12. Muốn em đau lòng

Ngay khi ánh đèn vừa tắt, điều đầu tiên Minhyung nghĩ đến đó chính là giữ lấy tay người bên cạnh thật chặt. Đây có thể chỉ là sự cố mất điện nhất thời mà thôi nhưng Sanghyeok trong những tình huống đột ngột như vậy thường rất dễ bất an, ngay lúc này anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay của em đã ướt đẫm mồ hôi cùng thân hình thoáng run nhẹ của đứa nhỏ.

"Đừng lo, có anh ở đây rồi, lát nữa sẽ có điện sớm thôi. Bé con đừng sợ."

Sanghyeok vốn đang rơi vào hoang mang nhưng khi nghe được lời Minhyung bên cạnh an ủi liền lập tức cố gắng ổn định tinh thần bản thân. Lời nói của Minhyung thật sự mang lại hiệu quả khiến cho em cảm thấy an tâm không ít. Sanghyeok khẽ chớp chớp mắt, tầm nhìn dần quen với bóng tối cũng chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen mập mờ đang di chuyển qua lại hầu như không thể phân biệt ai với ai. Bên tai chỉ có âm thanh bàn tán xôn xao cùng giọng nói trấn an của quản lý du thuyền với lời hứa hẹn sẽ nhanh chóng khắc phục vấn đề.

Mặc dù bên cạnh đã có Minhyung nhưng cảm giác ở một nơi xa lạ lại rơi vào bóng tối vẫn khiến cho Sanghyeok thấp thỏm không yên lòng, em lúc này như một con mèo nhỏ hoang mang chỉ biết bấu víu vào người mình tin tưởng nhất. Minhyung biết rõ em nhỏ chưa yên lòng liền nhẹ nhàng kéo em về phía chiếc ghế dài vừa rồi ấn ngồi xuống, gương mặt em lập tức rơi vào lồng ngực thân quen ấm áp.

"Ngoan nhắm mắt lại, xem như nghỉ ngơi một lúc khi thức dậy mọi thứ sẽ như cũ thôi"

Sanghyeok nắm lấy vạt áo vest của anh gật gật đầu nhỏ, mặc dù không gian chính là rơi vào bóng tối nhưng trong mơ hồ em vẫn có thể cảm nhận được có một đạo ánh nhìn đang bám lấy mình xuất phát từ đâu đó xung quanh đây. Tự nhủ rằng bản thân chỉ là vì đang lo lắng mà tưởng tượng nhiều thứ, Sanghyeok ngoan ngoãn tựa đầu vào Minhyung kiên nhẫn chờ cho thời gian trôi đi.

Cũng rất may mắn thời gian mất điện không lâu, chỉ rơi vào khoảng tầm mười phút nhưng đối với những vị khách mời ở đây lại cảm tưởng như vừa trải qua một đoạn thời gian khá dài. Ngay khi những bóng đèn lần nữa phát sáng, xung quanh lập tức vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sanghyeok ngẩng đầu dậy từ trong lòng Minhyung khẽ nheo đôi mắt nhỏ quan sát xung quanh, nhưng thà không nhìn thấy thì thôi, ngay khi vừa mở mắt đập vào tầm nhìn của em chính là hình ảnh Hyeonjoon đang đỡ lấy một cô gái có lẽ cũng vừa rơi vào sự hoang mang sợ hãi trong bóng tối. Nhìn quanh thêm một vòng chính là Wooje đang an ủi lấy một bạn nữ khác trong đám bạn của nó. Mặc dù đó là hành động nên làm của một người đàn ông, có thể đối với hai người họ hành động này không hề mang theo tâm tư riêng nhưng nó lại như một chiếc kim nhọn đâm vào trái tim của Sanghyeok. Trong nháy mắt gương mặt của em bỗng chốc tái nhợt nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác.

"Hai người ổn chứ?"

Minseok từ bên ngoài chạy vào quét mắt một lượt liền tìm thấy Sanghyeok đang được Minhyung ôm lấy. Trên người cậu vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, Sanghyeok rõ ràng ngửi thấy mùi hương đó nhưng em cố gắng kìm lại cảm giác khó chịu ấy mà không nhăn mi, em không muốn Minseok phải bối rối. Em biết Minseok đã vì em mà bỏ thuốc lá, ắt hẳn chuyện vừa rồi đã khiến cậu không vui nên cậu mới phải tìm lại món đồ này để trút bỏ tâm sự, Sanghyeok biết rõ điều này và em cảm thấy vô cùng xót xa vì cảm giác tội lỗi. Dù sao Minseok cũng chỉ là vì yêu thương em quá mức, chẳng qua cậu rất dễ mất bình tĩnh đối với những chuyện liên quan đến em mà thôi.

"Anh Minseok, em xin lỗi. Anh đừng buồn nữa nhé"

Sanghyeok chủ động tiến lên vòng tay ôm lấy Minseok, một lời nói tuy ngắn gọn nhưng đủ để cậu hiểu hết ý nghĩa trong đó. Minseok thở dài một hơi cũng vòng tay ôm lại em, bàn tay nâng lên xoa mái tóc mềm của đối phương sau đó cúi xuống đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ. Sanghyeok của cậu rất thơm, trên người em lúc nào cũng toát ra mùi hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu của sữa tắm chẳng mấy chốc khiến cho Minseok suýt thì không kiềm lòng được mà muốn đè em xuống hung hăng yêu thương một trận.

"Tên Hyeonjoon cùng Wooje này..."

Giọng nói của Minhyung vang lên thật nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Minseok, cậu nhìn sang hướng chỉ tay của anh liền bắt gặp cảnh tượng khó coi. Hyeonjoon ấy vậy mà vẫn ở bên cạnh những cô gái kia trò chuyện như chưa từng có gì xảy ra, cả thằng nhóc ngốc Wooje vẫn có thể vô tư mà cười đùa với đám bạn của nó, bộ dáng vừa nhìn qua đã biết là đang bận an ủi những em gái vừa thoát khỏi hoang mang của sự việc vừa rồi. Mi tâm vừa giãn ra không lâu lập tức nhăn lại, Minseok nhanh chóng nắm lấy tay của Sanghyeok kéo sang nơi khác tránh để cho em phải chứng kiến một màn làm người tử tế không cần thiết của hai kẻ kia, nếu như để em nhìn thấy chỉ sợ sẽ khiến cho đứa nhỏ này thêm đau lòng.

Nhưng Minseok không hề biết rằng Sanghyeok đã nhận thức được tình hình từ sớm, trong lòng em lúc này như có một cục đá đè nặng không thể nào phấn chấn nổi chỉ là em đang cố gắng giấu đi để cậu cùng Minhyung không lo lắng mà thôi.

Sanghyeok được Minseok kéo về phía một chiếc bàn tiệc khác bày đầy đồ ăn thức uống, cậu lựa lấy cho em một chiếc bánh ngọt để vào dĩa rồi đưa đến trước mặt đứa nhỏ, em rất ngoan ngoãn nhận lấy chiếc bánh cắn từng ngụm nhỏ dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến cho Siwoo đang đứng từ xa cũng không khỏi xuýt xoa.

Chỉ mới ăn bánh thôi cũng đã dễ thương đến như vậy rồi.

Ở phía bên này Minhyung nhíu mày dành cho Moon Hyeonjoon một ánh nhìn không mấy thiện cảm lắm liền quay đầu rời đi. Choi Wooje dù sao vẫn là một đứa con nít còn vụng về trong cách cư xử nhưng Hyeonjoon thì khác, anh biết hắn nhất định là cố tình làm những hành động như vậy để Sanghyeok đau lòng và Lee Minhyung đặc biệt không bao giờ khuyến khích những việc làm như vậy.

Hyeonjoon ở phía bên kia rõ ràng biết ánh mắt không hài lòng đó là dành cho mình nhưng hắn liền cố tình làm ngơ vờ như không thấy. Vừa rồi điện tắt, hắn đã dợm bước chân muốn chạy về phía em nhưng khi nghĩ về những chuyện vừa rồi cơn nóng giận lại khiến cho hắn chững lại. Dù sao cũng chỉ là mất điện tạm thời, bên cạnh em vẫn còn có Lee Minhyung bảo vệ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, vì vậy hắn chỉ có thể ngăn lại cảm xúc nhất thời trong lòng mà ở yên vị trí cũ. Ngay cả hành động quan tâm cô gái khác cũng là hắn cố tình làm trước mặt em, sự ích kỷ khiến hắn muốn cho em cảm nhận được phần nào cảm giác vừa rồi của mình khi cứ phải chứng kiến em bị những tên đàn ông khác ve vãn. Chúng không hề dễ chịu và hắn biết rằng hành động này sẽ khiến cho con mèo nhỏ này buồn lòng nhưng đây dù sao cũng là mục đích của hắn, người khổ tâm duy nhất chỉ có đứa nhỏ ngốc nghếch kia bị những kẻ như hắn đùa giỡn cảm xúc mà thôi.

Sanghyeok đứng một hồi liền cảm thấy cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, nghĩ ngợi một lúc em thấy mình không thể như vừa rồi để cho Minhyung ôm lấy giữa chốn đông người được nữa bèn quay người đi tìm nhà vệ sinh muốn rửa mặt khôi phục sự tỉnh táo. Em nhìn sang Minseok bị vây quanh bởi một đám người đang bàn bạc chuyện làm ăn liền quyết định không làm phiền đến cậu mà tự giác đi một mình. Đôi khi bị mọi người quan tâm cùng bảo bọc quá mức khiến cho em nghĩ rằng có lẽ bọn họ đã quên dù sao em cũng là người đã trưởng thành không cần phải dành sự bảo vệ quá mức như thế.

Sanghyeok đi dọc theo hành lang, càng đi âm thanh rộn ràng từ bữa tiệc càng xa dần. Đây là lần đầu tiên em được đến một nơi xa hoa đến như thế, tính tò mò như đang khuyến khích em đi khám phá nơi này nhiều hơn. Cứ như vậy con mèo nhỏ dùng ánh mắt ngơ ngác của mình vừa nhẹ nhàng vừa cẩn trọng đi xung quanh mà không hề biết rằng sau lưng mình từ lúc nào cũng có một bóng người theo sau.

"Muốn có không gian riêng với em thật khó, cuối cùng cũng có cơ hội rồi"

Không gian yên ắng chỉ vọng đến tiếng sóng biển vỗ bỗng dưng vang lên một giọng nói nam tính khiến cho Sanghyeok giật nảy mình nhìn về phía sau lưng. Son Siwoo ánh mắt dịu dàng nhìn em, trên tay vẫn còn cầm ly rượu vang đỏ, từ lúc bắt đầu bữa tiệc anh vẫn luôn quan sát mọi hành động của em. Vì vậy khi nhìn thấy Sanghyeok một mình rời khỏi, Siwoo cũng liền nhanh chân đi theo em, cơ hội nghìn năm có một này nhất định không thể bỏ lỡ. Đám người đó cứ vây quanh em chặt chẽ khiến cho Son Siwoo ngay cả cơ hội thứ hai được nói chuyện với bé con cũng không có, ngay lúc này được đứng đối diện với người đẹp trước mặt khiến cho Siwoo cảm thấy hoàn cảnh này vừa thật cũng vừa ảo như một giấc mơ.

"Anh..."

Sanghyeok ấp úng không biết nên nói gì, những ngón tay thon gầy xinh đẹp bấu lấy nhau thể hiện sự bối rối. Nhưng trong sự bối rối đó vẫn len lỏi cảm giác lo lắng khiến em không khỏi nhìn quanh, nếu như bị Minseok hay bất cứ ai trong số họ đột ngột xuất hiện thì tình hình hiện tại sẽ trở nên vô cùng tồi tệ và hậu quả sau đó Sanghyeok rõ ràng không muốn nghĩ đến một chút nào.

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói chuyện làm quen với em thôi. Dù sao chúng ta cũng từng gặp một lần trước đây rồi nhỉ"

Vừa nhắc đến chuyện trước đây, Sanghyeok liền cảm thấy ngượng ngùng đến nóng bừng cả hai má. Ngày đó chính người này đã ôm lấy em trước sự khi dễ của Jihoon, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng em lại bấu víu lấy đối phương chặt đến mức như cọng dây cứu mạng duy nhất ở thời điểm đó. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt lại làm ra những hành động thân thiết này đúng là có phần lỗ mãng, nhưng rất may người trước mặt em lại là một người trông có vẻ khá hiền lành nên sự vướng mắc trong lòng Sanghyeok cũng phần nào được gỡ xuống.

"Cảm...cảm ơn anh vì chuyện hôm đó"

Sanghyeok quanh năm đều ở trong nhà, cơ hội giao tiếp không nhiều vì vậy đối với việc gặp mặt người khác em liền lâm vào trạng thái bối rối không biết nên đối đáp như thế nào. Nhưng đối với người trước mặt, bộ dạng ngốc nghếch này của con mèo nhỏ càng khiến cho anh muốn tiến lên xoa lấy mái tóc mềm đáng yêu đó nhưng Siwoo chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, Sanghyeok này rất đơn thuần, nếu như hành động vồ vập như vậy nhất định sẽ khiến cho em hoảng sợ như khi đối diện với Jeong Jihoon. Anh sẽ không như cái tên Jihoon sỗ sàng đó đối với em làm những chuyện tương tự. Từ tốn và nhẹ nhàng tiếp cận con mồi sau đó dễ dàng thu phục chúng đó mới chính là phong cách của Son Siwoo.

Bầu không khí trầm mặc cứ như vậy duy trì giữa đôi bên, Sanghyeok hiện tại có phần hối hận khi đã tự mình rời đi mà không có ai bên cạnh, nếu như nhìn thấy em biến mất lâu như vậy Minhyung nhất định sẽ lo lắng. Nghĩ đến đây, Sanghyeok lập tức khẩn trương muốn mở lời quay về bữa tiệc nhưng lời chưa kịp nói em liền cảm nhận được sau lưng mình có thêm một người nữa xuất hiện.

Son Siwoo đứng ở phía đối diện nhìn thấy rõ sau lưng em có một người đàn ông lạ mặt đang tiến gần đến, theo phản xạ anh liền nhanh tay kéo lấy em về phía mình. Trực giác mách bảo cho anh biết đây không phải là một vị khách bình thường, Son Siwoo nắm hết danh sách khách mời ngày hôm nay và người vừa mới xuất hiện kia rõ ràng không nằm trong trí nhớ của bản thân mình.

"Anh là ai?"

Siwoo dè chừng cất giọng hỏi, một cánh tay của anh không biết từ lúc nào đã vòng qua ôm lấy vai Sanghyeok bộ dáng chính là muốn bảo vệ người kia khỏi kẻ lạ mặt nọ nhưng có vẻ cái gã đó chẳng hề bận tâm đến câu hỏi của anh. Ánh mắt của hắn ta ánh lên nét đánh giá con mồi trước mặt, và chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ khi bàn tay của gã vừa giơ lên cũng là lúc Siwoo cảm nhận được cơn đau nhói sau gáy mình.

Ngay cả một lời nói cũng chưa kịp thoát ra, bàn tay cầm ly rượu của anh buông thõng xuống trong không gian vang lên tiếng đổ vỡ cùng với sắc đỏ của rượu vang đang dần lan rộng trên nền nhà.

"Sang...Sanghyeok"

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, thứ đọng lại trong mắt anh chính là hình ảnh Sanghyeok bị người đàn ông kia kéo giật lại vô cùng thô bạo, miệng nhỏ giương lên kêu một tiếng sợ hãi và ngay sau đó là bóng tối mờ mịt đang bao vây lấy anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top