5
[Nếu đội trưởng của đội đối thủ trở thành Ahri thì phải làm sao?]
Han Wangho thực ra vẫn có chút buồn ngủ khi đến đấu trường, bởi vì T1 là một trong những đội mạnh mà đội hắn cần cảnh giác, và ngay cả khi thay thế người chơi, sức mạnh tổng thể của họ cũng không nên bị coi thường. Cho nên, cuộc họp chiến thuật BP (Ban/Pick) của ngày hôm qua kéo dài rất muộn, Peanut ngáp liên tục, trong lòng nghĩ rằng bản thân phải nhờ người đại diện của hắn pha một tách cà phê để đảm bảo rằng hắn sẽ không ngủ quên khi cạnh tranh với Moon Hyeonjun để... không, tranh giành Baron.
Peanut cảm thấy hắn có lẽ thật sự thiếu ngủ, đáng lẽ mấy ngày trước không nên thức khuya chơi DNF, nếu không, làm sao có thể nhìn thấy Sanghyeokie trên đầu có hai cái tai trắng, còn có một cái đuôi đầy lông treo ở mông.
Thì ra là hắn chưa tỉnh hẳn...
"Wang....Wangho? Sao em lại ở đây?"
Sanghyeok vẫn cầm một bình nước nhỏ chưa mở trong tay, lén lút đi tới đi lui, khi thấy Han Wangho xuất hiện bất ngờ, có chút bối rối, không biết làm sao, chỉ có thể giấu bình nước nhỏ sau lưng.
Anh thực sự không thể dành đủ thời gian để đi khám bác sĩ, vì vậy anh phải nhờ Minhyung cho một ít thuốc em ấy còn. Minhyung cũng nói rằng tai gấu tự nhiên biến mất vào một ngày nọ, và em ấy không chắc chắn cách điều trị căn bệnh này là gì...
"Anh bị bệnh à? Không... Không... Cái này trên đầu Sanghyeok hyung là do fan tặng anh à? Em biết hôm nay các anh có buổi họp fan, nhưng đội anh vẫn chưa đánh bại được đội em , sao đội anh có thể..."
"Wangho... không... không... cái này... cái này là thật... Nó mọc ra từ sáng hôm qua... Đừng chạm vào nó~"
Wangho lấy điện thoại di động từ trong túi ra, kiểm tra thời gian. Còn 30 phút nữa mới đến lúc kiểm tra thiết bị. Hắn khóa cửa phòng vệ sinh nam, đảm bảo ngoài hắn ra không ai nhìn thấy anh trong trạng thái này.
Nếu bạn muốn hỏi tại sao Lee Sang-hyeok lại không uống thuốc khi anh ấy ở ký túc xá mà lại chạy đến LOL Park để rồi thu hút sự chú ý, bạn có thể phải hỏi những người đồng đội tốt của Lee Sang-hyeok đã "lạm dụng" tai của anh ấy như thế nào trong xe. Nhưng tất nhiên, lý do chính là hiệu quả của loại thuốc này quá ngắn. Nếu anh uống quá sớm, anh sợ rằng đôi tai gây sốc trên đầu anh ấy sẽ bị lộ ra trong trận đấu.
Han Wangho áp sát thân trên của Lee Sang-hyeok, dựa vào bồn rửa. Năm nay Sang-hyeok thậm chí còn mặc chiếc áo khoác đỏ của T1, mà tuyển thủ Peanut giấu tên cho hay là nó cực kỳ xấu xí. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của Sang-hyeok, Sanghyeok giật mình khó khăn lui về sau, thoát khỏi phạm vi công kích nguy hiểm của hắn, nhưng eo anh ép sát đến mấy cũng chỉ chạm vào bồn rửa lạnh lẽo , cuối cùng chỉ có thể để Wangho muốn làm gì thì làm với anh.
Những người nuôi mèo rõ ràng giỏi hơn những người nuôi chó, và những người nuôi năm con thậm chí còn giỏi hơn những người nuôi bốn con. Nếu Ryu Min-seok và Lee Min-hyung chỉ khiến Sang-hyeok thoải mái đến mức anh ấy muốn ngủ và chân anh ấy trở nên yếu ớt một chút, thì trình độ của Han Wangho đã gần chạm ngưỡng làm Sang-hyeok kêu hai tiếng "meo meo" cho thấy trình độ anh ấy như thế nào.
Peanut đầu tiên dùng mu bàn tay chậm rãi trượt xuống sau tai hồ ly của Sanghyeok, đồng thời xoa qua xoa lại dọc theo đáy tai, nơi có một ít lông cáo mọc ra. Mèo con thích nhất là chỗ này. Hắn một tay xoa tai Sanghyeok, một tay khác vòng qua eo anh, phòng ngừa anh bị đau lưng vì tì vào bồn rửa lạnh.
Thật hiếm khi có một người chủ chu đáo như vậy. Đuôi con hồ ly nhỏ tinh nghịch quấn quanh cổ tay của chủ nhân, bộ lông mới chỉ sử dụng được hai ngày vẫn còn mềm mại khắp nơi, cào vào cổ tay bên trong của Hàn Vọng Hổ, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.
"Sanghyeok hyung, lát nữa chúng ta có trận đấu... Nếu Sanghyeok hyung thích thì để sau trận nhé?"
Han Wangho cầm lấy bình nước và lọ thuốc mà Sanghyeok vừa cầm trên tay từ bệ sau lưng Sanghyeok đưa cho anh. Khi cả hai người tách ra, khoảng cách thân trên ẫn còn rất sát, cái đuôi nhỏ không muốn rời khỏi chủ nhân thậm chí còn miễn cưỡng móc vào lòng bàn tay của Han Wangho, khiến hắn cười tít mắt, đến mức khóe miệng gần như treo lên trời.
"Anh ơi, anh uống thuốc trước đi..."
"Em sẽ dạy cho anh một bài học trên sân đấu sau."
"Anh ơi, hãy chờ em tặng anh bất ngờ trong buổi ăn mừng sau trận đấu nhé."
..............
Đoán thử ai là người tiếp theo :))
Đúng thì tui tặng chap mới luôn nha.
Hiện tại là phần của hồng hài nhi đã chứ ngưu ma vương từ từ, nhị lang thần cũng rứa đảm bảo bùng binh drama. Đứa nào cũng điên cả, yên tâm ko trừa đứa nào cả kkkkk
Cảnh báo trước là thuyền cổ có ra khơi đấy nhưng chưa đi bao xa thì bị bão lật rồi :))
Exceed pickleball.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top