[DoKerOn] Thế thân (1)

1. Doker là chính!

2. Có một chút allker!

-----

Choi Hyeonjoon dịu dàng hôn lên bờ mi ướt đẫm của Lee Sanghyeok, ôm chặt anh vào lòng.

Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Lee Sanghyeok hơi hé mở, rên khẽ vài tiếng khó chịu.

Người đàn ông mới vừa trải qua một cuộc hoan ái, mệt mỏi thiếp đi trong lòng cậu.

Choi Hyeonjoon không ngủ, cậu rũ mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, nhà đầu tư của cậu, bạn tình của cậu.

Và cũng là người cậu yêu.

Choi Hyeonjoon gặp Lee Sanghyeok ở một buổi tiệc nhỏ.

Choi Hyeonjoon là một diễn viên mới, không có tiếng tăm, không có ai nâng đỡ nên dù có khuôn mặt điển trai và tài năng diễn xuất tốt, cậu chỉ có thể đóng những vai phụ mờ nhạt xuất hiện trên màn hình được vài ba phút.

Vốn dĩ tuổi đời của cậu và độ nổi tiếng thấp kém ấy không đủ để Choi Hyeonjoon tham gia vào buổi tiệc này. Nhưng hôm nay, cậu được quản lý đặc biệt dẫn đến đây.

Gã ta đi đằng trước cậu, vừa đi vừa dặn dò, "Hôm nay cậu không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi đó thôi. Muốn ăn gì thì ăn, nhớ giữ hình tượng một chút."

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, vâng dạ trả lời gã.

Gã ta hài lòng nhìn cậu, sau đó nâng mắt đánh giá thân hình lẫn khuôn mặt cậu từ trên xuống dưới, đáy mắt chứa sự khinh thường không hề che giấu, "Nhớ kĩ, đừng có đắc tội với ông lớn bà lớn nào. Có dây vào thì tôi đây cũng chẳng thể giúp gì đâu."

Gã ta tự hào nói, xem chừng gã nghĩ gã là ai đó lớn lắm.

Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, bàn tay cậu hơi siết chặt, thận trọng gật đầu.

Cậu trốn vào trong góc chầm chậm ăn mấy món đã chọn, thu mình hoàn toàn dưới bầu không khí tạm gọi là nào nhiệt. Choi Hyeonjoon vừa ăn vừa giảm thấp mức độ tồn tại của mình, chỉ mong không ai chú ý đến cậu.

Choi Hyeonjoon từng là một sinh viên tài năng của khoa diễn xuất. Cậu có đam mê, có khả năng, và đáng lẽ cậu cũng sẽ có một tương lai sáng lạn.

Nhưng chỉ vì Choi Hyeonjoon không đồng ý với quy tắc ngầm của một đàn anh trong công ty, cậu đã bị chèn ép tới hiện tại.

Choi Hyeonjoon rất trông chờ vào những cơ hội mới dành cho mình, nhưng không phải như thế này.

Quản lý nói cậu ngu ngốc, đồng nghiệp cười nhạo cậu, nhưng Choi Hyeonjoon nghĩ, cậu chẳng làm gì sai cả.

Cậu chỉ đơn giản là không muốn dùng cách đó để đi lên mà thôi.

Lúc này, có người chạm nhẹ vào vai Choi Hyeonjoon.

Cậu hơi ngẩng đầu.

Là một người đàn ông trung niên.

Cái bụng của gã có vẻ hơi quá cỡ, bàn tay to béo chạm vào bờ vai gầy của Choi Hyeonjoon, mang lại cảm giác đối lập hoàn toàn.

Tay gã trượt qua cổ rồi chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của Choi Hyeonjoon, cười cười: "Cậu là Choi Hyeonjoon đúng không?"

Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh, "Vâng... ngài là?"

Gã ta thấy vẻ căng thẳng trên mặt cầu liền nhếch mép, "Tôi là nhà đầu tư của Suwon."

Suwon, là vị tiền bối muốn cùng Choi Hyeonjoon quan hệ.

Trong lòng Choi Hyeonjoon lạnh đi phân nửa.

Cậu không hứng thú với mấy trò này, nhưng cậu vẫn biết rất rõ.

Thì ra là vậy.

Mục đích đưa cậu tới đây, là để làm hài lòng vị trước mặt này.

Choi Hyeonjoon nghe loáng thoáng được, vị tiền bối Suwon đang nóng giận trong người nên nổi kha khá mụn, đó là lý do vì sao Choi Hyeonjoon được thay anh ta đi đến buổi tiệc này.

Bàn tay cậu hơi run rẩy, nhưng giữa sảnh tiệc thế này, làm loạn không phải việc gì khôn ngoan, cũng sẽ chẳng ai quan tâm đến cậu.

Choi Hyeonjoon mím môi, ngoan ngoãn đi theo sau gã ta lên phòng.

Mới vừa vào phòng, cậu đã nói rõ: "Thưa ngài, tôi xin lỗi nhưng tiền bối Suwon chưa từng nói cho tôi biết về ngài. Tôi không thể... tiếp tục ở đây được. Xin ngài thứ lỗi."

Gã nhà đầu tư nheo mắt, đánh giá vẻ mặt Choi Hyeonjoon xem có gì là đối trá không, nhưng rồi lại thở dài trước thái độ kiên quyết của cậu. Gã đưa cho Choi Hyeonjoon một ly rượu, "Chà, thật đáng tiếc. Nhưng cậu biết đấy, tôi không có thói quen ép buộc người khác."

Choi Hyeonjoon nhìn dòng nước sóng sánh trong ly, không hề có ý định nhận lấy.

Gã nhà đầu tư cười, trong giọng nghe ra một chút uy hiếp: "Cậu không phải đến một ly rượu cũng không thể kính tôi chứ?"

Choi Hyeonjoon do dự, rồi cũng nhận lấy, uống một hớp cạn sạch.

Gã ta thấy thế thì hài lòng cười, cũng chưa thả cậu đi vội mà nói chuyện tâm sự một lúc lâu. Cho đến khi Choi Hyeonjoon cảm thấy bất an thì chân cậu đã gần như mềm nhũn.

Trong người nóng lên, khó chịu đến kì lạ.

Ly rượu đã bị bỏ thuốc.

Gã đàn ông trung niên nhìn chăm chú vào khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Choi Hyeonjoon, từ từ nói: "Tôi không ép buộc người khác, nhưng nếu là cậu chủ động, tôi sẽ không từ chối."

Nói với giọng điệu chắc chắn, gã nhấp một ngụm rượu, dường như khẳng định rằng lát nữa Choi Hyeonjoon sẽ cầu xin được ông ta chạm vào, và rồi gã sẽ như ý nguyện mà tha hồ chơi chết cậu.

Choi Hyeonjoon chậm rãi đứng lên, vẻ mặt đỏ bừng đi tới cạnh gã. Cậu cúi người xuống, trông như muốn hôn lên có mỏ đầy dầu mỡ của gã.

Gã nhà đầu tư cười khoái chí, sau đó, gã bị một chai rượu đập thẳng lên đầu.

Trong lúc gã choáng váng, Choi Hyeonjoon thở dốc chạy ra ngoài.

Hành lang vắng tanh, không có một bóng người, đằng sau lưng là tiếng chửi rủa thô tục của gã béo, Choi Hyeonjoon sợ hãi chạy đi, bất chấp cái chân mềm nhũn muốn té.

Rồi cậu thấy, có một người đàn ông đang mở cửa phòng.

Choi Hyeonjoon không kịp suy nghĩ mà lao tới, đẩy người đàn ông đó và mình vào phòng, khóa chặt cửa lại.

Cậu thở hồng hộc, cơ thể vừa nóng vừa thiếu không khí khiến đầu óc cậu trở nên mơ màng.

Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên, gã kia đã đuổi tới.

Choi Hyeonjoon nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông nọ, cầu xin trong tim lặng rằng: hãy đừng mở cửa.

Người nọ có khuôn mặt xinh đẹp không kém cạnh gì với những minh tinh, trên người ngoài khí chất sạch sẽ còn có thêm chút lạnh nhạt.

Anh lạnh lùng cúi đầu nhìn cậu, cũng không nói gì mà trực tiếp mở cửa.

Choi Hyeonjoon đang ngồi bệt sau bức tường, chỉ cần nhà đầu tư kia đi vào chừng một hai mét, sẽ thấy bóng dáng của cậu ngay.

Nhưng tên bên ngoài thấy người đàn ông nọ, lại cứng đờ người.

Choi Hyeonjoon nghe thấy gã nói: "Ngài Lee... ngài cũng ở đây sao."

Rồi cậu nghe thấy chất giọng trầm ấm của người đàn ông xinh đẹp nọ, "Có việc gì mà ông đập cửa phòng tôi?"

Giọng nói gã kia có chút câu nệ, lại xen lẫn sự tức tối, "Tôi thấy có một tên khả nghi bước vào phòng ngài! Ngài nhìn xem, đầu tôi còn bị gã đập nát!"

Người đàn ông nọ hừ một tiếng, "Không có ai vào đây hết."

Gã kia còn định nói gì đó, nhưng giọng điệu lạnh lùng của người trẻ tuổi đã cắt ngang gã, "Cút ngay."

Sau đó, là một tiếng đóng cửa mạnh mẽ.

Người đàn ông đi đến bên cạnh cậu, rũ mắt nhìn xuống, "Để tôi gọi bác sĩ."

Choi Hyeonjoon thở dốc nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Người nọ thực hiện xong cuộc gọi liền đi đến bên giường ngồi, dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lại còn khẽ cười.

Choi Hyeonjoon bị thanh âm đó làm run rẩy.

Cậu loạng choạng đứng dậy, dưới ánh mắt ngờ vực của người kia, nắm lấy cổ tay anh, hôn xuống.

Nhiệt độ nóng hổi trên người Choi Hyeonjoon đối lập hoàn toàn với đôi môi lạnh lẽo của người trước mặt, cậu mê man hôn liếm, tham lam muốn hút lấy hơi lạnh của anh.

Muốn làm cho anh trở nên nóng hơn, tốt nhất là giống cậu.

Chát một tiếng, má phải Choi Hyeonjoon bị đánh đến đỏ rực.

Điện thoại phát ra âm thanh tút tút kéo dài.

Người kia đánh xong, lạnh mặt kéo cậu vào phòng tắm, cho cậu đứng dưới vòi sen rồi xả nước lên khắp người cậu.

Sự lạnh lẽo làm Choi Hyeonjoon tỉnh táo hơn chút.

Cậu khàn khàn cúi đầu, mím chặt môi nói: "Xin lỗi."

Người nọ bỏ lại một câu "ở yên đây" rồi lại đi ra ngoài.

Thông qua lớp cửa kính, Choi Hyeonjoon thẫn thờ nhìn người nọ gọi điện lại mấy lần, nhưng vẫn không ai bắt máy.

Đôi môi hồng nhạt của người nọ hơi mím lại, rồi anh vứt chiếc điện thoại sang một bên.

Một lúc sau, có một người đàn ông khác tới nơi, là một vị bác sĩ. Choi Hyeonjoon được tiêm một mũi thuốc khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng, dù đầu óc tỉnh táo hơn và cảm giác nóng bức cũng không còn, cơ thể cậu lại đau nhứt kì lạ.

Vị bác sĩ dặn dò: "Ngày mai phải nghỉ ngơi thật kĩ, tốt nhất đừng vận động mạnh, dùng liều ức chế này đã khiến cơ thể anh bị kích thích nhiều rồi."

Đoạn hắn quay lại nhìn người đàn ông đang lạnh mặt ngồi đó, xuýt xoa: "Anh Sanghyeokie cũng không nên bỏ thuốc người ta rồi không chơi chứ!"

Choi Hyeonjoon mấp máy môi, dựa theo gã béo kia gọi họ Lee, đọc lại tên người nọ.

Lee Sanghyeok.

Tên đẹp quá.

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, quát: "Câm miệng đi Lee Minhyung. Em xong việc thì về đi."

Lee Minhyung đỡ Choi Hyeonjoon dậy, lắc đầu: "Vẫn chưa xong đâu, anh ta hình như bị sốt rồi. Cũng tại anh hết, người ta đã thế này anh còn để ảnh bị nhiễm lạnh."

Lee Sanghyeok mím chặt môi, hơi quay đầu.

Choi Hyeonjoon vội vàng xin lỗi, "Không phải đâu... Là do tôi hết."

Lee Minhyung híp mắt liếc sang, Choi Hyeonjoon cảm thấy có chút nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn chỉ cười: "À, vậy sao? Vậy anh nên chuẩn bị một chút, Sanghyeokie của em thù dai lắm đó."

Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn cảnh cáo, không nói gì với cậu mà chỉ khoác áo lên, đi ra ngoài, "Anh đi trước, khi nào xong thì về đi."

"Dạ anh."

Khi Lee Sanghyeok gần ra khỏi cửa, Lee Minhyung hơi lớn tiếng hỏi: "Anh lại đi tìm hắn ta à?"

Bóng lưng Lee Sanghyeok không dừng lại, cũng không có tiếng đáp lời.

Lee Minhyung cụp mắt, dường như che giấu thứ cảm xúc mãnh liệt gì đó. Khi mở mắt ra, hắn lại cười với Choi Hyeonjoon, người đang ngẩn ngơ nhìn theo Lee Sanghyeok.

"Anh khoác tạm áo tắm của khách sạn đi, để đồ khô rồi hẳn đi ạ. Tôi có để lại thuốc và đơn, anh cứ nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Cần ăn gì thì mua, phòng này có thể ở thêm hai ngày."

Hắn vừa nói vừa chỉ cho Choi Hyeonjoon mấy viên thuốc, cậu gật đầu rồi cảm ơn hắn một tiếng.

Lee Minhyung chỉ cười chứ không đáp.

Sau khi hắn rời đi, Choi Hyeonjoon mơ màng chìm vào giấc ngủ. Vẫn cảm nhận được mùi bạc hà lành lạnh thoang thoảng trong không khí.

-----

Choi Hyeonjoon: vừa gặp đã yêu!

Lee Sanghyeok: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top