4. [ Zeker ] trẻ con.




(。・・。)

.

Choi woje và lee sang hyeok yêu nhau được hơn một năm. Và hôm nay chính là sinh nhật của lee sang hyeok, anh đang rất rất háo hức xem em người yêu của mình sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho mình.

À thực ra choi woje là người ngã trước, em phải dùng hết những vốn liếng tình yêu ít ỏi của mình thì mới cua được anh mèo đấy. Anh tỏa sáng rực rỡ như mặt trời vậy, khiến ai nhìn cũng cảm thấy chói mắt nhưng lại âm áp đến lạ.

Mặc dù nói choi woje là người ngã trước, nhưng lee sang hyeok lại là người ngã đau hơn. Nói không phải điêu chứ thật ra choi woje là tình đầu của anh đấy. Nên có bao nhiêu tình cảm, cảm xúc là anh trao tất cho cậu em. Bạn bè anh thường hay nói yêu người trẻ tuổi hơn sẽ đỏ mắt đấy.

Đương nhiên là anh không tin rồi, ẻm đáng yêu mà.

" Woje à, nay em bận gì không vậy "

" Dạ? Tí em bận ra ngoài chơi với bạn á, sao vậy ạ? "

" A-à không có gì đâu, tí em đi cẩn thận nha "

" Dạ "

Chắc em muốn tạo bất ngờ cho mình thôi ấy mà.

20:35

* Reng reng *

" Alo "

" Hyeokie à, chúc mừng sinh nhật nha. Nay tao bận quá giờ mới chúc mừng được "

" À, không có gì đâu với cả cảm ơn mày nhiều nha "

" Tao rủ bọn kia ra quán rồi đấy, mày ra cùng luôn nhá? "

" À được rồi chờ tao tí nha "

Chắc em đấy bận gì thôi, tí em ấy về ngay ý mà.

20:50

" Hyeokie à, woje đâu mà để mày đi một mình ra vậy? "

" A-à em bận tí việc ý mà "

" Bận? Bận gì mà sinh nhật người yêu mình cũng không ở cùng được là sao? "

" Hyeokie à, tao nói rồi mà yêu mấy người chưa kịp lớn đau lắm "

" Không có dấu, bọn mày đừng lo chắc em có việc gấp ý mà "

" Mày lần nào cũng thế hết ý, bọn tao có bảo được đâu "

" Thôi tao không khuyên mày nữa, tao chỉ muốn nói là yêu thì cũng nên giữ lại một ít cho mình nữa hyeokie à "

" Thôi thôi, ngồi xuống ăn đi. Hôm nay sinh nhật nó mà nói chuyện gì buồn vậy "

" Ừ ừ ăn đi nào "

Đồ ăn ngon thật đấy nhưng sao anh lại không nuốt nổi cái gì hết vậy. Nhìn bạn bè của mình vui vẻ chúc mừng sinh nhật mình mà lòng anh lại nhói nhói.

Đau thật đấy.







______

22:00

Cả bọn ngồi được một lúc thì bỗng nhiên có người la lên.

" Ê hyeokie, mày xem này. Người yêu mày đang đi chơi với anh em của nó này"

" Ủa? Sao mày bảo nó bận mà "

" Bận gì? Có mà bận đi chơi thì có ý "

" Tao nói có sao đâu, mấy thằng chưa lớn yêu vào chỉ tổ thiệt mình thôi "

Có hàng tá câu hỏi được đặt ra cho anh, nó văng vẳng bên tai như một án tử mà ông trời ban xuống cho anh. Sao lại như vậy chứ, anh đã cố gắng tìm lí do để biện hộ cho em rồi mà. Chỉ cần em chúc mừng anh một tiếng thôi không cần gì cả anh có thể lập tức tha thứ cho em mà.

Từ bao giờ mắt anh bắt đầu cay cay, không muốn để bạn mình lo lắng anh bèn tìm lý do chuồn đi.

" A tao nhớ ra tao còn có việc, chúng mày ăn đi tao về trước nhé. "

" Ê này hyeokie "

" Mẹ cái thằng này lại chốn mất tiêu rồi "

______

22:10

Bây giờ anh nên làm gì đây?

Anh đau quá.

Khó thở quá.

Và mệt quá.

Ha ha anh tự hỏi trong cuộc tình này có phải chỉ có anh là cố gắng xây đắp nó không vậy.

* Reng reng*

" Alo ạ "

" Woje à, mình gặp nhau tí được không em "

" Dạ? Bây giờ luôn ạ? "

" Đúng rồi "

" Bây giờ thì không được rồi, em đang chơi với bạn "

" ... "

" Thôi anh đừng giận nhé, tí em về với anh "

" Anh đang ở quán xxx em đến đây anh có điều muốn nói, nếu em bận thì anh nói luôn cũng được. Mình dừng lại nhé? "

" Dạ? Anh đừng giận dỗi nữa mà, tí em về với anh liền nè. Đùa kiểu thế em không vui đâu "

* Tút tút *


____

22:30

Cậu hớt ha hớt hải chạy đến địa chỉ mà anh nói. Và bắt gặp anh đứng ở đó với cặp mắt đỏ ửng. Sợ anh có chuyện gì cậu vội vã chạy lại gần hỏi han anh.

" Anh à, sao vậy ai làm anh buồn hả sao lại đòi chia tay? "

" Em đấy "

" Dạ? "

" Người làm anh đau là em đấy "

" Em? Nhưng em có làm gì đâu? Em chỉ đi chơi với bạn thôi mà "

" Em biết hôm nay là ngày gì không? "

" Hôm nay là ngày bình thường thôi mà, có gì đặc biệt đâu? "

" Nay là sinh nhật anh woje à "

Ghét thật nước mắt anh chả nghe lời anh gì cả nó lại tự rơi rồi. Ức thật đấy.

" Hôm nay là sinh nhật anh á? Hì hì em quên mất "

" ... "

" Mà đã qua ngày mới đâu mà anh phải như vậy, em chúc là được chứ gì "

" Không cần đâu woje à. Anh nói thật mình dừng lại đi "

" Tại sao ạ? Không phải mình đang rất tốt sao "

" Là anh không tốt, anh không gồng nổi nữa rồi "

" Có gì thì từ từ nói chứ sao anh lại như vậy. Trước kia anh có thế đâu "

" ..., Woje à anh tưởng mình có thể là ngoại lệ của em nhưng xem ra là không phải rồi. Em muốn được rong chơi, còn anh muốn cảm giác an toàn. Em không sai chỉ đơn giản là anh không chờ được đến lúc em trưởng thành thôi "

" E- em có thể thay đổi mà, anh phải nói thì em mới biết chứ "

" Woje à, sẽ chẳng ai có thể bảo chúng ta thay đổi được trừ khi chính bản thân em muốn. Anh biết mình như này với một đứa trẻ mới lớn là không đúng, nhưng anh cũng không còn cách nào nữa. Mong em hiểu cho anh nhé? "

Nước mắt cậu không biết từ bao giờ đã rơi tí tách xuống đất. Chỉ biết khi nó rơi đã có một bàn tay ấm áp và quen thuộc lau đi từng giọt từng giọt. Chỉ là không còn như trước nữa.

Cậu cố gắng nghĩ xem mình sai ở đâu, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ.

" A-anh... "

" Đừng khóc nữa woje à, từ bây giờ anh sẽ không lâu nước mắt được cho em nữa đâu. Nên đừng khóc nhé"

" H-hức anh à em không muốn "

" Ừmmm, nghe anh nói không phải cứ kết thúc là một điều xấu. Có những thứ dừng lại là để ta trưởng thành lên, nên em hãy vì anh mà cố gắng lên nhé "

" N-nhưng mà... "

" Muộn rồi đấy, em cũng nên về đi thôi kẻo lại đêm mất "

" Anh à, thật sự phải vậy sao "

" Woje ngoan nhé, sau này phải kiếm người tốt hơn anh mà yêu. Và đến lúc đấy mong em sẽ học được cách yêu người đó nhé "

" Và lời cuối cùng anh muốn nói là cảm ơn em vì hơn một năm qua đã thực sự từng yêu anh. Tạm biệt nhé đứa trẻ anh từng hết lòng "

Nói song nước mắt lại một lần nữa không tự chủ được mà rơi xuống nhưng lần này anh không còn ai lau cho nữa rồi.

Cậu đứng chết sững tại chỗ, không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu đau chứ nhưng cậu thừa nhận bây giờ cậu còn quá trẻ con nên việc anh không nhận được cảm giác an toàn từ cậu cũng chẳng sai.

Thôi thì đành gửi người về lại ánh sáng của người vậy.

" Em cũng cảm ơn anh vì đã gồng mình suốt những lúc em trẻ con không nghĩ đến cảm xúc của anh. Và em muốn nói một điều là từ lúc bắt đầu em rất yêu anh "

Họ nhìn nhau cười rồi quay người bỏ đi, mỗi người một hướng bước về phía trước. Mặc dù biết đây có thể là lần cuối họ được nhìn nhau hoặc rất rất lâu sau đó mới có thể gặp lại được nhau, nhưng họ không dám nhìn lâu.

Sợ đau.




Yêu trẻ phải đứa trẻ chưa kịp lớn mệt nhỉ

Bắt đầu đỏ mặt, kết thúc đỏ mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top