[benker] bá tước mèo mướp và cận vệ gấu xám xứ chaton

ngày xửa ngày xưa...

ở vương quốc của thú nhân, có một vị bá tước trẻ tuổi, tên là lee sanghyeok. bá tước thuộc giống mèo mướp, thân người trắng trẻo nhưng tai và đuôi mèo lại phủ một màu lông xám với vằn đen, đôi mắt long lanh màu hổ phách. là một chú mèo chính hiệu, ngài thích phơi mình trước ban công của lâu đài hoặc ở vườn hoa, lười biếng đón lấy nắng trời để sưởi ấm thân mèo thể hàn.

sinh thời, phụ thân của lee sanghyeok là một vị bá tước nổi tiếng khôn ngoan, cai trị xứ chaton trù phú, sung túc. nhưng vào sinh nhật mười bảy tuổi của lee sanghyeok, một toán quân của bạo chúa ở lãnh thổ lân cận xông vào lâu đài lee, hòng cướp đi người kế vị của chaton. bá tước lee vì bảo vệ con trai mà phải hi sinh. còn lee sanghyeok do được cận vệ dẫn dắt trốn vào rừng sâu nên an toàn. người cận vệ ấy, sau khi lee sanghyeok trở thành bá tước kế vị cha mình, không còn ai nghe được tung tích của chàng, dường như đã bỏ đi biệt xứ.

trong thời gian trốn tránh ở rừng sâu, lee sanghyeok đã gặp được bốn thú nhân khác, gồm có vịt vàng choi wooje, hổ bự moon hyeonjoon, gấu nâu lee minhyeong và cún con ryu minseok. họ là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, lang thang cùng nhau kiếm ăn trong rừng qua ngày. lee sanghyeok đã dắt cả bốn người về chaton, trở thành những hầu cận trung thành nhất của bá tước lee. trong lâu đài giờ đây tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ, làm tinh thần của bá tước mèo mướp tốt lên rất nhiều, bớt u sầu buồn bã vì sự ra đi của những người thân yêu.

hôm nay, lee sanghyeok ngồi ở vườn hoa, vừa uống trà vừa phơi nắng như thường lệ. bỗng ryu minseok chạy đến báo tin:

- thưa bá tước! cận vệ bae seongwoong, ngài ấy đã quay trở về rồi!

tay cầm tách khựng lại, trái tim của mèo mướp bỗng nhói lên. bae seongwoong, đội trưởng đội cận vệ, nhân thú gấu xám dũng mãnh, người đã thề sống thề chết sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài, cũng là người đã không chút lưu luyến mà bỏ rơi ngài, nay lại quay về đây. lee sanghyeok trong lòng đã dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, kêu ryu minseok mời người vào.

- kính chào bá tước lee, à không, lee sanghyeok thân yêu của tôi.

bae seongwoong kính cẩn cởi bỏ mũ sắt, quỳ xuống trước mặt lee sanghyeok và cất lời chào. đã mười năm trôi qua, tình yêu của chàng vẫn xinh đẹp, vẫn yêu kiều như thế, thậm chí có phần hơn ngày trước.

lee sanghyeok là tình yêu trọn đời của bae seongwoong.

- mười năm rồi, ta tưởng ngươi đã biệt tích rồi, không ngờ vẫn biết đường quay về nhỉ?

ngày đó, vì quá tự trách bản thân, cho rằng bản thân vô dụng không bảo vệ được bá tước, bae seongwoong đã thề phải trở thành cận vệ xuất sắc nhất, mới xứng đáng ở bên cạnh che chở cho lee sanghyeok. vậy nên, chàng quyết định lên đường đi khắp muôn nơi, cố gắng học hỏi nhiều kỹ năng, thuần thục nhiều loại vũ khí khác nhau để phát triển bản thân. không ngờ, việc này đã để lại vết thương trong lòng lee sanghyeok. xem ra bae seongwoong phải dành nhiều thời gian để bù đắp cho người yêu của mình rồi. mèo là loài dễ dỗi dễ hờn, phải dỗ dành yêu thương mèo mới mong được tha thứ.

- xin lỗi sanghyeok yêu dấu vì những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em. thề có trời, bae seongwoong tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa.

chàng cận vệ nâng bàn tay trắng muốt của ngài bá tước, đặt một nụ hôn cung kính lên mu bàn tay, như minh chứng cho lời thề của chàng.

ở một bụi cây trong vườn, gấu hổ cún vịt lén la lén lút nhìn đôi tình nhân hội ngộ, vẻ mặt đầy sự háo hức vì bá tước nhà mình cuối cùng cũng đã có người thương.

.

.

.

.

.

vào một ngày đẹp trời, bá tước lee sanghyeok cùng cận vệ bae seongwoong và bốn con báo con đi tham gia lễ hội ở thị trấn trung tâm xứ chaton. lễ hội được người dân tổ chức để ăn mừng một mùa vụ bội thu. khắp nơi trang trí cờ hoa rực rỡ, xung quanh là tiếng nhạc rộn ràng và tiếng cười nói vui vẻ, không khí rất hân hoan và náo nhiệt.

choi wooje và ryu minseok nhanh chóng càn quét những gian hàng ẩm thực, trong khi đó lee minhyeong và moon hyeonjoon hùng hổ dắt díu nhau tới nhóm người đang đấu vật tay, chỉ còn lại lee sanghyeok và bae seongwoong dừng chân ở một bãi đất trống nhỏ để nghỉ ngơi, không ai nói với ai câu nào. thấy bá tước nhà mình ngượng ngùng, bae seongwoong mở lời:

- thời gian qua em sống thế nào?

lee sanghyeok chuyển từ ngượng ngùng sang tức sôi máu. sống thế nào ư? đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của ngài là bóng lưng biệt ly của người yêu, khiến ngài rơi nước mắt đến tận bình minh mới có thể ngủ được. nhìn những đôi tình nhân trao nhau những lời nói thân mật cùng cử chỉ ngọt ngào, ngài lại nhớ về những lần được âu yếm, được chìm đắm trong men tình với người cận vệ yêu thương, để rồi lại bừng tỉnh bởi thực tại đau đớn. quãng thời gian đó, làm sao bae seongwoong hiểu được?

- tôi rất ổn, cảm ơn đã quan tâm! - bá tước mèo mướp xù lông lên.

bỗng một cái ôm choàng lên thân người nhỏ bé của lee sanghyeok.

- thực lòng xin lỗi ngài bá tước của tôi. từ nay về sau, mong em hãy để tôi bù đắp những tổn thương đó cho em.

- m-muốn làm cái gì thì tùy, tôi không thèm quan tâm đâu!

bae seongwoong biết, bá tước xứ chaton tuy ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, bản chất vẫn là một chú mèo mướp dễ ngượng ngùng. bằng chứng là vầng má trắng trẻo kia bỗng đỏ ửng lên, như một đóa hồng tuy nhiều gai nhưng vẫn dịu dàng yêu kiều. một mèo một gấu ngồi bên nhau, tuy im lặng nhưng trông vẫn hòa hợp vô cùng.

bỗng một mũi tên lao đến, sượt qua đôi tai đầy lông tơ của lee sanghyeok. ngài mèo nhanh chóng phản ứng, bae seongwoong cũng lập tức che chắn cho người trong lòng.

- chết tiệt! chắc chắn là người của tên bạo chúa đó!

bạo chúa vùng lân cận từ lâu đã luôn nhăm nhe đe dọa đến lee sanghyeok. vì muốn thôn tín chaton, hắn đã luôn luôn tìm cách tiêu diệt bá tước để chiếm lấy quyền cai trị. cuộc xâm nhập vào năm lee sanghyeok mười bảy tuổi cũng là nhằm mục đích đó. vậy nên, nhân lúc cả hai đến nơi không người, đoàn quân của bạo chúa đã bám theo và tấn công.

bae seongwoong nghiến răng, cơ thể bỗng hóa lớn, lớp lông xám lộ ra, hóa thành một chú gấu xám khổng lồ. với kỹ năng chiến đấu đã thành thục qua nhiều năm lăn lộn gian hồ, chàng cận vệ lao vút đến, quật ngã từng tên bạo quân xấu số. lee sanghyeok cũng biến thành dạng mèo, nhanh nhẹn né từng mũi tên bay đến, chạy đến gần lễ hội ra tín hiệu tập hợp.

sau tín hiệu đó, lập tức phía sau đám bạo quân xuất hiện một cơn ác mộng. một con hổ lớn chưa từng thấy, cả tốc độ lẫn sức mạnh đều làm chúng kinh hãi, lập tức dẹp sạch cả chục tên. gấu nâu chậm hơn đôi chút, nhưng sức tàn phá cũng khủng khiếp không kém, cùng với hổ nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù. cún và vịt chạy thăn thoát về phía lâu đài kêu gọi quân hỗ trợ.

trước cảnh tượng đoàn tùng tùy nằm xuống như ngả rạ, tên bạo chúa dẫn đầu đoàn quân trở nên khiếp sợ. bỗng hắn thấy lee sanghyeok đang lơ là, bắt lấy mèo mướp rồi phi ngựa chạy trốn. bae seongwoong thấy người yêu bị bắt đi, chàng phát điên, lao nhanh như gió. tên bạo chúa tưởng như kế hoạch đã thành công, bật cười ha hả.

bỗng con ngựa rú lên một tiếng, ngã ngửa, tên bạo chúa cũng theo đó mà văng ra đất. hóa ra ryu minseok đã nhanh chóng gặm lấy chân ngựa, choi wooje cũng bay đến mổ một phát vào mắt ngựa. những người còn lại xông đến, bắt sống tên bạo chúa ngang tàn.

- LEE SANGHYEOK!

bae seongwoong vội vàng chạy đến ôm lấy thân mèo nhỏ. lee sanghyeok dường như đã bị thương nên có chút đau đớn, cuộn tròn trong vòng tay gấu xám. ngài đưa tay nhỏ lên vuốt ve gương mặt người yêu, lau đi giọt nước đang lăn trên gò má.

- bae seongwoong ngốc, em chưa chết đâu.

- tất cả... tất cả là tại tôi không tốt, tại tôi đã không bảo vệ em chu toàn...

- anh không tốt thì anh lại bỏ em đi à?

lee sanghyeok vươn người, hôn một cái lên môi bae seongwoong. đúng là cái đồ ngốc. chàng không cần phải chứng tỏ gì cả, cũng chẳng cần phải tự trách mình. ngài đã, đang và sẽ luôn nhìn thấy tài năng và sự anh dũng của chính bản thân chàng.

- nhân danh bá tước xứ chaton, ta ra lệnh cho bae seongwoong luôn ở bên cạnh ta, từ hôm nay cho đến mãi mãi.

bae seongwoong mỉm cười, cụng trán với người trong lòng.

- tuân lệnh!

màn tỏ tình xong xuôi cũng là lúc vang lên tiếng hò hét của bốn con báo con:

- vậy thưa bá tước, chúng ta nên về thôi ạ. bọn em ăn nhiều cẩu lương lắm rồi!!!

.

.

.

.

.

đêm đến. sau khi băng bó xong thì lee sanghyeok tròng vào người chiếc áo ngủ trắng, ngoan ngoãn chờ bae seongwoong thuốc đến.

bae seongwoong bưng chén thuốc thoang thoảng khói, liếc thân ảnh người yêu đang nằm dài trên giường. hừ, bình thường đều mặc áo ngủ mỏng thế kia sao? con mèo nhỏ này đã dụ dỗ được bao nhiêu tên khốn rồi?

- tình yêu của tôi, đến giờ uống thuốc rồi!

- đắng lắm, không uống đâu!

mèo mướp giở giọng nhõng nhẽo, tay vuốt vuốt cọ cọ lên bắp đùi gấu xám, như đang thử sức chịu đựng của chàng cận vệ.

- chắc chắn là không uống?

- ưm!

- vậy thử cách này xem!

bae seongwoong uống một ngụm thuốc, sau đó nâng cằm mèo lên, trút hết sang miệng lee sanghyeok. cuối cùng cả hai đều không chịu buông ra, môi lưỡi quấn quít, hơi thở nóng bỏng, nhịp đập trái tim trở nên dồn dập.

- seongwoong, em muốn anh...

- tuân lệnh, bá tước yêu dấu của tôi...

.

.

.

.

.

kể từ đó, ở nơi nào bá tước lee sanghyeok xuất hiện, sẽ luôn luôn có mặt cận vệ trung tín bae seongwoong. họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp. tình yêu của bá tước mèo mướp và cận vệ gấu xám chính là mối tình huyền thoại của xứ chaton, là câu chuyện được lưu truyền hàng trăm hàng ngàn đời sau.

hết.

=====================

chuyện cổ tích dảk dảk bủh bủh lmao :D

mèo cánh cụt đã đi được chặng đường dài 10 năm. hi vọng chặng đường sau sẽ toàn là tiếng cười và niềm hạnh phúc <3

happy faker's 10th debut anniversary <3

p/s: giao mèo cho thầy bae 10 năm rồi thì xin giao cho thầy chăm mèo tiếp 10 năm, 20 năm, cả đời luôn càng tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top