[jeonglee] tiền bối đáng yêu của tôi

jeong jihoon, học sinh lớp 10 trường trung học mapo, nổi tiếng là sát thủ tình trường tiêu diệt trái tim của biết bao chị gái lẫn bạn học cùng trường. thân hình cao ráo, gương mặt có chút góc cạnh nam tính chuẩn nam thần, thế nhưng đôi mắt lẫn hai cái răng nanh lại khiến người ta liên tưởng đến một chú mèo tam thể hiền lành đáng yêu. sự đối lập này đi kèm với cách cư xử siêu cấp lịch thiệp, dễ mến khiến cho cộng đồng nữ sinh trung học mapo ngày càng phát cuồng. thế là jeong jihoon dù mới vào trường không lâu đã nghiễm nhiên lọt top bảng xếp hạng nam sinh nổi tiếng hàng đầu của các chị em.

jeong jihoon đương nhiên đắc ý vô cùng. ba má sinh ra cái mặt tiền này là phúc đức đời cậu, nên cậu tận dụng nó hết mức có thể. vậy là danh sách bạn gái cũ của jeong jihoon dài như chuỗi đỏ trong rank của son siwoo, toàn hoa khôi của các lớp, quen ba tháng có, một tuần có, hai ngày cũng có. cũng có phải lỗi của cậu đâu, ai bảo mấy cô mặt thì đẹp nhưng bản thân thì chán òm, lúc nào cũng chỉ biết quấn quít lấy lòng cậu, chả có tí hấp dẫn nào.

"bốp"

- a, xin lỗi!

một thân hình nhỏ nhắn bỗng đâm sầm vào người jeong jihoon, sách vở rơi lộp bộp xuống sàn. mèo chihun phát cáu, đi với chả đứng, may mà chưa làm hỏng nhan sắc của tôi đấy!

- hừ! lần sau đi đứng cho-

shit the fuck! sao tự dưng ông trời lại rủ lòng thương ban phát cho một chú mèo mun đứng trước mặt cậu vậy?

"chú mèo mun" thực ra là lee sanghyeok, lớp 12, cũng là một người trong top bảng xếp hạng nam sinh nổi tiếng, hạng cao nữa là đằng khác.

anh không có gương mặt nam thần điển hình, nhưng là kiểu nhìn lâu sẽ thấy dễ thương vô cùng. nếu jeong jihoon là nhìn giống như mèo, thì lee sanghyeok là một con mèo chân chính. da trắng mềm, tóc đen mướt, hai má khi ăn tròn như bánh bao, ngày ngày trưng ra bộ dáng lười biếng, giọng điệu nghe chán ghét nhưng thanh âm phát ra lại ấm áp dễ nghe, đích thị là một chú mèo mun trong hình dáng con người. bấy nhiêu đặc điểm đó, cộng với bảng điểm xuất sắc và thành tích top 1 thách đấu hàn, lee sanghyeok hiên ngang lọt top trong lòng chị em trung học mapo.

đương nhiên trái tim của con sen ngàn năm jeong jihoon cũng không chịu được mà rung rinh rung rinh.

- a không! ý em là, tiền bối có sao không ạ?

lee sanghyeok cuối cùng cũng nhận thức được người mình vừa đâm vào là ai. à há! là cái thằng nhóc láo toét chuyên làm khổ con gái nhà người ta đây mà!

anh biết đến danh tiếng jeong jihoon qua mấy buổi tám chuyện của mấy nhóc em thân thiết. lee minhyeong nói rằng không chỉ có con gái, mà con trai cũng không thoát khỏi lưới tình của bẹt boi họ jeong. thế là cả đám nhao nhao lên đòi bảo vệ hai người xinh yêu nhất nhóm ryu minseok và lee sanghyeok khỏi nanh vuốt mèo tam thể. mèo mun rùng mình, khỏi cần mấy đưa nhắc, người như vậy anh cũng chả ưa gì mà dây vào.

ghét của nào trời trao của nấy, giờ đây jeong jihoon lại đứng trước mặt anh, trưng ra bản mặt háo sắc vô cùng biến thái. lee sanghyeok đen mặt, phải chuồn lẹ thôi!

- à không...không sao. tôi đi trước nhé.

- khoan đã! tiền bối cho em số điện thoại với, cả insta nữa!

chời ơi cứu tui cứu tui! mắc cái mớ gì mà nắm tay tao chặt dữ dị mày!? lee sanghyeok ước gì mình có thể độn thổ, nhưng anh không phải rek'sai, chỉ có thể nhanh chóng ghi số điện thoại và tài khoản insta cho jeong jihoon để chạy thoát.

nhìn dáng chạy lạch bạch hốt hoảng của mèo mun, mèo tam thể phì cười, trong lòng mềm nhũn vì sự cute quá thể đáng này.

.

.

.

.

.

- ANH ĐANG HẸN HÒ DỚI JEONG JIHOON HẢ!???

một ngày đẹp trời nọ, lee sanghyeok đón nhận âm thanh bự hơn loa phường của 3 đứa em lớp 10, thêm tiếng cười khúc khích của nhóc cấp 2 wooje đang vừa ăn bánh vừa hóng chuyện.

- gì??? mấy đứa có lộn không vậy???

- nè, ảnh hai người ôm nhau đăng đầy trên diễn đàn trường nè!

moon hyeonjoon dí điện thoại vào mặt người anh cả. lee sanghyeok nhìn xong tấm hình chỉ biết nhăn mặt ôm trán thở dài.

- hôm đấy thằng nhóc kia kiểm tra toán được điểm cao nên ôm anh, chứ không có hẹn hò gì hết!

- còn cái back hug ở công viên này thì sao!?

- thêm quả lau miệng ở quán café nữa!?

-...kiếm đâu ra lắm ảnh vậy?

thật ra thì, đúng là dạo gần đây nhóc con jeong jihoon đang theo đuổi anh. tính khí jeong jihoon thích là cứ thẳng thắn chẳng thèm giấu giếm, công khai thân mật với crush luôn, suốt ngày đòi anh kèm học, dắt đi ăn đi chơi. bởi vậy nên mới có đống ảnh "tình tứ" trên diễn đàn.

đúng là tuổi trẻ, cứ sống hết mình chẳng hề hối tiếc, lee sanghyeok có chút ngưỡng mộ.

bản thân anh y như mèo con nhát người, giao tiếp thông thường với người lạ đã khó, bảo anh nói lời mật ngọt thì thôi, nói choi wooje bớt ăn lại và đi tập thể dục còn dễ hơn. đương nhiên sẽ không biết nói với người yêu mấy câu ngôn lù như trong phim.

có khi nào lúc bọn họ yêu đương, jeong jihoon thấy anh như vậy nhàm chán quá, rồi bỏ anh chạy theo người khác không?

khả năng là 200%.

vậy nên, yêu với chả đương, tốt nhất vẫn là nên đọc sách học tập chăm chỉ.

.

.

.

.

.

hôm nay là lễ hội thường niên của trường trung học mapo. với thân phận là anh cả, đương nhiên lee sanghyeok sẽ phải đảm nhận vai trò trông coi đám con nít loi nhoi trong lúc chúng lượn lờ khắp các gian hàng. may mắn thay, anh còn có thêm một cái đuôi là jeong jihoon, cũng không cô đơn lắm.

bằng một cách thần kì nào đó, mấy đứa em vẫn có thể lủi đi nhanh chóng dù lee sanghyeok đã cố căng mắt để có thể nhìn thấy tụi nó trong đám đông. vỗ trán trong bất lực, anh đành nhắn tin vào groupchat, hẹn cả nhóm đúng giờ có mặt ở cổng trường. jeong jihoon lúc này cười cười, nắm lấy tay anh kéo đi.

- tụi nó lớn cả rồi, không cần trông trẻ như bảo mẫu đâu. giờ chúng ta cũng nên tận hưởng lễ hội chứ nhỉ!

cũng bằng một cách thần kì nào đó, cả hai bị thu hút đến một gian hàng bói toán. gian hàng nằm ở gần cầu thang có chút tăm tối, bày trí lại đơn giản đến quái dị, đến cả người ngồi ở quầy là một cô gái tóc dài rũ xuống che cả mắt nhìn không giống học sinh trung học một tí gì. trên bàn có những vật dụng gần giống với những bà thầy bói thường có trên phim ảnh: một quả cầu thủy tinh, một bộ bài, một cuốn sách cũ, một cái hộp chứa đầy mấy thứ lộn xộn, một cây bút lông vũ và mấy cuộn giấy da.

- chào mừng quý khách đến với gian hàng của tôi.

cô gái bỗng dưng cất tiếng khiến cả hai giật mình. cô nhìn qua hai người một lượt, rồi bật cười khoái chí.

- ái chà ái chà! thú vị thú vị!

cô gái vừa cười vừa hăng hái lật giở cuốn sách cũ, như đang tra cứu về một phát hiện vĩ đại nào đó của cô ta. jeong jihoon càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ, muốn kéo con mèo mun kia đi tìm chỗ khác lãng mạn hơn cho đúng với kế hoạch của cậu. trái lại, là một người ưa thấy mấy thứ bí ẩn kì lạ, lee sanghyeok chỉ yên lặng quan sát hành động của cô thầy bói quái dị.

- chậc chậc, đúng là tuổi trẻ! tình yêu phấp phới! nhưng mà, có gì thì cứ bày tỏ lòng mình ra, kẻo mất như chơi!

"vãi cả ***, bả biết mình thích hyeokie à!?" - mèo tam thể đỏ bừng cả mặt.

trong lúc lee sanghyeok còn đang ngơ ngác thì jeong jihoon đã dạ dạ vâng vâng rồi kéo anh chạy đi mất.

.

.

.

.

.

- này, ý của bà thầy bói hồi nãy là sao đấy?

hiện tại cả hai đang ở trên sân thượng, vừa đúng lúc có trình diễn pháo hoa. lee sanghyeok đang cảm thấy rất chi là khó hiểu với mấy câu nói ở gian hàng bói toán khi nãy, cái gì mà tình yêu, cái gì mà bày tỏ? thêm cả cậu nhóc này tự dưng dắt anh chạy biến luôn, chưa kịp hỏi thêm gì.

nhưng mà sao nhóc im lặng thế nhỉ?

- này, có nghe anh nói gì không?

lee sanghyeok đang vỗ vỗ vai jeong jihoon, tự dưng cổ tay bị giữ lại làm anh giật bắn mình.

- hyeokie tin em không?

- kính ngữ đâ-

- hyeokie tin em không?

anh còn chưa kịp bắt bẻ nhóc mèo thì đã bị ánh mắt rực lửa kia làm cho cứng họng.

- ờ... anh... anh tin nhóc!

- EM THÍCH ANH!

...

...

...

ngay lập tức có hai trái gấc đỏ rực xuất hiện dưới trời pháo hoa hình tim lấp lánh. jeong jihoon thấy lee sanghyeok im lặng cũng hiểu ý, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia đặt lên lồng ngực trái của mình.

- em biết anh đang hoang mang lắm, nhưng em sẽ cố gắng để anh nhận ra tình cảm của em. tin em được không?

lần này thì đầu lee sanghyeok chính thức bốc khói, chỉ biết lắp ba lắp bắp "ừ ừ" ra hiệu đồng ý. thằng nhóc này, lúc nào cũng khiến con tim anh xuyến xao. thật là đáng ghét mà!

tên đào hoa lớp 10 kia sao có thể cưỡng lại được sự đáng yêu này, nhanh chóng đặt lên má tiền bối một nụ hôn.

thôi thì tin vào nhóc này một lần cũng không chết được đâu nhỉ?

.

.

.

.

.

"đấy, thế mà bảo không yêu nhau!"

"eo ơi sến rện!!!"

"lee minhyeong cúi cúi đầu xuống cho tớ coi nữa!"

"xong chưa ạ? wooje buồn ngủ, wooje muốn về nhà ngủ!"

==========================

welcome to cái hố mới đào của tui!

nói thẳng ra là tui rất dở viết văn xuôi ㅠㅠ viết không hay nên sửa đi sửa lại n lần, truyện ra lâu là bình thường, nhưng hi vọng tui vẫn có thể đăng truyện thường xuyên.

cảm ơn mọi người đã đồng ý chui vào cái hố này <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top