(Choker) Một ngày câu cá pt.1 (H nhẹ)

Choker - Jeong "Chovy" Jihoon x Lee "Faker" Sanghyeok

Chưa beta.

--

Mùa thu ấy, Lee Sanghyeok lần đầu làm quen với Jeong Jihoon.

Ánh nắng đầu thu nhẹ nhàng xen qua kẽ lá nơi anh ngồi, gió thoảng nhẹ, vuốt ngược mấy sợi tóc mái. Sanghyeok hơi cúi, đôi mắt chuyên chú vào những con chữ trên trang sách. Anh tĩnh lặng ngồi trong gió mơn man, sống lưng thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh. Bộ vest xanh trầm ấm toát ra khí chất ung dung mà dịu dàng rất phù hợp với khung cảnh chiều thu.

Hình ảnh nên thơ ấy mê mẩn biết bao học sinh cùng trường tạt ngang qua, nhưng không ai lại muốn tới làm phiền hội trưởng của họ cả. Rất nhiều sinh viên hâm mộ Lee Sanghyeok vì tài năng cũng như tính cách ấm áp và sự giản dị của anh. Song, cũng chính vì thế mà họ dè dặt khi đối xử với anh, mỗi người sẽ có một chút khâm phục, một chút kính nể mà lựa lời trước mặt Sanghyeok. Điều này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hơi cô đơn cho dù hiểu rõ rằng họ không hề có ý xấu.

Một đôi giày thể thao trắng lọt vào tầm mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanghyeok. Anh ngẩng đầu, là một thanh niên cao ráo, khuôn mặt điển trai mang nét ngây thơ mà tinh nghịch. Người nọ cười với anh, để lộ hàm răng thẳng tắp, khóe miệng giương cao đáng yêu.

"Anh, em là Jeong Jihoon, anh cho em làm bạn với anh nha."

Cậu thanh niên nói, giọng khỏe khoắn, nụ cười như mặt trời nhỏ, lấp lánh ánh nắng. Đầu thu ấy, Sanghyeok lần đầu cảm nhận con tim mình thất thủ trước vẻ đẹp ngây ngô của cậu. Khóe miệng anh bất giác giương lên theo, anh gật đầu, từ tốn chào hỏi lại.

Mọi chuyện sau đó là thuận theo tự nhiên. Sanghyeok vui vẻ trao đổi liên lạc với người kia. Hai người ngồi cùng trên ghế đá, tận hưởng làn gió mát, hỏi mấy câu cơ bản như bao mối quan hệ bình thường khác. Jihoon không vồ vập, cũng chẳng dè dặt, cậu tự nhiên giới thiệu, tự nhiên trở thành bạn của anh.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thường bắt gặp đi với nhau vào những sớm tự học, cũng sẽ về cùng nhau sau những giờ hoạt động CLB. Họ nói chuyện ríu rít, một người cười, một người líu lo vô cùng hài hòa.

Có những lần Sanghyeok lúng túng không biết phải nói gì, Jihoon cùng anh im lặng một lúc. Hai cặp mắt đối nhau hồi lâu đều không hẹn mà cong lên. Jeong Jihoon phì cười, Sanghyeok cũng cười, giòn tan như tiếng lá khô gẫy rụm dưới bước chân của họ.

"Thỉnh thoảng một nhịp ngừng sẽ không phá vỡ bầu không khí nhỉ?", Lee Sanghyeok nghĩ, tiếp tục câu chuyện trời ơi đất hỡi của họ.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok còn có những buổi gặp vô cùng tĩnh lặng. Cậu sẽ ngồi chơi game trong tiếng lật sách của Sanghyeok, đầu tựa vào vai anh. Lúc thua trận, cậu sẽ ăn vạ, giãy giụa đòi anh dỗ. Lúc đọc được một câu chuyện hay, Lee Sanghyeok cũng sẽ cùng cậu chia sẻ, Jihoon gật gù như thể cậu hiểu.

Jihoon và nhóm bạn của Sanghyeok có quen biết, nhưng hai người thường thường sẽ đánh lẻ tại một quán cafe nào đó thay vì hồ hởi hùa theo mấy trò vui của cả nhóm. Wooje dỗi, nó bảo Jihoon cướp anh của nó.

Nghe vậy Jeong Jihoon liền hừ lạnh, vòng tay qua eo Sanghyeok, gác cằm lên vai anh mà búng trán nó.

"Cút, anh nào của mày?"

Thấy hai người lại chuẩn bị chí chóe, Sanghyeok chỉ gõ đầu Jihoon "không được bắt nạt trẻ con nhé" rồi chuyện đâu lại vào đó. Họ vẫn thường xuyên dành thời gian cho nhau, chia sẻ những khoảnh khắc giản dị hàng ngày.

Thu ấy trôi qua êm đềm. Tuyết đầu mùa xuống, Jeong Jihoon tỏ tình.

Sanghyeok cười đến dịu dàng, nói cậu ngốc, đột nhiên lại tỏ tình người ta mà không chuẩn bị gì cả. Jihoon bảo cậu không kịp phản ứng lại suy nghĩ của mình, chỉ buột miệng mà thôi, không ấy anh tỏ tình đi để em còn đồng ý.

"Em đừng có đổi trắng thay đen như vậy, anh đã đồng ý rồi, không rút lại được đâu."

Cậu sinh viên năm nhất nhìn anh, bĩu môi rồi cúi xuống trộm lấy một nụ hôn. Anh lườm cậu.

"Coi như anh đền bù em đi. Hôn một cái thôi, nhìn cái gì, sau này còn hôn nhiều lắm."

"Em ngang ngược lắm Jihoon à."

--

Jeong Jihoon lần đầu quen Lee Sanghyeok vào một ngày hè, mặt trời lên cao, nắng chói tỏa khắp nơi. Cái nóng làm cậu khó chịu, chân chẳng giữ yên mà đá đá vào ghế người phía trước.

"Mày yên đi được không, bố mày đang nghe idol phát biểu, mày không nghe thì để yên tao tận hưởng!"

Choi Hyeonjoon quay xuống, cau mày mắng, tay vẫn cầm cái điện thoại hướng lên phía sân khấu nơi hội trưởng đang phát biểu chào mừng tân sinh viên. Hyeonjoon học chậm 1  năm, vào trường muộn, chờ mãi mới thấy được idol mà thằng Jihoon cứ phá đám.

"Anh ta chỉ đang lảm nhảm thôi mà, cũng có gì mới đâu. Nhìn cái mặt cũng chẳng có gì đặc biệt, sao mà anh mê ghê thế?"

Jeong Jihoon không thể hiểu nổi cái phong trào tôn sùng hội trưởng của trường đại học này. Từ ngày nhận giấy đỗ và tham gia vào diễn đàn của trường, lướt đâu cũng thấy mấy đứa simp lord chết mê chết mệt hội trưởng, khen từ 1 đến 10, từ cái tóc mái đến cổ chân người ta. Điển hình là cái bài khen Lee Sanghyeok ngáp ngủ, chẳng qua chỉ là một hành động vô cùng bình thường thế mà comment lại khen dễ thương, thật vớ vẩn.

Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy đàn anh này thật ngứa mắt.

Chuyện càng đi đến chiều hướng tệ hơn sau khi cô người yêu lúc ấy biết cậu học cùng trường anh. Cô ta ngồi cạnh Jihoon, tự hào khoe một kho ảnh của anh hội trưởng, ba hoa chích chòe với cậu.

"Thích đến thế cơ à, thích hơn cả tôi?"

"Đúng vậy, vì không thể có anh ấy, nên mới chọn cậu."

"Thẳng thắn nhỉ?"

"Jeong Jihoon, tôi biết rõ cậu là người như nào, nếu cậu không coi trọng tôi, việc gì tôi phải mù quáng?"

Tất nhiên, Jeong Jihoon không có gì để cãi lại người ta. Cậu cười khẩy, bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại âm thầm ghi thù.

Jeong Jihoon ở cấp 3 là playboy có tiếng, thay bồ như thay áo. Thế nhưng cho dù đểu đến đâu đi nữa hàng ngày vẫn có rất nhiều cô gái đến tán tỉnh cậu. Cậu ấy rất giàu, đủ giàu để mua cho tất cả bạn gái một hai chiếc túi hàng hiệu, đủ giàu để mỗi ngày đều lên bar vui chơi. Cái ví tiền đó cùng với khuôn mặt đẹp trai lai láng giúp cậu ta trở thành hotboy số 1 trong trường, nhiều cô gái đều có mong muốn được 1 lần trở thành người yêu cậu.

Vậy nên khi bị đánh giá thấp hơn một người có khuôn mặt bình thường như thế, Jeong Jihoon cảm thấy như bị sỉ nhục. Trong mắt người ta, tuy cùng nổi tiếng khiến nhiều cô gái yêu quý nhưng cậu là dơ bẩn còn anh ta lại là sạch sẽ. Hà cớ nào lại bất công như vậy? Jeong Jihoon không phục.

Vì thế, Jeong Jihoon trước khi chính thức trở thành sinh viên của trường, đã thề là phải làm cho Lee Sanghyeok đau khổ.

"Mày điên hả, so sánh thế cũng so sánh. Mày với anh ấy như trời với biển, mày tệ vờ lờ còn người ta là con nhà gia giáo đấy!"

"Thì sao? Chẳng lẽ anh ta tốt nên em không thể ghét?"

"Nếu đã ghét, mày còn làm quen với người ta làm gì?"

Park Jaehyuk là một số ít đàn anh Jihoon biết là không simp hội trưởng nên cậu cũng hơi bất ngờ khi anh ta hỏi. Cậu không trả lời, thầm nghĩ có thể là do Son Siwoo tẩy não nên anh ta mới thay đổi. Quả nhiên ai dây vào Lee Sanghyeok đều mù quáng đến đáng sợ.

"Kệ nó đi."

Son Siwoo đột nhiên đứng về phía của Jihoon, phẩy tay bảo Jaehuyk đừng chấp nhặt thằng nhỏ. Kỳ quái, không lẽ 2 người này đổi tính cách cho nhau hả? Từ khi nào mà ông anh Siwoo fan cứng của hội trưởng lại không ngần ngại việc cậu tiếp cận người ta thế? Hôm nay Jihoon thức dậy sai cách hả ta?

Jaehyuk cũng không ngờ Siwoo lại dễ tính thế. Anh ta liếc mắt nhìn bạn thân, có điều gì đéo ổn ở thằng này thì phải. Siwoo lườm lại, không giải thích nhưng xua tay:

"Bố mày đã tỏ lòng tốt mà mày nhìn cái gì? Cỡ mày cũng chẳng thể khiến anh tao phải lòng được đâu."

Jeong Jihoon bĩu môi, không nói tiếp nhưng cũng không nán lại. Chờ cậu biến khỏi tầm mắt, Jaehyuk mới hỏi:

"Tao không tin mày lại để anh idol của mày bị nó lừa."

"Mày không nhìn nó hả, sớm hay muộn nó cũng hối hận thôi. Kệ mẹ nó, coi như bài học đi."

Ừ mày nói đúng, nói cái đéo gì cũng đúng. Jaehuyk nghĩ.

--

Jeong Jihoon "thịt" anh hội trưởng bao người quý mến vào một ngày mưa cuối đông.

Sau khi chính thức trở thành người yêu của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thay đổi dần. Cậu bắt đầu chơi lại với hội playboy và đi bar vào những lúc rảnh thay vì dành thời gian cho anh người yêu. Họ không còn đi cafe những chiều mưa hay những thỉnh thoảng dành thời gian đi dạo quanh công viên nữa. Thay vào đó, Jihoon sẽ có những tối muộn chìm trong những ly cocktails cùng sàn nhảy sập sình và những ngày trưa ăn vội miếng bánh vì dậy muộn.

Jeong Jihoon cảm thấy không còn cần phải kiềm chế thú tính của mình nữa, cậu thoải mái trở về với lối sống xa hoa và lãng phí trước đây. Lee Sanghyeok không rõ lý do cho việc ấy, cũng không hiểu quá khứ của cậu, anh tin tưởng vào những khoảnh khắc giản dị mà họ cùng trải qua, nhất định Jeong Jihoon chỉ là đang trải nghiệm một chút mà thôi.

Jeong Jihoon không thừa nhận vẻ đẹp của Lee Sanghyeok nhưng sẽ phải thừa nhận cái kiểu dịu dàng nuông chiều quá đỗi buồn ói của anh ta. Cho dù cậu đã tỏ rõ thái độ bằng cách từ chối tất cả những buổi cafe hay học thêm của họ, Lee Sanghyeok vẫn không tức giận. Thật chẳng thể hiểu nổi thứ gì có thể lay chuyển con người sắt đá này được đây.

"Anh, anh đã đi bar thử bao giờ chưa? "

"Anh chưa, cũng không tò mò lắm."

"Đi cùng em nhé anh, đổi gió tí, suốt ngày đọc sách cũng không phải cách duy nhất để học, phải trải nghiệm chứ anh!"

Jeong Jihoon nói bằng cái giọng đùa cợt khi nằm trong lòng anh người yêu. Cậu giật cuốn sách anh đang cầm để đối mặt với đôi mắt trong veo kia, cười cười lấy lòng. Lee Sanghyeok thấy đôi mắt người yêu lạ lẫm quá đỗi, không phải hình ảnh mà anh đã gắn bó trong thu vừa qua tí nào.

Nhưng Sanghyeok lại không dám hỏi, anh cúi xuống hôn lên trán Jihoon, đáy mắt xẹt qua 1 tia xúc cảm buồn bã.

"Được, theo ý em."

Lee Sanghyeok lần đầu đi bar, bước vào đã hơi ngợp bởi tiếng nhạc vồn vã. Đây giống như vũ trường hơn trong trí tưởng tượng của anh. Nhưng vì Jihoon đã thuyết phục anh tới nơi này nên Sanghyeok đành ngậm ngùi giấu nhẹm cảm giác sợ hãi mà đi hết hành lang tối om để vào khu trung tâm sàn nhảy. Jeong Jihoon gọi cho anh một ly cocktail lạ mắt rồi kéo anh ngồi ngay cạnh mình. Cậu nhỏ giọng hướng dẫn anh về xung quanh trong khi Sanghyeok vẫn còn hoảng hốt bởi mùi rượu và tiếng nhạc xập xình.

Jeong Jihoon để anh ngồi một lúc thích nghi và nhâm nhi ly rượu của mình, bản thân thì hướng về sàn nhảy đánh giá mấy cô gái gần họ. Cậu ta có chút men vào người liền ngả ngớn thì thầm hỏi anh thích dáng người như thế nào.

Lee Sanghyeok đỏ mặt nhưng vẫn ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon, ánh nhìn lấp lánh nước, chắc là đã say rồi. Cậu thử thổi nhẹ vào sống mũi của anh, Sanghyeok ngay lập tức rụt lại, có chút dè dặt nói: "Như em là thích nhất."

Rồi, Jeong Jihoon đột nhiên mất hứng với mấy thứ xung quanh họ, như hổ đói mà vồ vập lấy hôn anh ngấu nghiến. Cậu không kiêng kị có người nhìn, lưỡi thành công công thành chiếm đất trong khoang miệng đàn anh, mê luyến mà cuốn lấy chiếc lưỡi ngây ngô kia.

Lee Sanghyeok bị hôn đến luống cuống, hai tay túm lấy chiếc sơ mi của người yêu như phao cứu sinh. Jeong Jihoon thường không gấp gáp với anh như vậy, đây là lần đầu anh thấy cậu vồ vập mà cường thế áp chế anh, khiến Sanghyeok từ sâu trong tâm hoảng sợ không nói nên lời.

Anh thở hổn hển khi được cậu thả ra, trước mắt mơ hồ, bên tai cũng không rõ ràng tiếng nhạc nữa. Sự tập trung dồn hết vào khuôn mặt gần trong gang tấc và ánh mắt nguy hiểm của người nọ. Nhân lúc anh còn mơ màng, Jeong Jihoon bế anh lên, sải bước qua một hành lang ngắn dẫn đến dãy phòng kín. Jeong Jihoon đá mở cửa bừa một phòng, bế anh người yêu đang ngây ngô dụi trong ngực mình vào rồi ngay lập tức ngã lên chiếc giường đôi giữa phòng. Tay cậu ta gấp gáp luồn dưới áo của Sanghyeok, chu du trên làn da trắng mịn, tận hưởng cảm giác mềm mại mà nó mang đến. "Chết tiệt", Jeong Jihoon nghĩ trong lúc ngấu nghiến đôi môi của anh người yêu, "sao anh ta ngon thế?"

Quần áo trên người Lee Sanghyeok từng cái bị lột sạch trước khi Jeong Jihoon bắt đầu trải dần những nụ hôn khắp trên ngực và bụng của anh. Lee Sanghyeok thở dốc, đầu óc mụ mị. Mỗi lần cảm nhận được cái mút mạnh của Jeong Jihoon là anh lại không kiềm chế được mà rên rỉ. Lần đầu trải nghiệm dục vọng của bạn trai, Lee Sanghyeok vừa sợ vừa phấn khích không thôi. Tim anh đập rộn ràng, cơ thể nhạy cảm run rẩy trong vòng tay của cậu.

Jeong Jihoon miết nhẹ lên eo nhỏ, gầm 1 tiếng khi cọ sát hạ thân bọn họ với nhau. Lí trí cậu ta giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là làm sau ăn thịt được con thỏ nhỏ đáng yêu dưới thân này. Tốt nhất là ăn sạch sẽ để sau này thỏ con không dám nhìn ai khác nữa.

Để Lee Sanghyeok không quá hoảng sợ trong lần đầu, và thực chất Jeong Jihoon cũng chẳng tệ đến mức thế, cậu chuẩn bị kỹ càng cho người dưới thân. Trong khúc dạo đầu còn đùa nghịch đến mức Lee Sanghyeok phải ấm ức nỉ non.

"Jihoonie... xin em, anh khó chịu..."

Tất nhiên là Jeong Jihoon chẳng chần chờ gì sau đó nữa, sau khi để anh người yêu gác hai chân trắng nõn lên cổ mình, Jeong Jihoon nhanh chóng tiến vào, khai mở tân thế giới cho vị hội trưởng đáng kính thủ thân như ngọc hơn 20 năm nay.

Lee Sanghyeok ngửa cổ rên dài, yết hầu lộ ra để cậu người yêu cắn mút liên hồi. Tay anh âu yếm vùi trong tóc cậu, không nhịn được mà siết lấy khi cậu dời những nụ hôn xuống đôi nhũ hoa. Khoái cảm từ phía dưới lẫn phía trên làm anh đê mê, đầu óc trống rỗng bấy giờ chỉ có thể nhận ra tiếng gầm gừ của Jeong Jihoon.

Sanghyeok ngước lên nhìn khuôn mặt của người vẫn đang đè lấy mình mà thúc, bỗng chốc ngẩn người.

Jeong Jihoon không còn vẻ ngây ngô tinh nghịch nữa, trước mắt Sanghyeok là một con thú với đôi mắt trầm đục không ngừng ngấu nghiến con mồi của nó. Có lẽ nhận ra anh đang nhìn mình, Jeong Jihoon càng dữ dằn mà gầm gừ, miệng cười nhếch lên vô cùng khiêu khích. Tóc mái cậu ta ướt nhẹp bị vuốt ra đằng sau, hàng mày đen lộ ra đầy tuấn lãng.

"Bé con đáng yêu, mê rồi hửm?"

Giọng trầm khàn cùng cái nhếch miệng của Jeong Jihoon khiến đôi má hây đỏ của Sanghyeok càng thêm rõ ràng. Màu đỏ lan xuống cổ, hòa cùng với mấy dấu hôn la liệt trên người anh.

"Ừm..."

Đôi đồng tử của Jeong Jihoon chợt mở to khi nghe tiếng nỉ non ngây ngô và cái dáng vẻ như đang ở trên mây của Lee Sanghyeok. Được rồi, cậu ta đầu hàng, Lee Sanghyeok quả nhiên là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác. Chỉ có mấy câu của anh ta đã khiến Jeong Jihoon mất hết lí trí, thoát khỏi xiềng xích lương tâm, thực sự dồn sức "làm thịt" người yêu mình.

Hồ ly tinh của cậu ta bị người nắm, nắn, cắn, giã, liếm, ngậm, mút cả một đêm không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến khi Lee Sanghyeok thật sự không còn nhận thức được nữa, mệt mỏi vùi mặt vào hõm cổ người yêu ngất đi, đêm điên cuồng của họ mới dần dần dịu lại.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top