𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘵𝘺 𝘴𝘦 𝘷𝘶̛̀𝘯
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
.
.
.
Chiều muộn. Nắng xiên hắt bóng dài xuống con hẻm nhỏ đằng sau tòa thể chất – nơi thường xuyên bị bỏ hoang và chẳng có ai bén mảng vào.
Ánh chiều tà quét xiên qua hắt bóng dài ngoằng lên bức tường xi măng bong tróc. Một đám nam sinh tụ tập ở đó, thuốc lá vương vãi dưới chân, mùi khói ngai ngái len lỏi vào gió. Seo Hyunjae ngồi thụp xuống bậc thềm thấp, điếu thuốc cháy dở trên tay, mắt nheo lại như đang hồi tưởng điều gì thú vị.
"Lúc cái miếng dán trên gáy thằng đó bị gỡ ra..." - Hắn cười khẩy, giọng rít qua kẽ răng.
"Cái mùi đó... đúng kiểu khiến người ta không thể tỉnh táo nổi. Mùi nhẹ nhẹ mà cứ như muốn dính lấy da."
Một tên khác cười xòa, gác lưng vào tường: - "Tao đứng cách cả mét mà còn thấy đầu hơi lâng lâng. Không biết Geonwoo làm sao mà chịu được khi ôm nó vào phòng y tế."
"Ghen tị à?" - Một tên thứ ba châm thuốc, mắt lóe lên tia chế giễu.
"Tao chỉ cần ôm được nó một lần, chắc nhớ cả đời luôn ấy chứ."
"Ôm là nhẹ" - Hyunjae bật cười, giọng khẽ như gió nhưng nghe lại gai sống lưng.
"Tao mà là người ở cạnh nó lúc đó thì đã không đưa về phòng y tế đâu."
Một thoáng im lặng rợn rợn. Rồi tiếng cười râm ran lại nổi lên.
"Dáng người nhỏ mà da trắng thật. Nhất là cái gáy, trông cứ muốn—"
Gã ta dơ tay lên quắp ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau sau đó để lưỡi vào trong động đậy.
"Muốn cúi xuống liếm thử một cái, đúng không?" - Tên ngồi gần nhất cắt lời, bật cười nửa thật nửa đùa.
"Tao còn tưởng mỗi tao nghĩ vậy!" - Một kẻ khác vỗ đùi đánh đét, vẻ mặt hưng phấn quá mức.
Hyunjae hít sâu một hơi thuốc rồi nghiêng đầu, mắt nheo lại đầy tà ý: "Nó chính là kiểu người sinh ra để bị đánh dấu. Đúng không?"
Cả đám ồ lên. Một tên huýt sáo kéo dài.
"Tao làm bạn trai nó là tao đè ra phang cả ngày."
Seo Hyunjae mỉm cười lạnh nhạt. "Sớm muộn gì cũng có lúc mày mệt mỏi, không ai bảo vệ mãi được đâu. Tới lúc đó..."
Hắn dụi tàn thuốc, giọng trầm xuống.
"...thì con mồi sẽ tự bò vào lòng kẻ săn mồi."
Hyunjae nghiến răng, rít mạnh một hơi thuốc, mắt tối sầm.
"Nó ngon thì để xem giữ được con hàng đó bao lâu. Thứ như Sanghyeok, sớm muộn cũng sẽ bị một Alpha thật sự trị cho ngoan ngoãn thôi."
Bốp!
Một âm thanh khô khốc vang lên. Cục đá bay thẳng từ phía sau, đập trúng gáy Hyunjae khiến hắn loạng choạng. Mấy tên còn lại giật nảy, quay phắt lại phía sau.
Cục đá vừa dứt tiếng va chạm, cả con hẻm như lặng đi trong một nhịp tim.
Seo Hyunjae quay phắt lại, tay ôm lấy sau gáy, máu rịn ra từng giọt nhỏ vì cạnh đá sắc lẹm. Mặt hắn đanh lại, mắt nảy lửa giận dữ.
"Đm, đau đấy chó con!"- Hyunjae rít lên, tay xoa phần đầu bị ném.
Một giọng nói trầm, lạnh và đều đều vang lên từ góc khuất:
"Vậy chó con chào chó lớn đi."
"Đứa nào — đm, tụi mày là ai?!"
"Không cần biết là ai" - Moon Hyeonjun nhếch môi, ánh mắt trầm hẳn xuống.
"Chỉ cần nhớ là bọn tao đến để ném đá vô mõm mấy thằng bẩn thỉu."
Từ sau vách tường rêu phong, năm cái bóng bước ra, chậm rãi và đầy khí thế. Moon Hyeonjun đi đầu, ánh mắt hờ hững nhưng từng bước chân lại như đạp thẳng vào mặt đất. Phía sau là Jeong Jihoon, Park Jaehyuk, Lee Minhyung và Choi Wooje – mỗi người đều cao lớn, cơ bắp rắn rỏi, mang trên mặt nét đùa cợt đặc trưng của những kẻ không ngại đánh nhau.
"Cái lũ ồn ào như tụi mày, trường này ai chả biết. Tao nghe nãy giờ thấy hơi thối mồm rồi đấy." - Giọng ồm ồm của Lee Minhyung cất lên thêm giấm thêm muối.
Hyunjae lùi lại một bước, nhưng không để lộ sợ hãi. Hắn cười gằn, búng điếu thuốc văng xuống đất, giọng chát chúa:
"Mày tưởng tụi mày đông là ngon à? Đến đây, bố đập chết từng thằng!"
Hyunjae gầm gừ, thẳng người dậy, vứt điếu thuốc xuống đất, nghiến nát bằng chân.
"Moon Hyeonjun, mày tưởng có đai đen thì oai lắm à?"
"Không. Tao chỉ thấy mày đụng nhầm người rồi." - Hyeonjun nói, mặt không đổi sắc.
"Mày lôi cơ thể của Sanghyeok ra để giễu cợt, mày nghĩ không ai dám đập mày à?"
Không cần nói thêm lời nào, giây tiếp theo, Hyeonjun đã lao đến.
"Không cần nương tay đ-" - Minhyung vừa nói vừa lướt ngang qua một tên đang cầm gậy sắt, tóm lấy cổ áo nó rồi quật ngược ra sau.
Chưa kịp dứt câu, Hyeonjun đã lao tới. Một cú đá vòng ngang tầm sườn, xoáy mạnh khiến Hyunjae lảo đảo, ngực hắn phát ra tiếng "bịch" nặng nề, lưng đập vào tường.
"Á, đm!" - Hyunjae hét lên, cơn đau thắt ngực làm hắn nghẹn thở, nhưng chưa kịp đứng vững thì bàn tay của Jaehyuk đã móc thẳng vào cổ áo, kéo ngược đầu hắn lại và tung một cú đấm móc vào cằm.
Cạch!
Âm thanh hàm răng va chạm nhau chát chúa. Máu bắn ra từ khóe miệng.
Đám đàn em của Hyunjae xông lên. Một tên rút thanh gậy sắt từ balo, hét lên:
"Bọn mày muốn chết thật à?!"
"Lũ ruồi bọ mà cũng đòi vênh với ai?"- Wooje nhổ bãi nước bọt, rồi tạt chân khiến tên đó văng ngửa ra đất như bao tải rách. Gậy sắt rơi xoảng xuống nền xi măng.
Minhyung tung gối thẳng vào bụng một thằng khác, khiến nó ôm bụng nằm gục, rít từng hơi thở đứt quãng. Không một ai trong nhóm của Hyeonjun là dân tay mơ – từng cú đấm, cú đá đều đích xác và tàn nhẫn.
Jihoon kẹp cổ một thằng vào góc tường, đấm liên hoàn vào bụng nó.
"Mày nói ai là hàng hả? Mày dám nói lại đi?"
Tên đó không trả lời, chỉ ọc ra một bãi nước bọt pha máu.
Trong lúc hỗn loạn, Hyunjae vùng dậy, cố chụp viên gạch cạnh tường để phản kháng, nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã bị Hyeonjun giẫm mạnh xuống.
"Á–!!"
"Mày nên biết mày vừa giỡn với cái gì" - Hyeonjun cúi người xuống, ánh mắt thẳng băng như lưỡi dao.
"Một khi đã dám mở mồm nói tên Sanghyeok, thì tao sẽ đập cho đến khi mày méo cả miệng."
Rồi cậu tung cú đá thẳng vào bụng Hyunjae, khiến hắn nôn khan. Hắn co quắp dưới đất, toàn thân run lên, không còn sức phản kháng.
"Mẹ nó, chúng mày tưởng tụi tao sẽ đứng nhìn à?" - Wooje hất tóc, giọng đầy căm phẫn.
"Chạm vào Sanghyeok một lần nữa thôi, thì đừng trách tụi tao cắt gân tay tụi mày."
Ánh chiều ngả hẳn về phía Tây, loang bóng máu và khói thuốc còn vương trên nền gạch xám. Một vài người dân từ xa lấp ló sau cửa sổ, nhưng không ai dám lên tiếng.
Và trong cơn gió rít nhẹ, chỉ còn vang vọng tiếng bước chân rời đi của năm người – chậm, nặng, nhưng đầy cảnh cáo.
Hyunjae ho sặc sụa, ngón tay run run bấu lấy mặt đất. Một bên mắt sưng húp, mép rớm máu, khí thế ngông cuồng lúc trước chẳng còn lấy một mảnh.
Hyeonjun vẫn đứng đó, không nhúc nhích, như một pho tượng đá đang nhìn xuống kẻ yếu ớt dưới chân mình. Hắn không phải kiểu người dễ nổi giận – nhưng một khi đã nổi giận, đó là thứ bạo lực lạnh lẽo, chuẩn xác đến tàn độc.
"Sanghyeok không phải thứ để tụi mày lôi ra làm trò đùa." - hắn nói, giọng đều như nhát dao cứa qua cổ họng.
"Chạm đến cậu ấy... là chạm đến cả bọn tao."
Minhyung cúi xuống, tóm cổ áo một tên đang rên rỉ, nâng nó dậy như nhấc một bao tải rác.
"Mày nghĩ một Beta thì không đáng được bảo vệ à?" - Giọng hắn gằn lại, mắt sắc lạnh.
"Chúng mày cứ nói như thể Alpha sinh ra là để làm vua. Xin lỗi, nhưng tụi mày toàn loại phế phẩm tự phong thôi."
"Tao vốn không thích đánh người yếu, nhưng mày thì không đủ tư cách được gọi là mạnh."
Jihoon huýt sáo, phủi tay sau khi tiễn thêm một tên vào bất tỉnh.
"Không mạnh, mà lại to mồm. Hèn gì tụi mày chỉ dám tụ lại theo bầy."
"Lần sau muốn nói xấu người khác, nhớ nhìn kỹ sau lưng mày là ai đã, hiểu chưa?"
Không khí trong con hẻm nặng trịch. Mùi máu, khói thuốc và bụi bẩn hoà vào nhau, tạo thành thứ mùi vị rất đặc trưng của bạo lực.
Một cú đạp lạnh lùng thẳng vào bụng Hyunjae khiến hắn cuộn người, ho khan, nước mắt trào ra.
"Biến. Trước khi tao đổi ý."
Cả nhóm quay lưng bỏ đi, không ai thèm nhìn lại. Dáng họ khuất dần sau vách tường, để lại đám người Hyunjae nằm rên rỉ dưới nền đất, bầm dập và ê chề.
Chỉ còn tiếng gió rít qua hẻm nhỏ, lạnh lẽo như một lời cảnh cáo.
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
các anh tài được dịp bảo vệ vợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top