kt rolster. (1)

- fic không não, không cả logic...

- ý là đọc đi đọc lại thấy nó vẫn rất cụt ý TT nhưng mà để đại đi, thi xong tớ sẽ fix.

___

- ...hyeok! anh sanghyeok! anh à, hôm nay chúng ta có lịch quay cơ mà!

là người lúc nào cũng bán mình cho tư bản hết nước hết cái, lee sanghyeok, dù có đang muốn đạp phăng cái đứa í ới réo gọi em kia ra ngoài và cuộn hết chăn gối gấu bông của choi wooje vào ngủ tiếp, vẫn phải bật dậy ngay lập tức vì hai chữ "lịch quay".

sanghyeok mắt mũi kèm nhèm, không nhận ra không gian xung quanh và cả người trước mặt mình có chút lạ lẫm, theo thói quen nâng vuốt mèo cào tóc mấy cái rồi vươn vai. người kia thấy bộ dạng bừa bộn của em, không nhịn được mà bật cười, thầm nhủ trong lòng rằng chỉ thiếu mấy tiếng ngao ngao nữa thôi là thành mèo thật rồi đấy.

- ưm... còn sớm mà...

mèo nhà uốn éo vặn mình xong lại quơ quào khắp nơi tìm kính. tối qua quậy một trận với mấy đứa nhỏ xong mệt quá, về phòng là em phi lên giường yên giấc ngay, chả nhớ cái kính đã bị quăng vào xó nào rồi nữa. người kia mặc dù rất thích thú với dáng vẻ khờ khờ khạo khạo này của em, thế nhưng cứ đứng đây nhìn em lần mò thế này thì kiểu gì cũng trễ lịch và bị ăn chửi cho xem.

- nào, kính ở đây cơ. ngồi im để em đeo cho.

sanghyeok nhíu mày, giọng minhyeong hôm nay sao khác thế nhỉ? thế nhưng vì đã quen thói được nuông chiều, sanghyeok không suy nghĩ gì nhiều, gật gù đồng ý rồi hơi nghiêng sang phía người kia, chờ đợi.

hong changhyeon híp mắt cười, vì em ngoan quá. em ngoan như một con mèo.

hắn rướn người nhặt lấy cái kính nằm lăn lóc một góc giường, cẩn thận đeo lên cho sanghyeok.

- mèo xinh. - và tấm tắc khen ngợi, như một lẽ đương nhiên.

sau khi kính đã được đeo lên đàng hoàng, sanghyeok chớp chớp mắt làm quen với trạng thái hiện thái. đến lúc này em mới giật mình phát hiện hình như mình đang không ở kí túc xá của t1 và người trước mặt cũng không phải một trong bốn đứa trẻ nhà em hay bất cứ ai thuộc đội tuyển của họ. sanghyeok nhíu mày nhìn hắn, cơ thể vô thức lùi về phía sau.

- tuyển thủ pyosik?

hong changhyeon nghe thấy cách gọi xa cách của em thì giật thót, vội vã quỳ thụp xuống bên giường.

- em thề là em không cố ý! - âm lượng đột ngột tăng lớn của hắn làm sanghyeok lần nữa giật bắn người, ngơ ngác nhìn cái gương mặt mếu máo tỏ ra vô tội của changhyeon. không cố ý? không cố ý cái gì? không cố ý bắt cóc em à? hay không cố ý đột nhập vào kí túc xá t1? sanghyeok thắc mắc, nhưng em không hỏi. nói đúng hơn là em không hỏi được. câu từ cứ trôi đến thanh quản là lại nghẹn cứng lại, không cách nào thoát ra được, thế nên sanghyeok đành im lặng chờ hắn giải trình. - mấy hôm rồi ông geonhee cứ lấy đâu ra cái acc có id giống hệt anh, trận nào gặp cũng troll em tới bến, em tưởng anh nên cứ để yên. mãi hôm qua boseong nói em mới biết thì ra là ổng. nên cái trận đó em tưởng lại là ông geonhee nữa nên mới làm vậy để trả thù, chứ em không có ý định nuốt hết lính của sanghyeokie từ đầu tới cuối đâu ạ...

rốt cuộc xổ một hơi một hồi vậy mà sanghyeok vẫn chẳng có được thông tin mình muốn, ngược lại, em còn thấy kì lạ hơn gấp bội. hôm qua em đi haidilao với lee minhyeong đến nửa đêm, sau khi về thì quậy phá ầm ĩ với mấy đứa nhỏ một trận rồi đi ngủ luôn chứ có chơi game đâu mà gặp tuyển thủ pyosik? chưa kể, tuyển thủ beryl thì liên quan gì đến em mà cậu ta lại sử dụng tài khoản có id của em?

trong lúc sanghyeok đang ping hỏi chấm đầy đầu và bất lực vì chẳng thể mở miệng tự mình hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, hong changhyeon đã nhanh chóng bò lên giường, ép sát em từ đời nào. gương mặt mà từ đó đến giờ sanghyeok chỉ đối diện cách một khoảng nhất định lúc này lại gần xịt trong gang tấc, sanghyeok hốt hoảng, theo phản xạ đưa tay đẩy hắn ra. em cố mở miệng chất vấn hong changhyeon lần nữa, thế nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

hành động kháng cự này lọt vào mắt changhyeon lại chẳng phải hoảng sợ nên mới chống cự mà là giận dỗi như một con mèo đỏng đảnh kiêu kì cần được dỗ dành. nghĩ vậy, người đi rừng của kt rolster lần nữa nhào đến, ôm ghì lấy sanghyeok, bản mặt mếu máo vùi hẳn vào cái bụng phẳng lỳ của em.

- sanghyeokieee, đừng giận em mà, em thật sự không cố ý đâuu.

đột nhiên sanghyeok cảm thấy, người đi rừng mà mình thường thấy ở phía đối diện hình như cũng không đáng ghét như lời ryu minseok cho lắm. hành động nhõng nhẹo chảy nước này chẳng khác moon hyeonjun lúc "lỡ tay" phá em là bao.

- anh không giận.

nói xong sanghyeok mới giật mình nhận ra gì đó, cái tay đang định hất cẳng hong changhyeon vội đưa lên bịt miệng. tại sao em phải an ủi tuyển thủ pyosik?

ủa? không, tại sao em lại có thể an ủi cậu ta?!

nãy giờ cố tìm một lời giải thích cho tình trạng của mình thì không nói được, vậy mà an ủi người ta thì mướt như combo karthus 16 nút của tuyển thủ levi là sao?

sanghyeok thật sự rất khó hiểu, bèn mấp máy môi, muốn thử lại một lần nữa.

- anh không có giận changhyeonie.

...

lại còn changhyeonie? cái quái gì vậy?

[bản hợp đồng giá trị nhất trong kì chuyển nhượng lần này đã thuộc về kt rolster!]

hả?

[tới rồi! cuối cùng điều này cũng xảy ra!]

cái gì xảy ra?

[kt rolster thành công rồi! và giờ họ đã có cho mình–]

kt có cái gì cơ? mà chuyện đó thì liên quan gì đến lee sanghyeok?

[–kt faker!]

???

lee sanghyeok bàng hoàng ngồi bật dậy trong khi hong changhyeon vẫn đang vùi đầu vào hôn hít khắp bụng anh qua một lớp áo thun mỏng. vừa rồi là cái gì thế? cái gì thế?! ai vừa nói trong đầu anh thế? sanghyeok muốn bật thốt ra câu hỏi đó, thế nhưng lời qua cuống họng, thoát ra khỏi môi em lại trở thành những thứ hoàn toàn khác.

- thế nên changhyeonie đừng buồn nhé. - sanghyeok đâu có định nói như thế đâu? - đừng ôm nữa, mình sắp trễ rồi.

đã vậy thì thôi đi, tay em lại còn chủ động xoa xoa cái đầu bù xù của hắn như một thói quen nữa. thật sự đấy, chuyện này là sao vậy?

- thôi... kệ đi anh. cho em ôm xíu nữa. - hong changhyeon bĩu môi rầm rì rồi lại cúi đầu cọ cọ như một con cún to xác. ủa chứ sanghyeok tưởng cái tên này đến gọi em là vì sợ trễ lịch quay? sao mà giống hệt mấy đứa nhỏ kia vậy hả?

giống đến thế này, làm sao em nỡ từ chối cho được?

sanghyeok thở dài, không thiết kháng cự bản năng của chính mình nữa, để mặc bàn tay phải không nghe lời vuốt tới vuốt lui trên tóc pyosik. anh nghiêng đầu nghĩ vẩn vơ, nếu hỏi thẳng không được, có lẽ nên hỏi theo kiểu khác. tìm manh mối rồi từ từ suy ra tình hình hiện tại cũng được. sanghyeok mím môi suy tính, sau đó cẩn thận mở miệng.

- tuyển- c-changhyeon, chúng ta đang ở... kí túc xá đúng không?

- dạ? đúng rồi, sao thế ạ?

đúng là ở kí túc xá à... của kt sao?

hong changhyeon tuy không hiểu câu lắm lý do em đường giữa của hắn hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngước lên từ bụng em, rầm rì đáp lời.

cơ mà, thật mới lạ. sanghyeok thầm cảm thán. em đã quen với hình ảnh tuyển thủ pyosik kiêu ngạo trên sàn đấu, chí chóe với tuyển thủ beryl, hay dính lấy kim hyukkyu, tuyệt nhiên chẳng nghĩ nổi hắn cũng có một mặt ngốc nghếch như con cún thế này. đúng là rất mới lạ. cảm giác như vừa phát hiện ra một loài sinh vật mới vậy.

- vậy-

- hong changhyeon! - lần này, sanghyeok chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã bị bật mở mạnh bạo, đập thẳng vào tường tạo tiếng rầm rầm ồn ào. - anh bảo mày gọi-

- anh bảo gọi sanghyeokie xuống ăn nhanh rồi đi làm mà sao lề mề quá thế hả? mày muốn anh ấy bỏ bữa rồi đau dạ dày nữa hả?

người bước vào là tuyển thủ beryl và tuyển thủ bdd, những đối thủ không thể quen thuộc hơn với chính sanghyeok.

mà có lẽ giờ này nói là đối thủ thì không còn đúng nữa rồi.

cho geonhee vừa định mắng hong changhyeon mấy câu thì gwak boseong đã tiến đến, bịt miệng gã lại và nhắc nhở hắn bằng những câu từ nhẹ nhàng hơn, phòng khi sanghyeok còn đang ngủ, và to tiếng quá sẽ đánh thức em. thế nhưng khi thấy cái trò mà hong changhyeon đang làm với lee sanghyeok trên giường, cậu quyết định thả tay, để mặc cho người anh chơi hỗ trợ muốn cắn thế nào thì cắn.

- sanghyeokie, changhyeon làm phiền anh ngủ hả?

lee sanghyeok, đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai tuyển thủ ở bên kia chiến tuyến, bỗng bị nhắc tên thì giật mình, vội lắc đầu.

ba trên năm tuyển thủ của kt rolster... em đang ở kí túc xá của kt thật sao? làm gì có cái mùa xuân nào mà sấp nhỏ nhà em cho thành viên đội khác bước nửa bước chân vào kí túc của t1 đâu?

và cả, em thực sự đã trở thành kt faker rồi à?!

- chứ không phải anh bảo em lên gọi ảnh dậy hả? đừng có đổ vỏ nha?

hong changhyeon vẫn ôm chặt lấy eo sanghyeok, nghe thấy người ta đổ hết tội lên đầu mình cũng chỉ hơi nghiêng đầu, hé mắt liếc nhìn boseong, đáp trả mấy câu cho có lệ chứ tuyệt nhiên không rời mặt khỏi bụng em.

boseong thở dài, không biết nói gì hơn. cậu quay đầu, ra hiệu cho geonhee nắm một bên chân hong changhyeon, chính mình cũng nắm chân còn lại của hắn. hai người hợp lực, dùng sức kéo mạnh con chó quấn người nọ ra khỏi sanghyeok, không tiếc thương mà quăng xuống giường.

- sanghyeokie, dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi quay thôi nào. anh hyukkyu sắp hết kiên nhẫn rồi.

sanghyeok nhìn gương mặt dịu dàng và nét cười ấm áp của gwak boseong cùng bàn tay đang chìa ra, sẵn sàng để đỡ lấy em, tâm tình ngổn ngang hơi dìu dịu xuống. dù sao thì em cũng hơi thân thân với cậu một chút, chắc không sao đâu nhỉ? hiện tại có vẻ hai người còn đang là đồng đội nữa, có lẽ từ chối cậu mới là hành động kì lạ.

nghĩ vậy, sanghyeok bèn vươn tay, dè dặt nắm lấy bàn tay của boseong, để cậu đỡ mình xuống giường. hành động của em làm đường giữa trẻ tuổi hơi bất ngờ, thế nhưng cậu rất nhanh đã nở nụ cười toe toét, vui vẻ dắt em mèo lớn đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng, bỏ mặc đi rừng và hỗ trợ của họ vẫn đang chí choé cãi nhau anh một câu tôi một câu, cãi tới chết thì thôi.

___

khi một người trông có vẻ là quản lý đưa cho sanghyeok một cái áo đồng phục của kt, đằng sau in id faker nét căng, em biết mình toang rồi.

ngủ một giấc dậy phát hiện mình trở thành tuyển thủ của đội đối thủ, phải làm sao đây?

từ các tuyển thủ đến ban huấn luyện và nhân viên, ngay cả là huấn luyện viên trưởng kang "hirai" donghoon dường như cũng đã rất quen thuộc với em, xem sự xuất hiện của em là một lẽ đương nhiên, đối xử với em rất tốt. giống như người kì lạ ở đây chỉ có một mình sanghyeok thôi vậy. điều này thực sự quá phi lý.

- sanghyeok sao thế?

kim hyukkyu thấy người bạn đồng niên của mình cứ ngơ ngẩn ngồi ở một góc, chẳng chịu giao tiếp với ai, bèn gạt mấy thằng nhóc ồn ào nọ sang một bên, tiến tới ngồi cạnh sanghyeok với chai nước khoáng mát lạnh trên tay.

- de- à không, hyukkyu...

- ừm? sao thế? cậu nhớ mấy đứa nhỏ t1 à? - kim hyukkyu dúi chai nước vào tay sanghyeok, tiện thể véo nhẹ cái má tròn tròn mềm mại của em, nở nụ cười dịu dàng.

hơi bất ngờ nhưng không phản kháng, em vốn luôn biết hyukkyu dịu dàng như thế, và những đụng chạm thân mật kiểu đó thì bốn đứa nhóc nọ đã làm em quá quen thuộc rồi. sanghyeok chỉ không nghĩ rằng mình sẽ thân thiết với anh thế này, và cũng chẳng ngờ anh sẽ hỏi thẳng một câu nhạy cảm như thế. chẳng một ai dễ chịu khi người đồng đội đang kề vai sát cánh bên cạnh lại nhung nhớ đồng đội cũ cả, nhất là khi những người đó hiện tại nhiều khả năng lại là đối thủ một mất một còn của họ.

hyukkyu nhìn những cảm xúc hỗn loạn trong đáy mắt của sanghyeok, không đợi em trả lời, anh vòng tay qua kéo sanghyeok vào lòng. một bàn tay to lớn xinh đẹp của xạ thủ luồn vào mái tóc mềm mại của em, tay còn lại xoa dọc sống lưng gầy còm mỏng dính như để an ủi người bạn nhỏ.

- không sao, tớ hiểu mà. - hyukkyu khẽ thì thầm bên tai sanghyeok. - sanghyeokie là người yêu thương mấy đứa nó nhất mà nhỉ, không thể nào bắt cậu không thể nhớ tụi nhỏ được.

- hyukkyu à...

- nhưng mà nhé, hiện tại cậu là đường giữa của bọn tớ rồi. - kim hyukkyu đưa tay nâng hai má của sanghyeok lên, để em nhìn thẳng vào mình. nếu lee sanghyeok bị nhấn chìm trong dịu dàng nơi đáy mắt của kim hyukkyu thì kim hyukkyu lại bị mắt mèo lấp lánh và môi cong bóng nước của lee sanghyeok làm cho tâm can mềm nhũn. xạ thủ của kt không nhịn được, cúi đầu hôn lên chóp mũi đáng yêu. - cho dù cậu có yêu chúng nó, thì cũng phải thương bọn tớ hơn một chút đấy nhé.

nói xong, kim hyukkyu còn định cúi đầu mổ sanghyeok mấy cái nữa. ấy mà hai tay anh lại bị đứa nào đấy túm lấy, mở ra, một đôi tay khác lại thò đến, nhấc sanghyeok lên, kéo ra khỏi người hyukkyu. xạ thủ của kt cau mày ngước lên, hong changhyeon cũng nhăn mặt nhìn xuống.

- mình lớn rồi đó anh trai, đừng có làm vậy trước mặt trẻ con xem nào. - người đi rừng kẹp nách nâng sanghyeok lên như xách một con mèo, sau đó lại đổi tư thế sang bế ngang em như bế một nàng công chúa nhỏ. gương mặt vừa nhăn nhó đôi co với đội trưởng, quay sang phía sanghyeok đã biến thành bộ dạng cún con sáng bừng, cái đuôi vô hình sau lưng hào hứng vẫy loạn xạ. - xin chào anh nhỏ.

bị bế đột ngột như thế làm sanghyeok giật mình, theo phản xạ vội đưa tay quàng lấy cổ hong changhyeon, hoảng sợ rúc vào ngực hắn hệt như một con mèo nhát gan. lần thứ mấy trong ngày sanghyeok phải hốt hoảng thế này rồi vậy? chưa biết thế nào nhưng sanghyeok đoán chắc rằng em mà ở lâu với cái tụi này thì kiểu gì cũng có ngày quả tim nó vọt luôn ra khỏi cuống họng. sao ở với người như kim hyukkyu mà tụi này không biết cách nhẹ nhàng với người lớn tuổi ấy nhỉ. tới mấy đứa nhỏ t1 còn không đối xử với em thế này luôn cơ. 

sanghyeok chớp chớp mắt điều chỉnh nhịp thở, hậm hực liếc lên nhìn người đi rừng. vừa hay, hắn cũng cúi xuống, híp cười với em. 

- hôm nay sanghyeokie xinh lắm ạ.

- ...?

- nhất là khi chúng ta thành một đôi ấy.

___

ps.

chỉ có bạn không nghĩ tới, còn thì 01 cp xker nào mà tớ không nghĩ ra. 🤓

ban đầu định mỗi đội 1 chương thôi nhưng mà viết ra thấy nó hơi kì kì nên là giờ đổi thành mỗi đội nhiều chương nha =))) once again, fic xàm không có logic viết để bế lee sanghyeok là chính. đừng đòi hỏi hay kì vọng gì quá nhiều ở tớ 🙏

btw, pub lại con acc fb ở đây. bất cứ vấn đề gì, van xin lạy lục bồ hãy liên hệ trực tiếp với tớ qua fb, đừng xách lên cfs làm gì hết 🙏. messenger luôn mở, vấn đề là rep nhanh hay chậm thôi.

https://www.facebook.com/hide.958602?mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top