(Allker) Wishful pt.9
- Vậy nơi này là 10 năm trước à.
- Đúng vậy nha.
Nhìn vị thần chỉ bé bằng bàn tay ngồi bên vai mình, Sanghyeok bình đạm cầm cặp sách soạn vở để đi học. Thần có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng quá đỗi nhạt nhẽo của em, tò mò chọc chọc má trắng.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Ừm.
- Này, bộ nhóc không định quằn quại muốn quay về hay tỏ ra vui sướng vì điều ước được thực hiện hả? Nhóc chán quá đó.
Sanghyeok không tiếp tục để ý đến người phụ nữ mặc váy trắng đã cầm ô rồi còn đội mũ. Em như một con robot được lập trình sẵn, ngoan ngoãn đi học. Vị thần kia thấy nói chuyện với em vô nghĩa quá, búng tay trở về với hư không.
Để lại Sanghyeok bần thần trôi qua cuộc sống thường ngày của một học sinh.
Thực ra, em cũng hoảng loạn chứ bộ, chỉ là mọi việc xảy đến quá bất ngờ, em chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Lần nữa được đi học, Sanghyeok có chút bồi hồi.
Được nghe giảng, được trò chuyện với mọi người mà chẳng ai tỏ thái độ ngưỡng mộ hay xa cách. Được ăn món ăn do bà nội nấu hàng ngày, được cha đưa đón đi học mỗi sáng, được cùng bạn bè tụ tập hàng tối.
Được làm bài tập, được mắng, được ôm ấp.
Mọi việc diễn ra một cách bình thường đến ngốc nghếch. LOL đang nổi ở trường nhưng Sanghyeok chẳng để ý, em chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khi được sống như một người bình thường mà mê muội cười khúc khích.
Thật lâu, lâu lắm rồi Sanghyeok mới lại được sống thoải mái đến vậy.
Hàng sáng, em sẽ thức dậy, theo lịch mà đi học, tận hưởng việc được ngồi trong giờ lắng nghe lời giảng của thầy cô. Có những ngày hứng lên, em chạy chơi khắp phố phường chẳng sợ ai đi theo. Sanghyeok cười ngốc, có lẽ hạnh phúc nhỏ nhoi này đối với người ta thì tầm thường lắm, nhưng em lại chẳng nề hà gì cả.
Em đã sống một đời đè nặng bởi trọng trách, nếu đã có cơ hội thứ hai, Sanghyeok muốn thử thỏa mãn bản thân một chút.
—-
Đột nhiên, có một ngày, em nhìn thấy Lee Yechan.
Đứa nhỏ đầu tiên được em nâng niu giờ đứng trước mặt em tại quán net. Thằng bé đang mải chơi LOL, em chẳng bất ngờ mấy. Đứa nhóc lúc này còn nhỏ lắm, đáng yêu vô ngần. Sanghyeok nhìn nó ngây ngô chơi mà cười tươi.
Thực ra, Sanghyeok đã cố tránh né LOL được hơn một năm rồi. Chẳng phải không còn yêu, chỉ do em mải mê đắm chìm trong cuộc sống thường nhật quá mà thôi.
Làm một người bình thường cũng rất bận rộn nha.
Vị thần kia bấy giờ đang ngồi bên vai em, ca thán cái gì đấy chẳng rõ. Bà thỉnh thoảng sẽ đến cằn nhằn cả buổi, có lúc thì biệt tăm biệt tích. Sanghyeok, với tính cách kiên nhẫn đã được rèn giũa qua năm tháng, chưa từng từ chối vị thần tí hon. Em coi bà như một người bạn, sẽ lắng nghe câu chuyện và than vãn của thần, cũng sẽ đùa nhạt với bà vài câu.
- Thằng bé chơi tệ thế.
- Đừng có nói như vậy.
Sanghyeok cau mày, không để ý đến cái che miệng giận dỗi của vị thần, bước tới máy bên cạnh Yechan, chuẩn bị cho thằng bé biết thế nào là chơi game thực thụ.
Chuyện sau đó chẳng phải nói, Lee Yechan xù lông cảnh giác với em, lại càng tò mò muốn xem em chơi. Thằng nhóc vẫn đáng yêu như ngày ấy em ôm lấy nó. Thật hoài niệm mà.
- Em sẽ đánh chuyên nghiệp đó, còn anh thì sao, có phải anh cũng đánh chuyên nghiệp không ạ?
- Không, anh không thích game đến vậy đâu.
Sanghyeok xoa đầu thằng bé, nhớ lại những kỷ niệm trước đây mà mủi lòng. Nhóc Yechan sau này sẽ lớn lên và trở thành một tuyển thủ không ai dám ngờ vực. Em đã từng tự hào về nhóc, càng tự hào hơn khi lại lần nữa được thấy đứa trẻ này luyện tập.
Vì thế, cho dù không tiếp tục dấn thân vào giới chuyên nghiệp, Lee Sanghyeok vẫn thường cùng Lee Yechan gặp mặt.
Bởi, dù ở đâu đi nữa, đứa trẻ của em cũng đều dễ thương cả.
Em không bỏ chúng được.
—-
Lúc nhìn Lee Jihoon nâng cúp, Sanghyeok cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Jihoon hyung ấy từng đứng trong cái bóng của em, giờ anh được tỏa sáng chói lọi rồi. Sanghyeok vui vẻ nghiêng đầu nói với vị thần kia:
- Cám ơn.
- Cậu nhìn cậu ta chiến thắng mà lại vui vẻ à?
- Đúng vậy.
Vị thần ngẩng đầu, tuy che mặt nhưng không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Bà chẳng hiểu nổi dòng suy nghĩ của em nữa, rốt cuộc đứa trẻ này bị ngốc à?
- Jihoon hyung từng phải rời đi chỉ vì đứng trong cái bóng của tôi. Nếu như đã không có Faker, tôi chỉ mong anh ấy có thể tỏa sáng cho chính mình.
Sáng nhất càng tốt.
Khi mới debut, Sanghyeok đã chẳng biết mình may mắn nhường nào khi có đồng đội như các anh. Họ đều là những người giỏi nhất trong lane của mình, ai mà chẳng muốn. Thế mà Jihoon hyung lại chịu ở lại SKT 1 năm, đứng đằng sau bóng lưng của Faker để hỗ trợ. Ban đầu, Sanghyeok nghiễm nhiên nhận sự yêu chiều của các anh nên chẳng bận tâm chút nào.
Mãi sau này có những đứa em, Sanghyeok mới hiểu vị trí của Jihoon hyung lúc ấy. Anh đã phải hi sinh thật nhiều. Không chỉ Easyhoon, những người anh của em ai cũng vậy.
Chỉ là em đã quá ngốc để nhận ra mà thôi.
Sanghyeok không dám nói mình đủ sức để bảo vệ các anh, em chỉ mong mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi hơn với họ một chút. Suy cho cùng, hyung của em, nếu không có em sẽ bớt đi một gánh nặng mà.
Nghĩ lại quãng thời gian được các anh yêu quý, Sanghyeok cầm chiếc áo SKT trên tay, hôn nhẹ.
Một đời này, em chỉ muốn dõi theo bước chân của họ. Không có Faker, hẳn mọi người sẽ đi một đường trải đầy hoa hồng.
Vinh quang chói lọi, vui vẻ hạnh phúc.
—
Lúc nhìn thấy Jaehyuk chạy khỏi nhà thi đấu trong hoảng loạn và một Han Wangho ngẩn người nơi kia, Sanghyeok chạnh lòng.
Em nhanh chóng đuổi theo bóng dáng đứa nhỏ 98 chưa trưởng thành, Ruler năm ấy mà em nhớ rất dễ tổn thương, em không muốn lại để đứa nhỏ khóc nức nở lần nữa.
Rồi. Sanghyeok nhận ra đứa trẻ này quen thuộc em.
Đây là Park "Ruler" Jaehyuk của JDG.
Lee Sanghyeok khựng lại khi thấy đôi mắt nhung nhớ của sói lớn. Hắn không hề giấu giếm cảm xúc mà sững sờ xoáy sâu vào gương mặt của mèo nhỏ, dọa cho em giật mình.
Vị thần kia không ở bên cạnh, Sanghyeok chưa thể hỏi được điều mình muốn, đành đưa đứa nhỏ tránh khỏi những hạt mưa rồi rời đi.
Chuyện gì thế này?
Sanghyeok luôn tưởng rằng chỉ cần mình không xuất hiện trên đấu trường LOL, những đứa trẻ ấy sẽ chẳng phải đi qua 10 năm khó khăn đó. Song, nhìn mà xem, một trong số chúng tới tận đây tìm em rồi.
Nếu vậy, hẳn là Han Wangho cũng thế.
Linh cảm chẳng lành đeo bám lấy em không buông. Vài ngày sau, em chất vấn vị thần nọ.
- Thì, cũng đâu chỉ cậu ước điều đó chứ.
Lời nói của vị thần khiến Sanghyeok choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Nhịp tim em hối hả, thắt lại nơi cuống họng. Nước mắt ầng ậng lăn trên đôi má trắng.
Thất vọng.
Sanghyeok luôn biết mình là một chướng ngại. Chỉ là, khi nghe lời khẳng định về một hiện thực nơi những đứa trẻ ấy thực sự ghét bỏ em, lồng ngực không kìm được đau nhức.
Thật là như vậy sao?
Dẫu biết từ lâu, vì cớ gì mà vẫn đau như thế?
Lần này chẳng còn là suy diễn của chính bản thân, cũng chẳng phải lời người ngoài nói bóng nói gió. Lần này, là thật tâm những đứa trẻ ấy đã ước.
Ước về, một thế giới không có Faker.
Em đột nhiên mỉm cười, nước mắt rơi chẳng ngừng, mờ đi nắng vàng phía chân trời.
Thật may vì Sanghyeok đã làm đúng. Em đã không dấn thân vào LOL nữa, thành toàn cho những đứa trẻ ấy rồi.
Ít nhất, lần này em không còn ngáng chân ai nữa.
—
Sanghyeok cố gắng làm mặt lạnh trước những lời tán tỉnh của Jaehyuk, cũng càng chẳng dám thân thiết hơn với Wangho. Tuy biết được sự thật nhưng em lại chẳng giận nổi, cũng chẳng cười nổi.
Không giận nổi những đứa trẻ mà em đã nhìn chúng lớn lên.
Không cười nổi khi biết chúng chẳng yêu thương gì em cả.
Lee Sanghyeok đột nhiên mất hứng thú với LOL, em chúi đầu vào học hành, tìm mọi cách làm bản thân quên đi nỗi đau âm ỉ nơi đáy lòng. Lee Yechan thỉnh thoảng liên hệ tới em, chui vào lòng mèo nhỏ nũng nịu than thở.
- Gần đây mọi người mạnh khác biệt luôn anh ạ. Jaehyuk, Wangho thì chẳng nói, giờ đến cả anh Hyukkyu cũng thay đổi. Rồi cái cậu gì Jihoon ở bên Griffin ấy, thế quái nào mà nó mạnh thế nhở?
Thằng nhóc nằm trên đùi em, kể lể về khó khăn của nó. Sanghyeok cúi đầu, vò nhẹ mái tóc midlaner nhà SKT, cảm thấy được an ủi khi đứa trẻ này không phải Lee Yechan của OG!2023. Ít nhất thì những ngôi sao sáng của em, chẳng đứa nào ở đây cả.
Phải không?
- Cả thằng nhóc Wooje, Minhyung và Hyeonjoon nữa anh ạ. Hôm bữa tụi nó hét ầm cái ký túc, còn gọi điện cho Keria bên nhà DRX nữa.
Bàn tay đang vuốt ve cái trán của Yechan khựng lại, mọi âm thanh dường như tắt hẳn.
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ cao vời vợi, ánh trăng lành lạnh sọi rọi khuôn mặt với những giọt nước mắt lăn dài. Lee Yechan hốt hoảng ngồi dậy ôm anh của hắn vào lòng, gấp gáp an ủi.
Hắn vừa mới đây lải nhải cả tiếng mà Sanghyeok chẳng cằn nhằn. Ấy vậy mà khi nhắc đến đám nhóc con kia, em đã khóc.
Yechan biết Sanghyeok hơi khác biệt so với người bình thường. Em hiểu rất rõ các tuyển thủ trên đấu trường LOL, cũng thường xuyên đưa hắn nhiều lời khuyên có ích cho dù chẳng phải là proplayer. Ban đầu hắn muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn luôn nhịn lại.
Bởi vì, cứ nhắc đến LOL là đuôi mắt em sẽ bất giác cụp xuống, ánh mắt ấy đong đầy nỗi thương nhớ cùng tiếc nuối.
Nhưng đồng thời, hắn cũng chưa thấy em khóc vì điều gì trong LOL cả. Hôm nay là lần đầu tiên.
Nước mắt của em đắng chát rơi trên mu bàn tay của đường giữa SKT. Sanghyeok khóc đến tê tâm liệt phế, hắn dỗ mãi chẳng ngưng. Lee Sanghyeok mà Lee Yechan biết là một anh trai vô cùng trưởng thành điềm đạm, lại cũng luôn thờ ơ thản nhiên với đời. Chưa bao giờ hắn tưởng được có ngày nhìn thấy một mặt yếu đuối đến nát lòng nơi em.
- Anh ơi, anh ơi, đừng khóc nữa, đau thì kể với em nè, anh ơi.
Mỗi tiếng hắn gọi, run rẩy vỡ vụn theo cái siết tay trên ngực em. Yechan ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh, bất lực nghe người nức nở.
Giữa đêm đen không sao, Sanghyeok co ro trong lòng hắn khóc đến lịm đi.
—-
Sáng hôm sau, Lee Yechan đi mua cháo về thì thấy mèo nhỏ ngồi trên ghế sofa ngẩn người. Em nhìn ra bầu trời xanh trong ngoài kia, thất thần. Bên cạnh em, hắn lại thấy một lọ thuốc lạ hoắc.
- Anh uống thuốc cảm à?
- Hả? À ừ.
Giọng Sanghyeok khản đặc, hiển nhiên là hậu quả của trận khóc hôm qua. Em rũ mắt giấu đi lọ thuốc, chán nản nằm ra ghế. Yechan thở dài, biết thừa thứ đó là gì nhưng chẳng truy cứu. Hắn bày cháo ra bát rồi đưa đến chỗ em.
Sanghyeok cười, nhẹ nhàng nhận lấy, khóe môi căng lên khô khốc. Em nhìn như bộ xương sắp vỡ nát chỉ sau một đêm. Yechan thương tâm ôm chầm lấy không buông.
- Anh.
Hắn gọi nhưng ngập ngừng chẳng nói nên lời, cắn răng nuốt xuống lo lắng của mình, dụi vào đầu vai gầy yếu. Hỏi gì bây giờ nếu hắn không có cách giúp em.
Sanghyeok nhìn hắn rất lâu, hình ảnh của Lee Yechan thế giới kia chồng chéo lên thằng nhóc. Thật kỳ diệu, Lee Yechan kia không ở đây, thế mà T1 lại ở.
Tại sao vậy?
Có phải, vì em không phải là đội trưởng tốt chăng?
Những đứa trẻ mà em nâng niu, tại sao lại ở đây cơ chứ?
Thì ra, ánh sáng không phải bị bắt mất. Chúng muốn rời khỏi em.
Tất cả bọn họ đều ghét em.
- Yechan à, em có thể chăm sóc tụi nhỏ được không?
Giọng em nghẹn ngào, đôi mắt đen kịt như màn đêm đang bủa vây tâm trí.
Yechan nhìn em hồi lâu, lắng nghe lời người ấy dạy cho hắn về điểm mạnh điểm yếu của từng đứa. Từ lối chơi đến tính cách và thói quen, em dặn dò thật kỹ.
Tiếng nói chơi vơi, dịu dàng mang mác nỗi nhớ, lại cũng nghẹn ngào khô khốc. Những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, Yechan không dám lau, ngồi im dụi vào lòng em.
Em rất yêu chúng. Những đứa trẻ ấy.
Nhưng chúng không còn là những đứa trẻ của em nữa.
- Yechan à, xin em, bảo vệ tụi nhỏ nhé.
Cuối cùng, Sanghyeok xoa lấy hai má của hắn, cắn răng mà nói. Nụ cười của em thật buồn.
Vì chúng chẳng muốn bên em, Sanghyeok nào dám lại giữ nữa đây. Ngôi sao nhỏ bay về trời, em không còn với tới nổi rồi.
Thôi, chỉ cần chúng vui vẻ là được.
Không sao.
—-
Kim Hyukkyu thật là một kẻ kỳ lạ.
Anh luôn từ chối nếu ai đó nói rằng họ thân nhau, cũng chưa từng đùa giỡn với em bao giờ. Ấy vậy mà, sang tới nơi này rồi, Hyukkyu lại bám rịt lấy em. Giống như Jaehyuk và Wangho, hành động của xạ thủ đối địch càng ngày càng vượt giới hạn bạn bè.
Anh sẽ nắm tay, ôm ấp, vuốt ve mái tóc rối của em, cũng sẽ ân cần chăm sóc từng li từng tí. Ban đầu, Sanghyeok nghĩ những cử chỉ này bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi vì điều ước đó.
Thế rồi em nhận ra sâu trong đôi mắt kia là gì.
Một loại tình cảm hơn mức bạn bè đong đầy nơi ấy, ấm áp dịu dàng và mang chút cay đắng hậu vị.
Jaehyuk mãnh liệt hơn, hắn thẳng thắn nói ra tấm lòng của mình, thậm chí còn bỏ ngỏ LOL để chạy theo em.
Nhìn đôi mắt ngây ngô ngập tràn vui vẻ của cậu em đã luôn đối địch mình, Lee Sanghyeok bỗng nhiên có chút nhung nhớ những ngày ASIAD được sát cánh bên hắn. Mỗi cái ôm chiếm hữu hay cử chỉ âu yếm đều khiến em mủi lòng, nhịn không được bước vào bể tình của hắn.
Han Wangho thì có hơi tính toán trong mỗi bước đi, giống y hệt bản chất của hắn.
Hắn luôn nghiêng đầu chui vào lòng em khi hai người đọc sách, cũng thường xuyên ngắm em đến ngẩn ngơ. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Sanghyeok nhận ra tim mình xao xuyến, lạc trong mỗi câu chữ và mỗi hơi thở tán tỉnh. Em rung động trước sự tấn công dịu dàng, song lại run rẩy khi thấy đáy mắt tiếc nuối kia.
Chung quy, bọn họ đều cho em một thứ tình yêu nghẹn ngào nhưng dè dặt. Lấy tiền đề là mối quan hệ ở thế giới ban đầu, họ đáng lẽ ra không nên nảy sinh loại tình cảm này khi đến đây.
Có lẽ, họ thích em.
Nhưng là thích một em không chơi LOL.
Ở thế giới ban đầu, em cao cao tại thương, đi đâu người ta cũng nói yêu em. Song, trong giới tuyển thủ, em làm gì thật sự được thương mến. Họ cách thật xa thật xa, Sanghyeok lại nhát, em không biết phải nói chuyện thế nào với đàn em, ngốc nghếch đứng một bên.
Sanghyeok ở giữa một biển người thật dễ nhận ra.
Vì chỉ có mình em đứng đó, chẳng ai dám lại gần.
Đến đây thì mọi thứ đảo ngược, Jaehyuk chưa lần nào cùng em nói chuyện tử tế lại quay ngoắt thành lúc nào cũng kè kè, Wangho từng rời bỏ lại trở về, Hyukkyu luôn từ chối mối quan hệ bạn bè thì dính sát.
Em không còn chơi LOL, họ liền yêu thích em. Sanghyeok vừa thấy buồn, vừa thấy may mắn.
Ít nhất, lần này em không còn phải một mình.
Chỉ tiếc là, những đứa trẻ đã từng luôn ở bên em, luôn cười với em, nay lại chẳng muốn nhìn mặt em.
Những ngôi sao nhỏ của em, ở đấu trường không có em, đang hạnh phúc.
Nên Sanghyeok đành giấu nhẹm mong muốn nhìn thấy chúng, kìm nén tránh càng xa những con phố cũ.
Thật hèn mọn.
Bỏ đi tình yêu lớn nhất đời mình với LOL, đổi được chút quan tâm của mọi người, em liền hạnh phúc. Sanghyeok bấu víu vào mỗi cái ôm, cái thơm, mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói của họ mà sống qua ngày, an ủi trái tim rỉ máu bồi hồi. Em chưa từng ghét LOL, nhưng nếu đó là mong muốn của mọi người, Sanghyeok thà rằng từ bỏ nó.
Để con đường của họ có thể rực sáng, bình yên. Cũng để bản thân em bớt chút tội lỗi.
—-
<<to be continued>>
T1 ơi, còn chút nữa thôi, thật bình tĩnh, cùng chiến hết sức và giành lấy chiến thắng nhé!
Chúc cho T1 dành được vô địch năm nay!
Tuần này còn 1 chap cuối ngọt ngào nữa nha =)) sang tuần sau là ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top