(Choker) Boi Evisu và anh bồ đáng iu pt.5


Jeong Jihoon không dám trái lời, nó lật đật cởi bỏ từng lớp vải trên cơ thể cao lớn, để lộ loang lổ những vết cào, vết bầm tím. Ánh nhìn của Sanghyeok chạy theo từng thớ cơ co quắp lại vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, đôi mày kiếm nhíu lại. Nó biết anh đang tức giận thông qua chiếc kẹp kim loại rung lên theo cơn thịnh nộ của người. Jeong Jihoon cụp mắt, khép nép ngồi như một con cún.

Không gian vắng lặng vang lên tiếng hít thở gấp gáp do mất kiểm soát của anh, hồi lâu sau rồi cũng dịu xuống. Trước khi miếng bông thấm cồn chạm vào làn da, nó nghe Sanghyeok thở dài một hơi.

"Jihoonie."

"Dạ."

"Đau không?"

"Không ạ."

"Nhưng anh đau lắm."

Vết thương xót lên theo sự tiếp xúc của cồn thuốc, Jeong Jihoon run rẩy ngẩng lên, chạm vào đôi mắt mang màu giận dữ kia. Nó muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nghĩ được câu từ nào phù hợp, không khí lại trở về với tĩnh lặng.

"Jihoon thương anh không?"

"Có."

"Jihoon thích anh không?"

"... Có"

"Jihoon yêu anh không?"

"..."

Trái tim nơi lồng ngực của nó siết lại, đau đến khó thở. Mỗi câu hỏi đều khiến nó cúi xuống thấp hơn, càng ngày càng như quỳ lạy. Nó sợ, sợ hơn ai hết đáp án của chính mình.

Em yêu anh.

Khóe mi nó cay nồng, cơ thể run rẩy. Sanghyeok đã cất gọn đồ y tế và ngồi ngay ngắn nhìn nó. Đôi mắt đen láy ánh lên một vệt vàng nhạt lấp lánh, cao cao tại thượng dò xét con sói ngu ngốc trước mặt.

"Jihoon yêu anh không?"

Câu hỏi lặp lại lần nữa làm nó nhớ về khi anh nói những lời này trước mẹ Jeong. Trái tim nó đã suýt ngừng đập và thằng bé chẳng thể ngủ. Nó nghĩ mãi đến tình cảm của anh, đến sự xấu xa của nó, đến tương lai và quá khứ của cả hai.

Nó không dám.

Jeong Jihoon sợ rằng một khi nó thả xích con sói trong mình, nó sẽ lại lần nữa tổn thương anh. Lee Sanghyeok có thể tha thứ cho nó nhưng Jeong Jihoon thì không. Nó sợ, sợ đến phát điên.

Nhưng, như vậy là nó đang cãi lời anh. Jeong Jihoon không muốn điều đó chút nào.

"Jihoon yêu anh không?"

Giọng của anh cao vút và khó chịu, Jeong Jihoon gần như lại lần nữa quỳ rạp trên sàn nhà. Nó mấp máy môi hèn mọn khóc nhỏ:

"Anh...em không dám... em xin lỗi... tất cả là lỗi của em."

"Jihoon, anh yêu em."

Nếu cuộc đời nó là những ngày mưa, Lee sanghyeok chính là vạt nắng xuyên qua tầng mây cố chấp đến bực mình. Nắng ấy xinh đẹp mà mong manh, lấp lánh như ngàn vạn bông sao. Câu chữ từ miệng anh khiến tim nó nhảy nhót và ấm lên trong một khắc. Nhưng rồi chợt nhớ đến sự bẩn thỉu của mình mà ngừng lại.

Thật đáng xấu hổ, làm sao mà Jeong Jihoon lại dám rung động vì câu nói ấy đây.

"Anh... em không xứng."

"Đừng lảng tránh nữa, em có yêu anh hay không Jeong Jihoon?"

Nó nghe được cáu kỉnh trong giọng nói của anh, mười ngón tay co quắp lại, móng tay đâm vào da thịt đến ứa máu. Thằng bé dập đầu liên tục trước anh, nước mắt lã chã rơi.

"Anh... em không dám... em không dám... em xin lỗi..."

"Jeong Jihoon!"

Căn phòng chợt như rung động bởi giọng gầm có phần nóng nảy của Sanghyeok. Jeong Jihoon sợ đến ngây người, cắn môi đến bật máu. Nó không biết, không biết nên làm gì.

"Có... em yêu anh."

Làm sao đây, em không dám nói dối, lại càng không dám khiến anh tức giận.

Thằng nhóc co cụm lại thành một tảng đá hình người trên sàn nhà lạnh toát, nắng vắt lên tóc nó, lấp lánh ánh vàng. Có vẻ như mặt trời cũng hài lòng với câu trả lời này.

"Anh biết đó là em."

Lee Sanghyeok cúi xuống, ngón tay đưa ra, run rẩy. Chàng hoàng tử của nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng kia nhưng vẫn cố chấp chạm vào nó. Jihoon sợ anh đau đớn thêm, ngoan ngoãn nương theo cái kéo ấy ngồi lên giường. Giờ nó cuối cùng cũng nhìn rõ anh, đường đường chính chính thu vào mắt nụ cười cay đắng của người.

"Anh biết từ lâu rằng Jihoon vốn chỉ đang diễn tuồng trước mặt anh mà thôi. Jihoon hình như đánh giá anh hơi thấp rồi đấy."

"Jihoon à... anh chưa thể tha thứ cho em."

"Nhưng anh không muốn thừa nhận tình cảm của mình là sai chút nào. Lần này coi như anh ngu ngốc vì đã đánh giá cao bản thân, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu, anh sẽ không để Jihoon lại tổn thương anh nữa."

"Vì vậy Jihoon đừng sợ, nếu như em bị bắt rồi, sau này tình cảm của anh, của em, và cả những điều anh đã làm chẳng phải đều vô nghĩa sao?"

"Hơn nữa, không phải em muốn xin lỗi sao? Xin lỗi thì phải thành tâm một chút, đừng cãi anh nữa."

Lời của Sanghyeok nhẹ bẫng, tựa như vạt nắng lung linh kia chiếu rọi gương mặt hốc hác của nó. Trong lúc nói chuyện đuôi mắt của anh thỉnh thoảng cũng cụp xuống bất lực nhưng lại không hề hèn nhát trốn tránh. Con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt nó, tựa như biển xanh yên ả gợn sóng, vừa bình yên vừa xinh đẹp.

"Chúng ta... bắt đầu lại nhé?"

Thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc anh cười khổ chạm vào má nó. Sanghyeok vẫn run nhưng đáy mắt lại dịu dàng quá đỗi. Jihoon tưởng mình lạc trong lời ấy, mông lung gật đầu một cái.

Nó không biết điều này là đúng hay không, càng không biết tương lai sẽ có chuyện gì. Chỉ là, giây phút ấy, Jeong Jihoon muốn chiều lòng Lee Sanghyeok.

Tất nhiên, bắt đầu lại không có nghĩa là xóa sạch quá khứ. Cho dù trong tương lai anh có tha thứ cho nó thì Jeong Jihoon cũng chẳng dám đặt xuống việc đã xảy ra. Nó vừa sắp lại quần áo và giường chiếu trong phòng, vừa âm thầm lập lời thề với bản thân.

Nó muốn làm anh vui vẻ, bằng tất cả khả năng nó có.

Jeong Jihoon nghĩ rằng mình chẳng thể thay đổi được bản chất bẩn thỉu hay quá khứ đầy sẹo. Duy có thói quen và tương lai của hai người, nó nghĩ nó có thể thay đổi được. Sanghyeok phải sống thật hạnh phúc với nụ cười trên môi và dáng vẻ kiêu ngạo trước đây mới khiến nó hài lòng.

Và để làm được điều đó, Jeong Jihoon sẽ đánh đổi tất cả.

Sự thay đổi của Jihoon khiến mẹ Jeong và ba Lee phải giật mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thằng nhóc ngỗ nghịch ngày nào giờ đã thu mình hết sức, ngoan ngoãn chạy theo chân Sanghyeok như một con cún nhỏ.

Nhưng hiện thực phũ phàng thỉnh thoảng vẫn khiến nó chùn bước. Trước hàng chồng sách vở và bài tập cùng một ổ cứng toàn tài liệu kinh doanh, nghiên cứu, Jeong Jihoon chớp mắt sợ hãi.

"Đây mới là bước khởi đầu thôi."

Lee Sanghyeok ôm chồng sách đến bàn nó, vui vẻ nói. Đuôi mắt anh ánh lên tia thích chí khi kẻ khác gặp nạn, vô cùng kiêu ngạo và trẻ con. Có lẽ bị chọc cười bởi giọng điệu đắc thắng ấy, Jeong Jihoon đột nhiên thoải mái theo.

Nhìn này, anh cười.

Miễn là anh cười với nó, Jeong Jihoon có thể làm gì cũng được.

Nó tự nhủ như vậy, cúi đầu chăm chỉ học dần từng tập tài liệu. Lee Sanghyeok nhướn mày nhìn khóe môi nhếch lên của nó, trái tim xao xuyến nhảy lên một cái.

Những chồng sách không hồi kết và hằng đêm thức trắng chỉ là một phần trong danh sách dài dằng dặc mà Lee Sanghyeok đặt ra. Thằng nhóc cao lêu nghêu vừa chống đẩy, vừa nhắm mắt đọc nhẩm lại từng điều một, trong lòng âm thầm cười khổ.

Lee Sanghyeok muốn nó thay đổi, tất cả, triệt để.

Ngoài việc nâng cao kết quả học tập, nó bị anh túm gáy dẫn đến trước từng người mà nó từng bắt nạt, bắt quỳ xuống xin lỗi. Có người dễ dàng tha thứ, có người đòi tiền bồi thường, có người mắng chửi.

Nhưng đáng sợ nhất, có người chửi lây sang cả anh.

Jeong Jihoon nín nhịn quỳ trước mặt người ta, nuốt xuống từng hồi giận dữ ọc lên từ lồng ngực phập phồng. Mỗi câu xúc phạm đến anh, mỗi cái cúi đầu của người đều làm nó xót xa. Nếu không phải tại nó, Lee Sanghyeok đâu cần cúi mình trước những kẻ này.

"Nếu vẫn còn nghĩ thế thì tiếp tục quỳ."

Anh thản nhiên đáp lại như vậy khi nó bảo anh đừng đi cùng mình. Jeong Jihoon nghiễm nhiên bị phạt quỳ trước thềm nhà mãi mà chẳng hiểu mình sai ở đâu.

Cho đến khi Lee Sanghyeok giải thích, nó mới thấy mình ngu ngốc nhường nào.

"Bởi vì họ xứng đáng. Em là người có lỗi khi bắt nạt họ trong khi họ chẳng làm gì em cả. Lúc em đánh người ta, em có nghĩ rằng lòng tự tôn, thể xác và cảm xúc của họ đã bị tổn thương không?"

"Em thương tôi, em lại quên rằng họ cũng có người thương à? Họ xứng đáng bị em bắt nạt sao?"

Từng câu chất vấn đến một cách chậm rãi, nặng nề và chua xót. Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của Jihoon, khóe môi anh mím chặt nghiêm nghị. Nó chợt thấy xấu hổ trước sự ngay thẳng và suy nghĩ cẩn thận của người, đầu cúi thấp.

Ngày hôm sau khi lại lần nữa đi xin lỗi từng người, Jeong Jihoon đã thành tâm hơn. Người ta nhìn khuôn mặt nó hần vết bạt tai, ái ngại liếc sang Lee Sanghyeok rồi gật đầu.

Chuyện Jeong Jihoon thay đổi nhanh chóng khiến mọi người trong trường có cái nhìn khác về nó. Thằng bé cúi đầu xin lỗi, thành tâm nhưng không hề yếu đuối. Những kẻ bắt nạt khác nhìn nó, chẳng hiểu sao lại lùi lại dè dặt.

"Một Alpha đúng nghĩa Alpha không phải kẻ cậy mạnh mà đàn áp người khác nhưng cũng không phải người yếu đuối đến không giữ được sống lưng thẳng."

Lời của anh vang lên trong tâm trí nó, dịu dàng nhưng vô cùng kiên định. Jihoon thật sự bị sự nghiêm túc và thanh sạch của anh cảm hóa, mỗi lần nghĩ đến đều bất giác mỉm cười.

Jeong Jihoon ngồi ngẩn trước cái nồi cháy khét, bên cạnh là mẹ Jeong nhắm mắt thở dài và ba Lee tròn mắt ngạc nhiên. Lee Sanghyeok ôm bụng cười ngặt nghẽo cạnh cửa, tiếng khanh khách vang vọng cả ngôi nhà.

"..."

"Được rồi, thử lại nào."

Mẹ Jeong vuốt mặt, thần người nói. Ba Lee vỗ vai nó động viên. Jeong Jihoon cúi đầu xấu hổ cọ nồi, từ dái tai đến cổ đỏ bừng.

Lee Sanghyeok đằng kia cười đến ngả nghiêng, ngã ra ghế sofa tiếp tục khúc khích. Jeong Jihoon đã ngại lại càng ngại. Mẹ Jeong bên cạnh phụ nó dọn dẹp bãi chiến trường, ba Lee loay hoay chuẩn bị xếp đồ ra để cùng nó nấu tiếp, cả hai đều nín cười.

Thử thách lần này của nó chính là nấu ăn. Bình thường nếu cần chuẩn bị đồ ăn đều là ba mẹ nó hoặc cô giúp việc nấu, giờ nó đụng vào thì vô cùng lúng túng.

Nó cúi nhìn cánh tay của mẹ từ phía sau, nghiêng đầu nghe người giải thích. Mẹ nó búi tóc sau đầu, chăm chú chỉ dẫn từng thứ một, giọng đều đều và nhỏ nhẹ. Jeong Jihoon chợt nhớ về những ngày mẹ khóc thút thít trong góc nhà, bản thân nó thì đứng nhìn ở góc còn lại. Mỗi lần vỏ chai rượu vỡ nát trước mặt bọn họ đều vang lên tiếng chan chát chói tai. Jeong Jihoon giương đôi mắt cầu cứu nhìn người phụ nữ bên kia phòng, bà nhìn lại, đôi mắt đen đặc tuyệt vọng. Người này muốn cứu người kia, người này trách cứ người kia, người này thương tiếc người kia.

Đã từng là họ nương tựa nhau, thế nhưng tiếng mắng chửi và đánh đập tách họ ra xa mãi.

"Con phải chọn dầu thực vật cho món xào như này nhé, rán thì mỡ động vật sẽ thơm hơn."

Giọng bà vang lên bên tai nó, mềm, nhẹ. Khoảng cách giữa họ là một gang tay, hơi ấm từ mẹ truyền sang con, ngọt ngào. Khóe mắt cả hai hơi cay, lại vì ngại ngùng mà chẳng chịu ngẩng lên. Mẹ Jeong và nó cùng cúi đầu chăm chú, dựa theo nhịp độ của riêng họ mà lần lượt xử lý từng nguyên liệu.

Ba Lee đứng bên cạnh, tựa vào cạnh bàn nhìn đến vui vẻ. Ông liếc qua đứa con trai tinh nghịch đang lon ton đuổi theo mèo con trong vườn, lồng ngực dâng lên một niềm tự hào.

Con trai của ông quả nhiên là đứa trẻ ngoan.

Lee Sanghyeok ngồi trên giường, thật từ tốn xoa xoa khuôn mặt nó, cơ thể run rẩy rất nhẹ. Anh đã dần làm quen được với từng cái đụng chạm của ba mẹ, lại chẳng thấy tốt hơn trong việc chạm vào người khác. Lấy hết can đảm, Sanghyeok lôi đứa em trai đang ngái ngủ ra làm đối tượng tập luyện, vô cùng kiên trì muốn trở lại bình thường.

"Anh, mình làm từ từ."

Jeong Jihoon dùng chất giọng nam tính dẫn dắt anh mình, lo lắng quan sát đôi mày díu chặt của người. Nó sợ Sanghyeok lại nhớ về những kỷ niệm ấy, cả người cũng theo đó mà căng thẳng.

"Đừng lo, dần dần sẽ quen thôi."

Nhìn anh đau đớn mà vẫn kiên trì véo véo má mình, Jeong Jihoon chẳng cảm nhận chút ấm áp nào. Lòng nó thắt lại, trái tim tưởng như lạnh băng. Ký ức về căn phòng trắng hiện về dằn vặt tâm trí thằng bé.

"Jihoon..."

"Vâng."

"Pheromone, thả ra đi."

"Không được đâu anh."

Nó hốt hoảng tách khỏi cái chạm của người, cảnh giác và lo lắng nhìn chăm chú khuôn mặt kia. Sanghyeok vẫn nhíu mày, cả người vẫn còn dư âm của sợ hãi mà run rẩy. Omega mắt đối mắt với nó, cắn răng nhắc lại.

"Thả ra đi, anh nghĩ nó sẽ giúp ích phần nào."

"Anh, em là Alpha." Nó nói, chỉ vào mặt mình như thể bản thân là một thứ vô cùng bẩn thỉu.

Sanghyeok không đáp, chun mũi bĩu môi ương bướng nhìn lại nó.

Không gian rơi vào im lặng trong chốc lát, Jeong Jihoon bị sự đáng yêu bất thình lình của anh đánh bại, hết sức cẩn thận thả ra mùi hương của mưa.

Omega luôn hướng về Alpha của họ, Lee Sanghyeok ngửi mùi mưa, cơ thể bất giác thả lỏng. Jeong Jihoon lo lắng nhìn anh, thật cẩn thận kìm chế pheromone của mình. Sanghyeok hít vào mùi hương thanh mát, mắt nhắm lại, đôi tay lần lên xoa má nó đã bớt run rẩy. Jihoon nhận ra, trong lòng vui vẻ nhảy nhót nhưng cũng không dám nói ra.

Anh dịu dàng dùng đầu ngón tay cảm nhận da thịt nó, xúc cảm lướt qua như chuồn chuồn nước, mướt mát nhẹ nhàng. Jihoon ngẩn người ngắm anh, từ đôi chân mày đến môi mèo xinh đẹp, nét nào cũng làm nó xốn xang.

Alpha dần thở dốc, vô cùng bối rối nhắm tịt mắt vào. Nó sợ mình lại đi quá giới hạn với anh mất.

"Anh, hay là anh cầm trước con dao..."

"Em bị ngốc à?"

Jihoon im miệng, tiếp tục nhắm mắt chịu đựng từng cái chạm của anh như thống khổ lắm. Sanghyeok mở mắt quan sát dáng vẻ cam chịu của nó, cười khẩy.

"Đáng đời, coi như phạt em."

Dưới ánh trăng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ, Lee Sanghyeok nhìn thật rõ đôi má hây đỏ xấu hổ của nó, trong lòng đột nhiên cảm thấy thế này cũng ổn.

Con sói sớm tối bị Sanghyeok rèn thành một chú cún ngoan ngoãn, cụp đuôi, cúi đầu ngẩng đầu đều là một bộ dạng dè dặt cẩn thận. Sanghyeok véo hai cái má đã đầy đặn hơn của nó, cố tình vần vò thành muôn hình vạn trạng. Jeong Jihoon ăn đau, cắn răng nhắm mắt mặc vuốt mèo nghịch ngợm trên mặt mình, trong lòng nín nhịn một tiếng cười.

Làm sao đây, nó đột nhiên nghĩ Sanghyeok thật trẻ con.

Bọn họ tiếp tục như vậy một lúc Sanghyeok mới thỏa mãn thả nó ra, Jihoon ti hí mở mắt, lờ mờ thấy khuôn mặt người đối diện gần trong gang tấc.

"!"

"Hehehe."

Con sói nhỏ lùi lại ngay lập tức, giật mình hoảng hốt như thiếu nữ bị sàm sỡ. Ngược lại, trông Lee Sanghyeok cười đến là bỉ ổi, khuôn mặt viết rõ hai chữ đắc chí. Jeong Jihoon bị dọa cho sợ, trong lòng bùng nhùng đều là suy nghĩ "Lee Sanghyeok suýt thì hôn mình", hoa mắt chóng mặt nép vào đến thành giường.

Dường như anh của nó chẳng nghĩ nhiều thế. Sau khi thỏa mãn vì đạt được biểu cảm thú vị của nhóc, Sanghyeok vui vẻ rời đi, bỏ lại tên Alpha bị trêu đến xấu hổ trên giường.

Mà Alpha kia, mất ngủ cả đêm vì hơi thở thơm mát thoang thoảng của Omega.

—-

<<<to be continued>>>

t đoán là mn cũng chẳng ai nhớ đến cái fic này nữa òi =))

fic này thật sự là có chút xíu tâm sự cá nhân xen kẽ nên có tí thiên vị hơn mấy fic khác hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top