(Viker) Valentine trắng này mình yêu nhau nhé
Beta: f
Couple: Viper x Faker
Happy valentine trắng nào <3
----
Park Dohyeon đeo chiếc tạp dề đỏ in một chú mèo đen chăm chú phết bơ lên miếng bánh mình vàng rụm. Mặt trời đã lên cao, nắng hắt lên khuôn mặt xanh xao một vệt ấm áp, lại chẳng đổi được một ánh nhìn từ gã.
"Sanghyeokieeee, mau dậy ăn sáng nè anh!"
Gã gọi, căn nhà im ắng như xáo động một giây rồi trở về với tĩnh lặng. Nắng tràn từ cửa sổ hắt lên sofa không người, cánh cửa phòng ngủ mở hé, không có ai đáp lại. Park Dohyeon chậc lưỡi, Lee Sanghyeok sáng nào cũng nướng đến mặt trời quá trưa mới chịu dậy, đồ ăn sáng chuẩn bị lại bị bỏ rơi rồi.
"Ai~" Gã thở dài, sắp chiếc bánh lên đĩa trắng để lên bàn cho anh rồi làu bàu "Em cứ để đây chút anh dậy ăn nhé."
Sanghyeok vẫn không chịu trả lời, gã vò đầu, bất lực trước sự lười biếng của anh người yêu. Nhìn dáng vẻ tần tảo của gã này, ai mà nghĩ Sanghyeok mới là người theo đuổi gã trước cơ chứ.
Park Donhyeon vừa nghĩ vừa bật cười, cất tạp dề rồi xách túi ra ngoài. Nay là Valentine trắng, gã muốn nấu lẩu cho anh và làm một khay chocolate thật ngon. Nếu Sanghyeok không chịu nhận chocolate của gã, gã sẽ dụ anh bằng nồi lẩu của mình.
Gã đắc chí với kế hoạch của mình, vui vẻ xỏ giày. Bên cạnh đôi giày đen của gã còn đôi giày trắng y hệt, phía trên phủ một tầng bụi. Park Dohyeon tiện tay phủi phủi đến khi chúng sạch sẽ mới yên tâm rời đi.
–
Trước đây là Sanghyeok theo đuổi gã. Lúc ấy Park Dohyeon mới chỉ quen với nữ, bỗng nhiên được đàn ông tỏ tình thì ngơ ngác đến bật ngửa. Nhưng Lee Sanghyeok đẹp đến nức lòng, cho dù là con trai gã cũng không thể từ chối nổi, đành liều mình đồng ý.
Tuy rằng chính thức ở bên anh, Park Dohyeon vẫn luôn biết mình yêu nữ. Đùa, hôn một thằng con trai, cho dù xinh đẹp đến thế nào cũng kinh lắm đấy nhé. Gã vừa nghĩ vậy vừa trốn tránh tiếp xúc thân mật với anh. Lee Sanghyeok có vẻ chạnh lòng, anh rụt rè lùi lại, cười khổ:
"Dù sao hôn môi cũng chỉ dành cho những người yêu nhau mà ha."
Khi anh nói câu ấy, Park Dohyeon cũng thấy tội lỗi lắm. Gã cúi đầu thì thầm hứa với anh sẽ cố gắng mở lòng, tay dắt lấy ngón tay của người bước trên đường lớn. Sanghyeok cười khúc khích bước sau, nom có vẻ chẳng để ý kẻ ngốc là gã đây.
Sanghyeok và gã bắt đầu từ tình dục. Vì gã không quen với đàn ông, lần nào cũng là anh tự chuẩn bị trong phòng tắm trước rồi sẽ tắt đèn cùng lăn giường. Dohyeon bắt anh quay lưng với gã, mặt vùi vào cái gáy xinh xắn, thở hổn hển phát tiết.
Thỉnh thoảng, giữa cơn nóng và hơi thở thơm mùi trà, gã sẽ mất hồn mà cọ mũi vào má anh, thèm thuồng một cái hôn. Thế nhưng có lẽ bản năng của thằng đàn ông không chịu khuất phục, đến cuối cùng gã cũng chả lần nào chạm vào môi người.
Cho đến một ngày, khi nắng nhạt vắt lên khung cửa, Sanghyeok tựa bên cửa kính ngủ ngoan như một chú mèo lười, đẹp tựa thiên thần. Nắng phớt trên môi anh, trông lấp lánh và ngọt lịm, khiến gã miệng khô lưỡi khô. Park Dohyeon nghe não mình "sập" một cái, vô thức tiến đến bên má anh.
"Kenggg" Tiếng rơi của đồ vật đánh thức gã khỏi mộng mị ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau. Park Dohyeon hốt hoảng chạy trốn.
Hôm ấy, gã đã bối rối vô cùng. Park Dohyeon tự nhủ mình thực ra vẫn là trai thẳng, chẳng qua bị mê muội bởi vẻ đẹp của anh mà thôi. Gã vò đầu bứt tai một lúc rồi quyết định sẽ ngủ với một cô em để chứng minh nét nam tính của mình.
Tất nhiên, Lee Sanghyeok phát hiện, và họ chia tay.
—
Chợ hôm nay mở sớm, khi gã đến thì phải chen chúc mãi mới mua được cho anh người yêu thịt bò tươi và nấm ăn lẩu. Gã thực sự rất thích khuôn mặt của anh lúc ăn rau nên còn cố tình mua thêm hai bó cải thảo. Lúc đi qua hàng thịt heo lại không nhịn được tiếc cái dáng gầy gò của anh mà xách một túi về.
Loanh quanh mãi thì cũng đến 10 giờ, Park Dohyeon nhanh chóng chạy về nhà. Căn phòng vẫn lặng im như gã mới đi, đến chiếc đĩa trên bàn cũng chẳng có người đụng tới. Chậc lưỡi, gã vừa bọc nilon vào chiếc đĩa vừa lầm bầm.
"Aigoo, sao lại không ăn sáng đã đi rồi, đồ ngốc này, anh gầy đến mức nào rồi hả."
Chiếc đĩa được đặt vào ngăn tủ, nơi xếp chồng rất nhiều đĩa và hộp đồ ăn dư khác. Chúng hoặc là sẽ nằm đấy đến khi anh đụng đến hoặc là sẽ vào thùng rác vì quá hai ngày. Park Dohyeon vừa đổ đồ ăn cũ, vừa cằn nhằn như một bà vợ khó tính.
"Đồ ăn nấu cho anh ngon lành thì không ăn, toàn ăn ngoài, toàn ăn lẩu, rồi đau bụng lại em không thương đâu đấy nhé."
Bực mình vì anh người yêu, gã sắp đồ mới mua ra bàn, định bụng sẽ làm một bữa thật thơm ngon để anh ăn nhiều hơn một chút.
—
Lee Sanghyeok và Park Dohyeon chia tay được một tháng, gã hối hận.
Hôm ấy gã đứng dưới tòa chung cư của anh, lúng túng cầm bó hoa xin lỗi rối rít. Gã hoảng đến độ lời nói nhát gừng, ậm ờ chẳng rõ nghĩa. Sanghyeok nhìn gã, thản nhiên nhếch mày. Hình như anh đã đoán được ngày này từ lâu lắm rồi.
"Cậu Dohyeon chắc chứ? Tôi là nam đó."
Và gã đỏ bừng mặt, xấu hổ gật đầu. Làm sao đây, gã thực sự bị người ta làm cho quay cuồng rồi. Vốn là anh yêu gã, yêu đến dịu dàng. Tựa nắng nhạt đậu lên từng tầng lá, len lỏi đem hơi ấm ôm ấp lấy đại thụ, tình yêu ấy len qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ, đánh lên trái tim gã.
Gã thua, thua mà không biết mình đã thua từ khi nào.
Sanghyeok vẫn tha thứ cho gã, họ lại đi cùng nhau vào những đêm hè, hằng chiều thu và một chớp sáng mùa đông. Mọi thứ lẳng lặng và bình yên. Ngón tay gã bạo dạn hơn, lướt qua từng sợi tóc, vuốt dọc bên má. Khi dừng tại đôi môi ấy, gã nghe Sanghyeok thở nhẹ.
"Nụ hôn chỉ dành cho những kẻ yêu nhau thôi."
Và Park Dohyeon bị từ chối như thế đấy, gã tức lắm, tức đến giận dỗi mấy ngày. Lee Sanghyeok bật cười trước vẻ trẻ con của gã, những ngón tay gầy vò rối mái tóc gã, giọng như dỗ dành lại như thách thức:
"Dohyeon phải cố gắng hơn rồi."
Trò chơi mèo vờn chuột giữa bọn họ lại kéo dài thêm một thời gian nữa, Park Dohyeon dần bức bối mà sinh chán nản. Đi bên cạnh anh, gã cứ như trở thành một ông già, nhạt thếch. Họ quanh quẩn chỉ có làm tình là gấp gáp, còn lại thật sự rất nhàm chán.
Lúc ấy say, gã nghĩ, có lẽ gã thực ra vẫn thích con gái có giận dỗi và nũng nịu hơn nhiều.
Và họ lại chia tay.
—
Khi những miếng sườn sôi ùng ục, Park Dohyeon bắc nồi xuống và đặt lên chiếc bếp từ giữa bàn, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của bữa lẩu tối nay. Thời gian cũng chẳng còn sớm, gã quyết định sẽ làm phần Chocolate rồi đến đón anh về.
Chocolate đặc quánh thơm ngậy hòa thành màu nâu ấm áp với chút sữa hạt. Gã chợt nghĩ đến vỉ chocolate một tháng trước Sanghyeok tặng, vừa đắng lại vừa khét, thật chẳng hiểu sao lúc ấy gã vẫn nhịn nhục mà nuốt cho được.
Có lẽ vì yêu nên mù quáng, người yêu mình nấu cái gì cũng thấy ngon.
Chocolate được đổ ra khay hình trái tim, chiếc nào chiếc nấy tròn trịa xinh xắn. Dohyeon đặt cái khay vào tủ lạnh rồi quay ra dọn nhà. Hôm nay nắng hơi gắt, gã sợ Sanghyeok cháy nắng nên nhắn tin nhắc anh bôi kem chống nắng. Người yêu chẳng đáp, chắc giờ đang nghỉ trưa rồi ha.
Có mấy cuốn sách đặt trên bàn kính đang dở dang, Park Dohyeon lưỡng lự chẳng muốn động vào. Sanghyeok hẳn là sẽ không mắng gã nếu làm mất dấu trang đâu nhưng mắc công anh tìm lại điểm đã đọc thì phiền lắm. Gã đã hứa với Sanghyeok sẽ không làm anh thêm buồn sau lần chia tay thứ hai rồi, Sanghyeok lại tức giận thì tệ lắm.
Thở dài, cuối cùng Park Dohyeon chỉ có thể để mặc những cuốn sách trên bàn rồi quay qua dọn chăn gối trong phòng. Xong xuôi mọi thứ cũng đến gần hai giờ chiều, gã ngả lưng lên ghế sofa, ôm lấy con cánh cụt trong lòng mà thiếp đi.
—
"Chúng ta có thể quay lại, nhưng quá tam ba bận, đây sẽ là lần cuối cùng."
Sanghyeok khoanh tay nói, giọng lạnh lùng đến mức Park Dohyeon run rẩy. Dẫu vậy, đáy lòng gã lại nghĩ Sanghyeok rồi sẽ lại quay về với gã, cho dù họ chia tay bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sau cùng thì kẻ yêu nhiều hơn là anh cơ mà.
"Vâng."
Gã ôm cơ thể mảnh khảnh vào lòng, thút thít xin lỗi. Lee Sanghyeok mủi lòng bởi những giọt nước mắt của gã, thở hắt ra rồi cũng dịu dàng ôm lại. Park Dohyeon khóc đến thảm, đầu gối vì quỳ lâu mà mỏi mệt, chẳng mấy chốc đã kéo Sanghyeok ngã lên sofa. Người trong lòng gã khúc khích cười, cơ thể cựa quậy muốn trốn.
"Đừng trốn, để em ôm một tí, nhớ chết mất."
"Hừ, ai là kẻ ngốc đòi chia tay trước?"
"Em hoảng quá, tự dưng phát hiện ra mình biết yêu, lại là đàn ông đấy."
Sanghyeok ngẩng lên nhìn gã, đáy mắt ẩn hiện một tia buồn tủi không rõ. Park Dohyeon thầm chửi cái miệng bật bạ của mình, cuống quít dỗ dành anh. Hai người họ siết lấy nhau, hơi thở gần như là hòa quyện, lại chẳng thực sự chạm môi.
Khoảng cách tưởng như là gang tấc, lại là cả trùng mây.
Rất lâu sau này nghĩ lại, Park Dohyeon lúc nào cũng tiếc. Môi thơm môi ngọt như thế không hôn, gã quả là thằng ngu mà.
Nhưng lúc ấy, gã mới chỉ quen anh được hai năm, bản tính của một thằng fuckboy được ếm nhẹ chứ chẳng mất đi, tựa như ngọn núi lửa ngủ yên chờ ngày phun trào.
Rồi núi lửa hoạt động, con ngựa non thèm hơi tình dục, chạy đi mà bỏ quên cả hộp chocolate đắng ngắt.
—
Bước chân của Park Dohyeon chầm chậm đạp lên nền xi măng xám xịt. Gã ăn mặc bảnh bao, tay cầm bó hoa to đùng và hộp chocolate tự làm xinh xắn khiến ai đi qua cũng phải ghen tị. Nắng chiều dịu dàng hơn nắng trưa, phủ lên bờ vai gã như ôm ấp, như vỗ về.
Ấm, như cái ôm của anh. Ahhh gã nhớ anh quá.
"Sanghyeokie, em đến đón anh nè."
"Valentine trắng vui vẻ."
Bước chân của gã dừng lại trước mặt anh, nụ cười của người xinh đẹp hơn cả nắng. Park Dohyeon quỳ xuống trước người, miệng lại lầm bầm một lời than trách.
"Anh nhìn xem, lại để đồ lung tung rồi, để em dọn lại cho anh."
"Sanghyeokie ra ngoài lại quên áo khoác à, sao lại lạnh thế này."
"Sanghyeokie, anh ăn chocolate thử xem, ngon hơn anh làm là cái chắc nhé."
"Ngốc của em, ăn một chút đi cho em vui, chút về có lẩu cho anh ăn mà."
Gió thổi qua tầng lá, xào xạc và hơi lạnh. Park Dohyeon vuốt ve nụ cười của Sanghyeok mà ngẩn người. Anh xinh thật đấy, xinh đến đau lòng.
Hôm ấy gã về đã là tối muộn, Sanghyeok chờ gã trên sofa, đôi chân co lại trong chăn ấm. Park Dohyeon thì thầm một câu xin lỗi, gã biết anh đã nghe tin, dù sao thì giấy chẳng gói được lửa, gã hôn người ta ở nơi công cộng thì lại chẳng lộ.
Ngón tay của gã vươn tới chạm đến mái tóc gục trên sofa, lời xin lỗi vang lên trong không gian vắng lặng chẳng người đáp lại. Gã đánh bạo ôm lấy anh, chỉ để ngỡ ngàng nhận ra cơ thể ấy đã lạnh ngắt.
Anh từng nói, đó sẽ là lần cuối anh tha thứ cho gã, gã đã không tin.
Chỉ cần Lee Sanghyeok còn sống, anh sẽ luôn yêu gã. Gã chắc chắn như vậy đấy.
Nhưng anh đã không còn nữa rồi.
"Anh, anh từng nói nụ hôn chỉ dành cho những người yêu nhau."
"Đáng ra em không nên nghe anh, để rồi giờ em chẳng còn cơ hội nào nữa."
"Đến một nụ hôn cũng chẳng có. Cả đời này."
Park Dohyeon đặt lên di ảnh một nụ hôn, miết trong tay tên của anh, siết trong lòng nụ cười của người.
"Sanghyeokie, em có nấu lẩu, mình về ăn nào."
(END)
--
Nghe mọi người nói tôi viết smut hay làm tôi có nghi ngờ về độ ngược của "Chỉ muốn ngọt" nên hôm nay tôi lên đây để khẳng định khả năng viết ngọt của tôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top