(Rasker) Tôi và em sẽ gặp lại
Couple: Rascal x Faker
Hẹn gặp lại anh, Rascal.
—-
"Tới xem đấu hả?"
"Kim Hyukkyu không dạy cậu kính ngữ à?"
Lee Sanghyeok chẳng thèm ngoái lại, đầu gục xuống cánh tay, tiếng nói nghèn nghẹn đục ngầu.
Lại khóc à, con mèo ngốc.
Người kia cao lớn, khuôn mặt điển trai hiếm khi không bết bát. Áo đấu trắng thơm, là lượt phẳng phiu cho ngày cuối cùng, nụ cười vương bên môi dịu dàng quá đỗi.
Gã tới bên anh, nhìn lên bầu trời cao vời vợi với nắng nhạt và mây xanh, thở dài. Gió thổi tung tóc họ, để nỗi bồn chồn bay đi xa mãi.
"Hôn cái được không?"
"Không."
Kim Kwanghee chẳng để ý lời dối trá, bàn tay lần mò tới chiếc cằm ương bướng, kéo khuôn mặt kia lại gần mình. Má trắng mắt xinh ngân ngấn lệ, long lanh ngước nhìn gã, dễ thương mà cũng xót xa đến đau lòng.
Mèo dâu ngoan xinh yêu của gã, làm sao mà khóc tới độ này rồi.
Kính cọ vào nhau, mũi chạm mũi, hơi thở hòa quyện, môi lưỡi mút mát. Ngọt. Nụ hôn của một kết thúc lưng chừng, vừa ngọt vừa mặn.
Kim Kwanghee không hài lòng, kéo người lại gần, kính cũng bị gã tước đi. Nụ hôn ngày càng trầm và dữ, rền rĩ từng tiếng ưm a nũng nịu. Môi lưỡi ma sát, miết, mút, trườn lên nhau, nhảy trên nền nhạc ướt át. Từng tiếng hức của Quỷ vương bị nuốt bởi tên đường trên dữ dằn láo toét kia, tựa như trút giận, cũng tựa như luyến tiếc.
Khi họ dời môi, đôi mắt người ấy mờ sương đục, ngơ ngác đến ngốc nghếch. Cả cơ thể mảnh khảnh bị gã ôm lấy, khảm trong lòng. Cằm gọn gác lên đỉnh đầu bồng bềnh, bật lên một tiếng thở dài.
"Thế là sắp không được gặp rồi nhỉ?"
"Hức... hức..."
"Đừng khóc nữa, làm như em bắt nạt anh vậy."
"Đồ ngu ngốc...ai... ai khóc..."
"Ừ không khóc. Chỉ rơi nước mắt thôi, nhỉ?"
Gã cười khan, lồng ngực rung lên rồi trở về với từng nhịp thở nặng nề. Lee Sanghyeok cọ mũi lên vai áo gã, ngây ngô nhìn yết hầu nam tính rồi hôn phớt. Kim Kwanghee mặc kệ mèo nhỏ ở trong lòng mình nghịch ngợm hít hít rồi thơm thơm, vòng tay rắn chắc ôm lấy eo thon, giữ mãi chẳng rời.
"Nhớ không?"
"Nhớ."
"Thật hả? Em thì chẳng nhớ."
Lee Sanghyeok đánh bụp lên vãi gã, kéo được một tiếng cười khúc khích gợi đòn.
Lâu lắm rồi, hình như là một ngày hè như vậy, Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee lần đầu gặp nhau trên summoner rifts. Lúc ấy Sanghyeok trông xinh yêu và rạng rỡ tựa nắng mai, nụ cười đẹp đến nao lòng.
"Lúc đó em xấu hoắc."
"Này, nói vậy em đau lòng đấy."
Trận đấu đó chẳng có gì đặc biệt, SKT thắng, như một lẽ đương nhiên. Rascal đã không có màn trình diễn tốt trước đối thủ nặng ký, thế nhưng lại được tiền bối lẫy lừng phía đối diện nhớ mãi không quên.
Bởi, Rascal của năm ấy ngốc ngốc nhìn anh chẳng chịu đi. Cậu nhóc ngây ngô đứng tại một góc đấu trường, chăm chú quan sát người đi đường giữa nhà SKT không rời một giây.
"Cậu đừng để ý nó, nó hâm mộ cậu nên vậy đó."
Kim Hyukkyu dắt thằng em ra đằng sau, cười lấy lòng. Lee Sanghyeok không hề để bụng việc bị một gã trai nhìn, dù sao cũng quen từ rất lâu rồi mà. Ngược lại, anh cảm thấy tò mò bởi đôi mắt trong suốt ngây thơ ấy hơn.
"Anh đẹp lắm ạ."
Gã nói, ở cái tuổi nghề chừng 2-3 năm, chập chững và non nớt. Một câu khen chẳng ra đâu vào đâu, chọc cho cả hai đàn anh giật mình.
"Cám ơn em."
Lee Sanghyeok ngượng ngùng đáp, bẽn lẽn cười rồi chạy đi mất, để lại bạn đồng niên và đàn em vẫy tay đằng sau. Kim Kwanghee không thể nói gã yêu Lee Sanghyeok từ giây phút ấy, chỉ biết rằng chính mình sau đó đã hình thành thói quen quan sát người.
Ở nơi người không thấy, có một kẻ si tình.
"Lâu thật đấy."
"Còn có thể lâu hơn mà..."
"Chả biết."
Phải rồi, Kim Kwanghee không hứa được, lần này gã đi, chính gã cũng chẳng biết sau này sẽ thế nào. Gã chỉ biết, lần này đi, hẳn mèo ngốc sẽ nhớ gã lắm.
Vẫn luôn là vậy, Lee Sanghyeok vẫn luôn là kẻ bị bỏ lại.
"Thực ra, em chợt nghĩ, có lẽ do Sanghyeok của em cao quá, em leo mỏi chân không lên được nên phải nghỉ chút."
"Vậy nghỉ xong em có leo nữa không?"
"Không, bay luôn chứ, leo làm gì."
Sanghyeok bật cười vì câu đùa vô tri, vô tình bỏ qua đáy mắt ngập tình của gã. Kim Kwanghee thơm lên má anh, nuốt lại những lời bất ngờ đằng sau.
Bay luôn, cầu hôn luôn, chứ leo nữa sao kịp đám cưới.
Nhưng mà nghĩ vậy thôi, chuyện còn của mãi sau này. Hôm nay tới đây, là lần cuối của hắn, phải hết mình chứ.
Hết mình vì đoạn đường chẳng mấy xinh đẹp, cũng hết mình vì tương lai mù mịt chập chùng.
Hết mình để hôm nay gã có thể cười tự hào trước mắt người gã yêu.
Để sau này gã đi rồi, anh mang theo ý chí của gã, cũng hết mình trên đoạn đường còn lại.
Kim Kwanghee lần nữa hôn má mèo, xoáy sâu vào đáy mắt trong veo, thì thầm một câu bá đạo:
"Xem cho kỹ, người yêu của anh hơi bị đỉnh đấy."
"Trẻ con."
Xem chứ, ngôi sao xanh sáng chói trong lòng anh hôm nay hẳn sẽ là kẻ rực rỡ hơn ai hết. Người yêu anh đẹp trai xán lạn, cười lên vì chiến thắng thì càng chẳng thể chê. Hôm nay xem, sau này rồi nhớ, để khi người yêu trở về, anh có thể nói với gã rằng anh đã đợi gã thật ngoan, rằng mỗi ngày anh đều nghĩ về nụ cười rạng ngời của gã.
Và rằng, gã trở về rồi, anh muốn đi cả đời cùng gã.
Hai người nhìn nhau, thì thầm từng lời động viên ngọt ngào, nắng của hôm nay ngả dần, vắt lên nụ cười của họ một vệt long lanh ánh vàng. Rascal cùng Faker, tại ngày cuối cùng của chặng đường 8 năm của gã, hôn lên môi nhau thật dịu dàng.
Gió dìu dịu, thổi bung từng tiếng khúc khích vui vẻ, để chúng nở rộ thành lời tạm biệt ngọt ngào nhất.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top