mx.extra 2.1

Là một bé mèo xinh đẹp, đáng yêu và kiêu kì, Sanghyeok rất biết cách tận dụng thế mạnh của mình.

Măng cụt xuất chiêu, tất cả đầu hàng.

_

Đối tượng đầu tiên phải kể đến là Moon Hyeonjoon, nhóc hổ nom hung dữ nhưng lại rất dễ mềm lòng. Sanghyeok đã rút ra kết luận như vậy sau nhiều lần làm nũng thành công.

Moon Hyeonjoon không hổ là đứa trẻ yêu thích của Thần, việc chiều chuộng mèo đen dường như đã trở thành bản năng, chỉ cần Sanghyeok thích, sao trên trời họ Moon cũng có thể leo lên hái xuống cho anh, còn chưa kể đến chuyện Sanghyeok lúc nào cũng giương mắt mèo long lanh nhìn cậu chàng, cho mười Hyeonjoon cũng không cưỡng lại nổi.

Sanghyeok vốn dĩ chẳng cần phải làm nũng chi cho mệt, bởi dù thế nào thì nhóc hổ vằn vẫn luôn sẵn sàng chiều theo ý của anh mà thôi.

"Hyeonjoonie ơi"

Sanghyeok nằm dài trên ghế, híp mắt meo meo gọi người đi rừng của mình lại gần. Có vẻ tâm trạng của mèo đen rất tốt, Hyeonjoon nhìn đuôi mèo phe phẩy chậm rãi đưa ra kết luận. Không tốn quá nhiều thời gian để hổ vằn gác lại việc của mình và đến bên ôm lấy mèo xinh. Sanghyeok khúc khích khi mái đầu đen nhánh của thằng nhóc cọ vào cần cổ non mịn.

"Hyeokie gọi gì em thế?"

"Hyeonjoonie đoán xem đi?"

"Xem nào, có phải muốn em thoả mãn cưng không?"

Mèo Sanghyeok nhăn mày, nhe răng cắn một ngụm lên gò má của cậu em, để lại dấu răng đều tăm tắp. Họ Moon không vì vậy mà tức giận, thậm chí cậu ta còn thấy thích muốn chết.

"Đầu óc của em chỉ nghĩ được vậy thôi hả"

"Thôi nào, hiếm khi tụi mình được ở riêng, phải tận dụng triệt để chứ"

Sanghyeok nhướn mày, kiêu ngạo nhếch miệng: "Tên nhóc nhà em cứ mơ đi"

"Anh muốn đi ăn Haidilao"

Hổ vằn nhìn bé mèo trắng trẻo trong lòng, thật sự rất muốn đè anh ra ngấu nghiến bằng sạch, nhưng Hyeokie không muốn, cậu chàng cũng chẳng thể làm gì.

Moon Hyeonjoon thơm nhẹ lên môi mèo, thủ thỉ với anh: "Thế em nắm tay xinh một chút nhé? Rồi em đưa bé đi ăn chịu không"

"Đợi anh chút" Sanghyeok ranh mãnh cong miệng, bụp một cái biến thành hình mèo.

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn bé mèo đen meo meo cạy tay của mình rồi đặt măng cụt bé xinh vào, còn chu đáo vỗ vỗ vào lòng bàn tay của người đi rừng.

Đáng yêu quá

Mèo Sanghyeok nhìn nhóc hổ mặt đỏ đến mang tai, thoả mãn vẫy đuôi hài lòng.

Trêu Hyeonjoonie đúng là vui nhất.

Ngày hôm ấy trên hội nhóm của các tuyển thủ LOL xuất hiện thêm bức ảnh do tuyển thủ Oner đăng tải. Măng cụt của mèo đen nằm gọn trong bàn tay của người đi rừng nhà T1, ai nhìn cũng ghen tị phải biết.

_

Ryu Minseok là tên nhóc nghiêm khắc, hỗ trợ T1 nhìn nhỏ nhắn vậy thôi, nhưng từ sức lực đến miệng lưỡi đều không thua kém ai. Nhưng cũng không quá cứng rắn, mèo đen âm thầm cong môi rút ra nhận xét.

Họ Ryu có một bí mật, cậu ta chết mê móng mèo bé xinh của anh đội trưởng, cứ mỗi lần Sanghyeok ở hình mèo kiểu gì cũng bị cún nhỏ sờ nắn đệm thịt phát nhột. Ở hình người cũng không phải ngoại lệ, vì Minseok sẽ nắm lấy tay anh bất cứ khi nào có thể.

"Không được, tuần này anh ăn rất nhiều snack rồi" Hỗ trợ nhỏ lắc đầu, từ chối lời đề nghị đi mua thêm đồ ăn vặt của anh mèo. Mấy thứ đồ đó không tốt cho sức khoẻ, Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, kể cả Lee Minhyung có thể chiều theo anh mua về một đống nhét đầy nhà, nhưng Ryu Minseok thì không đồng ý đâu.

Sanghyeok bẹp miệng, đầu nhỏ vận động hết công suất nghĩ cách thuyết phục em cún nhà mình. Nếu là ba đứa nhóc kia thì dễ dàng hơn rồi, nhưng đây là Minseok đó, độ khó bị đẩy lên level max luôn.

Ryu Minseok bị ánh mắt long lanh của anh mèo tấn công, mím chặt môi, cố gắng làm mặt lạnh: "Không được, Hyeokie"

"Em rất nghiêm túc đ-"

Chẳng biết từ khi nào, anh bé của cậu đã biến thành hình mèo, ngồi ngay ngắn meo meo vẫy đuôi. Ryu Minseok chính thức im bặt.

Tiêu đời cậu rồi

"Meow~" Đi mà Minseokie ơi

Sanghyeok dụi đầu vào chân cậu chàng, vươn móng mèo về phía cún nhỏ, để lộ đệm thịt mềm mại. Tiếng mèo kêu ngọt lịm, cùng với đôi măng cụt xinh xắn cuối cùng cũng đánh tan tuyến phòng ngự của tên nhóc họ Ryu.

Chỉ thấy hỗ trợ nhỏ thở dài, cúi người bế mèo đen lên ôm vào lòng.

"Chỉ lần này thôi đó Hyeokie"

.

.

.

Lee Minhyung đoán chắc nhà mình hết đồ ăn cho anh mèo gặm nhấm rồi, cho nên trước khi về nhà liền ghé vào cửa hàng tiện lợi xách đủ loại đồ lớn nhỏ. Hôm nay chỉ có Ryu Minseok ở nhà cùng anh, và tên bạn thân của cậu sẽ không bao giờ chịu mua đồ ăn vặt cho mèo xinh đâu. Cho nên gấu lớn đành nhận lấy trọng trách này vậy.

"Bạn xách đống này về nhắm ăn hết nổi không hả?"

Ryu Minseok nhìn xạ thủ của mình khệ nệ cầm mấy túi đồ ăn về nhà, chống nạnh sấy cậu bạn thành gấu nâu khô queo.

"Thì nhà hết đồ ăn rồi mà, đúng không Hyeokie?"

"Hỏ" Sanghyeok nghe tên của mình, dời mắt khỏi ti vi, nghiêng đầu trả lời cậu nhóc.

Lee Minhyung nhìn mèo đen ngồi khoanh chân trên sofa ăn snack đến phồng má, nhất thời không nói lên lời.

"Phải bạn không đấy Minseokie?"

"Khi em mèo vươn đệm thịt về phía bạn thì bạn sẽ hiểu thôi Minhyungie ạ"

Mèo Sanghyeok chớp mắt cầm thêm mấy bịch snack nữa, rất tốt bụng đưa cho hai nhóc mỗi người một bịch.

"Mấy đứa ăn thêm snack hong?"

____

Làm chương extra lấy may cho mấy anh tài (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top