(Choker) Một ngày câu cá pt.2
Được ăn thịt, Jeong Jihoon hòa hoãn thêm hai tháng. Dù sao cậu thấy thân thể của Lee Sanghyeok rất phù hợp nằm dưới mình, cho anh ta thêm chút thời gian say đắm cậu cũng không thành vấn đề.
Xuân đến, mọi người nghỉ tết, Jeong Jihoon trở về nhà bố mẹ, không tiếp tục nhắn tin với Lee Sanghyeok nữa.
Những tưởng mối quan hệ của họ đã trở lại bình thường sau khi vượt qua ranh giới, Sanghyeok lại lần nữa hụt hẫng khi không thể liên lạc với cậu người yêu. Anh vẫn ở Seoul và nhớ cậu, vì Tết nhiều thời gian rảnh nên thậm chí còn video call cho Jeong Jihoon mấy lần. Thế nhưng Jihoon không hề bắt máy.
Trước đây khi họ chưa thành của nhau, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok dù bận vẫn sẽ video call tầm 15-20p buổi tối, thậm chí có những hôm hai người để máy đó mà ngồi làm việc, ai cũng không chịu tắt. Ấy vậy mà khi Tết đến có thời gian Jeong Jihoon lại nhất quyết không nghe máy của anh, cũng không hề trả lời tin nhắn.
Sanghyeok ngồi trong sân hồi lâu, vẻ mặt lặng dần khi lướt lên những dòng tin nhắn trước đó của họ. Anh không có thói quen nhắn tin với bạn bè nhiều nên Jeong Jihoon có thể coi là ngoại lệ trong tất cả các ngoại lệ. Họ làm quen không lâu, thế mà anh lướt mãi không hết.
Giống như những dòng tin càng ngày càng thưa dần, tình cảm của họ nóng nhanh mà nguội cũng nhanh. Jeong Jihoon đột ngột thay đổi khiến Sanghyeok đã ngờ ngợ rồi, giờ lại càng hụt hẫng. Chỉ trách anh lần đầu yêu, vẫn còn ngốc nghếch tin tưởng rằng Jihoon cũng vì bận rộn với gia đình nên mới hờ hững với anh.
Tin nhắn nhảy lên, nhưng không phải là đoạn chat của hai người, mà là Choi Wooje nhắn. Đó là 1 tấm ảnh chụp thằng bé đến Jeju chơi, đằng sau có 2 người đang hôn môi.
Là Jeong Jihoon. Cùng một ai đó khác.
Trái tim của Lee Sanghyeok đột ngột trệch đường ray, nhảy lên 1 nhịp rồi lao dần xuống dốc. Anh thấy khó thở, mắt nhòe đi bởi hơi nước.
Thì ra anh và Jeong Jihoon, vốn không phải như anh vẫn nghĩ.
Lee Sanghyeok yêu cậu là thật, ngây ngô đến ngờ nghệch. Jeong Jihoon yêu anh là chưa chắc là giả nhưng đầy toan tính và sành sỏi như một dân chơi chính hiệu. Đối với anh cậu là duy nhất, đối với cậu anh là "một trong số".
Lee Sanghyeok chần chừ hồi lâu, cuối cùng run rẩy nhắn bảo Wooje nhắc nhở Jeong Jihoon check hòm chat của anh.
"Chúng ta đi câu cá đi, chỗ bờ sông mà em nói ấy."
"Được."
---
Ngồi một lúc lâu bên sông, cả Jeong Jihoon lẫn Lee Sanghyeok đều không hề lên tiếng. Lúc tới đây họ đều đi xe riêng, cả hai cũng tự mang đồ, tự chuẩn bị ghế ngồi, trông không giống hẹn nhau mà như hai người xa lạ vô tình gặp khi đi câu cá vậy.
Tết qua rồi, Jeong Jihoon cuối cùng cũng chẳng nhắn thêm cho Lee Sanghyeok câu nào. Kỳ nghỉ của họ vỏn vẹn chỉ gói trong chữ "được" của cậu, dường như những dằn vặt mà Lee Sanghyeok trải qua chỉ là vô nghĩa.
Cần câu của Jeong Jihoon giật giật, cậu ta thu về một cách nhẹ nhàng, con cá kia bật khỏi nước rồi bị kéo lên bờ. Con cá không to, vảy bạc lấp lánh, nhìn có vẻ như là một con non mới trưởng thành.
Trông nó không có vẻ gì là đặc biệt nên mặt Jeong Jihoon chẳng khởi sắc. Cậu ta đứng nhìn con cá giãy giụa trên nền đất, không thả về cũng chẳng buồn nhặt lên. Nhìn nhìn, Lee Sanghyeok không thể chịu được nữa đành lên tiếng nhắc nhở:
"Em mau cho nó vào xô đi."
"Anh không thấy nó giãy giụa rất thú vị à."
Lee Sanghyeok không hiểu được thú vui của cậu ta, nhíu mày nhìn chăm chú con cá. Hồi lâu, khi nó yếu ớt thở không giãy nữa, anh mới tiếp: "Jeong Jihoon, cậu biết sao nó lại cắn câu của cậu không?"
"Bởi vì nó quá tham lam, cắn mồi của tôi mà không chịu nhả."
Có lẽ trong mắt cậu, anh cũng như vậy. Quá ngốc ngếch, quá tham lam. Một con cá non nớt chưa trải sự đời.
"Chúng ta chia tay đi."
Anh ngẩng lên nhìn cậu, vành mắt hoen đỏ, nhưng không hề có nước mắt trào ra.
--
Sau khi chia tay, Lee Sanghyeok lao đầu vào học tập, Jeong Jihoon lao đầu vào chơi bời.
Thế mà đến cuối kỳ, Jeong Jihoon dựa vào tài năng thiên phú giành giải nhất cuộc thi thuyết trình của trường, đá Lee Sanghyeok xuống vị trí thứ hai trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai nấy đều tâng bốc cậu ta lên trời, quả thực là hậu sinh khả úy, chẳng mấy chốc mà Jeong Jihoon có thể tiếp gót Lee Sanghyeok trở thành hội trưởng!
Jeong Jihoon đối với những lời này nghe tai này ra tai kia. Dù sao cậu cũng không có ý thích trong việc làm một học sinh gương mẫu. Chỉ cần cậu giữ vững thành tích, thời gian rảnh Jeong Jihoon vẫn muốn chơi bời lêu lổng. Cậu sẽ không từ bỏ tự do để gò bó bản thân bởi mấy công việc phiền phức ấy đâu.
Lúc xuống khỏi bục nhận giải, Jeong Jihoon đứng ở góc lén lút đánh mắt sang chỗ của Lee Sanghyeok. Anh không nhận ra ánh nhìn của cậu, cụp mi nói chuyện với Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon đã âm thầm quan sát hội trưởng của họ sau khi chia tay, anh ta gầy đi rất nhiều so với thời gian được cậu chăm bẵm. Cái má bánh bao nuôi mãi mới được của Jeong Jihoon giờ không thấy đâu khiến cậu khó chịu, đó là còn chưa kể thói quen uống cafe và thức muộn lại xuất hiện trong thời gian biểu của người nọ.
Khác với cảm giác thành tựu và hả hê ban đầu, Jeong Jihoon hiện đã hiểu được sự hối hận mà Son Siwoo nói rồi. Chưa đến 1 tháng hậu chia ly, cậu bắt đầu nhớ người ta đến dằn vặt. Đối với vấn đề này, Jihoon bất lực. Cậu không hiểu Lee Sanghyeok khác gì so với vô số tình cũ của cậu, cũng chẳng hiểu tại sao chính mình lại đi ngược lại với lối sống ăn bậy ăn bạ khi xưa.
Cậu đi bar nhưng mỗi lần đến đều chỉ để gợi lại ký ức đêm đầu tiên của họ.
Cậu gạ gẫm mấy cô gái nóng bỏng để rồi hụt hẫng khi người tiến đến bên mình không phải là anh.
Cậu lên thư viện hàng ngày, chọn góc xa nhất chỉ để ngắm người kia lúi húi làm bài.
Ôi, Jeong Jihoon nhớ Lee Sanghyeok đến phát điên ấy.
Nhưng Jeong Jihoon chỉ dám đứng từ xa, chính cậu là người đã xé nát tình yêu của họ và tổn thương trái tim anh, cho mười lá gan Jeong Jihoon cũng không dám hiên ngang nói với người ta quay lại đi. Chưa nói đến Choi Wooje, ngay cả Choi Hyeonjoon cũng sẽ đấm cậu tơi bời nếu dám sỉ nhục anh như thế.
Nghĩ nghĩ, dáng người mảnh khảnh của Lee Sanghyeok đột nhiên nghiêng về phía Kim Hyukkyu rồi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, ngã xuống mặt đất. Cũng may Choi Wooje đứng cạnh kịp đỡ lấy đầu anh nếu không ngày mai hội trưởng của họ sẽ có một cục u rồi.
Mọi người tán loạn, chính Jeong Jihoon cũng không giữ nổi bình tĩnh mà chạy tới bế người kia lên trước khi Wooje kịp nâng anh dậy. Da Sanghyeok nóng hổi, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở hổn hển lây sang cả những người xung quanh. Rất nhanh chóng, Lee Sanghyeok được đưa lên xe cấp cứu. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh vẫn nghe rõ người mình thương nhớ lo lắng gọi tên anh.
-
Sanghyeok nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Ryu Minseok đang gọt táo. Cậu em hàng xóm rõ ràng đang rất tức giận, cái miệng nó mím lại, mày nhăn tít. Lee Sanghyeok không dám ho he gì và nhận lấy từng miếng táo một cách ngoan ngoãn.
Bác sĩ nói thói quen sinh hoạt tệ kinh khủng của Sanghyeok và áp lực học tập làm việc gần đây đã đánh gục anh. Lee Sanghyeok phải truyền hết 2 chai nước muối và chú ý hơn về sức khỏe trong thời gian tới nếu muốn tiếp tục đi học.
Đây không phải lần đầu phải vào viện vì những lần sức khỏe đi xuống, lời này anh đã nghe đến mòn cả tai, Lee Sanghyeok muốn nói gì đó để kháng cự nhưng lại bị cái lườm sắc lẻm của Ryu Minseok làm im bặt. Gì chứ Minseok bình thường yêu quý nhường nhịn anh chứ lúc tức thì chả nể nang mà mắng té tát vào mặt người lớn hơn đâu.
Anh cũng không trách được, Minseok chỉ mất bình tĩnh khi chuyện liên đới đến sức khỏe của anh mà thôi. Vì là hàng xóm lớn lên cùng anh và Minhyung nên nó coi anh như anh trai ruột vậy, lúc nào cũng lo lắng yêu thương anh hết.
Cánh cửa chợt mở ra, Lee Sanghyeok tưởng là Jeong Jihoon quay lại. Thật tình thì anh có chút ngạc nhiên khi cậu đột ngột xuất hiện và đưa anh tới bệnh viện. Lúc đó, cho dù Jeong Jihoon không bế anh, Kim Hyukkyu và Lee Minhyung đứng gần chắc chắn sẽ không bỏ mặc Lee Sanghyeok. Thế nhưng cậu vẫn lao lên và mặc cho Ryu Minseok có đuổi thế nào, nhất quyết ở lại chờ đến khi anh tỉnh dậy. Nhìn dáng vẻ cậu chàng đầy mệt mỏi ngủ gật bên giường của mình, Lee Sanghyeok thấy tim mình hẫng một nhịp.
Anh thừa nhận, anh cũng rất nhớ Jeong Jihoon.
Nhớ thì nhớ, Lee Sanghyeok dằn lòng mình không được dịu dàng với cậu. Anh tỉnh dậy thì liền bảo cậu nên về đi. Song, Jeong Jihoon quả nhiên là Jeong Jihoon, cậu ta chỉ bảo sẽ đi mua đồ tẩm bổ rồi quay lại chứ nhất quyết không chịu nghe lời để lại anh cho Lee Minhyung và Ryu Minseok.
"Lee Sanghyeok, con sao lại chỉ được giải nhì? Mẹ rất thất vọng vì con, mau chóng quay lại học bài cho mẹ!"
Người chưa vào tới, cái giọng the thé của mẹ Lee đã khiến Sanghyeok trầm hẳn đi. Lưng anh đột nhiên cứng đờ, đôi mắt không còn tia sáng. Minseok bên cạnh cũng trở nên bối rối, đứng lên chào bác gái rồi chắn trước giường bệnh như không muốn bà ta tiến gần thêm đến anh của nó.
Mẹ Lee là một người vô cùng nghiêm khắc và chỉ nhìn thấy thành tích chứ không hề quan tâm đến sức khỏe của Sanghyeok chút nào. Bà liên tiếp chửi mắng trong khi bước nhanh đến bên anh, nắm lấy cánh tay gầy yếu mà chất vấn về vấn đề thành tích trên trường.
Minseok ngăn bà ta chạm vào anh, vừa cố giữ lịch sự vừa cố gắng bảo bảo vệ anh khỏi móng vuốt của ác quỷ. Mẹ Lee được đà mắng lây sang Minseok, vùng vẫy đẩy nó ra để giằng lấy Sanghyeok.
"Ryu Minseok, cháu đứng sang một bên đi, đây không phải vấn đề của cháu! Để im để bác dạy dỗ nó! Từ khi nó yêu thằng nhóc chết tiệt nào đó, thành tích nó rớt thảm hại cháu không thấy sao hả? Như này thì làm sao đứng lên thừa kế công ty của bố nó đây hả?"
Mẹ Lee tiếp tục gào thét trong phòng bệnh, Minseok không yếu hơn bà, đứng im trước anh nó như một tấm chắn vững vàng. Nó nhất quyết không chịu để bà ta chạm vào người Sanghyeok cho dù bà có mắng mỏ thế nào đi chăng nữa.
Jeong Jihoon vừa mua cháo về, đến cửa thì nghe thấy giọng nói chói tai của người đàn bà kia, cáu đến nổi gân xanh. Cậu đạp cửa mà vào, gầm giọng:
"Bà không thấy con trai mình đang ốm hay sao, nếu không ở đây để hỏi thăm thì mau cút đi!"
"Mày là ai mà dám nói chuyện với tao như thế hả? Tao là mẹ nó, tao có quyền! Mẹ kiếp, mày có phải thằng người yêu hư hỏng đã làm vấy bẩn con tao hay không hả?"
"Đúng là tôi đó! Cho dù tôi có vấy bẩn anh ấy, ít nhất anh ấy vẫn khỏe mạnh chứ không ốm nhom ốm nhách như ở cạnh bà!"
Jeong Jihoon điên tiết đấu võ mồm với mẹ Lee mặc cho Sanghyeok vẫn đang trong phòng. Khuôn mặt anh cúi gằm không rõ biểu cảm nhưng đôi vai run rẩy đằng sau tấm lưng của Minseok khiến Jihoon không thể kiềm chế được cơn tức đang quấy phá tâm trí cậu. Từ lúc thấy Sanghyeok ngất xỉu, cậu đã bồn chồn không yên, tim xót xa như có ai xát muối vào rồi. Giờ hay rồi, mẹ Lee Sanghyeok dám mắng anh trước mặt cậu, lại còn có ý định động chạm Sanghyeok khi ốm nữa, Jeong Jihoon không thể để yên cái người chết tiệt này bắt nạt Lee Sanghyeok được!
Ryu Minseok vẫn đứng chắn Lee Sanghyeok khỏi cuộc cãi vã kia nhưng đã thoải mái hơn. Ít ra nhờ Jeong Jihoon mà mẹ Lee đã chuyển sự chú ý, Minseok nhân lúc này dỗ dành Sanghyeok, nhanh tay nhắn mấy câu cho Lee Minhyung để cậu ta mau về hỗ trợ đuổi mẹ Lee khỏi đây. Hiện tại, người có thể đuổi mẹ Lee Sanghyeok chỉ có thể là Minhyung hoặc bố Sanghyeok mà thôi.
Kim Hyukkyu và Minhyung xuất hiện cùng lúc chỉ một vài phút sau khi nhận được tin nhắn của Minseok. Jeong Jihoon vẫn đang gân cổ cãi cố với mẹ Sanghyeok khi hội phó bước vào. Mặt anh ta lạnh tanh, giọng gần như chạm đáy:
"Cút!"
Một tiếng này khiến mẹ Lee bàng hoàng dừng lại, khó tin nhìn Kim Hyukkyu. Minhyung đứng cạnh tức giận bồi thêm:
"Bác Lee và bác đã ly hôn rồi, bác còn làm phiền anh Sanghyeok cũng không thể khiến bác ấy cân nhắc mà chia tài sản cho bác đâu. Trước đây là bác bỏ anh, giờ lấy tư cách gì mà đến dạy dỗ anh ấy! Mau cút đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát!"
Bà ta cứng họng, không nói nổi lời nào đành ngậm miệng mà rời khỏi phòng trong ánh mắt như sắp giết người của Kim Hyukkyu và Lee Minhyung. Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn nên có, Jeong Jihoon cũng bình tĩnh dần, ngạc nhiên trước sự can thiệp của anh hội phó bình thường vô cùng hiền hòa kia.
Jeong Jihoon biết Kim Hyukkyu từ cấp 2 và chưa từng thấy anh ta tức giận cho dù cậu có chọc anh biết bao nhiều lần. Thế mà chỉ vừa nhìn thấy mẹ Lee, anh ta đột nhiên trở nên thật đáng sợ.
"Sanghyeok, ngẩng mặt lên tớ xem nào."
Sau khi Minseok thuật lại mọi chuyện bằng mấy câu ngắn gọn, Kim Hyukkyu ngồi xuống cạnh giường của Lee Sanghyeok, tay bưng hai cái má của anh mà dỗ dành. Minseok, Minhyung và Jihoon đứng bên kia không dám ho he, im lặng chỉnh giường, sắp đồ ăn ra cho anh.
Sanghyeok ngẩng lên, mặt trắng bệch, đôi mắt phiếm đỏ nhưng không hề có nước mắt. Kim Hyukkyu xoa mặt bạn thân mình, an ủi dỗ dành như một em bé. Lee Sanghyeok không khóc còn tệ hơn là có khóc, lần nào Hyukyu nhìn thấy cũng đau lòng muốn chết.
Jeong Jihoon ghen tị, Sanghyeok từ lúc được Kim Hyukkyu dỗ dành thì mặt giãn ra, dụi hẳn vào vai người ta mà rấm rứt khóc. Anh không khóc to, nước mắt chỉ im lặng chảy trên đôi má trắng. Đứng từ góc của Jeong Jihoon và hai đứa nhỏ thì không nhìn thấy nhưng nghe tiếng nấc cũng đủ khiến mọi người đều xót xa. Rõ ràng Lee Sanghyeok có thói quen giấu đi nước mắt của mình, lần trước cũng vậy mà lần này cũng thế. Jeong Jihoon là kẻ đã từng tổn thương anh, cậu đáng ra không có quyền ghen tị với một Kim Hyukkyu đã thân cận với người ta từ khi còn nhỏ.
Đau vẫn là đau, người mình thương sẵn sàng giấu đi nước mắt trước cả thế giới nhưng lại yếu đuối trước mặt kẻ khác, Jeong Jihoon vừa khó chịu vừa dằn vặt.
Nếu như không chia tay, có phải người bảo vệ những giọt nước mắt ấy là em hay không?
Được một lúc thì Sanghyeok bình tĩnh lại, Minseok dỗ anh ăn cháo trong khi Minhyung và Kim Hyukkyu kéo Jeong Jihoon ra ngoài phòng bệnh.
"Sao mày dám ở đây?"
Trong thời gian Jeong Jihoon quen Kim Hyukkyu, chưa bao giờ nghe anh ta dùng giọng lạnh như này với ai cả. Thế mà chỉ vì Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu đối với tất cả đều lạnh lùng. Tình bạn hai người khiến Jeong Jihoon muốn cay mắt.
"Em muốn chăm sóc anh ấy, em muốn xin lỗi, em hối hận rồi."
"Mày nghĩ tao tin mày chắc? Nhân lúc tao chưa đấm mày thì tốt nhất nên cút xa xa một chút, lần trước tao không nói gì không có nghĩa là tao bỏ qua cho việc mày làm tổn thương cậu ấy."
Jeong Jihoon cúi đầu đầy chột dạ. Cậu biết hành động của mình không thể tha thứ dễ dàng thế nên không dám cãi lại một Kim Hyukkyu đang nóng giận. Thế nhưng cậu cũng không muốn từ bỏ Lee Sanghyeok chút nào.
"Em biết lời xin lỗi không đủ để làm gì cả nên xin hãy cho em một cơ hội, em sẽ dùng hành động để chứng minh."
Giọng nói của Jihoon không hề dao động xíu nào, đây là quyết tâm của cậu, nhất định cậu sẽ không để Lee Sanghyeok vuột khỏi tay mình, nhất định sẽ bảo vệ anh đến cùng.
Kim Hyukkyu im lặng, Lee Minhyung nhìn thẳng mắt cậu như dò xét, ngờ vực mà hỏi:
"Anh lấy gì ra để đảm bảo?"
"Thẻ của tôi."
Jeong Jihoon chìa tấm thẻ đen ra trước mặt Minhyung, không hề do dự nhét vào tay cậu khiến Minhyung trợn mắt. Cậu đẩy lại cho Jihoon tấm thẻ, hơi buồn cười :" Thôi, cầm lấy đi, tôi hiểu rồi."
Hành động của Jeong Jihoon ngây ngô nhưng dứt khoát, có phần kỳ quặc nhưng lại khiến người ta tuyệt đối yên tâm. Vốn là cậu ấm nhà giàu, tiền rõ ràng là sức mạnh của cậu ta. Vậy mà dám giao thẻ cho kẻ khác, Jihoon là muốn lấy hành động này nói với họ cậu sẽ không đi chơi bời lêu lổng hay khoe mẽ như trước đây nữa. Tấm thẻ này, tới đây chỉ có Lee Sanghyeok là được dùng mà thôi.
Huykyu ngờ vực nhìn Jihoon, chơi với nhau lâu có nghĩa là anh cũng hiểu sự hoang phí và ăn chơi ấy từ đâu mà ra. Tất cả những gì cái danh playboy của Jeong Jihoon đại diện đều bắt nguồn từ tấm thẻ này. Giờ thì cậu ta sẵn sàng từ bỏ tự do của mình cho Lee Sanghyeok, Hyukyu cũng bất ngờ đấy.
Nhìn lại cậu bạn thân đang ngồi nghe Ryu Minseok giáo huấn trong kia, Kim Hyukkyu hơi ngập ngừng. Quen biết đã lâu, lần đầu Sanghyeok trải nghiệm tình yêu có bao nhiêu phấn khích đều nói cho anh cả. Hyukyu ban đầu thực sự chúc phúc cho bạn mình, cho dù đó là Jeong Jihoon đi chăng nữa, cho dù biết mối tình này rồi cũng chẳng về đâu, anh vẫn thực sự cám ơn thời gian đó Jihoon chia sẻ cùng Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đã quá mệt mỏi với guồng xoay của công việc và học tập mà bỏ qua rất nhiều tình cảm đẹp của thế gian này. Người ta coi sự tĩnh lặng trầm ổn của Sanghyeok là thứ đáng để ngưỡng mộ, Kim Hyukkyu ngược lại ghét vô cùng. Sanghyeok là con người, cậu cũng nên được trải nghiệm xem thế giới rực rỡ ra sao, cũng nên sống như một kẻ phàm tục có vui có buồn, chứ không phải lúc nào cũng chỉ vì địa vị mà tranh đấu.
Kim Hyukkyu muốn, là Lee Sanghyeok có thể ở trước mặt người khác, không cần phải câu nệ điều gì mà khóc, mà cười.
"Tao sẽ canh chừng mày." Kim Hyukkyu cuối cùng chỉ để lại lời đó rồi ra hiệu cho Minhyung và Minseok ra về, dành thời gian riêng cho Sanghyeok với Jihoon giải quyết vấn đề của họ.
"Anh Hyukyu và Minhyung nói sẽ đấm em nếu em còn tổn thương anh."
Jeong Jihoon không đầu không đuôi nói vậy khi căn phòng chỉ còn hai người, tay dọn dẹp chiếc giường và kiểm tra lại túi dịch truyền cùng cánh tay của Sanghyeok. Cũng may mẹ Lee chưa làm gì anh.
"Nực cười nhỉ. Chắc em thấy tôi thảm hại lắm."
"Không hề. Mỗi người một hoàn cảnh thôi. Ai mà chẳng có chuyện buồn chứ."
Lee Sanghyeok bấy giờ mới ngẩng đầu đối diện đôi mắt của cậu lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, anh thấy trong đó là sóng vỗ rì rào và ánh trăng yên tĩnh, là bầu trời đêm đầy sao cùng bãi cát lấp lánh mát lạnh. Nó yên bình đến mê hoặc, khiến anh nhớ làn gió mơn man đầu thu khi ấy.
"Anh, em là Jeong Jihoon, anh cho em làm bạn với anh nha."
"Anh, chúng ta làm lại nhé."
"Jeong Jihoon, em biết vì sao con cá lại cắn câu của em không?
Vì trong làn nước đục hối hả đó, nó không còn lựa chọn nào khác.
Nó thật sự cần miếng mồi mà em thả
Nhưng khi bị em bắt, nó giãy mãi, hết hơi rồi."
Lee Sanghyeok thở dài, nhắm mắt nói lời lạnh lùng. Anh thật sự không muốn giãy nữa, không muốn phải vì Jeong Jihoon mà bồn chồn lo lắng rồi ngày ngày đêm đêm đều nhớ mong mòn mỏi mà không được đáp lại nữa đâu. Mệt lắm, học tập, công việc, gia đình đã chẳng ra gì, Lee Sanghyeok thật sự không thể tiếp tục mối tình đau khổ như thế.
"Em đã mang nó về, nuôi ở hồ nhà em, ngày nào cũng ăn mồi em thả, nó còn sống tốt lắm anh."
Jeong Jihoon cười hehe, vui vẻ dí mặt lại gần để người kia nhìn rõ chân thành của cậu. Jeong Jihoon không dám nói sẽ gánh vác mọi trách nhiệm cùng gánh nặng của anh, chỉ duy có một điều cậu dám đảm bảo, Lee Sanghyeok ở bên cậu, sẽ không cần ngày nào cũng bị dòng nước đẩy đi xa mãi trong vô định. Nhất định cậu sẽ cho anh một chốn bình yên, một khoảng lặng để nghỉ ngơi, để anh không cần đuổi theo kỳ vọng của người khác mà hành hạ bản thân.
Kỳ vọng của Jeong Jihoon, là Lee Sanghyeok được hạnh phúc vui vẻ.
Chuyện của họ, há có thể một vài câu đơn giản mà bắt đầu lại. Lee Sanghyeok không còn tự tin rằng đoạn tình cảm này là đáng giá, cũng không dám nghĩ họ sẽ đi bên nhau trọn đời.
Vậy cố gắng để làm gì đây?
Kim Hyukkyu từng nói Sanghyeok ngốc nghếch, đối đầu những khó khăn và gian truân của cuộc đời ai lại đi một mình, lại lao vào mà chiến đấu như thế.
"Đừng bao giờ chiến đấu đơn độc. Đó là điều mà tớ muốn Sanghyeok sửa. Tớ đau lòng Sanghyeok lắm, nếu cậu cứ như này thì tớ cũng không dám hạnh phúc."
Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon một cách ngây ngô cũng vì thế. Chẳng phải dễ dàng để anh bỏ ngang việc học và dành thời gian cho cậu, nếu không phải những lời kia đã đánh động anh, trái tim này nguyện nguội lạnh cả đời.
Nhưng rồi sao đây, đau một lần rồi Sanghyeok lại do dự, anh sợ nếu tiếp tục anh sẽ lại ngu ngốc, lại tổn thương thêm mà thôi. Màu sắc sặc sỡ của tình yêu, anh không dám lại tô, miếng mồi ngon lành đến miệng, anh không dám lại ăn.
Anh sợ khoảng hẫng xám xịt khi cầu vồng biến mất, cũng sợ những giây phút chấp chới khi bị bắt lên bờ.
Sanghyeok của tớ sẽ hèn nhát sao?
Những giọng nói trong đầu Sanghyeok ngừng lại, đôi mắt anh dần lấy lại tiêu cự. Trước mặt, Jeong Jihoon vẫn nhìn anh, tĩnh lặng và kiên nhẫn. Đáy mắt cậu ấy là bình yên và nắng vàng mà Sanghyeok yêu mến, là làn gió mơn man và dập dềnh sóng vỗ khiến anh mê đắm.
Ừm, Sanghyeok sẽ vì khó mà lui hay làm lại lần nữa?
Rất lâu, đủ lâu để hơi thở của Jeong Jihoon gấp gáp hơn trong lo lắng, Lee Sanghyeok mới hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Được, theo ý em."
Và cầu vồng sẽ ló rạng vào sớm mai. Đời người nhắn ngủi, hãy tận hưởng nó đi nào.
—-
Không ngờ là viết tận 7k chữ cho fic này 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top