1.03
Sau khi về nhà, em liền vứt cặp lên bàn rồi chui vô giường ngủ, mua sách gì chứ, anh đây thử chú mày thôi cưng
Trái với hình ảnh lee sanghyeok nằm ngủ trên chăn ấm nệm êm, điều hoà phả phà phà, thì có hai hình ảnh trái ngược đang diễn ra: somi cứ đứng đợi jihoon ở cửa trung tâm thương mại, mặc bộ quần áo trông vừa năng động vừa dễ thương, hào hứng nhắn tin giục jihoon ra lẹ dù hắn đã trễ tận 30 phút; jeong jihoon thì lại cứ bồn chồn ở nhà, một phần là người yêu hối đi chơi, một phần là cậu trai đang đợi sanghyeok trả lời, hắn sợ lúc hắn đi chơi thì sẽ lỡ mất kèo với sanghyeok nên cứ chậm rì rì ở nhà đợi điện thoại từ phía em mà không hề biết mình đã bị cho leo cây
Cuộc hẹn bị hủy
Ngủ một giấc đủ dài, sanghyeok liền thức dậy để chuẩn bị cơm tối, nhưng khoảnh khắc mà em mở điện thoại lên mới kinh khủng khiếp. Hàng chục tin nhắn từ phía jihoon_geng và somi_ đổ dồn, jihoon thì liên tục hỏi han em đã tới chưa? Sao lại không thấy nói gì, sanghyeok quên kèo với jihoon rồi sao, vân vân và mây mây. Trong khi đó bên chat của nhỏ bạn cậu là một tràng icon khóc, anh jihoon cho tao leo cây rồi mày ơi, anh ấy không đến, sanghyeok thề là chắc chắn nhỏ đã phải vừa khóc vừa nhắn cho em
Lần này sanghyeok sai quá sai rồi
Nhưng mà thôi kệ vậy, xin lỗi phải thú nhận, sanghyeok không thích nhận lỗi về mình lắm, em cũng chỉ là hẹn đi mua sách thôi mà? Jeong jihoon có quyền từ chối em và đi với người yêu, nhưng hắn lại chọn đi với em, vậy nên nếu somi có bị hắn cho leo cây, thì cũng đâu do em đâu nhỉ
Tự thấy bản thân tìm được lí do chữa cho cái sai thì em lại vui vẻ xuống bếp nấu ăn, còn đống tin nhắn đó hả? Tui chả thèm trả lời ai đâu, sanghyeok bận lắm á, ăn xong còn phải ôn bài đi thi nữa
_________________
"Sao mày không rep tao?"
"Hôm qua tao bận cả ngày nên không mở máy, sao vậy" sanghyeok dùng khuôn mặt ngây thơ của em ngước nhìn cô bạn, và đương nhiên, somi còn chẳng thể giận sanghyeok được năm phút. Cô nghe em giải thích cũng nguôi ngoai, nhỏ thả người cái phịch xuống bàn, mặt cúi gằm thút thít trong cổ họng
"Anh jihoon, anh ấy cho tao leo cây, mày nói xem, tao đã chuẩn bị kĩ như nào, ăn diện ra sao, vậy mà tao đợi anh gần một tiếng anh mới nói tao anh có việc bận, không đi được nữa"
"mà cũng đúng nhỉ, anh nổi tiếng rồi đẹp như vậy, chắc chỉ quen tao vì tao làm phiền quá nhiều thôi"
Somi cúi gằm mặt thút thít, thấy cảnh đó sanghyeok cũng không kiềm mà xoa đầu nhỏ, rằng đừng buồn nữa, nhỏ xinh như vậy, có thể kiếm được nhiều người tốt hơn mà. Chưa dỗ được bao lâu, cánh cửa lớp liền mở ra, dáng người đô cao xuất hiện tiến về phía cuối dãy lớp, ồ, còn ai khác ngoài jeong jihoon, chủ nhân trong câu chuyện từ đầu đến giờ
"Somi, anh xin lỗi em nhiều nhé, hôm qua anh có việc đột xuất mà không báo em kịp, giờ jihoon mua đồ ăn trưa bù cho em nè"
cậu vừa nói vừa đặt túi đồ ăn nhỏ lên bàn, somi từ lúc nghe giọng đã bật dậy cả người lên rồi, đến khi nghe được anh người yêu xin lỗi thì lại càng vui hơn nữa, nhỏ cười đến mức sanghyeok còn nghĩ xung quanh nhỏ bắn ra bông hoa cơ
"em cảm ơn nhiều nha, em không trách anh đâu, sau đó em cũng đi chơi với bạn rồi á" đương nhiên vế sau là nói dối, nhỏ chỉ sợ anh bồ của nhỏ cảm thấy hối lỗi thôi (nhưng chắc chắn điều đó không diễn ra rồi)
"ủa mà anh jihoon chưa ăn trưa hả? sao lại có hai phần cơm vậy? với anh cũng đâu uống sữa dâu"
somi vừa mò mẫm túi đồ ăn vừa thắc mắc, có hai phần cơm và hai hộp sữa trong bịch, một hộp sữa dâu và một hộp việt quất
"anh ăn rồi, phần đó anh mua cho sanghyeok nữa á, tại anh nghĩ hai người đều chưa ăn trưa" jihoon nheo mắt lại vừa cười vừa đáp, mắt hắn cũng liếc qua nhìn phản ứng của em
trời, đáng yêu khủng khiếp
sanghyeok sau khi biết hắn mua cho cả mình trước mặt người yêu thì em ngạc nhiên đến trợn cả mắt, em đơ như khúc gỗ nhìn chằm chằm hắn rồi quay ra nhìn bạn mình, trời ơi, cái này không phải do tui nghen
somi nhìn phản ứng của sanghyeok là cũng hiểu em cũng không biết vụ mua thêm cơm trưa này nên nhỏ cũng không suy nghĩ gì nhiều, chắc anh jihoon cũng chỉ muốn có ấn tượng tốt với bạn xung quanh mình thôi nhỉ
"o-ò haha đúng là urihyeok cũng chưa ăn thật, thế em cảm ơn anh nha" somi dùng khỉu tay nhắc nhẹ bạn mình cảm ơn người trước mặt, lúc này sanghyeok mới giật mình tỉnh lại nói lời cảm ơn
"tui cảm ơn nha"
"không có gì, hai người ăn vui vẻ nha, anh phải đi tập đây somi, gặp sau nhé" jihoon vẫy tay về phía nhỏ bạn, nhưng vừa quay lưng thì liếc nhìn về phía sanghyeok đang lúi húi mở hộp cơm cùng hộp sữa dâu, như con mèo con vậy
______________
"sao không rep jihoon vậy sanghyeok?"
trời mẹ, sao mà lại xui như vậy nhỉ? hôm nay em đã cố tình ghé qua thư viện ngồi một chút rồi mới về để né giờ gặp trúng cậu trai geng này, mà không ngờ cuối cùng cũng bị bắt gặp, đã vậy còn bị người ta lôi vào một góc tra hỏi
"t-tui bận chứ bộ, hôm qua xin lỗi chihun nha"
em chu mỏ nhận lỗi, thề là sanghyeok đã dễ thương rồi mà còn làm nũng, thì hắn làm sao mà giận cho nổi, rồi còn chihun, trời, hắn biết là ngay từ câu nói ấy jihoon đã bị dính ngải mèo nặng rồi. hắn lấy tay nhéo cái môi đang rầm rì đổ lỗi để né tránh việc đã cho hắn leo cây như nào, thề có chúa, môi sanghyeok mềm khủng khiếp, nếu được nếm, jihoon thề hắn sẽ mút đến khi nào nó sưng thì thôi
sanghyeok bị người trước mắt miết môi thì ngại ngùng, tên này cao hơn em cả gần 10cm nên cứ phải ngước lên, mà ngước lên lại thấy đôi mắt tối sầm như con sói lang, lưỡi hắn liếm môi như thể đang đánh giá con mồi trước mắt vậy
đáng sợ quá, tha sanghyeok đi mà
"t-tui phải về nhà, chihun thả tui ra đi" sanghyeok cố gắng xoay đầu để đẩy tay hắn trật khỏi môi xinh mà có vẻ không được, thấy em đang có dấu hiệu sợ hãi mình thì jihoon mới thả tay ra
"sanghyeok về nhưng nhớ phải rep jihoon nhé? tui không chắc mình sẽ để yên nếu sanghyeok bơ tui nữa đâu nè?"
"u-ừm hyeok biết rồi" em gật đầu nhanh như sợ rằng hắn sẽ làm gì nữa nếu em từ chối vậy, thấy hắn cười thoả mãn vì câu trả lời, không chậm trễ, sanghyeok co giò nên bỏ chạy
cha ơi cha, tên khùng, đẹp trai mà điên, sao lúc đầu còn nghĩ cha đó đúng gu vậy trời
thấy sanghyeok hoảng sợ vọt lẹ như vậy làm jihoon cười nghiêng ngả, con mèo này gầy nhom mà chạy cũng nhanh ghê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top