𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺 𝘵𝘩'𝘳𝘶𝘺
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Hôm nay trời âm u, mây xám giăng khắp sân trường như chiếc chăn bông khổng lồ phủ lên tất cả mọi sinh động. Tôi bước ra khỏi thư viện với tâm trạng hơi ngột ngạt. Dù không gian nơi ấy yên tĩnh, cậu vẫn cảm thấy bản thân như đang bị vây ép bởi hàng chục ánh nhìn – thật ra không phải cảm giác, mà là sự thật. Kể từ khi xuyên vào cái tiểu thuyết chết tiệt này, mọi thứ đều xoay quanh cậu, không tài nào thoát khỏi được.
Tôi bước ra khỏi thư viện, túi vải vắt chéo trên vai, ánh mắt hơi lơ đãng. Dù nơi đó là một trong những không gian hiếm hoi còn giữ được sự yên tĩnh trong ngôi trường này, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt. Như thể mọi ánh nhìn đều dồn về phía mình, không rời, không buông tha.
Thật ra không phải "như thể" nữa. Mà là sự thật.
Kể từ khi xuyên vào cái tiểu thuyết chết tiệt này, cuộc sống của tôi như biến thành trung tâm của một vở kịch kỳ quái. Tôi càng cố tránh ánh đèn sân khấu, thì nó lại càng bám theo như cái bóng. Những nhân vật đáng lý nên yêu thầm "thụ chính" — giờ đây lại quay đầu nhìn tôi như thể tôi mới là định mệnh của họ.
Tôi thở dài, bước đi mà chẳng rõ phương hướng, để mặc đôi chân dẫn lối theo bản năng. Không mục tiêu, không định hướng. Nhưng lại vô thức băng qua sân bóng, men theo hành lang phía tây, rồi dừng chân trước dãy nhà C — nơi học sinh chuyên ngành nghệ thuật thường lui tới.
Một âm thanh mỏng manh vang lên từ đâu đó.
Piano.
Chỉ là vài nốt lướt nhẹ, không hẳn thành bản nhạc, nhưng đủ để khiến tôi khựng lại.
Giữa bầu không gian đặc sệt sương mù và tĩnh lặng, tiếng đàn như một vệt sáng mảnh mai rọi qua tâm trí.
Một lực kéo vô hình thúc đẩy tôi bước về phía âm thanh ấy.
Cánh cửa phòng nhạc hé mở.
Gió từ hành lang lùa qua, khiến tấm rèm trắng mỏng khẽ tung bay như sắp cuốn lấy ai đó. Ánh sáng xám lạnh ngoài trời len qua khe cửa sổ, chiếu lên những phím đàn phủ bụi mờ, tạo nên khung cảnh như trong một giấc mơ ủ rũ.
Phòng trống.
(Không biết tả kiểu gì nhưng mà âm thanh Sanghyeok nghe thấy là nhạc phát ra từ đĩa xoay á)
Chỉ có cây đàn piano cũ nằm giữa trung tâm như một món cổ vật chờ được đánh thức.
Tôi bước vào. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt phía sau như tách tôi khỏi thế giới bên ngoài.
Tôi ngồi xuống. Tay khẽ lướt lên phím đàn – động tác dịu dàng như thể chạm vào làn da của một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp lại. Dù không biết rõ sẽ chơi gì, nhưng không cần nghĩ ngợi nhiều, từng nốt nhạc bắt đầu vang lên. Mỏng nhẹ. Dè dặt. Nhưng có hồn.
Lúc đầu là một hợp âm đơn giản – đôi ba nốt rải rác từ trí nhớ.
Rồi đến một đoạn giai điệu quen thuộc trong một bộ phim cũ mà tôi từng xem trong thế giới trước đây – nơi tôi còn là Faker, là tuyển thủ vĩ đại, là người chẳng cần lo nghĩ gì đến tình yêu hay định mệnh.
Bây giờ, giữa một khung cảnh xa lạ và một cái tên mới mẻ, âm nhạc trở thành thứ duy nhất khiến tôi còn thấy mình là chính mình.
Tiếng đàn không cầu kỳ, không phô diễn. Nhưng ở đó có một điều gì đó thật riêng biệt. Như một mảnh tâm hồn được hé mở, thành thật và dịu dàng. Tôi chơi hết một đoạn rồi kết thúc bằng một nốt trầm — kéo dài và lặng lẽ như tiếng thở sau một cơn mơ.
"...Hay thật đấy."
Một tiếng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến tôi giật mình.
Tôi quay lại, ngỡ ngàng.
Park Jinseong đứng ngay cửa.
Ánh sáng yếu ớt đổ nghiêng trên khuôn mặt cậu ấy — mái tóc màu nâu nhạt rũ xuống một bên trán, đôi mắt sâu lắng mang theo một vẻ dịu dàng hiếm có, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật sống.
Cậu ấy đang nhìn tôi.
Không phải kiểu nhìn vì xã giao hay tò mò. Mà là ánh nhìn muốn ghi tạc hình ảnh cậu bên cây đàn vào tận sâu trí nhớ.
"Cậu... đứng đó từ khi nào?" – Tôi hỏi, hơi lúng túng.
"Không lâu đâu" - Jinseong cười nhẹ.
"Tôi đi ngang qua thôi, tình cờ nghe thấy tiếng đàn. Nghe như đang kể một câu chuyện."
Tôi im lặng một chút, mỉm cười, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa giấu được chút xấu hổ.
Jinseong bước vào phòng. Tiếng giày cậu ấy chạm nhẹ lên nền gỗ vang đều đều, rồi dừng lại bên cạnh cây đàn.
Cậu ấy không ngồi xuống ngay. Chỉ khẽ nghiêng người, ánh mắt lại lướt qua cây đàn, rồi trở về khuôn mặt tôi.
"...Cậu có thể dạy tôi chơi không?" – Jinseong hỏi, nhỏ đến mức như sợ chính mình phá vỡ bầu không khí này.
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tôi khựng lại.
Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn.
Không nên thân thiết quá với ai. Không được dính líu. Không được gây chú ý.
Nhưng đôi mắt Jinseong – ánh mắt chân thành ấy, cái ngại ngùng lạ lẫm ấy – khiến cậu không thể từ chối.
Tôi gật đầu khẽ, giọng trầm:
"Được. Đưa tay cậu đây."
Jinseong đưa tay, hơi ngập ngừng. Bàn tay cậu ấy thon dài, lạnh và hơi run.
Tôi cúi người, đưa tay đặt lên mu bàn tay Jinseong để điều chỉnh thế bấm.
Ngay khoảnh khắc hai đầu ngón tay chạm nhau.
Tôi có thể cảm nhận được một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến không khí giữa họ đặc quánh lại.
Đây là tác hại của việc biết tới sự tồn tại của group chat ngải mèo sao?
"Tay của cậu... phải nâng lên một chút." – Sanghyeok nói, giọng trầm và hơi khàn.
"Đừng nghiền mạnh quá. Nhẹ thôi."
"Ừm." Jinseong gật đầu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt tôi.
Cậu ấy nhìn lâu quá.
Lâu đến mức tôi có thể cảm nhận được mình sắp thủng lỗ vì tia laser phát ra từ ánh mắt cậu ta.
"Cậu thích chơi đàn từ bao giờ?" – Jinseong khẽ hỏi, như đang tìm cớ để không rời khỏi khoảnh khắc này.
"...Không nhớ rõ. Có lẽ là khi tôi nhận ra mình không hợp với ồn ào." – Sanghyeok khẽ cười, mắt vẫn dán vào bàn tay Jinseong.
"Lạ thật. Cậu rất giỏi tạo cảm giác yên tĩnh."
"Vì tôi không muốn bị làm phiền"
"Vậy bây giờ tôi có làm phiền Sanghyeok không?"
Lần này thì cả hai đều im lặng. Không ai biết nên phá vỡ nó thế nào.
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Tan học.
Tôi đeo tai nghe, xách cặp rời khỏi lớp như thường lệ, đầu óc vẫn còn lơ mơ như bị rút hết oxy. Dù có bật nhạc to đến đâu, tôi vẫn không xua được cái dư âm của buổi chiều ở phòng nhạc — tiếng phím đàn mềm mại vẫn còn vọng lại trong tim, như dư chấn âm thanh mãi không tan.
Cái không khí lúc đó, ánh sáng xuyên qua rèm cửa, tiếng hít thở khe khẽ trong căn phòng nhỏ, và nụ cười của Park Jinseong. Nụ cười đó khiến lòng tôi nhói lên một nhịp, không phải vì rung động, mà là bất an. Như thể tôi đang bị nhìn thấu. Như thể Jinseong biết tôi là ai, biết luôn cả cái bí mật mà tôi đang cố che giấu dưới lớp mặt nạ học sinh ngoan ngoãn này.
Tôi lắc đầu. Tự giễu bản thân, tôi nghĩ: "Chắc mình bị ngáo sảng quá rồi."
Đang định băng qua sân để xuống cổng trường thì từ xa, tôi thấy một bóng người đứng lấp ló cạnh nhà xe. Dưới ánh chiều mờ nhạt, cái bóng đó lặng lẽ đến kỳ lạ, như thể đang tan dần vào bức tường xám sau lưng.
Càng lại gần, tôi càng nhận ra người đó — Moon Hyeonjun.
Tóc hắn rối tung như vừa đánh nhau với gió lốc, áo sơ mi nhăn nhúm, nút áo bung ra đến hai cái, cổ áo bị kéo xệ xuống một bên. Má phải sưng đỏ, một bên khóe môi còn dính vết máu khô, tay áo lấm lem vết xước như bị kéo lê ngoài đường nhựa. Mùi sát khí trộn lẫn với mùi máu nhẹ phảng phất quanh người hắn như muốn hét lên
"Bố ngứa tay muốn đấm nhau."
Tôi rút tai nghe, tiến lại gần.
"...Ê, này. Cậu bị gì thế?" – Tôi hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để truyền tải sự lo lắng đang lấp ló trong lòng. Không phải tôi quan tâm đâu, chỉ là cái bộ dạng thảm hại kia khó mà làm ngơ được.
Moon Hyeonjun từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ như khóc hoặc vừa chịu đựng một cơn tức tối đến tận cùng. Hắn nhìn tôi như thể tôi vừa đạp chết con cá vàng hắn nuôi từ năm lớp một.
"Hỏi làm gì? Mất công Park Jinseong lại ghen lồng lộn lên?"
Tôi đứng hình tại chỗ.
"Cái... gì cơ?" – Tôi chớp mắt, mày chau lại theo bản năng. Không hiểu nổi vì sao hai cái tên này lại bị đặt vào chung một câu như thể vừa bước ra từ một tiểu thuyết đam mỹ máu chó.
Moon Hyeonjun cười khẩy, nụ cười méo mó như vết rách trên môi.
"Thế không phải cậu đang chơi trò ngây thơ để câu người à? Đầu tiên là Kim Hyukkyu, rồi giờ đến Park Jinseong. Bộ tôi là thằng ngu duy nhất chưa bị cậu bỏ bùa hay gì?"
Tôi sững người.
Trái tim như thắt lại một nhịp.
Tôi không nói gì. Hắn cũng không chờ câu trả lời. Chỉ phẩy tay như xua đi muỗi, lách qua tôi mà đi, vai khẽ chạm vào tôi nhưng lạnh đến rợn người.
Tôi quay đầu lại nhìn theo. Moon Hyeonjun biến mất sau hàng xe đạp như một bóng ma vừa ghé qua và để lại một lời nguyền mơ hồ.
Tôi đứng im, tay vẫn cầm cặp, mắt nhìn mông lung như vừa thoát ra từ một buổi diễn tập không hiểu kịch bản.
Sau cùng, tôi chỉ có thể lẩm bẩm:
"...Mình có bỏ lỡ chương nào không vậy?"
[Cảnh chuyển – Hồi tưởng từ góc nhìn Moon Hyeonjun]
Chiều nay, sau khi chơi bóng rổ xong, mồ hôi túa ra như vừa tắm, tôi quyết định đi tìm nước uống trước khi về lớp. Nhà vệ sinh khu A hết nước, nên tôi tạt ngang qua khu C – cái nơi yên tĩnh đến mức từng bước chân cũng vang tiếng vọng. Tôi nhớ là gần phòng nhạc cụ có một máy bán nước tự động mới lắp.
Vừa rẽ qua hành lang dẫn đến dãy phòng nhạc, tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc vọng ra từ căn phòng cuối dãy.
Giọng nói ấy—trầm, nhẹ, đều đều như nhịp gõ trên bàn phím.
Là Lee Sanghyeok.
Tôi khựng lại một chút, rồi định bụng sẽ lướt qua, không bận tâm. Chẳng có lý do gì để tôi phải quan tâm cậu ta cả. Nhưng đúng lúc tôi định nhấc chân lên thì giọng nói thứ hai vang lên.
Một chất giọng khác.
Lạnh, khô, ngắn gọn.
Park Jinseong.
Tôi đứng sững như bị bắn dính keo vào sàn.
Jinseong? Cái tên cứng ngắc như cây gậy sắt cắm giữa lớp bên cạnh, người lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh và chẳng bao giờ buông lời thân thiện với ai, ấy vậy mà lại đang ở trong phòng nhạc cụ khóa kín cùng với Sanghyeok?
Cảm giác trong tôi đột ngột chuyển từ tò mò sang một thứ gì đó khó chịu.
Tôi bước chậm lại, từng bước như bị hút về phía cánh cửa đóng im lìm. Đèn trên cửa báo đỏ — khóa trong. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng tiếng nói lại len lỏi qua cái khe nhỏ dưới chân cửa, va vào màng tai tôi như có chủ đích.
"...Tay của cậu... phải nâng lên một chút."
"Sanghyeok đang dạy chơi nhạc cụ" - Tôi tự nhủ.
"Chỉ là dạy đàn thôi."
Nhưng giọng nói tiếp theo phá tan cái mớ hợp lý tôi đang cố gắng xây dựng trong đầu.
Não tôi nổ tưng bừng như pháo hoa.
"Đừng nghiền mạnh quá. Nhẹ thôi."
...
"Ừm." – Là giọng của Jinseong. Trầm hơn mọi khi. Không còn cứng đờ như ở lớp. Nghe ngoan ngoãn. Gần như thuần phục.
Tôi cứng cả người. Hơi thở bị bóp nghẹt lại như có ai dùng tay bóp chặt cổ họng.
Cái quái gì đang xảy ra trong đó?
Đừng nói... đừng nói là... tôi lắc đầu, cố đẩy cái hình ảnh điên rồ đó ra khỏi não. Nhưng nó cứ hiện lên, rõ như phim.
Sanghyeok cúi sát vào Jinseong, nắm lấy cổ tay hắn, miệng kề bên tai hắn thì thầm, đôi mắt tình ý và gợi dục mà tôi chưa từng thấy cậu ta dành cho ai.
Tôi bóp chặt chai nước mát lạnh trong tay đến mức nhựa kêu răng rắc. Ngực phập phồng, từng luồng khí nóng dồn lên tận thái dương. Nếu bây giờ tôi xông vào, tôi thề là tôi sẽ đấm nát cái bản mặt đạo mạo đó của Jinseong — cái kẻ luôn ra vẻ thờ ơ, cao ngạo, không màng đến ai.
Vậy mà bây giờ lại cúi đầu nghe Sanghyeok như một con thú được huấn luyện?
Không thể nào.
Tôi quay người, bước đi như chạy trốn. Không dám ngoái đầu lại. Không muốn xác nhận bất kỳ điều gì. Nhưng cả chiều hôm đó, đầu tôi như bị ai bỏ vào máy quay phim rồi chiếu đi chiếu lại một cảnh duy nhất.
Cảnh tưởng tượng ngu ngốc mà tôi không sao gạt được: Sanghyeok nghiêng người, mỉm cười với Jinseong; ngón tay dịu dàng đặt lên tay hắn; môi chạm gần cổ hắn; giọng nói êm như nhung.
Một giọng nói mà tôi chưa từng được nghe.
Tôi, Moon Hyeonjun, cái tên từng được cả trường nhắc đến như một tượng đài. Kẻ tự tin đến mức ngạo mạn, nghĩ rằng nếu tôi muốn, bất cứ ai cũng sẽ đổ gục.
Thế mà chỉ với một câu thoại dạy chơi đàn, tôi bị hạ đo ván không thương tiếc.
Bữa chiều hôm đó, tôi chơi bóng với lũ bạn như một cái xác không hồn. Thằng Baek Seongho hỏi một câu trêu chọc: "Sao nay mặt mày như thất tình vậy?"
Tôi không nhớ rõ, chỉ biết cú đấm đầu tiên của tôi đã khiến nó ngã lăn ra sàn. Sau đó là tiếng la ó, tiếng giày đập vào sàn, tiếng môi va nhau, mùi máu tanh lan ra như mùi thất bại.
Khi bừng tỉnh, tôi chỉ thấy đám bạn cùng đội dìu nó đi - có lẽ là xuống phòng y tế.
Mặt tôi sưng vù, môi rách, má bầm tím. Đúng chuẩn "tự hủy bản thân vì một ảo tưởng ngu ngốc."
Tôi ngồi thừ dưới bóng cây sau nhà xe, đầu cúi thấp, mồ hôi trộn với máu, tim thì như bị ai đá qua đá lại.
Và tôi nghĩ:
Tại sao lại là Jinseong?
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
[Ngải mèo]
Moon Hyeonjun: Mèo bị hớt tay trên rồi.
Chỉ một câu. Ngắn gọn. Lạnh tanh như tiếng dao gõ lên đá.
Hắn gửi tin nhắn đó vào group chat rồi chẳng buồn bận tâm đến cái mớ hỗn loạn đang bắt đầu nổ ra phía dưới—nơi đám bạn thân nhảy vào spam icon phẫn nộ, hỏi han dồn dập, chửi thề loạn xạ.
Hắn tắt ngúm điện thoại, ném nó vào túi áo khoác như thể vừa vứt bỏ một cục nợ.
Lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế đá công viên đã rỉ sét, Hyeonjun đi thẳng về phía con hẻm sau khu giảng đường cũ—nơi ánh đèn đường nhá nhem như cố tình né tránh sự hiện diện của hắn. Gió lạnh trườn qua từng khe áo, lùa vào tóc tai, nhưng hắn chẳng buồn kéo khóa lên.
Hắn lôi ra từ túi áo khoác một bao thuốc đã nhàu nát, lấy ngón tay bật lửa châm một điếu.
Tách.
Ngọn lửa nhỏ nhảy lên soi rõ nửa gương mặt hắn—sống mũi cao, quai hàm siết lại, và ánh mắt như thể vừa bị ai đập vỡ từ bên trong.
Một làn khói trắng được rít sâu vào rồi thở ra đầy mệt mỏi.
Hắn ngửa đầu, nhìn lên bầu trời không sao, miệng mím chặt.
Khói thuốc lẩn quẩn trước mặt như những điều chưa từng được nói thành lời—sự hụt hẫng, ghen tuông, tự ái bị tổn thương, và một nỗi cay đắng rấm rứt chẳng ai thèm gọi tên.
"Cái gì mà ngải mèo chứ..." – Hắn khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc như đá vụn lăn trong cổ họng.
"Mèo gì mà đi dụ người khác rồi quay ngoắt bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Hắn cúi đầu, dí mẩu thuốc xuống tường gạch cho tắt lụi. Trong ánh sáng lập lòe, đôi mắt hắn ánh lên một thứ gì đó—giận dữ lẫn thất vọng—rồi tắt ngúm như điếu thuốc.
Một bước... rồi hai bước... hắn rời khỏi con hẻm, kéo theo sau một bóng tối chậm rãi mà nặng nề như báo hiệu bão đang đến.
──────୨ৎ──────
.
.
.
sầu đời nhể:)
cuối tháng này tui thi tuyển sinh rùi huhu, ko biết có tgian viết ko ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top