(Choker) Boi Evisu và anh bồ đáng iu pt.4
Sau khi chạy xong project Valentine Choker thì tui đã về ròi đây~~
--
Lee Sanghyeok là một kẻ ngốc.
Tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, Sanghyeok có chút chán ghét cái nắng của đầu xuân. Nó sạch sẽ và rực rỡ, chẳng thảm hại như kẻ đã bị nhuốm chàm là anh.
Ký ức vụn vặt giữa cơn đau và hương pheromone thoang thoảng gợi anh nhớ về dáng người cao lớn ấy. Hẳn là nó đang ở phòng cấp cứu nhỉ, mất nhiều máu vậy cơ mà.
Khoé miệng anh nhếch lên một cách giễu cợt. Khoảnh khắc tỉnh dậy trong căn phòng đầy máu của nó, Lee Sanghyeok đã chẳng hả hê.
Anh còn lo lắng cho nó.
Chết tiệt thật chứ.
——
Mất vài ngày để Jeong Jihoon tỉnh dậy, vết thương ở cổ nó sâu hơn tưởng tượng. Nhờ vậy mà Sanghyeok đã tranh thủ gặp mọi người trước khi đối mặt với nó. Ba Lee đã kể với anh về mọi chuyện, về hôm ấy, về hương pheromone nồng đậm ý vị bảo vệ an ủi của nó, cả về quầng thâm và những ngày cô đơn.
Ông không kể, anh cũng biết là Jeong Jihoon sẽ chẳng sống được với cảm giác tội lỗi ấy. Mẹ Jeong đã sai, ngục tù còn hơn cả một phước lành trong mắt nó. Tố cáo thằng bé rồi nó cũng chỉ thoả mãn mà kết thúc cuộc đời mình thôi.
Lee Sanghyeok không muốn điều đó xảy ra.
Anh thừa nhận sai lầm của mình khi đã mất cảnh giác trước con sói nhỏ, tạo cơ hội cho nó cuồng dã cắn anh. Tình yêu che mờ một phần lí trí, giữa ham muốn cồn cào, Lee Sanghyeok đã mê muội tin tưởng Jeong Jihoon.
Nhưng, dù cho tình yêu của anh còn đó, cơn thịnh nộ vẫn chiếm lấy tâm trí anh.
Con mẹ nó, Jeong Jihoon, tôi đã yêu em. Tôi nuông chiều và dịu dàng với em, để em cắn tôi như vậy?
Cơ thể anh run lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giương cao.
Nhưng không hạ xuống.
Con sói nhỏ mà anh nâng niu, nằm trên giường, an yên nhắm mắt, chẳng mảy may biết nó suýt bị chàng hoàng tử phá nát gương mặt xinh trai.
Sanghyeok thở hắt, cả người như quả bóng xì hơi, ngã phịch xuống cái ghế bên giường bệnh.
Anh nhìn trần nhà trắng tinh của bệnh viện, thất thần nhớ về dáng hình cao lớn của nó ngày hè năm nào. Áo khoác đồng phục được tay nó căng ra, che đi cái nóng bức của buổi trưa, lồng ngực vững chãi choán tầm mắt anh, nụ cười ngại ngùng cùng hai má xinh yêu khiến tim anh bồi hồi không thôi.
"Anh, trời nắng lắm, để em che cho anh."
Để mây che đi một phần nóng bức, xoa dịu ngày hè của anh.
Sanghyeok chuyển mắt qua khung cửa sổ, mây trắng vẫn lững lờ trên cao, tự do tự tại, bồng bềnh tựa kẹo bông gòn, ngọt ngào.
Như nụ cười của em.
Anh là mặt trời rực lửa, em là mây đen mát mẻ. Em không xu nịnh, không mưu mô. Nhóc ngốc quan tâm anh theo cái cách ngây ngô nhất.
Nhưng cũng làm anh đau theo cái cách khốn nạn nhất.
Có lẽ, những đám mây xám ngoét đã không còn muốn mãi lững lờ, muốn xả đi nặng nề trong lòng bằng mưa và bão. Nó quét qua trời, cướp lấy nắng của anh, nhuộm vạn vật trong thứ nước tanh nồng và bẩn thỉu.
Nhưng hỡi ôi, Jeong Jihoon, mây không thắng nổi mặt trời.
Em cướp lấy bình yên của tôi một lần, vậy tôi cũng sẽ không ngại làm em bốc cháy.
Em muốn kết thúc, muốn thoát khỏi tình cảnh lưng chừng giữa kẻ xấu và người tốt.
Thế thì tôi sẽ dằn vặt em mãi.
—--
Những trang sách lướt trên ngón tay, mang đến cảm giác hơi thô ráp và thơm mùi gỗ thông. Sanghyeok hít vào hương giấy, thở dài thỏa mãn. Cốc cacao nóng được Jihoon đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ống tay áo vì cúi xuống bị kéo lên một chút, lấp ló mấy vết cào đỏ rát.
Vết thương trên cổ nó chưa khỏi hẳn nhưng thằng bé khăng khăng ra viện cùng anh. Từ cái hôm ở viện, nó lúc nào cũng ẩn một ánh nhìn hoảng loạn dưới vẻ bình thản ngốc nghếch.
Sanghyeok muốn bật cười.
Nhìn xem. Em thảm hại làm sao.
Trái tim anh nhói lên một chút khi Jihoon chọn ngồi bên chân ghế thay vì phía đối diện. Nó nghiêng đầu dựa vào phần tay vịn, tránh tiếp xúc đến anh. Tựa mây chạy khỏi mặt trời, lại vẫn trốn sau rặng cây trộm ngắm nắng vàng.
Thằng bé lặng yên ngồi đó, mắt chạy đến vô định, hơi thở nhẹ nhàng chầm chậm. Sanghyeok thấy lòng mình cay xè, con chữ trên trang giấy mờ đi bởi giọt lệ long lanh nơi khóe mi.
Chết tiệt.
Tôi vẫn thương em.
Anh siết lấy mặt giấy, hương cacao ngọt ngào xoa dịu trái tim thổn thức.
"Jihoon pha cacao ngon thật đấy."
Giọng anh vang lên, bình yên trái ngược với linh hồn đang run rẩy. Hơi ấm từ chiếc cốc sưởi nóng lòng bàn tay, véo nhẹ vào nơi yếu mềm trong tim. Nó không trả lời anh mà chỉ mím môi, hơi thở gấp gáp, đáy mắt lặng lẽ dội lên bão tố.
Dường như, anh càng dịu dàng, nó càng đau.
Sanghyeok để mặc nó nhìn thấy vẻ yếu đuối dựa dẫm của mình. Alpha mấp máy đôi môi khô khốc, sau tóc mái đen nhánh, đuôi mắt xếch của nó ánh lên giọt nước.
"Anh ơi, em xin lỗi, là lỗi của em."
Ôi, mây của anh, em thật đáng thương.
"Em mới nói gì sao, Jihoon?"
Và cũng thật đáng giận.
—-
Mây của anh đứng ở tít trên cao, lưng chừng như sắp ngã.
Một khắc, Sanghyeok đã tưởng linh hồn mình bay theo cái nghiêng người của Jihoon. Tim anh hẫng nhịp, có giọng nói thầm thì trong tâm trí.
Hay là cứ tha thứ cho em. Em khổ quá, tôi đau.
Nhưng Jeong Jihoon chỉ nghiêng, chưa từng ngã xuống.
Em vẫn là em. Một thằng hèn.
Dằn vặt giữa nhẹ nhõm và tức giận, Lee Sanghyeok quay ngoắt đi mất. Jeong Jihoon cuối cùng vẫn chỉ là thằng hèn không dám chịu trách nhiệm với chính sự lựa chọn của mình. Nó mặc hoàn cảnh xô đẩy đến bất cứ đâu, rồi lại hận đời vì đã đẩy nó đến đó.
Thằng bé tồn tại giữa tốt và xấu, bấp bênh sống qua ngày, chùn bước trước ranh giới mãi chẳng dám bước qua. Nó vừa ghét bỏ quá khứ bẩn thỉu của bản thân, lại luôn vin vào đó để không tiến tới tương lai phía trước. Vừa không muốn là kẻ xấu xa, vừa không muốn đắm mình trong ánh nắng.
Một thằng hèn đúng nghĩa.
Sanghyeok đã từng tin rằng mình có thể kéo nó tới phía của ánh sáng, có thể đưa thằng bé đến một tương lai hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ là, có vẻ anh đã đánh giá thấp sự hèn nhát của nó. Con sói nhỏ giằng khỏi chiếc xích mà anh tròng lên, gầm gừ níu chân cả hai tại ranh giới của trắng và đen. Sanghyeok bực mình, thà rằng nó cứ chạy về phía bóng tối mãi, anh có lẽ còn có thể tức giận một cách trọn vẹn.
Hà cớ gì cứ chọn lưng chừng như thế? Để anh nuôi một hi vọng rằng rồi có ngày nó sẽ chọn anh?
—-
Ba Lee đang đứng hút thuốc ngoài hiên thì dáng hình mảnh khảnh của con trai xuất hiện dưới đèn đường. Sanghyeok trông xanh xao và mệt mỏi, khóe miệng anh giật giật khi thấy điếu thuốc trên tay ông.
"Có chuyện gì mà ba hút thuốc thế ạ?"
"Ta mới mắng Jihoon."
Giọng ông đều đều, làn khói phả vào không khí, ánh đèn hắt ngược, chiếu lên nếp nhăn già nua. Ông thở dài, chầm chậm kể lại bữa cơm bỏ dở.
Sanghyeok tựa vào cổng nhà, im lặng lắng tai nghe tiếng kể chuyện khàn khàn, lòng rộn lên một chút ấm áp. Ba Lee giống như một ngọn núi, lúc khó khăn hoặc khi mệt mỏi anh luôn tìm đến ông để được che chở.
Ở bên ông, ngọn lửa của anh không phải một điều cản trở. Ông dung túng cho sở thích, vững vàng răn đe khi cần, lại luôn ôm ấp bảo vệ con trai mình. Sau ngày mưa hôm ấy, hai ba con đã mở lòng với nhau rất nhiều. Mọi thứ tươi sáng đến mức tưởng chừng như khoảng thời gian đáng sợ ban đầu đã là một kỷ niệm xa tít tắp.
"Xin lỗi, ta biết con chưa muốn tha thứ cho nó." Ba Lee nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp đặt trên mái tóc mềm.
Sanghyeok run lên, cơ thể căng cứng. Ánh nhìn của ông lặng xuống, đau đớn.
"Nhưng ta không thể cứ để con tiếp tục như vậy" Ông nhấc tay khỏi những sợi tóc mượt mà, buồn lòng nhắm mắt "Con và Jihoon, nếu cứ thế này thì cả hai đứa sẽ kẹt mãi tại cái ngày hôm đó, lưng chừng giữa yêu và hận rồi mãi chẳng tìm ra hướng giải quyết cho tình cảm của các con."
"Con yêu nó."
"Và nó cũng yêu con."
Đồng tử Sanghyeok run lên.
"Vào khoảnh khắc cuối cùng, các con chỉ gọi tên nhau" Ba Lee nhếch khóe môi chua chát.
"Ta biết con chẳng thích cái cách nó mãi không chọn chúng ta là ngôi nhà cuối cùng, là tương lai và quá khứ tiếp theo của nó."
"Nhưng Sanghyeok à, không phải con cũng vậy sao?"
"Con cũng giấu đi chính mình trước mặt nó mà?"
"Con cũng đâu có dám thổ lộ?"
Rồi, ba Lee lắc nhẹ đầu cười khổ, đôi mắt trầm đục xoáy sâu vào đôi mắt long lanh ánh nước của anh.
"Con có phải thằng hèn không Sanghyeok?"
—--
Tất nhiên, ba Lee bị con trai giận.
Lee Sanghyeok kiêu ngạo hơn bất kỳ ai, nghe vậy, anh đứng phắt lên bỏ vào nhà.
Để lại tiếng ba anh phá lên cười đằng sau.
—--
Lúc nhìn thấy Jeong Jihoon sợ hãi ngồi bệt trước cửa phòng mình, Sanghyeok nhớ lại những lời ban nãy của ba mà bật cười.
Hèn?
Lee Sanghyeok chắc chắn không phải là một thằng hèn. Anh tự tin như thế.
"Đứng lên."
Sanghyeok hơi cáu, đá vào chân thằng bé. Jihoon hoảng loạn vịn hành lang chật vật kéo người lên. Nó kéo, rồi vụng về ngã xuống, rồi lại run run đứng lên. Lúc này, Sanghyeok mới để ý đến vết bầm trên cánh tay và má trái đỏ ửng của nó. Thằng bé chắc bị mẹ Jeong mắng ghê lắm.
Nhưng xui cho Jeong Jihoon, có lẽ nghiệp của nó chỉ chờ ngày hôm nay đến và tụ lại, Sanghyeok lần nữa ra hiệu cho nó cùng mình vào phòng mẹ Jeong. Thằng bé ngơ ngác làm theo một cách cứng nhắc, chẳng dám hó hé một câu.
"Mẹ ơi."
"Sanghyeok, con về rồi à?"
Cửa mở, mẹ Jeong vội vàng thu dọn xung quanh rồi quay sang chào anh. Nụ cười của bà sượng lại nơi khóe môi khi thấy thằng con ruột đi đằng sau.
"Mẹ, sao mẹ lại đánh Jihoon ạ?"
Giọng nói của anh trong trẻo và dịu dàng, rơi vào tai mẹ con nhà Jeong thì như một gáo nước sôi bỏng rát. Jeong Jihoon bối rối định bước lên, lại vướng Sanghyeok đứng giữa cửa, sợ hãi lùi lại tránh anh.
Như một con cún nhỏ.
Mẹ Jeong hoảng loạn trong chốc lát rồi nhẹ giọng, cố gắng làm dịu tình hình:
"Nó đã làm những điều không nên làm, chỉ một cái tát thì không có gì là nặng nề cả. Những vết bầm kia là nó tự ngã."
Đây là sự thật, Jeong Jihoon vội gật đầu lia lịa, mấp máy môi giải thích.
"Là em ngã trong lúc leo cầu thang."
"Ồ." Sanghyeok thấy vẻ cảnh giác trong mắt mẹ Jeong, hiển nhiên là Jeong Jihoon chẳng nói được câu nào tử tế trước mặt mẹ hết.
Vẫn là một thằng hèn như thế, cho dù ba Lee đã đẩy nó đến nước này rồi, nó vẫn cố bấu víu vào cái lằn ranh ngu ngốc đó.
Jeong Jihoon, tôi không phải một thằng hèn. Hơn nữa, tôi không thích thua, trận kéo co này nên kết thúc ở đây thôi.
"Mẹ, con có một điều muốn thành thật với mẹ. Có thể mẹ sẽ giận con, con không biết nữa, nhưng nếu mẹ muốn mắng chửi con cũng được ạ."
"Ah? Không...không sao, mẹ sẽ không làm vậy với con."
"Mẹ. Con thích Jihoon. Thích theo kiểu như mẹ và ba."
Như mặt trời đến thiêu rụi vạn vật, Lee Sanghyeok cười đến rạng rỡ, từng câu chữ rõ ràng khiến không khí nghẹt thở.
"Ah?"
—--
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm ấy cho đến lần nói chuyện tiếp theo của mẹ Jeong và Lee Sanghyeok. Bà thở dài, khuôn mặt mệt mỏi giống như một người đã vượt qua ba đời. Ba Lee từng nói với bà về việc đứa nhỏ của ông là một đứa nổi loạn, đến bây giờ bà mới hiểu.
Vỏ bọc ngoan ngoãn chỉ là tấm khiên giấu đi sự cứng đầu và ngông cuồng. Lee Sanghyeok giống như một chú sư tử kiên nhẫn ẩn mình trong môi trường xung quanh, tĩnh lặng chờ cho đến khi con mồi vào tầm ngắm sẽ lao lên tấn công nhanh nhẹn và gọn gàng vậy.
Dưới nụ cười kia, là một kẻ kiêu ngạo.
Nhưng bà Jeong không hẳn cảm thấy thất vọng. Bà yêu thương đứa trẻ này vì sự thành thật, vì những quan sát tinh tế và vì anh luôn là một chỗ dựa cho bà về mặt tình cảm. Có lẽ do vậy mà khi Sanghyeok nói thích Jihoon, hình ảnh về một ngày được tỉ tê chuyện yêu đương với con đã vụt qua suy nghĩ của bà.
"Ta đồng ý chuyện của hai đứa. Chỉ với một điều kiện."
"Jeong Jihoon phải thay đổi."
Nói rồi, bà nghiêng người tựa lên thành ghế, đầu sát sạt mái tóc đen của Sanghyeok, chỉ vừa đủ để sượt qua. Anh mỉm cười trước hành động vô cùng cẩn trọng của mẹ Jeong, gật nhẹ.
"Vâng, cám ơn mẹ."
"Ôi!"
Tiếng kêu bất lực vang lên, tựa dòng sông mệt mỏi than vãn khi cố xoa nguội những phiến đá bị hun nóng bởi mặt trời. Dẫu biết mặt trời bỏng rát, sông xanh lại vẫn cứ dung túng lấp liếm cho sự cao ngạo của nó.
—--
Lee Sanghyeok đứng ở trước cửa phòng Jeong Jihoon, bên trong im lặng đến khó hiểu làm anh có chút lo lắng. Những lời đã nói ra ngày hôm ấy, chưa lời nào là bồng bột, lại cũng chẳng câu nào là giả dối, ấy vậy mà thằng bé cứ trốn anh như trốn hủi.
"Jihoonie."
"Dạ anh."
Nó mở cửa, Sanghyeok nhướn mày nhìn chi chít những vết cào lấp ló nơi cánh tay, hơi khó hiểu cao giọng:
"Để anh vào."
"Dạ."
Mỗi câu nói đều vương âm điệu run rẩy, đầu cúi thấp, tóc tai rối bù và quần áo xộc xệch. Jeong Jihoon trông thảm hại không khác hôm ấy là bao.
Sao vậy, anh tưởng em đã biết.
Vì biết nên mới đau phải không?
Vậy mà còn đòi cắn anh?
Khóe môi của Sanghyeok nhếch lên một cách giễu cợt. Anh đặt bộ y tế xuống giường rồi ra mở cửa sổ để nắng tràn vào phòng. Mặt trời đã lên cao, nắng tô một tầng vàng đậm lên bộ ga giường xám xịt của con sói nhỏ. Màu xám dưới nắng ánh lên lấp lánh xinh đẹp bởi chất liệu bông mịn và những đường chỉ mảnh mai.
Trông giống mây mù dưới nắng.
Màu xám nhạt của mây vốn xấu xí, thế nhưng nắng len qua tầng mây, nhuộm chúng bằng cam đậm thì lại tạo nên sự hòa quyện huyền bí và mạnh mẽ. Ấy là bầu trời mà Sanghyeok nhìn thấy khi anh ở cạnh nó.
Nhưng Jihoon vốn tự ti về màu xám của mây, lại hiểu sai về tầng nắng của mặt trời. Đứa nhóc ngốc nghếch nghĩ rằng anh yếu đuối, chỉ có thể tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa dễ bị thổi bay. Thật non nớt, anh vốn đã nương tay với nhóc, nhóc lại dùng bão quét anh, vậy anh cũng chẳng ngại ăn miếng trả miếng.
"Ngồi xuống."
"Vâng."
Đứng trước cơn thịnh nộ của chàng hoàng tử, con sói to lớn cụp đuôi rũ tai xuống quỳ khép nép bên chân giường. Sanghyeok lần lượt nhìn nó từ trên xuống dưới, nhăn mũi rồi dùng kẹp y tế nâng cái cằm lún phún râu lên. Dưới tóc mái bù xù, đôi mắt ngậm nước long lanh của nó ánh một tia hoảng loạn.
"Em thật thảm hại làm sao."
Thân kẹp kim loại lành lạnh lướt trên hàng mày, khóe mi đỏ ửng và hai má trắng mềm. Anh có hơi bực mình vì má bầu bĩnh mất rồi, đôi má ấy vốn là thứ anh nuôi mãi nó mới có.
Giống như nói, tất cả yêu thương của anh đều đã thành công cốc.
Đây cũng có thể coi là một loại sỉ nhục. Lee sanghyeok cao ngạo và đắc thắng như thế, nuôi một con sói hết lòng mà nó quay ra cắn anh, há chẳng phải nói anh là kẻ thua?
Tình cảm nơi đáy lòng anh cũng phức tạp và rối như tơ vò. Cơn giận và nỗi hận khiến anh run rẩy muốn cáu gắt, lại nhìn những vết thương mà xót xa xốn xang. Càng muốn ghét, lại càng muốn thương. Nhưng Sanghyeok lại thành thật hơn Jihoon, anh hiểu những cảm xúc của mình và cũng không định chạy trốn khỏi nó. Nếu ngay từ đầu đã chọn yêu, Sanghyeok chính là muốn hết mình với chữ yêu này.
Dù sao anh cũng là kẻ cứng đầu.
"Jihoon đã tắm rửa chưa?"
"Dạ rồi."
"Vậy cởi quần áo ra."
"???"
—
<<<to be continued>>>
hehe~
Mình cám ơn vì 2k followers ạ 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top