pt. 5 Họ đi, gửi em nơi tôi


---

Đưa ký ức của Lee Sanghyeok cho Faker là một hành động bồng bột và quá đỗi nuông chiều đến từ Ryze. Azir âm thầm đắn đo, ngón tay vô thức lướt trên sống mũi Sanghyeok.

"Đó là điều tất yếu." Cô phù thủy đất dường như nhìn thấu vẻ trúc trắc của vua sa mạc, tiến lại và đặt một nụ hôn trên vầng trán cao ngạo của Quỷ vương.

"Ta sợ Thần sẽ tức giận."

"Thần sẽ không."

Ánh đỏ lập lòe dưới mũ giáp tỏ vẻ không hài lòng và bối rối trước câu trả lời chắc nịch của cô nàng. Taliyah mặc kệ Azir, thản nhiên luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của Sanghyeok.

Cô muốn hôn thật nhiều lên đuôi mắt, lên sống mũi, lên nụ cười của Quỷ vương kiêu ngạo. Giá mà cô cũng có thể dùng phép thuật xóa đi những giọt nước mắt và tạo nên một tương lai vui vẻ hơn trong quá khứ của em thì tốt biết mấy.

Azir cao lớn hơn Taliyah, quyền uy và tôn nghiêm tỏa ra như một vầng hào quang mỏng, lại vẫn cứ trở nên mờ nhạt trong ánh mắt của nàng phù thủy khi đứng trước Quỷ vương. Taliyah quá chăm chú vào đứa trẻ mà cô yêu, nàng ta thậm chí còn chẳng cho Azir một ánh nhìn tử tế từ lúc xuất hiện. Cảm thấy mình cần chứng tỏ vị trí của bản thân, Azir cố chấp lên tiếng nhắc nhở:

"Nếu Thần tới, và Thần sẽ, Sanghyeok sẽ phải chịu trừng phạt đấy."

"Ngược lại thì sao?" Taliyah nhếch mày, đứng thẳng người và ưỡn ngực kiêu ngạo "Tôi sẽ không để Quỷ vương của tôi thua đâu."

"..." Vị vua sa mạc âm thầm tán thưởng sự dũng cảm của thần dân Shurima, ánh đỏ lập lòe tựa như ủng hộ.

"Ngài cũng nên chọn phe cho mình đi, đừng lấp lửng làm Sanghyeok khó chịu."

Thật thú vị, nàng phù thủy còn chẳng để vị vua là anh vào mắt khi nhắc tới Quỷ vương của nàng.

Thế nhưng, cũng không phải chỉ có nàng ta là yêu quý Sanghyeok đâu.

"Đã luôn là Sanghyeok từ đầu rồi, dù sao thì... ta cũng mang lời chúc từ Easyhoon."

Lời của vị vua nặng trịch, dõng dạc và kiên định. Azir đã đứng trong điện thờ của SKT từ lâu lắm rồi, khi mà Easyhoon rời đi, anh ta đã đặt lại một lời chúc mỏng manh và ấm áp trong vị tướng tượng trưng của mình. Azir chưa từng quên lời ấy, và vẫn luôn mang nó đi theo Quỷ vương trên con đường của em.

"Hãy thay tôi, đồng hành cùng em ấy nhé."

—-

"Đ-đỉnh quá."

Ryu Minseok há hốc mồm nhìn màn trình diễn 1vs3 tại đường giữa, ngẩn ngơ. Hình ảnh của những trận đấu trong quá khứ dội về, hun nóng trái tim nơi lồng ngực. Nó đang chứng kiến Quỷ vương bất tử của ngày ấy.

Ba người đồng đội còn lại bất ngờ chẳng kém gì khi xem lại đoạn ghi hình của trận đấu tập vừa rồi. Chàng họa sĩ trong tay Faker vung bút vẽ, một, hai, ba combo liên tiếp được thực hiện một cách mãn nhãn và liền mạch, nhanh chóng đem người đi rừng và mid của đối phương đánh ngã.

Choi Wooje quay ra ôm lấy vai em, hét lên vui vẻ, nó ngưỡng mộ em quá, quả là Lee Sanghyeok!

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cũng phấn khích khen em một câu. Minseok hào phóng hơn, ôm eo rồi thơm lên má người nọ đầy cưng chiều.

Mèo nhỏ được nựng thích thú vô cùng, lại vẫn tỏ ra kiêu ngạo xoa xoa mũi. Đáy mắt em ánh lên vẻ tinh nghịch và thỏa mãn trẻ con. Minhyung nhìn ra, nhưng không có ý vạch trần, những lo lắng trong lòng được hạ xuống.

Có lẽ, khi Zoe chạm tới Sol, nụ cười của cô ấy cũng rạng rỡ như vậy.

Lee Minhyung nhớ rõ, ngày ấy nó nằm bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời sao lung linh mà vọng tưởng đến chiến thắng. Lee Sanghyeok ở bên cạnh, ánh mắt rơi xuống những vệt sáng lung linh trên đường phố. Họ yên lặng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, trái tim thổn thức nỗi thất vọng.

"Anh Sanghyeok..." Minhyung mở lời, ánh mắt không hạ xuống khỏi những vì sao. "Chúng ta... sẽ đi worlds chứ?"

"Sẽ thôi." Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ, đáy mắt ánh lên một tia chua xót và hi vọng xa vời.

"Ngay cả khi chúng ta xếp thứ 9 ư?"

"Đúng vậy."

Minhyung rời mắt khỏi những vì sao mà nó không với tới để nhìn anh, trong lòng nó vọng lên một câu nghi vấn không dám nói. Sanghyeok không trả lời, lại vẫn luôn hiểu những thắc mắc đó.

Họ đang chạm đáy, bằng cách nào mà thắng được đây?

Quỷ vương đã chẳng còn ngôi vương, trở về với dáng vẻ yếu đuối mảnh khảnh vốn dĩ. Lee Sanghyeok rời mắt khỏi những vệt sáng trên đường, ngẩng lên nhìn bầu trời mà Minhyung đã ngắm.

"Đó là bầu trời của Aurelion Sol nhỉ?"

Minhyung bị ngỡ ngàng trước câu hỏi bất chợt của Sanghyeok. Nó lúng túng không trả lời, nhìn theo ánh mắt của anh lên bầu trời sao.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang cố hiểu lời anh" Minhyung nói, rồi lại ngập ngừng. "Có lẽ em đã nói thừa rồi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh."

"Lo lắng là điều dễ hiểu mà." Sanghyeok đưa tay, Minhyung thấy đầu ngón tay của anh run rẩy, hoàn toàn trái ngược với nụ cười bên môi người. "Anh không nắm chắc phần thắng, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để chúng ta cùng đi Worlds."

Người đội trưởng của SKT rõ ràng cũng sợ hãi trong tình cảnh này. SKT đã có một chuỗi thua đau mắt, hẳn là chính anh phải đang đấu tranh dữ lắm mới giữ được tinh thần thoải mái cùng mọi người. Minhyung sợ, Sanghyeok còn sợ hơn. Nó chợt thấy lòng mình xót xa cho dáng vẻ mảnh khảnh của anh, cả người gấu nhỏ cuộn tròn trong vòng tay của anh mèo.

"Anh ơi, em tin anh."

"Cám ơn em."

Lee Sanghyeok giống như thượng thần Zoe vọng tưởng về bầu trời nơi Aurelion Sol cai trị. Một ngày nào đó, Sanghyeok rồi cũng sẽ bay tới bên ác long kia, cùng ông ngắm những vì sao mà Minhyung chưa chạm được tới. Lúc ấy, cho dù là phải quan sát từ bên cạnh, Minhyung cũng cảm thấy hạnh phúc.

Ngày ấy, còn xa không nhỉ?

—-

Buổi tập luyện diễn ra một cách thuận lợi và trơn tru. Ban đầu ban huấn luyện và chính các tuyển thủ T1 đã nghĩ rằng chuyện Sanghyeok chưa trở về sẽ gây khó khăn cho họ, thế nhưng tốc độ thích ứng nhanh đến không ngờ của Lee Sanghyeok thực sự khiến mọi người lần nữa kính phục vị "Quỷ vương" này. 2017 Lee Sanghyeok vẫn quả là một con quái vật.

Lee Minhyung đi sau vị đội trưởng bé nhỏ, người đang mải mê nói chuyện với hỗ trợ của mình, với một ngọn lửa hi vọng chập chờn cháy. Nó không thể giảm bớt nỗi lo về việc anh mất tích, nhưng sự xuất hiện của em khiến trái tim nó tìm về một người anh mà nó đã không thể bảo vệ.

Một người mà Bae Seongwoong nhờ cậy nó bảo vệ.

"Anh Minhyung nghĩ gì vậy?" Sanghyeok cười rạng rỡ trước đôi mắt chan chứa tình cảm của chàng xạ thủ, kéo những suy nghĩ bay bổng về với thực tại.

Lee Minhyung xoa đầu em, đặt lên tóc một nụ hôn nhẹ, nâng niu, dịu dàng, trân trọng. Sanghyeok ngượng, xấu hổ chạy tót lên trước, bỏ mặc gấu lớn lẽo đẽo theo sau. Nó bước chậm, song, với lợi thế chân dài thì chẳng mấy chốc đã bắt kịp em mèo. Nắng chiếu lên hai người, để Minhyung trở thành đại thụ che đi nắng nóng, để Sanghyeok trốn trong cái bóng của nó mà he he cười. Sanghyeok cứ líu ríu mãi những gì em thấy thích ở bản cập nhật mới này, đôi giày đạp lên vạch phân cách trắng, chẳng chần chừ, chẳng nuối tiếc.

Một ký ức nào đó đột nhiên xoẹt qua tâm trí Minhyung, khóe miệng nó nhếch lên thỏa mãn mà tự hào.

—-

Tháng 7 năm 2023, Lee Sanghyeok nghỉ chấn thương. Huấn luyện viên của T1 hứng chịu tất cả những câu từ chửi bới và hàng loạt thư đe dọa, cuối cùng lại chọn rời đi. Lee Minhyung ngồi bên cạnh tấm cửa sổ quen thuộc, nhìn trời, nhìn mây, rồi lặng lẽ nhìn đàn anh ấy.

"Anh đã quyết rồi."

"Anh Sanghyeok–"

"Sẽ ổn thôi."

Họ đã cãi nhau, một trận cãi vã rất lớn, lớn đến mức người dịu hiền như Bae Seongwoong phải đỏ mặt tía tai đóng sầm cửa phòng bệnh. T1 thỉnh thoảng cũng có những trận cãi vã như vậy, nhà mà, sao mà yên bình mãi được.

Chính vì họ quan tâm đến nhau như gia đình, họ lại càng thêm xót xa khi người ấy không chịu nghỉ ngơi.

Lee Sanghyeok từ chối đề xuất của Bae Seongwoong, nhất quyết không dành thời gian để dừng lại. Kẻ ngu ngốc, huấn luyện viên của T1 đã gào lên như thế, và rồi giận dữ đi khỏi phòng bệnh, để lại đứa em mà anh yêu nhất lặng lẽ rơi nước mắt giữa màu trắng ảm đạm.

Lee Minhyung đã đứng thật gần với cánh cửa, chứng kiến tất cả cãi vã và hàng tá những điều chưa bao giờ được phép biết đến. Nó ngây ngốc, chẳng biết nên bước vào hay chạy đi. Lúc Bae Seongwoong thấy nó, anh tỏ ra bất ngờ nhưng lại nhanh nhạy kéo chàng xạ thủ đi xa khỏi căn phòng kia.

"Đừng có bép xép những gì mày nghe thấy, Lee Minhyung!"

"Tại sao? Tại sao em lại không được nói? Tại sao chúng em lại không được biết?"

"Rồi khi biết chúng mày có thể làm gì ngoài khóc à?"

Giọng Seongwoong trầm và đục, chắc chắn như bức tường thành. Quả là cánh tay phải của Thần, đến tận giây phút cuối cùng vẫn luôn bảo vệ anh. Lee Minhyung bất lực lắc đầu, gục xuống đau khổ.

Seongwoong nói đúng, nó chẳng có thể làm gì ngoài khóc.

Kẻ biết được bí mật cũng là kẻ bị nguyền rủa bởi nó. Bae Seongwoong và những người anh năm ấy ôm ấp một đứa trẻ sạch sẽ, khi trả lại, vô tình làm vỡ một góc mà Sanghyeok không bao giờ chắp vá được. Những cơn ác mộng và trách nhiệm đè nặng lên đôi vai gầy, ghì nghiến lên lưng mỏng và tay yếu. Thế nhưng vị trí ấy không cho phép Sanghyeok tỏ bày với ai, anh ôm những đau đớn của mình, tự gặm nhấm trong một góc tối. Đến mãi sau này, khi từng người trong SKT giải nghệ và trở về, họ mới nhận ra đứa trẻ của họ đã mất đi một mảnh rồi.

Một mảnh mà họ không thể bảo vệ được.

"Anh đi rồi, Sanghyeok chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều lắm, đến lúc ấy anh cũng chẳng còn ở đây để bảo vệ nó nữa." Ngập ngừng một lúc, Seongwoong dường như quyết tâm gì đó rồi quay lại nói. "Sanghyeok... coi như là bọn anh nhờ cậy mày."

"..."

"Đừng lo, nhóc ấy mạnh mẽ lắm, nó sẽ bảo vệ mấy đứa khỏi tất cả." Đàn anh tiếp tục, giọng cay đắng pha lẫn tự hào. "Nhưng lúc nó mệt rồi, mày cho nó trốn một lúc, đừng động vào, để nó khóc mệt rồi lại đứng lên thôi."

"Sao lại không động—-"

"Để nó thở. Minhyung, Sanghyeok cần thở, cần khóc như một người bình thường." Seongwoong thở dài. "Chỉ cần đứng bên thôi, Sanghyeok biết phải làm gì, hãy tin Sanghyeok."

Có một số tình yêu, khi người ấy ngã, bạn đứng bên cạnh để họ biết họ được bảo vệ, để họ biết họ có thể dựa vào bạn bất cứ lúc nào. Song, bạn chỉ đứng mà thôi, vì bạn tin họ cũng có thể lại một lần tự đứng lên.

Cánh tay phải của Thần yêu như thế đấy. Nâng niu âu yếm mà dường như lại xa cách nghiêm khắc.

Lee Minhyung ngẩng đầu một lần nữa, hít sâu rồi thở hắt. Nó chẳng biết nó có thể làm được như anh hay không, vì nó yêu Sanghyeok theo một kiểu khác, thế nhưng lại cũng nhờ những lời này mà nó chợt nhận ra con đường mà nó muốn đi.

Song hành cùng anh, che chở anh, cùng anh trải qua hoạn nạn, cùng anh cười, cùng anh khóc, cùng anh bước đến vinh quang.

Đến bầu trời nơi Sol chờ anh.

—-

Lee Minhyung không bắt đầu với dũng khí ngời ngời, mỗi một đàn anh của SKT ngày ấy đã tặng lại nó một phần của chính họ. Để một mai này, khi họ rời đi, Sanghyeok của họ vẫn có một đứa trẻ đáng tin để dựa vào.

—-

<<<to be continued>>>

Meo meo, tuần này t sẽ chăm chỉ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top