm thấy vô cùng thân thuộc, dù rằng những cảm xúc mang lại có lúc khiến em e dè sợ hãi nhưng cũng sẽ có những lúc ấm áp gần gũi. Và hơn hết Sanghyeok cảm thấy mình nhớ nhung những hình ảnh đó.

"Minhyung..."

Trong vô thức đôi môi xinh đẹp bật lên một cái tên thân thuộc, dù là âm thanh rất nhỏ nhưng trong gian phòng ngủ yên tĩnh vẫn có thể khiến cho người ở phía sau lưng em nghe vô cùng rõ ràng. Ánh mắt người nọ có phần tối xuống, trên tay vẫn còn cầm ly sữa nóng vừa được chu đáo chuẩn bị cho đứa nhỏ trước mặt nhưng tâm trạng hiện tại khiến cho anh cảm thấy nó thật vô nghĩa.

Rõ ràng là ở trước mặt mình, ở gần ngay bên cạnh mình, nhưng khi cái tên đó được cất lên từ em, Siwoo cảm giác như bản thân vừa bị đánh tỉnh khỏi một giấc mộng ngắn ngủi. Quãng thời gian vui vẻ vừa qua khiến cho anh lầm tưởng rằng mình đã hoàn toàn có được em nhưng tình cảnh hiện tại không khác gì đang cười nhạo lối suy nghĩ ngây thơ đó của bản thân. Siwoo thừa nhận anh đã quá vội vàng khi hi vọng đến một tương lai của em và anh nhưng lại vô tình quên mất rằng ngoài kia vẫn còn tồn tại những kẻ dành tâm tư đặc biệt đối với Sanghyeok. Và nghiệt ngã hơn Sanghyeok đối với bọn họ cũng chính là thứ tình cảm tương tự.

Có những lúc Son Siwoo rất ganh tị với bọn họ, kể cả với hai người bạn cùng nhà anh cũng không tránh khỏi cảm giác bị thua thiệt. Nếu như Kim Hyukkyu từng có một quá khứ gắn bó cùng Sanghyeok, thậm chí trong lòng em Hyukkyu nhất định chiếm giữ một vị trí đặc biệt, còn Jeong Jihoon tuy rằng hình ảnh của hắn trong lòng em hẳn cũng không hề tốt đẹp gì nhưng hắn lại là người đầu tiên giúp cho em được nói chuyện mặc kệ bao nhiêu công sức trước đó hai người còn lại đã bỏ ra. Còn Son Siwoo anh...vừa là một kẻ đến sau, vừa đối với Sanghyeok không có một dấu ấn đặc biệt nào, có lẽ anh so với một người qua đường cũng không khác là bao. Hiện tại còn phải nghe thấy giọng nói mà anh từng cho là rất dễ nghe ấy gọi tên người đàn ông khác, cảm giác thê thảm chỉ có rõ ràng hơn.

Bỗng nhiên anh thật sự rất muốn cười nhạo bản thân mình, đường đường là một gã trai bất cần, muốn gì được đó, cùng Jeong Jihoon trêu hoa ghẹo nguyệt, tiếp xúc ở môi trường quán bar trong một thời gian dài người đến kẻ đi liên tục anh vốn đã quen. Nhưng bất ngờ thay trên đoạn đườn đi này lại xuất hiện một Lee Sanghyeok khiến cho anh muốn dừng chân ở lại lâu hơn thay vì lại tìm kiếm một kẻ khác. Siwoo không biết nên giải thích điều này như thế nào, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ bình thường lại còn thuộc về những kẻ khác thế nhưng lại khiến anh không khỏi nhớ đến để rồi khi tưởng chừng như có được em kề bên rồi lại ảo tưởng bản thân đã có được trái tim của người kia một cách dễ dàng.

Thật là nực cười mà.

"Hyeok...em nói xem. Anh có gì không bằng họ chứ?"

Son Siwoo đã không còn nhớ đến việc cần phải chăm sóc người này nhẹ nhàng ra sao, trong mắt anh hiện tại chỉ có một ngọn lửa âm ỉ đang dần bùng lên với một khao khát muốn chiếm lấy người trước mặt. Anh cúi người xuống nâng lấy gương mặt em chăm chú nhìn từng đường nét không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào trong lòng mình, em xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy vì cái gì lại không phải là của riêng anh cơ chứ? Son Siwoo không chấp nhận...

Đôi khi sự ích kỷ lại vô cùng đáng sợ, nó khiến con người làm ra những chuyện đến khi tỉnh táo nhìn lại chỉ có sự hối hận không ngừng.



Góc quảng cáo nhỏ: Một đứa con tinh thần về choker ra đời, hi vọng sẽ được những bạn yêu mến đón nhận <3 Thể loại: ABO, Gương vỡ lại lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top