14. Tên điên Han Wangho
Bầu trời bên ngoài dần chuyển đen, chẳng mấy chốc sẽ có một cơn mưa kéo tới để gột rửa thành phố này. Sanghyeok ngồi bên bệ cửa sổ ngước đôi mắt trong veo nhìn cảnh vật bên ngoài mặt kính, những ngón tay thon gầy xinh đẹp chạm nhẹ lên tấm kính như đang khao khát muốn chạm lấy những vật thể bên ngoài nhưng chỉ có thể bất lực bị ngăn cách. Em dần thu tay lại, co người lại rúc mặt vào hai đầu gối, dáng vẻ nhỏ bé đó lọt vào tầm mắt của người đang đứng tại cửa phòng, mọi biểu cảm của em đều được người đó thu vào trong mắt không sót một cảm xúc nào.
Bất lực.
Vùng vẫy đến bất lực.
Gã tiến dần đến bên cạnh em, bàn tay nâng lên do dự một chút nhưng vẫn quyết định chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ của em đổi lấy sự giật mình run rẩy từ đối phương. Em nhìn gã bằng ánh mắt hoảng loạn đề phòng, nhưng khi nhận ra đó không phải là người mà mình đang nghĩ đến gã thấy em có chút thả lỏng.
"Tôi mang thuốc đến cho cậu, quay người lại"
Sanghyeok dường như cũng bắt đầu thích ứng với những việc mà gã chuẩn bị làm, em chỉ im lặng nghe lời quay lưng lại về phía đối phương, từng cúc áo được gỡ bỏ thả xuống để lộ tấm lưng chi chít những vết thương vừa nhìn vào không tránh khỏi hít một hơi thật sâu. Park Dohyeon mặc dù đã lăn lộn trong giới từ lâu, vết thương này đối với hắn cũng không quá là đặc biệt nhưng khi chúng xuất hiện trên cơ thể của đứa nhỏ này lại mang đến cho gã cảm giác có phần hít thở không thông.
Sanghyeok đã ở nơi này tròn một tuần, một tuần này không thể nói là dài nhưng đối với em nó không khác gì địa ngục thứ hai sau quãng thời gian ở quán bar.
Han Wangho là một kẻ điên.
Lee Sanghyeok không rõ bản thân đối với hắn có phải hay không trong quá khứ từng gây ra lỗi lầm gì nhưng kẻ kia quả thật đối với em không khác gì đối xử với một kẻ thù không đội trời chung. Sanghyeok không hiểu nhưng cũng không muốn hiểu, em không muốn mình phải thấu hiểu một kẻ như Han Wangho, kẻ đã đem em đến nơi địa ngục này. Mỗi ngày em đều nhìn về phía bầu trời trên cao hi vọng một ngày nào đó bản thân sẽ được trở về với vòng tay của mọi người. Em nhớ họ đến phát điên rồi, nếu như không phải vì khát khao muốn được gặp lại những con người đó có lẽ em đã sớm buông xuôi mọi thứ mà thả mình xuống mặt đất kia kết thúc chuỗi ngày đáng sợ này.
Nhưng thật may mắn khi trong bóng tối của màn đêm vẫn còn le lói ánh sáng của những vì sao.
Park Dohyeon.
Một gã trai mang trên mình gương mặt lạnh nhạt, luôn xuất hiện sau mỗi lần Han Wangho phát điên thay hắn dọn dẹp tàn cục đó chính là em. Gã luôn im lặng giúp em tẩy rửa cơ thể sau những trận hoan ái cùng với Wangho, giúp em thoa thuốc lên những vết thương do hắn gây ra mà hắn cho rằng đó là những hành động giúp tăng tình thú.
Một gã điên không hơn không kém.
Han Wangho là một kẻ độc mồm, hắn luôn hướng Dohyeon buông lời mỉa mai khi thấy gã lo lắng cho em nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng không để tâm dường như gã đã quá quen với loại tính cách này của đối phương.
"Khi nào tôi mới được trở về"
Sanghyeok nhẹ giọng hỏi khi gã xoay người em lại đối diện với mình bắt đầu thoa thuốc lên những vết thương trước ngực. Gã không trả lời em ngay, từ trên cao nhìn xuống, gã nhìn thấy hàng mi em run nhẹ khi nói những lời đó. Giọng nói có phần khàn đi có lẽ là do em đã phải la khóc trong một thời gian quá dài. Sanghyeok không phải là một kẻ vô cảm, em cũng biết đau biết sợ hãi trước những hành vi thô bạo của Wangho, gã thường đứng sau cánh cửa gỗ nghe thấy tiếng nức nở vụn vặt của đứa nhỏ này nhưng đáp lại chính là trận cười thỏa mãn của kẻ điên kia. Park Dohyeon biết mình không thể ngăn lại những việc này, những gì hắn có thể làm đó chính là giúp em chữa lành những vết thương trên cơ thể nhưng về vết thương lòng chỉ sợ rằng ngày nào em còn ở đây thì vết thương chỉ có bị chà đạp ngày một nghiêm trọng hơn mà thôi.
"Sao không trả lời tôi..."
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên khi không nhận được câu trả lời từ đối phương, đối diện với ánh mắt trong veo của em, Dohyeon có một loại xúc động muốn ôm chặt thân ảnh trước mặt vào lòng. Và gã đã làm như vậy...
"Vết thương còn đau không"
Một câu trả lời không đúng trọng tâm nhưng không khác gì một cây kim nhọn đâm vào trái tim Sanghyeok, nỗi đau châm chích nhất thời khiến em hít thở không thông. Bên trong khoang mũi được lấp đầy mùi hương của người đang ôm lấy mình, em và gã không hề quen biết nhau trước đây. Em không biết vì sao gã lại luôn đối với em dịu dàng như vậy, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, sự dịu dàng này của hắn không khác gì một làn nước mát đang chảy vào trái tim xoa dịu những vết thương đang rỉ máu.
"Khi nào tôi mới được trở về..."
Bỏ qua câu hỏi của hắn, Sanghyeok một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình nhưng lúc này đã phảng phất một nét tuyệt vọng. Park Dohyeon siết chặt vòng tay của mình hơn nhằm ngăn chặn sự run rẩy đến từ cơ thể gầy yếu trong lồng ngực, gã không muốn đáp lại câu hỏi mà ngay chính bản thân gã cũng không chắc chắn về câu trả lời. Gã không muốn phải gieo cho đứa nhỏ hi vọng để rồi không biết trong tương lai sẽ xảy ra những việc gì tiếp theo nữa, nhưng gã cũng không muốn phải dập tắt hi vọng của em bởi vì ít nhất chính gã cũng luôn mong muốn mình sẽ là người mang đến cho em niềm hi vọng đó.
"Ngoan, ăn chút gì đi, tôi có mang cháo lên cho cậu"
Vẫn là một câu trả lời không đúng trọng tâm khiến cho ánh mắt của Sanghyeok một lần nữa như vụn vỡ, em gục đầu vào bờ vai rộng của hắn trong không gian yên tĩnh lặng lẽ rơi nước mắt. Em không la hét cũng không vùng vẫy, chỉ là rơi lệ trong sự im lặng tuyệt đối cũng như linh hồn bên trong đang âm thầm bị kéo xuống một vùng đất tối tăm lạnh lẽo.
Dohyeon cảm thấy tim mình có chút gì đó nhói đau, bờ vai dần trở nên ấm nóng bởi những giọt nước mắt nóng hổi, gã vươn bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đầy rẫy vết thương của em. Một màn này vừa vặn rơi vào tầm mắt của người đang đứng ở phía đằng xa, Han Wangho vô cảm nhìn cảnh tượng trước mắt sau đó cong miệng cười chế giễu.
Chỉ là ngẫu nhiên muốn mang người về chơi đùa một chút không nghĩ tới sẽ khiến cho gã bạn thân luôn đồng hành cùng hắn xiêu lòng trước một tên nhóc chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng thật đáng ghét khi gã mặt đá đó lại luôn không chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình làm cho hắn càng cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng buồn cười.
Han Wangho vốn dĩ không muốn mọi chuyện bị kéo đến mức này, hắn cùng Jeong Jihoon cũng tính là có chút giao tình, ngày hắn biết chuyện Jihoon cùng Siwoo vì một tên nhóc đã thuộc quyền sở hữu của kẻ khác mà bày mưu tính kế muốn cướp lấy người hắn đã cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị. Hắn tò mò người khiến cho hai kẻ kia phải làm chuyện hèn hạ này như thế nào và khi nhìn thấy em hắn dường như đã hiểu phần nào. Một đứa nhỏ tầm thường thậm chí xuất thân từ quán bar nhưng bao quanh mình chính là thứ cảm xúc khiến cho người khác nhìn vào vừa muốn khi dễ vừa muốn yêu thương.
Ánh mắt của Sanghyeok sạch sẽ không giống như người đã có một đoạn thời gian tồn tại trong môi trường thác loạn này, đó là ánh mắt khi nhìn vào sẽ khiến cho kẻ khác phải động tâm. Han Wangho rất thích nhìn ánh mắt ấy ửng đỏ ngập nước mỗi khi bị hắn khi dễ, ánh mắt đó khiến hắn như bị kích thích càng lúc càng muốn đối phương rơi lệ nhiều hơn.
Hắn biết bản thân mình có sở thích biến thái, có lẽ cũng vì như vậy mà hắn cùng với Jeong Jihoon mới có chung cùng một tầng số khi nhìn thấy Lee Sanghyeok. Hắn chỉ đơn giản là muốn hù dọa người bạn này của mình một chút nhưng không nghĩ tới tên vô cảm Park Dohyeon bao năm qua chưa bao giờ thấy gã yêu đương với bất cứ ai ngay lúc này lại ngồi phía bên kia ôm lấy Sanghyeok dịu giọng an ủi. đúng là một cảnh tượng hiếm hoi mà Wangho không nghĩ mình sẽ có cơ hội được chứng kiến.
E là mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây.
"Dohyeon cậu thật là chu đáo, chuẩn bị cả bữa ăn tối. Hay để tôi giúp cậu một tay nhé."
Wangho tiến thẳng vào căn phòng, hắn vừa cất tiếng lên liền thấy thân ảnh đang được Dohyeon bao bọc run rẩy một lúc. Xem ra hắn đã khiến cho con mèo nhỏ này bị ám ảnh bởi mình rồi.
Không một động tác thừa thải nào, hắn cầm lấy chén cháo nhỏ được đặt ở tủ đầu giường rồi ngồi xuống bệ cửa sổ ở phía đối diện, dùng gương mặt mỉm cười thân thiện hướng về phía Sanghyeok giơ lên thìa cháo đã được chu đáo thổi nguội. Sanghyeok như một con mèo nhỏ bị thương nép vào lồng ngực vững chãi của người phía sau dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn dè chừng. Nhưng cũng rất nhanh dưới áp lực to lớn cùng những ám ảnh không mấy tốt đẹp trước đó đã khiến cho em không tránh khỏi bị khuất phục mà run run hé mở đôi môi hồng đón nhận lấy thìa cháo đang được đưa tới.
Cảnh tượng yên bình này...Wangho thật muốn kéo dài chúng.
...
"Nhất thiết phải ra tay như vậy sao?"
Dohyeon khép lại cánh cửa phòng ngủ sau khi đã chắc chắn nhìn thấy em yên ổn thở đều đặn dưới lớp chăn dày ấm áp, gã đã tốn không ít tâm tư để có thể giúp em có một giấc ngủ ngon ở nơi này, nhưng cái tên điên đang đứng trước mặt gã luôn hết làm trò này đến trò khác khiến cho đứa nhỏ sợ hãi.
"Tôi làm vậy thì sao? Cậu đau lòng à?"
Han Wangho cợt nhả đi đến phòng bếp tự rót cho mình một ly rượu sau đó ngồi xuống bàn ăn nhàn nhã thưởng thức chúng, hắn thật sự cảm thấy một mặt tình cảm này của Dohyeon vô cùng thú vị vì thế nếu có cơ hội hắn muốn có thể đào sâu được chừng nào thì tốt chừng nấy.
"Đừng có nói chuyện viển vông. Khi nào anh định trả lại người."
Dohyeon không quan tâm đến ý đồ của Wangho, gã cũng rót cho bản thân một ly rượu sau đó ngồi ở phía đối diện dò hỏi.
"Trả cho ai? Cho Lee Minhyung hay Jeong Jihoon? Tôi thật sự không biết phải trả cho ai cả, hay là đưa cho cậu nhé?"
"Han Wangho!"
Dohyeon cau mày trước thái độ bỡn cợt của người kia, gã biết hắn đang hứng thú với trò chơi hiện tại của mình nên sẽ không dễ dàng giao người sớm. Người phải chịu đựng duy nhất ở đây chỉ có Sanghyeok tội nghiệp không biết mỗi ngày trôi qua sẽ phải đối diện với những trò đùa của tên này cho đến bao giờ. Gã không muốn phải can thiệp vào chuyện của người khác nhưng Lee Sanghyeok lại mang đến cho gã một cảm giác ngoại lệ. Dohyeon không muốn em bị vấy bẩn bởi trò chơi của những kẻ không ra gì như Wangho hay Jihoon, khi phải chứng kiến những điều đó gã cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Wangho để tôi nhắc nhở cho anh nhớ. Dù là trả cho Jeong Jihoon hay đám người Lee Minhyung tôi không chắc rằng họ sẽ dễ dàng tha cho anh đâu."
"Vậy ư? Vậy thì tôi thật sự tò mò bọn họ sẽ vì một thằng nhóc tầm thường có thể làm gì được tôi"
...
Minseok buông thõng tay xuống mang theo điếu thuốc lá rơi xuống mặt đất, cậu dùng mũi giày dẫm lên điếu thuốc đang tắt dần sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía xa xôi trước mặt. Đã một tuần trôi qua và em vẫn chưa trở lại. Đối với Minseok một tuần này đối với cậu trải qua vô cùng tồi tệ. Mọi cách thức điều tra tìm kiếm đều được bọn họ tận dụng triệt để nhưng dường như đối phương đã có kế hoạch từ trước ngay cả một dấu vết để lại cũng không thấy khiến cho mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Minseok nhìn xuống bàn tay của mình, cậu nhớ cái cảm giác mềm mại chạm lấy gương mặt em mỗi khi say ngủ. Lee Sanghyeok là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, em luôn nghe theo lời bọn họ một cách tuyệt đối. Em xinh đẹp, em dịu dàng, sự xuất hiện của em trong cuộc đời bọn họ không khác gì ánh nắng mặt trời sưởi ấm những tâm hồn đã sớm trở nên lạnh lẽo khi phải trải qua quá nhiều những lừa lọc giả dối mà cuộc sống này đã mang lại cho họ.
Lee Minhyung như trở thành một con người khác, anh mất đi dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy trước đây, hiện tại đối phương như một con thiêu thân cả ngày vùi mình vào công việc. Anh cho rằng chỉ cần tập trung một thứ khác sẽ giúp cho bản thân mình bình ổn hơn trong quãng thời gian tìm kiếm em nhưng Minhyung đã lầm. Không có bất cứ thứ gì hiện tại có thể khiến cho anh bình tĩnh lại ngoại trừ việc tìm thấy Sanghyeok. Đứa nhỏ mà anh rất thương yêu lúc này không biết đang ở nơi nào khác, anh không biết em có đang ổn không, có bị người khác khi dễ hay không. Liệu em có sợ hãi khi phải ở nơi lạ lẫm không tìm thấy bọn họ không. Tất cả mọi sự lo lắng dần chuyển hóa thành những câu hỏi không có câu trả lời ngày một đè nặng lên trái tim của Lee Minhyung ngột ngạt đến khó thở.
"Mọi người, em vừa nhận được thứ này gửi đến đây"
Từ phía xa, Choi Wooje mang dáng vẻ vội vàng chạy vào phòng khách, nó thở hổn hển chìa bàn tay đang nắm chặt một thứ gì đó đến trước mặt họ. Ngay khi nhìn kỹ vật đó, Hyeonjoon như phát điên mà nhào đến giật lấy từ tay nó. Dưới ánh sáng đèn điện trong phòng, sự lấp lánh của sợi dây chuyền như từng nhát dao găm vào trái tim của từng con người một đang xuất hiện ở đây.
Là sợi dây chuyền mà Hyeonjoon đã đeo cho em trước khi đến buổi tiệc.
Hắn không nói gì cả, ánh mắt của Hyeonjoon chỉ chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền đang phát sáng. Hắn bỗng nhớ lại gương mặt ngại ngùng của em khi được hắn đeo lên món quà này, sự xinh đẹp của em ngày đó hiện về trong ký ức của hắn một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Có xem camera ai gửi đến chưa?"
Người hỏi là Minhyung, anh ngồi trên sofa phóng tầm mắt nhìn về phía sợi dây chuyền trên tay của Hyeonjoon, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng bất cứ ai khi nhìn vào cũng phải dè chừng một bước trước cái khí thế vô cùng đáng sợ đó.
"Là một đứa nhỏ...em đã cho người đi tìm đứa nhỏ đó rồi, có lẽ sẽ sớm có câu trả lời"
Wooje ủ dột ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bầu không khí trong nhà kể từ khi Sanghyeok biến mất vô cùng lạnh lẽo. Nó bất giác cảm thấy nhớ nhung quãng thời gian trước đây, Sanghyeok xinh đẹp của nó mỗi ngày đều sẽ ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách chờ bọn họ đi làm về. Nhưng những ngày này hình ảnh đó không còn xuất hiện nữa khiến cho nó cảm thấy vô cùng bức bối...và cảm thấy tội lỗi. Nó nhận ra bản thân nó đã vô tâm như thế nào khi ngày đó nó chỉ mải mê trò chuyện cùng đám bạn mà quên mất đi nghĩa vụ phải bảo vệ em. Nó hối hận lắm rồi, nó muốn Sanghyeok mau chóng trở về cùng với nó và các anh nhưng lần này nó đảm bảo một điều rằng sẽ không bao giờ khiến cho em phải rời xa bọn họ thêm một lần nào nữa.
Hyeok à...Wooje nhớ anh nhiều lắm.
...
Sanghyeok một mình ngồi trên giường ngủ, em ngước nhìn bốn bức tường xung quanh mình chẳng khác gì một nhà tù khép kín. Cơn nhói đến từ những vết hôn trên cơ thể truyền đến khiến cho em cảm thấy cơ thể này thật dơ bẩn. Đã rất lâu rồi kể từ ngày rời khỏi quán bar đây là lần đầu tiên em cảm thấy bản thân mình ghê tởm đến như vậy. Những sự nhớp nháp, dinh dính ở cơ thể bên dưới vẫn còn hiện diện một cách rõ rệt khiến cho từ bụng truyền lên một cơn nhộn nhạo vô cùng khó chịu.
Sanghyeok cúi đầu cười khổ, chính bản thân em lúc này đã không còn có thể chấp nhận bản thân đã bị vấy bẩn bởi kẻ khác vậy thì mọi người có thể chấp nhận được sao.
Lee Minhyung vẫn luôn dịu dàng với em nhưng khi anh biết có người đối với em làm những chuyện như vậy liệu anh có còn yêu thương em như trước đây hay đổi lại sẽ là sự dè dặt khinh thường.
Minseok cùng Hyeonjoon...hai con người đầy tính chiếm hữu, họ nhất định sẽ cảm thấy em lúc này thật dơ bẩn và rẻ mạt. Lee Sanghyeok mà họ hết mực bảo vệ hiện tại đã không còn sạch sẽ như lúc đầu nữa rồi.
Choi Wooje, thằng nhóc đó...nó lúc nào cũng trêu chọc em nhưng cũng lại là đứa luôn khiến em cảm động bởi những lần bày tỏ tình cảm của nó.
Sanghyeok nhớ họ quá...
Em cảm nhận được vành mắt mình một lần nữa bắt đầu nóng lên, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, em như rơi vào vô định. Từng bước chân trần bước trên nền gạch lạnh lẽo tiến dần về phía cửa sổ đang lộng gió cũng chính là con đường thoát ra duy nhất trong căn phòng này.
Em nhìn khung cảnh bên ngoài kia, có phải hay không chỉ cần bước qua khỏi bệ cửa sổ ấy em sẽ thoát ra khỏi nhà tù này và có thể tìm đường về với những người em yêu thương? Có phải hay không mọi chuyện sẽ trở thành hiện thực?
Khi con người bị dồn vào đường cùng, cơ hội duy nhất hiện diện dù là vô cùng mỏng manh thì họ cũng sẽ sống chết bấu víu vào nó với hi vọng tìm thấy được lối thoát sau con ngõ hẹp. Lee Sanghyeok cũng vậy.
Em không phải là đứa ngốc, em biết Han Wangho sẽ không buông tha mình một cách dễ dàng như vậy, chính sự im lặng của Park Dohyeon là câu trả lời cho tất cả. Nếu như thành công rời khỏi được căn phòng này vậy thì cơ hội được gặp lại họ sẽ gần hơn bao giờ hết.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi đến khiến cho vạt áo sơ mi trên người em phảng phất bay lên nhè nhẹ. Những ngón chân trắng trẻo dần đặt lên bệ cửa sổ, chân bên trái rồi chân bên phải...
Sanghyeok cảm thấy sự tự do đang đến gần rồi.
Sau hơn một tuần trầm cảm vừa mới được hồi sinh sau t7 vừa rồi thì cuối cùng cũng đã có tập mới cho mọi người. Chúc mừng T1 đến với CKTG ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top