2

- Lee....

Hắn quyết rồi vẫn là không nói ra thì đúng hơn

- Tao thấy chúng mày cũng không cần quan tâm chuyện của tao làm gì cả đâu

Nói rồi hắn rời đi bỏ lại 3 con người với ánh mắt khó hiểu nhìn bóng lưng hắn khuất dần

- Thằng này bị gì thế

Minhyeong cất giọng gã lắc đầu rồi cùng Minseok và Wooje dọn dẹp hiện trường.Một lúc thì cũng xong Lee Minhyeong khoác áo đi ra ngoài cả 2 người còn lại cũng nhanh chóng theo sau.

- Đến đây là kết thúc rồi,về đi

- Ừ,về cẩn thận

Gã gật nhẹ đầu đi ra bãi đậu xe nhanh chóng trở về nhà.Lee Minhyeong loạng choạng bấm mật khẩu mở cửa nhà.Tiếng tít tít vang vọng bên tai,mở cửa thành công gã đi vào trong ném áo khoác lên sofa rồi đi lên phòng tắm nhằm loại bỏ mùi máu còn vương vấn trên người của gã

- Nhớ người đẹp quá,không biết người đẹp đang làm gì nhỉ?

Gã cầm điện thoại lướt lướt vài cái rồi lại tắt đi.

------------

Phía bên này Choi Wooje vừa vào tới nhà,mắt cậu nhóc sáng bừng lên khi thấy 1 hộp quà nhỏ được đặt trên bàn

- À thì ra là quà của Sanghyeokie,phải mở ra xem có gì đã

Cậu thích thú nhanh chóng bóc đi từng lớp vỏ của món quà cuối cùng 1 chiếc hộp nhỏ màu đen hiện ra.Choi Wooje cầm chiếc hộp lên mở ra

- 1 viên đạn?

Khoan đã viên đạn này,cậu đã từng thấy ở đâu đó,không phải là nó đó chứ.Viên đạn rướm 1 chút máu còn sót lại kế bên có 1 tờ giấy nhỏ.Cậu nhóc nhanh chóng cầm lên đọc : " Đừng lơ đễnh đứng 1 mình. "

Choi Wooje kinh hoàng cầm lấy viên đạn
đó cất lại vào hộp rồi giấu đi

- Làm sao chuyện này có thể xảy ra

Thằng nhóc bàng hoàng cố lấy lại bình tĩnh. Suy đi ngẫm lại thằng nhóc vẫn quyết định gọi cho người anh của nhóc để xác thực 1 số chuyện

Ryu Minseok vừa định chợp mắt thì điện thoại lại reo lên,y nhìn cái tên " thằng nhóc láo toét " xuất biện trên màn hình đủ hiểu có chuyện không lành xảy ra.

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi em

Choi Wooje hít sâu 1 hơi chậm rãi cất tiếng

- Anh à hôm chúng ta bị bọn kia suýt tóm được.Lúc dọn dẹp hiện trường anh có để lại manh mối gì không

Ryu Minseok nheo mắt lại,y khó hiểu định chửi Wooje nhưng lại thôi.Đêm rồi phải dưỡng sức không được để mệt thêm

- Không sao thế có chuyện gì à?

Phía bên kia im lặng 1 lúc khi y định tắt máy Choi Wooje nhanh chóng cất lời

- Có 1 người gửi cho em 1 viên đạn.Mà viên đạn đó là t-từ khẩu súng của anh...

Ryu Minseok im lặng rồi lại trấn an thằng nhóc

- Không có chuyện gì đâu,có gì chỉ cần mai gọi bọn kia tụ tập lại bàn 1 chút là xong thôi.Thế nhé anh mày đi ngủ đây

Không đợi cậu nói thêm lời nào,Ryu Minseok nhanh chóng tắt máy ném điện thoại sang 1 bên tắt đèn đi ngủ

__________

Sáng hôm sau đúng như Minseok nói hôm qua,y đã nhanh chóng tụ tập mọi người về lại nhà của Choi Wooje. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.Mới 7h sáng y đã gọi hắn và gã đến nhà thằng nhóc Wooje bảo có chuyện cần bàn

- Có chuyện gì thì nói đi nhanh lên,bọn tao cần phải về nhà ngủ

Moon Hyeonjun bực dọc nói,hắn đánh mắt nhìn sang Choi Wooje

- Chuyện là hôm qua em có nhận được 1 món quà nhỏ.Nhưng món quà này lại có vẻ hơi khác so với em nghĩ

- Là gì? - Lee Minhyeong hỏi cậu

- N-nó là 1 viên đạn nhưng viên đạn này....lại là viên đạn của anh Minseok dùng để bắn lũ kia cách đây không lâu

Lee Minhyeong cầm lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Ryu Minseok,gã mở nắp chiếc hộp ra cầm viên đạn lên quan sát. Hyeonjun cầm lấy tờ giấy có dòng chữ nhỏ lên đọc.Phía sau tờ giấy còn có 1 chữ S nhỏ như chữ kí.

Rốt cuộc người này là ai?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top