15. Triệt để thao túng
"Cậu đang làm gì vậy hả"
Một giọng nói lạnh lẽo cất lên khiến cho Sanghyeok bất chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, sự giật mình thảng thốt đó khiến cho cơ thể em bỗng chốc run lên. Bàn chân đang đặt trên bệ cửa sổ vì sự chuyển mình đột ngột của chủ nhân mà trượt về phía trước. Ngay khi cả người em lung lay té ngã, người vốn dĩ đang đứng ở cửa phòng nhanh chân chạy lên phía trước ngay trong khoảnh khắc quyết định đã kịp thời kéo giật em về phía mình.
Cơ thể nhỏ gầy bị một lực lớn kéo về liền té ngã đè xuống người phía sau lưng. Ở khoảng cách này, Sanghyeok có thể nghe rõ ràng nhịp tim đang đập vô cùng nhanh của người đang đỡ lấy mình. Âm thanh đó khiến cho em trở nên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về đối phương. Wangho cảm tưởng như linh hồn của mình vừa rời khỏi thể xác phải mất một lúc sau mới có thể bình ổn lại. Ngay khi hắn tỉnh táo lại, một nét lạnh như băng bất chợt hiện lên dưới đáy mắt.
Bằng một sức lực lớn, hắn lật người lại đè Sanghyeok dưới thân mình không một chút thương tình giáng xuống gương mặt nhỏ một cái tát đau điếng.
"Muốn chết sao? Ở đây khiến mày muốn chết đến vậy sao? Nếu vậy thì cứ để tao thành toàn cho mày nhé!"
Những cái tát liên tục rơi xuống đến mức Sanghyeok dần cảm nhận được mùi máu thoang thoảng đang bắt đầu lấp đầy khoang mũi mình. Em không phản kháng cũng không la lên cầu cứu, chỉ là im lặng nằm đó chịu đựng cơn thịnh nộ của người kia. Sanghyeok cảm thấy người này quả thật mâu thuẫn. Hắn đối xử với em không giống như một con người, muốn đánh liền đánh, muốn hành hạ liền không từ mọi cách thức nào khiến cho em cảm thấy đau đớn. Nhưng khi em lựa chọn cái chết thì hắn lại phẫn nộ như thể hắn quan tâm cái mạng nhỏ này lắm.
Đúng là một tên điên mà.
Nhưng...đã bị hắn bắt lại rồi, có phải hay không em sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại mọi người?
Nghĩ đến đây Sanghyeok liền thấy trái tim đau nhói đến khó thở, tầm mắt em dần mờ nhòe đi, những cơn đau trên cơ thể em ngay lúc này dần trở nên mất cảm giác. Wangho không biết mình đang trút giận vì điều gì, chỉ biết ngay khi nhìn thấy hình ảnh của em bên cạnh cửa sổ hắn liền biết ý định của em và điều đó khiến cho hắn...sợ hãi?
Như chợt nghĩ đến một điều gì đó, Wangho dừng lại hành động của mình, hắn nhìn xuống cơ thể đã rệu rã bên dưới nhưng cơn giận của hắn không vì vậy mà giảm bớt. Hắn đứng dậy cầm lấy cổ tay của em kéo lê một đường xuống nhà dưới. Sanghyeok vì cơ thể đang bị thương mà không thể theo kịp bước chân của hắn trên đường đi không tránh khỏi vấp ngã nhưng đối phương không quan tâm đến điều đó chỉ một mực thô bạo kéo em hướng về phía căn phòng nhỏ dưới hầm.
"Có lẽ mày cần một chút không gian để bình tĩnh lại đấy, nơi này sẽ phù hợp với mày"
Sanghyeok không nhìn rõ bên trong căn phòng là gì vì ở nơi đó không có ánh đèn cũng không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một màu đen tối tăm lạnh lẽo. Một suy nghĩ chợt lóe lên, nếu như thật sự bị hắn nhốt ở nơi tối tăm này liệu mọi người có thể tìm thấy e không?
Những suy nghĩ non nớt cứ như vậy ăn mòn lý trí của người đã bị hành hạ trong một thời gian dài. Em bấu chặt lấy cánh tay của hắn, đầu nhỏ hoảng loạn lắc liên tục cầu xin.
"Xin anh, đừng nhốt tôi ở dưới này. Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà, anh đừng làm như vậy với tôi có được không"
Nhưng lúc này không một ai có thể ngăn cản được quyết định của Han Wangho, đối với sự cầu xin bất lực ấy hắn mảy may không chút cảm xúc. Trong lòng âm thầm nở một nụ cười khinh bỉ, chẳng phải vừa rồi có ý định nhảy xuống cửa sổ từ tầng hai không một chút do dự hà cớ gì bây giờ lại bày ra bộ dáng sợ hãi như vậy cho ai xem?
Mặc kệ lời cầu xin của em, Wangho với gương mặt lạnh như băng giật tay mình khỏi bàn tay gầy của đối phương sau đó hung hăng đẩy người nọ vào căn phòng tối đen như mực nhanh chóng khóa cửa lại. Âm thanh lạnh lẽo từ ổ khóa khiến cho Sanghyeok cảm thấy mình như chết lặng, em đập liên tục vào cánh cửa nặng nề đó với hi vọng nhỏ nhoi rằng người bên kia sẽ mủi lòng mà buông tha cho em nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở hổn hển của chính bản thân mình.
"Wangho...anh buông tha tôi có được không"
Bàn tay trở nên đau nhói khi nhiều lần va chạm với mặt cửa gồ ghề, Sanghyeok cảm thấy chính giọng nói của mình cũng đã trở nên vỡ vụn. Sanghyeok dựa lưng vào cánh cửa sau đó trượt người ngồi thụp xuống, em chôn mặt vào giữa hai đầu gối tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả chỉ là một hồi ảo tưởng không có thật nhưng hết lần này đến lần khác khi em ngước mặt lên hình ảnh tối đen như mực không chút ánh sáng vẫn như cũ hiện diện không chút thay đổi.
Cùng đường thật rồi.
Sanghyeok lê bước chân về phía giữa căn phòng, ánh mắt dần thích nghi với bóng tối, em đảo mắt nhìn một vòng căn phòng rồi nhận ra đó chỉ là một nhà kho không hơn không kém. Nhưng điều kiện ở nơi này tất nhiên không thể so sánh với căn phòng ngủ ấm áp trên tầng được, chẳng mấy chốc Sanghyeok đã bắt đầu cảm nhận được cơn lạnh đang dần thấm vào lớp áo mỏng manh đang mặc trên người mình khiến cho em vô thức run rẩy.
Cơ thể nhỏ bé dần lui vào một nơi góc tường, em cong người lại với mong muốn tìm kiếm được một chút hơi ấm đến từ chính cơ thể của mình. Nhưng với một tinh thần mỏng manh bị tra tấn trong một thời gian không ngắn cùng với điều kiện cơ thể yếu dần khiến cho đầu óc của em bắt đầu rơi vào mờ mịt. Em biết bản thân mình đang bắt đầu phát sốt nhưng điều đó hiện tại đối với em không cón quá quan trọng nữa. Chỉ là cảm giác yếu đuối hiện tại càng làm em nhớ đến những lúc mình được Lee Minhyung chăm sóc, anh sẽ từ tốn giúp em uống thuốc mặc cho em khi ấy sẽ nũng nịu không chịu. Minseok thì ngược lại, cậu sẽ không dịu dàng như Minhyung mà thường sẽ nghiêm mặt dành cho em ánh nhìn đe dọa cho đến khi em ngoan ngoãn uống hết thuốc đặt trên khay sau đó mới lại dùng gương mặt đá của mình đưa cho em một viên kẹo ngọt mà cậu đã chuẩn bị trước đó.
Nghĩ đến những con người đó, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô nay một lần nữa chực trào nơi khóe mắt nhưng ngay cả sức lực để vươn tay lau đi cũng không có. Sanghyeok như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi im lặng rơi nước mắt trong bóng tối.
Phải đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc đây.
...
Lee Sanghyeok không biết đã trôi qua bao lâu, em chỉ biết những khi em từ trong hôn mê tỉnh dậy trước mắt vẫn là khung cảnh tối đen quen thuộc đó. Đôi môi dần trở nên khô khốc, cổ họng đau rát đến mức không thể phát ra âm thanh. Có lẽ Han Wangho thật sự muốn bỏ mặc em chết ở nơi này cũng nên.
Cách thức này cũng quá là tàn nhẫn rồi đi.
Sanghyeok chế giễu cười trong lòng, tức giận khi biết em có ý định nhảy từ tầng hai xuống để kết thúc sinh mạng nhỏ bé này nhưng lại không chút thương xót bỏ mặc em ở nơi này ngay cả nước uống cũng không buồn cấp. Kẻ này cũng quá là mâu thuẫn rồi.
Ở nơi không có ánh sáng không rõ ngày hay đêm này Sanghyeok càng lúc càng mơ hồ về thời gian, chỉ có cảm giác cơ thể đang dần mất đi sức sống là rõ ràng nhất. Tinh thần em lúc này như một tấm kính vỡ vụn. Mỗi lần nhận thức được tình cảnh hiện tại là mỗi lần em thấy tinh thần của mình bị bào mòn đi một chút. Sự khô rát nơi cổ họng cùng dạ dày bắt đầu đau đớn khiến em không thể nào chìm vào hôn mê một cách yên ổn, đa phần sẽ từ trong đau đớn mà tỉnh dậy sau đó lại mê man ngất đi một lần nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng đối với Sanghyeok chúng tựa như hàng thế kỷ, khi ánh sáng nơi cửa phòng lọt vào chiếu rọi em cảm nhận được có một luồng cảm xúc vô cùng dữ dội đang dâng lên. Em không nhìn rõ người trước mặt mình là ai nhưng mong muốn cầu cứu lúc này đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em cảm nhận được người đó nâng mình dậy, đối phương không nói một lời nào chỉ lẳng lặng kề bên miệng em một ly nước đầy. Em không nghĩ ngợi quá nhiều, cũng không quan tâm liệu thứ mình uống vào có vấn đề gì không, em chỉ uống một cách gấp gáp, những giọt nước men theo khóe miệng chảy xuống chiếc cổ trắng nhợt bộ dáng vô cùng chật vật.
Khi đã thỏa mãn cơn khát sau một thời gian dài, Sanghyeok quay sang bấu chặt lấy người đang đỡ lấy mình, em không nhìn rõ người này là ai nhưng chắc chắn đó là người duy nhất có thể giúp em rời khỏi tình cảnh hiện tại.
"Cầu xin anh...tôi biết sai rồi...cầu anh mang tôi rời khỏi đây...có được không?"
Nhưng mặc cho những lời cầu xin có bao nhiêu thống thiết, người nọ chỉ im lặng nhìn bộ dáng thê thảm của em sau đó đặt đối phương trở lại nền đất lạnh lẽo rồi quay lưng rời khỏi. Sanghyeok biết người kia sẽ một lần nữa bỏ mình lại nơi này, em hốt hoảng dùng hai cánh tay của mình bò đến bên chân người nọ bấu chặt lấy ống quần không ngớt lời cầu xin.
"Xin anh đừng bỏ tôi lại một mình...tôi sợ lắm...xin anh đừng làm như vậy..."
Nhưng kết quả cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, em bất lực nhìn cánh cửa phòng một lần nữa nặng nề đóng lại cũng là lúc em thấy mình tuyệt vọng đến cùng cực.
Cứ như vậy cách một đoạn thời gian sẽ có người tiến vào giúp em uống nước sau đó sẽ lạnh lùng rời khỏi dù cho Sanghyeok hết lần này đến lần khác cầu cứu nhưng kẻ nọ vẫn như không có trái tim mà bỏ đi. Sự việc như cũ lặp đi lặp lại đều đặn cho đến khi Sanghyeok từ bỏ hoàn toàn hi vọng cầu xin, ánh mắt vốn sáng nay đã trở nên ảm đạm nhìn theo bóng người tiến vào giúp em uống nước. Không còn khóc lóc cũng không còn sự cầu xin, em như một con búp bê hỏng tùy người bày bố tùy người sắp đặt.
Wangho lãnh đạm nhìn người trong lòng mình vừa uống xong nước liền nhắm mắt lại muốn ngủ, không còn khóc cũng không còn nháo như khi hắn tới đây lần đầu tiên. Bộ dáng im lặng hiện tại ngược lại vô cùng vừa ý hắn. Wangho cúi xuống đặt lên bờ môi nứt nẻ của em một nụ hôn nhẹ lúc rời ra còn đi kèm theo ý cười nhàn nhạt.
"Có lẽ em biết nghe lời hơn rồi đó"
Hắn đứng thẳng người dậy, không tốn bao nhiêu sức lực ôm ngang con mèo gầy từ dưới đất lên rời khỏi tầng hầm chật hẹp. Dưới ánh sáng, hiện trạng của em rõ ràng hơn bao giờ hết, cả người vốn đã ốm yếu nay lại như gầy hơn một vòng. Hai má mịn màng lúc này đã hóp lại trắng bệch, hình ảnh mỏng manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần mạnh tay một chút thì đứa nhỏ này sẽ vỡ tan.
"Cậu chủ, để chúng tôi giúp cậu ấy tắm rửa..."
"Không cần đâu, tôi sẽ tự mình làm. Chuẩn bị giúp tôi một bộ quần áo mới là được"
Han Wangho lập tức ngắt lời cô gái giúp việc, hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn xuống người trong lòng mình rồi tiến về phòng tắm mà hắn đã dặn người chuẩn bị nước ấm trước đó.
Nhẹ nhàng đặt người xuống bồn tắm đầy hơi nước ấm áp, Wangho không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ tự tay giúp người khác tắm rửa như bây giờ, Sanghyeok tất nhiên là người đầu tiên được hưởng những ưu ái đó. Hắn dùng hành động nhẹ nhàng nhất có thể giúp em tẩy rửa cơ thể sau đó dùng chiếc khăn bông bọc lấy đứa nhỏ ôm vào phòng ngủ giúp em mặc lên một bộ đồ ngủ sạch sẽ khác.
Dù đã trải qua nhiều biến cố khiến cho Sanghyeok của hiện tại tiều tụy không ít nhưng dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ, em vẫn vô cùng xinh đẹp. Một nét đẹp yếu ớt khiến cho người khác nổi lên tâm tư muốn bảo vệ.
Wangho cho người mang lên một chén cháo loãng sau đó kiên nhẫn đút em từng thìa một. Cơ thể bị bỏ đói trong thời gian qua đột ngột tiếp nhận thức ăn vẫn chưa thể thích nghi ngay lập tức. Sanghyeok cong người nôn ra cháo loãng vừa mới nuốt cách đây không lâu. Em ngước đôi mắt sợ hãi nhìn người bên cạnh mình như sợ rằng đối phương sẽ phẫn nộ trước hành động này của em nhưng Wangho chỉ đơn giản gọi người vào dọn dẹp sau đó thay em lau sạch những nơi bị bẩn. Toàn bộ quá trình chỉ có một mình Han Wangho giúp em thu xếp tận đến khi đã nằm trên giường ngủ cơ thể em vẫn không ngừng căng cứng bất an.
Rầm.
Cửa phòng vang lên một tiếng động lớn đủ để cho người trên giường bị đánh thức, tiếng rên nhỏ nhẹ vang lên như gãi vào lòng Wangho một ít. Hắn bỏ qua sự có mặt của người vừa xuất hiện cùng với cơn phẫn nộ, hắn chỉ quan tâm đến người đang nằm trên giường như một chú mèo con ngơ ngác khi nhìn thấy hắn liền bất an lập tức nhào vào lòng đối phương như muốn tìm kiếm sự bảo hộ nào đó. Em áp mặt vào lồng ngực của hắn, bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo nhỏ giọng thút thít khóc.
"Ngoan, không khóc. Có anh đây rồi."
Đứa nhỏ dưới sự vỗ về của hắn dần bình tĩnh lại nhưng vẫn không ngừng run lên, em nép vào lòng hắn, lý trí mách bảo cho em biết chỉ cần ở bên cạnh người này, bám chặt lấy hắn bằng mọi giá sẽ không cần phải quay lại căn hầm đáng sợ đó nữa. Han Wangho chứng kiến phản ứng của đối phương thì vô cùng hài lòng, khóe môi nâng lên nhẹ giọng trấn an vỗ về đối phương một lần nữa rơi vào giấc ngủ mệt mỏi của mình.
Nhìn một màn trước mắt mình, Park Dohyeon không khỏi kinh tởm kẻ đang ở trước mặt mình. Dù rằng hai người đã cùng nhau sánh vai trải qua không ít chuyện, thủ đoạn của Wangho tàn độc đến mức nào không phải gã chưa từng chứng kiến qua nhưng lần này quả thực khiến hắn vô cùng khinh thường.
Đẩy đối phương vào tình thế đường cùng nhất để rồi lợi dụng sự yếu đuối ấy can thiệp vào tâm lý không vững vàng của đứa nhỏ từng chút một biến bản thân trở thành lớp bảo hộ duy nhất mà người kia có thể dựa vào.
Luôn miệng bảo rằng đây chỉ là trò chơi nhưng có vẻ Han Wangho thật sự dành rất nhiều tâm tư vào trò chơi này.
"Muốn nói gì thì ra ngoài nói. Đừng để đứa nhỏ của tôi thức giấc"
Wangho đeo trên mình bộ mặt tử tế ngược lại làm cho Dohyeon càng lúc càng cảm thấy buồn nôn. Gã dù không muốn nhưng khi nhìn bộ dáng thảm thương của người nằm trên giường gã cũng không đành lòng đánh thức em liền bất đắc dĩ quay người rời khỏi phòng.
Vụt.
Wangho thành công lách người né tránh cú đấm từ Dohyeon, hắn biết rõ gã sẽ làm gì khi rời khỏi phòng ngủ. Mắt Dohyeon hằn lên tơ máu tràn ngập sự phẫn nộ không hề che giấu nhưng Han Wangho sẽ không phải là kẻ dễ dàng chấp nhận mình ở thế yếu hơn. Hắn hả hê nhìn người kia đang thở hồng hộc, những ngày gần đây hắn luôn ngăn cản người này đến gần căn phòng dưới tầng hầm kia, gã làm loạn một trận vô cùng lớn nhưng không thể làm gì được hắn. Mãi cho đến ngày hôm nay sau khi đem người nọ trở về lầu hai Wangho mới lệnh người cho phép gã tiến vào. Không ngoài dự đoán khi nhìn thấy tình trạng của Sanghyeok dù bình thường gã có mặt lạnh đến mức nào cũng không thể che giấu được thứ cảm xúc đang phun trào trong lồng ngực mình.
"Vì sao phải làm đến mức này? Sanghyeok làm gì có lỗi với anh sao? Vì sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?"
Park Dohyeon hỏi trong tuyệt vọng thay cho cả phần con người đang chìm vào giấc ngủ không hề yên ổn trong kia. Gã hoàn toàn không thể nhìn ra người vẫn luôn cùng mình sát cánh kia, hắn luôn tự cho bản thân mình là đúng, luôn vì vì sự thỏa mãn của bản thân mà không quan tâm hậu quả cho những việc mà mình đang làm. Và cả lần này cũng vậy.
"Cậu nổi điên cái gì chứ? Tôi là đang giúp cậu đấy Park Dohyeon. Cậu chấp nhận ở bên cạnh người luôn nghĩ đến việc thà chết cũng không muốn ở bên cạnh mình sao?"
"Vì như vậy mà anh làm như thế sao?"
Han Wangho nhếch môi cười nhưng không trả lời ngay, hắn quay trở lại phòng ngủ ngồi xuống bên cạnh người kia, hắn xoa nhẹ lên mái tóc của em trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa nhưng vẫn đâu đó không giấu giếm được nét độc chiếm không biết đã hình thành từ bao giờ.
"Nhìn em ấy ngoan ngoãn chưa kìa. Nhờ tôi cả đấy"
Nói đoạn hắn cúi xuống đặt lên trán người kia một nụ hôn. Lee Sanghyeok vốn dĩ ngủ không sâu giấc, nỗi sợ hãi thường trực khiến cho em chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể tỉnh giấc. Han Wangho kéo em ngồi trong lòng mình nhẹ nhàng rải những nụ hôn từ trán xuống nơi khóe mắt rồi cằm cuối cùng dừng lại nơi bờ môi xinh đẹp của đối phương.
"Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em. Chắc em sẽ không muốn quay lại căn phòng kia đâu nhỉ?"
Lời nói thốt ra với giọng điệu như dỗ dành nhưng lại âm thầm chứa đựng nét đe dọa không hề che giấu. Sanghyeok yếu ớt tựa vào lồng ngực hắn lẳng lặng nghe từng lời đối phương nói từ đó trong vô thức biến chúng thành mệnh lệnh bản thân bắt buộc phải nghe theo.
Cứ như vậy trở thành một con rối vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top