(Choker) Boi Evisu và anh bồ đáng iu pt.1
Couple: Chovy x Faker, Omega verse
Warning: có nhắc đến rape, 44
Tên vui vẻ do bạn tui đặt =))) mọi người đọc zui zẻ nha
----
Giữa cơn gió se lạnh của mùa thu, dáng hình cao lớn ấy đứng dựa vào góc tường, miệng rít hơi thuốc chán nản. Ngày mai mẹ nó sẽ đi lấy chồng mới, nghe nói ông ta cũng có một đứa con tầm tuổi nó, thật sự không biết mọi chuyện sẽ thế nào.
Lững lờ như đám mây kia, đời nó thong thả trôi, vô định và nhạt nhẽo.
—-
Người con trai đứng trước Sanghyeok trông vừa quen vừa lạ. Đôi mắt xếch từ một kí ức tuổi thơ bên chiếc xích đu vẫn như năm nào, chỉ là đã không còn nụ cười tươi tắn khi xưa nữa.
Mưa hắt bên ngoài cửa sổ, buổi đầu gặp lại, không khí lúng túng và gượng gạo.
Jeong Jihoon thừa hưởng nét đẹp từ mẹ và cái dáng dong dỏng cao từ bố, thật sự vô cùng hút mắt. Khí chất bá vương vốn có của Alpha càng làm nó trở nên to lớn so với "người anh trai" Omega bé nhỏ của mình. Thế nhưng, thay vì tỏ ra kiêu ngạo, nó ngoan ngoãn ngồi một bên gật đầu phụ họa theo mẹ Jeong, lễ phép cất tiếng chào gia đình mới.
Phía đối diện, Sanghyeok cũng tính là cao so với Omega khác, chỉ tiếc là quá mảnh khảnh, dường như cơn gió hơi mạnh tay một chút cũng có thể thổi bay cơ thể gầy yếu của anh. Nhưng, anh có mày kiếm cùng mắt rồng lành lạnh mà kiên cường. Vẻ đẹp có phần xa cách ấy khiến bất kể ai cũng sẽ chần chừ khi đến gần. Ấy vậy mà khi đối diện mẹ con nhà Jeong, anh mỉm cười dịu dàng, bầu không khí ngay lập tức ấm lên.
Alpha nhìn Omega, hai người chẳng nói gì, xã giao gật đầu chào. Bữa tối hôm ấy trôi qua trong tiếng cười nói của mẹ Jeong và ba Lee. Hai đứa trẻ ngồi ở bên như hai bình bông trang trí, nụ cười treo ngoài môi có phần ngượng ngùng.
—-
Đám cưới của ba Lee và mẹ Jeong diễn ra chóng vánh trong sự chúc phúc của hai bên. Một người đàn ông góa vợ đã tần tảo nuôi con hơn 15 năm cùng người phụ nữ góa chồng khổ cực vượt khó chăm con gần 5 năm cưới nhau, bạn bè, người quen đều vui vẻ. Họ mong rằng những sóng gió sẽ chẳng còn ập tới và hai đứa trẻ sẽ lớn lên trong ấm no hạnh phúc.
Jeong Jihoon nhìn họ hàng nhà Lee cười nói chúc cho mình trưởng thành thuận lợi mà sinh lòng ghen tị. Lee Sanghyeok may mắn hơn nó nhiều khi mồ côi mẹ từ nhỏ. Ông anh trai ghẻ đã không phải chịu cảnh ba mẹ cãi nhau hay những trận đòn roi chẳng rõ lí do suốt thời thơ ấu. Đồng thời, vì không có mẹ, anh tự dưng cũng được họ hàng yêu thương nâng niu hơn nó.
Có lẽ đó cũng là nguyên nhân đằng sau nụ cười hết sức khoan dung cùng dáng vẻ sạch sẽ thanh tao của anh. Từ khi còn nhỏ, lúc mà hai đứa còn chung một khu trọ, anh đã nổi bật giữa đám nhóc xóm nghèo như một con hoàng tử xinh đẹp. Jihoon thì ngược lại, lúc nào nó cũng lấm lem bùn đất và lao vào những trò hoang dã như một con sói lớn lên giữa rừng sâu.
Hoàng tử Lee Sanghyeok bỗng tìm được con sói.
—-
Đứa trẻ họ Jeong đối với ba Lee không có nhiều thành kiến, nó đối xử với ông nhẹ nhàng như cái cách ông từ tốn sửa soạn cho nó vào mỗi sáng sớm. Mẹ Jeong chẳng quá giỏi việc làm mẹ, trước đây bà chưa từng dành thời gian chăm sóc thằng bé tử tế. Hầu như thời gian của bà chỉ để dành kiếm tiền nuôi nhóc và ông chồng bợm rượu bạo lực của mình mà thôi.
Thế nên vào buổi sáng đầu tiên cùng ba Lee đến phòng con trai chải vuốt tóc tai cùng chuẩn bị sách vở, mẹ Jeong đã khóc. Sanghyeok dịu dàng ôm bà vào lòng, mặc cho người phụ nữ để những giọt nước mắt cuốn đi nỗi tiếc hận cay đắng.
Jeong Jihoon cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế từ cả người ba lẫn anh mới của mình nhưng lại không hoàn toàn hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ điềm đạm và nhẹ nhàng của hai người, nó thấy ông trời thật bất công. Có lẽ vì thiếu đi một hơi ấm từ nhỏ nên hai người dựa dẫm vào nhau mà sống, thành ra họ tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau rất nhiều điều nhỏ nhặt. Từ đó mà Sanghyeok hình thành nên dáng vẻ trưởng thành cùng hiền lành như một cục bột mềm.
Nhưng Jihoon thì khác, ba nó nhào nặn nó bằng những trận đòn roi và men rượu chuếnh choáng, mẹ rót vào dòng lệ nhòa và cái nhìn thất vọng. Nó lớn lên không hạnh phúc, giữa những kẻ không ra gì, thành ra gai góc và bẩn thỉu như chính cái môi trường mà nó được nuôi dưỡng.
Đứng trước ba con nhà Lee, nó như một kẻ bụi đời, xấu xí và thấp kém.
Hẳn đó là lí do ba con họ thương hại bao nuôi mẹ con nó.
—-
Jihoon trong mắt Sanghyeok là một cậu trai ngông cuồng và mạnh mẽ. Khi khoác lên bộ đồng phục mới nó liền hóa thành chàng hoàng tử băng lãnh bước ra từ tiểu thuyết tình yêu ba xu. Nhìn vẻ ương bướng bị đè nén bằng nụ cười nhạt thường trực bên khóe môi kia, Sanghyeok liền biết nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn, nhưng càng vì thế mà mê mẩn.
Thời gian tôi ra một Jihoon ngoan cường và ổn trọng nhưng lại không xóa đi đáy mắt rực rỡ cùng nội tâm trong sáng của thằng bé. Sáng ngày hôm ba Lee mặc đồng phục cho nó, mắt thằng bé phủ đầy sao trời, sáng bừng dưới nắng. Nó không thấy khóe miệng mình nhấc lên, nhưng Sanghyeok lại cảm nhận được niềm vui từ đôi tai đỏ ửng ngượng ngùng của nó. Khi ba Lee vỗ nhẹ lên mái tóc rối xù, Jihoon cúi xuống, hai cái răng khểnh vẫn lộ ra mặc dù nó cố đã đè nén nụ cười.
Từ hôm ấy, như một thói quen, Sanghyeok sẽ chỉnh đồng phục cho nó, để thằng bé được cảm nhận chút hơi ấm mà lộ ra vẻ ngây thơ ẩn giấu dưới lớp vỏ cứng cáp. Nụ cười ngắn ngủi cùng vành tai đỏ ửng của nó luôn khiến anh mắc cười, song, lại không dám để thằng nhóc biết được. Anh sợ rằng khi nó thấy mình lộ điểm yếu, thằng bé sẽ chui lại vào vỏ vĩnh viễn mất thôi.
Anh biết, Jeong Jihoon chưa hoàn toàn chấp nhận mình và ba, cũng biết thằng nhóc hẳn là phải ghen tị với dáng vẻ điềm đạm dịu dàng của ba lắm. Thực ra, để đến được ngày hôm nay, Sanghyeok và ba đã trải qua rất nhiều trận cãi vã, và cũng đã cùng nhau vấp ngã nhiều lần, dẫu vậy, anh không định kể điều đó cho Jihoon.
Giống như anh và ba đã cùng nhau đi qua quãng đường đó, anh cũng muốn cùng Jihoon trải qua điều tương tự. Vì chỉ khi mọi thứ tự nhiên, Jihoon mới có thể cảm nhận yêu thương mà không tự ti về bản thân nó.
—-
Đồng phục mới phù hợp dáng người cao ráo nhưng lại rộng thùng thình so với cơ thể nó. Tựa như tình cảnh nó hiện tại vậy, cố tỏ ra mình ổn trong gia đình nhưng thực chất là chẳng ổn chút nào. Mỗi sáng sớm, nó đến trường cùng người anh trai như thể thiên thần, theo chân anh đi qua từng phòng học một cách nặng nề. Sanghyeok không ở cùng lớp nó, anh chỉ có nhiệm vụ đưa đón thằng bé đến lớp mà thôi, còn nó ở đó làm gì thì tất nhiên là anh chẳng biết nổi.
Đương nhiên, bao gồm cả thái độ bất cần và vẻ ngang tàng cũng bị giấu thật kỹ khỏi anh.
Những đứa trẻ trong lớp sợ Jihoon như sợ quỷ. Thằng bé gác chân lên bàn cũng chẳng có giáo viên nào dám nhắc nhở. Vì sao á, vì nếu hó hé thì nó chẳng tha đâu, bằng cách này hay cách khác, nó sẽ dùng vị thế Alpha đè bẹp tất cả những kẻ ngứa mắt.
Sinh ra là một Alpha trội, lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, Jeong Jihoon đã trở thành con sói tàn bạo như thế đấy.
Rít điếu thuốc thứ hai trong buổi sáng, chân đạp lên đầu một thằng kém tuổi, Jihoon lại ngẩn người nhìn trời. Đời nó hóa ra cũng chẳng khác đi là bao so với mấy tháng trước, cho dù có, chắc cũng chỉ là đám mây bị nhuốm vàng bởi nắng nhạt mà thôi.
—-
Sanghyeok và Jihoon thường ăn trưa cùng nhau, rồi mỗi đứa sẽ bận tâm vào việc của mình khi chiều đến. Cả hai đều ít đi học thêm, phần vì thực ra hai đứa đều bướng bỉnh và chẳng chịu được cách dạy ở trung tâm, phần vì ba Lee muốn chúng có thời gian chơi và tận hưởng quãng đời học sinh thật vui vẻ. Nhờ vậy mà có rất nhiều buổi chiều, Jihoon cứ lang thang thơ thẩn qua những ngã rẽ trên con phố lạ hoắc, hay sẽ ngẩn ngơ ngó vào một quán bar sa đọa nào đấy. Nó còn quá nhỏ để ở đó, thế nhưng chẳng thằng bảo vệ nào lại từ chối xấp tiền mà nó dúi cho đâu ấy.
Có lẽ mẹ nó cưới ba Lee cũng không tệ đâu, giờ thì xem ai là kẻ có tiền này.
Một lần, nó tạt ngang qua con hẻm tối và bắt gặp anh nó bị người ta ép vào thùng rác gần đó. Khung cảnh quen thuộc nhỉ, Jihoon đã hơi muốn tiến lên làm anh hùng đấy.
Nhưng nó đã không tiến lên, ít nhất là cho đến khi anh nó gục xuống khóc như mưa với quần áo bị rách một nửa. Da thịt trắng nõn hằn những vết xước và máu đỏ hòa trong giọt lệ mặn chát. Jihoon lao đến và hét lên rằng nó đã gọi cảnh sát, đám kia chạy vụt mất. Nó chẳng buồn nghĩ đến họ đã chạy đi đâu, dù sao thì chúng cũng chỉ là những công cụ thay thế nó dạy cho anh trai về sự khắc nghiệt của cuộc sống này mà thôi.
Jihoon cúi xuống, anh trai nó chẳng còn sạch sẽ như hồi đó nữa. Sanghyeok giờ nhuốm đầy máu và hôi hám như đống rác mà anh đang dựa vào. Omega run rẩy không ngừng, môi răng cắn chặt đến bật máu. Nước mắt giàn giụa khuôn mặt nhỏ.
Nhưng tuyệt nhiên, đôi mày kiếm nhíu chặt và giữa những giọt lệ nóng, mắt sắc hiện rõ vẻ hận thù cùng tức giận.
Cậu Alpha hơi ngạc nhiên với vẻ thù địch của anh trai, nó cười khẩy, thầm nhủ quả nhiên đến thiên thần rồi cũng có ngày gãy cánh và trở thành ác quỷ. Có lẽ sau việc này anh nó sẽ chẳng còn hiền dịu như trước nữa đâu nhỉ.
Bế Omega ấy lên, Jihoon xoa xoa mái đầu của con mèo run rẩy, máy móc an ủi mấy câu rồi ôm người đến bệnh viện. Khuôn mặt anh nó vùi sâu trong khuôn ngực vững chãi, tiếng nức nở nao lòng lọt vào tai như bản nhạc sôi động ngày hè.
Jihoon cười, tận hưởng cảm giác chiến thắng bé nhỏ.
Giờ thì không chỉ nó là kẻ đáng thương nữa rồi.
—-
Ba Lee đã xoa đầu nó và cám ơn rối rít rồi ôm lấy con trai mình mà vỗ về. Sanghyeok nằm trên giường bệnh run rẩy nức nở trong vòng tay ba mẹ, anh không kể nhiều, câu chữ đứt quãng giữa tiếng khóc. Jihoon đứng một bên nắm tay anh, lặng lẽ thưởng thức vẻ sợ hãi và suy sụp của cậu trai thiên thần. Quả nhiên khi người đẹp khóc cũng xinh xắn thật đó.
Những ngày sau, Sanghyeok dường như có chút dựa dẫm nó hơn. Anh luôn ra ngoài cùng nó, vẻ nơm nớp lo sợ ẩn dưới đáy mắt khiên thằng bé cười khẩy. Thì ra thay vì được tôi luyện thành gan hùm gan thép, những biến cố còn có thể khiến con người ta xuống cấp chẳng khác nào con kiến hèn mọn.
Sanghyeok hiện giờ, Jeong Jihoon chỉ cần nghiền ép một chút là vỡ nát.
Và nó cũng định sẽ thế đấy.
—-
Sau sự kiện ấy, ba mẹ cùng em trai tự giác không nhắc tới một lời. Sanghyeok, giữa những giọt nước mắt, đã tức giận dùng tài năng của mình tìm ra và tố cáo hai kẻ điên kia. Chúng sẽ sớm ăn cơm nhà tù nhanh thôi.
Song, những ký ức của ngày hôm ấy vẫn khiến lòng kiêu ngạo của anh bị tổn hại, và cơ thể luôn vô thức run lên. Có nhiều ngày, anh ngồi trong bồn tắm kì cọ cả tiếng liền, cho đến khi làn da ửng đỏ và rướm máu, cảm giác dơ bẩn vẫn chẳng vơi bớt.
Ít ra thì hiện giờ Sanghyeok có Jihoon để dựa dẫm. Chàng Alpha càng lớn càng cao to, cứng cáp và khỏe khoắn. Nó thậm chí đã đưa anh đến đăng ký học võ cùng. Sanghyeok nhớ hơi ấm từ bàn tay nó đặt tại đỉnh đầu đầu mình, cơn run rẩy dần dịu xuống, đôi mắt anh ậng nước. Lồng ngực vững chãi và vòng ôm rắn chắc bao bọc anh khỏi cơn đau trong tâm trí, vị pheromone thoang thoảng an lành xoa dịu những cảm xúc ngổn ngang.
Có lẽ anh đã phải lòng rồi.
—-
Hơi thở của Sanghyeok dè dặt, đôi mắt ngẩn ngơ dán lên khuôn mặt điển trai trong lòng. Hoàng hôn tô làn da em trai anh màu cam nhạt ấm áp, lại cũng tôn thêm sống mũi cao thẳng ương ngạnh. Thằng bé đã trưởng thành thật tốt, ở cái tuổi 17, Jeong Jihoon đẹp tựa hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Bộ vest đen lịch lãm tôn lên dáng người dong dỏng cao, mái tóc hơi xoăn lấp ló chiếc khuyên bạc sắc lạnh. Vẻ bướng bỉnh không trốn đi nhưng cũng không xóa nổi nét ngây thơ dịu dàng phía đuôi mắt. Sanghyeok ngắm đến mơ màng, cảm nhận trái tim đập thình thịch bên tai.
Anh thật có lỗi với mẹ Jeong. Ban đầu, rõ ràng rằng anh đã hứa sẽ trở thành một người đủ trưởng thành để bao bọc thằng bé, ấy vậy mà cuối cùng Sanghyeok lại dựa dẫm rồi đem lòng yêu đứa nhóc kém tuổi. Tình cảm đến như lẽ tự nhiên, lại vẫn khiến anh bối rối vô vàn.
Jihoon đã lớn hơn so với năm ấy, chẳng còn là đứa nhóc mà anh dễ dàng nắm trong bàn tay. Song, có lẽ do luôn ở bên nhau, Sanghyeok vẫn có thể nhìn ra nét ngây ngô dễ thương khi nhóc đồng hành cùng mình.
Cũng nhìn thấy, sự giả dối trong mắt nó.
Chặng đường mà Sanghyeok bước qua cùng Jihoon có hơi khác so với những gì anh tưởng tượng. Hoặc nói, anh đã đánh giá cao bản thân quá rồi. Ba Lee cùng anh có thể trải qua đoạn đường khó khăn chẳng qua là vì họ chỉ có nhau, và họ là ruột thịt, cho dù cãi vã, đến cuối ngày họ sẽ tìm về với gia đình duy nhất của mình.
Nhưng Jihoon thì khác, thay vì thể hiện sự bất mãn một cách trẻ con, nó giấu đi những suy nghĩ tồi tệ dưới lớp vỏ ngoan ngoãn. Thay vì thẳng thắn với mọi người trong nhà, nó chọn tránh né. Để rồi khi bước khỏi cửa nhà, nó phá phách và chơi bời không kiềm chế. Bản chất Alpha mà nó luôn giấu diếm bộc lộ hết thảy, để lộ nguyên hình một con sói hung dữ đối mặt với thế giới.
Nó không coi gia đình là chốn trở về, càng không coi thế giới là nơi sống.
Jihoon, cho dù Sanghyeok có muốn phủ nhận thế nào, vẫn luôn là con sói cô độc.
Nhưng càng vì thế, anh càng muốn trở thành một người anh đúng nghĩa, đến bên và bảo vệ nó như cách nó từng giúp anh ngày ấy. Kí ức về buổi sáng đầu tiên, khi mà nó nhận được sự chăm sóc của ba Lee và giấu không nổi nụ cười ngây thơ, vẫn luôn nằm trong tâm trí anh, nhắc nhở anh rằng dưới lớp vỏ sói kia vẫn là thằng nhóc ngốc nghếch năm nào.
Có lẽ mọi người sẽ nói anh ngây thơ, rằng một kẻ xấu xa như nó thì chẳng còn cứu vãn nổi nữa đâu. Nhưng hỡi ôi, Sanghyeok vốn chẳng ngốc, anh cũng nhìn ra được mặt nạ giả dối ấy chứ. Chỉ là, nụ cười nhẹ nhàng khi nó được anh xoa đầu hay cái nhìn ngẩn ngơ khi được ba Lee khen ngợi khiến anh chấp nhận đánh đổi thời gian và niềm tin của mình cho nó.
Đến cuối cùng, anh muốn tin rằng vẫn còn cậu nhóc mắt xếch ngây thơ dưới vỏ bọc xấu xí.
Cậu nhóc mà anh đem lòng yêu.
—
Kỳ phát tình của Sanghyeok đến đột ngột, pheromone mùi hoa linh lan lan tỏa khắp không gian. Buổi chiều êm ả bị xáo động bởi cơn sốt khát tình nóng bức. Theo phản xạ, anh chạy tới căn phòng gần nhất khóa chặt cửa.
"Mở cửa."
Giọng của Alpha rõ ràng giữa mông lung và những cơn khát tình. Sanghyeok theo bản năng mở khóa, ngây thơ tin rằng Alpha đến để ôm lấy bảo vệ anh.
Chỉ là, trước khi anh kịp rõ ràng, người ấy lấy mất ánh sáng của anh, bao trùm tầm mắt bằng màn đêm tối đen. Sanghyeok ú ớ không rõ lời, âm thanh cũng sớm bị cướp đi.
Cơn đau ập đến, cơ thể anh bỗng chốc như được lập trình để chạy lại đoạn ký ức nhục nhã năm nào, run lẩy bẩy. Kẻ kia chẳng quan tâm, đẩy ngã anh xuống nền đất lạnh lẽo, vai trái anh va phải thứ gì đó, đau nhói.
Những tiếng hét ứ đọng nơi cuống họng, gào thét dưới lớp vải. Giãy giụa trong tuyệt vọng, Sanghyeok nghe tim mình chậm lại.
Cơn đau từ phía dưới đâm nát phòng tuyến cuối cùng của tâm trí, cộng dồn với ký ức bẩn thỉu, cơ thể theo bản năng bài xích, căng lên như dây đàn. Anh vùng vẫy, hơi thở gấp gáp, cổ họng nghẹn lại. Tưởng chừng thế giới chợt như nhấp nháy, một vài ký ức vui vẻ lồng trong cơn đau rát và tiếng cười nhạo của đoạn quá khứ tanh tưởi mùi rác. Lộn xộn, nồng nặc và hôi thối.
Kinh tởm. Giận dữ. Bất lực. Tuyệt vọng.
Giữa cơn đau chẳng biết bao giờ dừng lại, cái gáy của Sanghyeok bị người ta ướm lên dấu vết sỉ nhục.
Cơ thể anh lạnh dần.
—-
Lại lần nữa phải đón con ở phòng cấp cứu, ba Lee và mẹ Jeong gần như khóc đến ngất. Đứa trẻ trong căn phòng kia chẳng tỉnh lại, hơi thở tuột dần theo thời gian.
Người ta nghe tiếng hét, tiếng khóc, tiếng nói chuyện gấp gáp, tiếng thông báo lạnh lùng, những mệnh lệnh tới lui.
Nhưng tuyệt nhiên, không nghe tiếng thở của đứa trẻ ấy.
Cũng không nghe được, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt một cậu trai trẻ.
<<to be continued>>
----
=))) mấy cái tới đây chắc chỉ có unique definition là ngọt từ đầu đến cuối thoi nha
Lại chuẩn bị cho thềm LCK spring, tui sẽ ra tiếp 1 shortfic tương tự Wishful, sẽ cố ra chap đều cho đến trận cuối nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top