Chương 2
"Này! Chị Hến nghe nói gì chưa? Nhà phú ông Lee mới nhặt được một đứa trẻ bị thả trôi sông, phú ông thương nên nhận nó làm con, còn cho làm cậu Cả!"
"Cậu Cả cơ á? Chị có nhầm không? Phú ông sao lại để cho một đứa không cùng máu mủ làm Cả được! Vậy còn cậu Lee thì sao?"
"Hồi đầu tôi cũng lấy làm lạ nhưng phú ông thương dân nghèo như con, hành động này cũng không gọi là quá quắt gì. Cậu Lee thì làm cậu Hai, Cả hay Hai cũng chỉ là cái thứ tự mà thôi, quan trọng gì!"
"Mấy chị thì biết cái gì! Nghe đâu cậu Lee đoản mệnh, sinh ra đã mang âm khí, bệnh tật triền miên, ma quỷ bám thân muốn lôi cậu chầu trời. Phú ông nhận nuôi đứa trẻ kia và để làm Cả, là để giải hạn cho cậu Lee thôi!"
"Tin gì mà xàm! Anh bán thịt nghe ở đâu ra cái tin này!"
Mấy bà mấy chị ngoài chợ rôm rả bàn tán nhau về tin tức nóng hổi sáng nay.
Phú ông nhận một đứa trẻ bị thả trôi sông làm con! Lại còn cho nó làm con cả!
Anh bán thịt muốn giải thích, nhưng biết cái miệng mình không bằng các bà các cô nên đành thôi.
Hôm qua khi anh đi giao thịt cho nhà phú ông đã nghe lỏm được chuyện này. Khó tin thật! Nhưng đời này có ai rõ được chữ ngờ!
-----------
"Sa-Sang... Hyeok!" Tiếng nói bập bẹ non nớt của trẻ nhỏ vang lên trong cái đình nghỉ mát giữa buổi trưa hè.
Người hầu xung quanh nghe được những tiếng nói đầu tiên của cậu Cả thì rối rít cả lên, tay chân đảo qua đảo lại trước người đứa trẻ.
Cậu cả nhà chúng nó tên là Kim Hyukkyu, suốt từ thuở sơ sinh đến năm 2 tuổi vẫn chưa mở miệng nói một chữ nào. Đây là lần đầu tiên cậu nói.
"A! Ha ha!" Tiếng cười cợt vui vẻ của trẻ nhỏ kéo bọn hầu về với thực tại. Cậu Hai nhà chúng nó đang bò tới chỗ cậu Cả, có lẽ cậu biết anh trai đang gọi tên cậu nên rất vui. Từ lúc mới sinh cậu đã hoạt bát rồi, dẫu khóc hay cười cũng đều thoải mái vô tư. Đặc biệt là cậu Hai rất bám cậu Cả, hai đứa trẻ luôn dính liền với nhau, chỉ cần bế cậu Cả đi thì cậu Hai sẽ khóc, mà bế cậu Hai đi thì cậu cả sẽ không chịu ăn uống gì nữa cả.
"Sa-Sang, Sanghyeok!" Cậu Cả cũng bò tới chỗ em trai, lại lần nữa lặp lại chữ cái duy nhất mà đứa trẻ ấy tâm tâm niệm niệm.
"Đi bẩm ông, cậu Cả, cậu Cả nói chuyện rồi!"
—
Xuân đến xuân đi, lại một năm mới nữa tới. Đầu năm nay cái làng Hồng lại có tin vui. Quan huyện Han sinh được con trai đầu lòng nên khao cả cái huyện Vàng một chầu ăn uống và miễn thuế một tháng trời, làng Hồng cũng thuộc huyện Vàng, mà nhà quan huyện còn ở ngay làng Hồng, đâm ra lộc quan ban cũng nhiều hơn.
"Anh, anh ơi!" Lee Sanghyeok đã được 3 tuổi, lắc lư chạy lại chỗ anh trai mình.
Kim Hyukkyu đang ngồi mày mò một món đồ chơi giải đố mới, nghe được tiếng em trai thì vội quăng đồ chơi sang một bên, ngước mắt lên nhìn cậu Hai.
Dù là anh em, nhưng hai đứa nhỏ đều chỉ hơn kém nhau vài tháng mà thôi. Cũng không rõ hai cậu ai là người lớn tuổi hơn, vì Kim Hyukkyu được nhặt về mà. Nhưng theo bối phận trong nhà thì bọn hầu vẫn luôn đinh ninh là cậu Cả lớn tuổi hơn. Một phần còn vì trông cậu Cả rất điềm đạm, từ trước đến nay cậu Cả đã là một đứa nhỏ không mấy hoạt bát rồi.
Lee Sanghyeok chạy đến ngồi phịch xuống bên cạnh anh trai. Vui vẻ giơ cái tay đã lấm lem bùn đất ra.
"Anh! Hoa! Tay!" Cậu Hai bập bẹ nói ra mấy từ.
Kim Hyukkyu nghe hiểu, nhanh chóng xòe tay mình ra. Bàn tay lấm lem bùn đất của cậu Hai đặt lên tay cậu Cả, đến lúc rút tay ra thì trên tay cậu Cả đã xuất hiện một bông hoa nhỏ.
"Tặng!" Lee Sanghyeok vui vẻ, lấy đôi tay lấm lem xoa xoa mồ hôi trên trán.
"Đ-Đừng xoa. Dơ lắm. Anh, anh xoa." Nói rồi cậu Cả vươn đôi tay nhỏ bé có phần gầy guộc lên, quen thuộc vuốt ve khuôn mặt tròn ủm của cậu Hai.
Một ngày xuân ấm áp của hai cậu nhà phú ông. Từ bé hai cậu đã như vậy rồi, cậu Cả thì ít nói lại còn kén ăn, cậu Hai thì hoạt bát cũng rất thích ăn. Hai đứa trẻ trái ngược nhau lại dìu dắt nhau lớn lên.
Một tháng sau, đầy tháng con trai quan huyện Han.
Lee Sanghyeok ngồi ngoan trên ghế chờ bà Hài sửa soạn quần áo cho. Hôm nay cha đã nói sẽ dẫn cậu và anh đi chơi. Cậu Hai rất vui. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi.
Dù cậu chỉ mới lên ba nhưng rất thông minh, cậu biết nói sớm, biết đi cũng sớm, thích anh trai cũng rất sớm. Cậu có thể nhận thức được rất nhiều chuyện.
"Hihi! Nhột! Anh!"
Người ngồi dưới đất đang nghịch chân cậu Hai chính là cậu Cả Kim Hyukkyu. Dù biết hôm nay được đi chơi nhưng cậu Cả chẳng có biểu hiện vui vẻ chi cả. Cậu Cả vẫn chỉ như thường ngày chăm chăm vào cậu Hai mà thôi. Như thể thế giới của cậu chỉ xoay quanh cậu Hai vậy.
"Hôm nay đi chơi, cha bảo, có, em bé! Anh! Sắp được thấy em bé!" Cậu Hai vui vẻ tuột xuống khỏi ghế chui vào ngồi lên đùi anh trai.
"Ôi, cậu Hai của tôi ơi, cậu Cả còn nhẹ cân hơn cả cậu, cậu mà còn ngồi nữa thì cậu Cả xẹp lép mất thôi!" Bà Hài cầm theo quần áo đi vào, thấy cảnh tượng trong phòng mà sợ hết hồn.
Cậu Cả nhà họ rất kén ăn. Hai cậu đều đã bắt đầu tập ăn cơm rồi. Nhưng mỗi lần đến giờ ăn, cậu Cả chỉ toàn nhìn với đút cho cậu Hai thôi chứ chẳng ăn được bao nhiêu cả. Thành ra trông cậu gầy guộc hơn hẳn dù cả hai bằng tuổi nhau.
"Không sao, không nặng, Sanghyeok đừng xuống." Kim Hyukkuy lấy tay giữ lại vạt áo của em trai.
Bà Hài thấy không tách được hai cậu ra cũng đành thôi. Bắt đầu sửa soạn quần áo cho hai cậu chủ nhỏ.
Vật lộn sửa soạn xong cũng đã đến giờ. Thằng Ngọc đến báo phú ông cho mời hai cậu. Thế là bà vú ôm lấy cậu Hai, thằng Ngọc ôm lấy cậu Cả đi ra khỏi phòng.
—
Hôm nay quan huyện Han mừng đầy tháng con trai đầu lòng. Mời cả nhà quyền quý lẫn dân nghèo. Dĩ nhiên nhà phú ông Lee cũng được mời. Vì thế mà hai cậu nhà ông có mặt ở trước cái nôi nhỏ bé đang đặt một sinh mệnh nhỏ bé.
"Anh! Anh ơi, em bé!" Sanghyeok vui vẻ lôi kéo anh trai lại gần cái nôi hơn.
Kim Hyukkyu thấy em trai hào hứng như vậy cũng tò mò. Hai anh em rướn người lên nhìn vào trong nôi. Một bé trai trắng trẻo đang mở đôi mắt to tròn ra nhìn họ.
"Anh! Anh, em bé! Em bé!"
"Ừm ừm!" Kim Hyukkyu nắm lấy tay em trai, lại an tĩnh đứng yên bên cạnh cậu Hai.
Trông cũng bình thường, không dễ thương bằng em trai.
Sanghyeok thì vui lắm, nhóc vươn tay vào chọc chọc em bé. Em bé hình như rất thích cậu Hai, còn há miệng ra ngậm lấy tay cậu.
À, con quan huyện Han nhỏ hơn cậu Cả và cậu Hai ba tuổi, tên là... Tên là gì thì hai cậu không có nhớ, tại chưa ai nói với hai cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top