(Allker) Wishful pt.6

Faker, như nhiều người hay nói, là một đàn anh rất điềm đạm và xa cách.

Lee Sanghyeok mà Lee Yechan biết thì lại khác.

Hắn đến SKT vào những ngày Sanghyeok chưa hoàn toàn trưởng thành, được tiếp xúc với Quỷ vương ở lúc sáng rọi nhất sự nghiệp, Yechan luôn hãnh diện khoe khoang trước tất cả rằng mình đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ.

Đôi mắt em như sao sáng, sự ương ngạnh nhường chỗ cho dịu dàng mỗi lần liếc tới hắn. Lee Yechan biết, Sanghyeok rất yêu quý mình.

Kể cả khi vật đổi sao dời, Yechan đến một phương trời mới, trở thành đường giữa chững chạc và ngông nghênh nơi xứ người, Lee Sanghyeok vẫn gọi cho hắn, giọng nói mềm dịu tựa năm nào. Em hỏi, khi nào hắn về, nhớ qua chỗ em.

Những tưởng kẻ đuổi theo là Yechan, hóa ra không phải. Hắn là kẻ được Thần đặt trong lòng, được người ấy bao bọc ôm ấp.

Tất nhiên, đó là cho đến khi những đứa trẻ khác bắt đầu bước vào cuộc đời của em.

Từ ngày Han Wangho đến, Lee Sanghyeok đã dần trở thành đàn anh đối với nhiều người. Sự rời đi của Marin khiến em lo lắng và sợ hãi, Faker cuối cùng cũng phải đối mặt với áp lực lớn nhất đời em - đội trưởng SKT T1.

Sanghyeok ép mình lớn nhanh, học thật nhiều điều để trở thành trụ cột cho cả đội, trở thành cây cổ thụ để những đứa trẻ của em dựa vào. Giờ em có nhiều hơn một đứa trẻ là Yechan phải lo lắng, Sanghyeok ngày đêm nhớ lại cách mọi người bao bọc mình mà học theo rồi giúp đỡ những lứa tiếp theo của SKT.

Em vì thời gian mà thay đổi, trưởng thành hơn, dằn vặt hơn.

Không còn những đàn anh để dựa dẫm nữa, Sanghyeok thỉnh thoảng lạc lối trong mộng mị và đau lòng. Thất bại càng khiến em suy sụp, đôi mắt đen long lanh ánh nước bị lấy mất màu sắc tươi sáng. Khi Yechan thấy người, hắn cũng không kiềm được mà khóc.

Thương cho người, một vị thần bị cô lập.

Song, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Quyết định của hắn là phát triển tại nơi đất khách quê người. Hắn biết mình đem lòng yêu Thần, song không dám vác cái mặt non choẹt này đến chui vào lòng em.

Vì hắn biết, thứ Sanghyeok cần ở mình không phải điều đó.

Sanghyeok cần hắn ủng hộ, không phải bao bọc. Em là Thần, em cũng có kiêu ngạo và kiệt khuất của riêng mình. Lee Yechan nếu quay trở lại chẳng khác nào đi ngược lại kỳ vọng mà em đặt nơi hắn, chẳng khác nào thương hại, sỉ nhục em.

"Yechan chờ anh nhé, anh sẽ quay lại CKTG, đánh cho em một trận luôn."

2018 ấy, nghe giọng người thương, được ôm bởi cánh tay khẳng khiu của em, Lee Yechan nhắm mắt, âm thầm đau lòng. Song, hắn chẳng dám khóc trước mặt Sanghyeok, đứa nhỏ của em chỉ dùng cánh tay mạnh mẽ ghì lấy thân hình mảnh khảnh kia, nghẹn ngào gật đầu.

Hắn nói, em chờ anh.

Hai năm sau đó, em đến, hắn lại không tới được. Lee Yechan xấu hổ không dám nghe điện của em. Hắn sợ rằng Sanghyeok sẽ nói với hắn rằng em thất vọng, lại càng sợ hơn nếu Sanghyeok nói em kỳ vọng ở hắn.

Lee Yechan năm đó lao đầu vào luyện tập, để một ngày khi gặp lại có thể ngẩng cao đầu rồi chạy tới ôm lấy em.

Hắn hứa, cũng làm được. Năm đó hắn vô địch, Yechan hẹn em ra mà khoe khoang.

Tian Ye nói hắn nông cạn, không nghĩ tới cảm xúc của Sanghyeok, nói nhỡ đâu chiến thắng của hắn làm em buồn. Nhưng mà Tian Ye sai rồi.

Lee Sanghyeok của Lee Yechan ấy, em đáng yêu lắm.

Thần của hắn đến điểm hẹn liền lon ton tới bên cạnh ôm lấy đứa em chúc mừng liền. Yechan đắm chìm trong sự hạnh phúc ngập tràn, cười tươi như mặt trời.

"Sanghyeokie, em giành được một cái rồi, còn hai cái nữa là bằng anh đó!"

"Đứa ngốc, ráng lên!"

Khóe miệng mèo giương cao của em xua đi tất cả mấy lời Tian Ye nói. Đôi mắt đen long lanh ánh sao rơi trên mặt hắn. Sanghyeok véo lấy hai má Yechan, xoa xoa vần vò đầy hạnh phúc. Đứa trẻ của em lớn rồi.

Hôm ấy, Yechan gác đầu lên đùi người, tận hưởng cái vuốt ve dịu dàng mà thiếp đi với nụ cười bên môi.

Năm sau đó, khóe môi của hắn không giương nổi lên. Lee Sanghyeok đứng trên bục cao kia ôm lấy những đứa trẻ của em, đau lòng cúi đầu. Cảnh tượng 2017 đột ngột lướt qua trí nhớ hắn, găm vào trái tim bồi hồi nhát dao sắc nhọn. Yechan cắn môi nhìn Thần thất vọng mà cồn cào nơi đáy lòng.

Hắn chạy tới gặp em sau đó, chủ động ôm lấy người, cắn chặt răng không để mình bật khóc.

"Nào, anh đã khóc đâu mà em lại thế này rồi."

Sanghyeok gác tay lên cổ hắn, ôm vùi cái đầu bông xù vào lòng xoa nhè nhẹ. Yechan không cảm nhận được nước mắt em, lại luôn rõ ràng nỗi đau của người. Hắn chẳng chịu ngừng khóc, như đứa trẻ ghì lấy em cả đêm.

Hắn muốn thấy nụ cười của Thần, Lee Yechan âm thầm nghiến răng, giá mà Sanghyeokie luôn hạnh phúc thì thật tốt.

—--

- Sao mày lại thua?

- Anh không nhìn đấy à?

Han Wangho gặp Jeong Jihoon ở hành lang của LOL park, cậu em 2k1 cau có như giẫm phải shit, hậm hực vò đầu. SKT và DRX vừa có một trận đấu loại BO3 để quyết định đội vào vòng knock out của CKTG, tất nhiên, DRX thua nên nhóc đường giữa mới tức giận thế này.

Thực ra, cách đây một tuần, Han Wangho cũng bị Lee Yechan đập cho bán sống bán chết.

Với năng lực của Gen2023, đáng ra Han Wangho và Jeong Jihoon sẽ chẳng có chuyện bị thua như thế. Đấy là còn chưa kể SKT hiện tại là Yechan với ba con báo Hyeonjoon, Minhyung, Wooje chứ chẳng đủ bộ T12023, thật khó tưởng tượng là chúng nó lại có thể trên cơ hai người.

Mà DRX với Hyukkyu, Minseok cùng Jihoon đang đà xông thẳng đến Tứ kết thì vấp phải SKT nửa vời này. Đã vậy còn vấp đau.

Câu hỏi của Wangho như trêu ngươi Jihoon. Cách đây không lâu, chính cậu là kẻ hùng hồn nói với Sanghyeok sẽ chứng minh cho em thực lực của mình. Ấy vậy mà hôm nay Chovy trên chiến trường LOL bị Scout bón hành đến là bẽ mặt. Cậu thật sự không dám nghĩ đến cảnh Sanghyeok sẽ cười cợt thế nào nếu nghe điều này nữa.

Tức quá đi!

Thế quái nào mà Lee Yechan lại hòa nhập với đám nhóc nhà T nhanh thế cơ chứ? Ừ thì kể cả lấy bối cảnh là Scout của thế giới kia tới đây thì cũng làm gì có chuyện đánh cho cậu nát bấy như này!

- Lee Yechan hòa nhập nhanh nhỉ?

- Nhanh đến bất bình thường, thằng nhãi Minhyung cứ lải nhải với em là nó chẳng thích gì anh Yechan cả, thế mà giờ nó phối hợp tốt thế không chứ! AAAAAA điên chết đi được! Sao mà tụi nó phối hợp tốt thế!

- Bị điên à?

Giọng nói nhàn nhạt cất lên, cả Wangho và Jihoon đều phải ngậm chặt mồm. Trước mặt họ là Lee Yechan với ánh nhìn sắc lẹm thường thấy. Trong đôi mắt ẩn sau lớp kính của vị đội trưởng SKT, sự ghét bỏ hiện rõ ràng không giấu giếm.

Jihoon định cãi, song lại không dám, dù sao cậu ở đây là người ít tuổi nhất, vừa rồi cũng hét hơi to nên mất hình tượng hẳn. Lee Yechan chỉ lườm cậu rồi lướt qua cả hai, theo sau là các thành viên còn lại SKT.

Minhyung đi qua Jihoon cười khẩy trêu tức, Hyeonjoon ngại ngùng cúi đầu gật một cái, Wooje ngây ngô chào tiếng "Hyung" rồi lon ton chạy theo đầu tàu Yechan. Nhìn thế nào cũng thấy được ba cái đuôi này rất hòa hợp với đội trưởng mới.

Ngứa mắt ghê, Jihoon nghiến răng.

<<Vể nhà thôi>>

Jihoon

M** chúng m

Minhyung

Xin anh tự trọng

Hyeonjoon

Xin anh tự trọng

Wooje

Xin anh tự trọng

Jihoon

Tự trọng cái rắm, nói đi, Lee Yechan bỏ bùa gì tụi bây rồi!

Minseok

Anh ơi thua một lần có sao đâu, anh làm gì mà căng thế

Jihoon

Má m còn bênh kẻ địch nữa hả, loạn rồi, loạn thật rồi!

Minhyung

Không phải bỏ bùa gì đâu anh, tụi này chơi tốt nên thắng thôi

Hyeonjoon

Đúng rồi =))) Anh thua nên cay hả

Jihoon

Đừng có giả đò, đứa nào là kẻ kể với tao chưa hòa hợp được với anh đội trưởng hả? Hả?

Wooje

Anh đừng tức giận, tụi em nói về tính cách chứ đâu nói về lối chơi đâu

Hyeonjoon

Đúng vậy, với cả, cái này là do anh Yechan giỏi hòa nhập ấy chứ tụi em không cố tình mà. Anh ấy thực sự biết hết điểm mạnh điểm yếu của bọn em luôn đó.

Jihoon

...

Tụi m không thấy kỳ hả? Yechan hyung làm sao lại hiểu chúng m vậy được?

Minhyung

Anh nói vậy là coi thường ngta đấy, anh Sanghyeok mà biết là ghét anh dữ lắm luôn. Anh Yechan nổi tiếng là em trai cưng của ảnh đó.

Wooje

Xứng đáng bị ăn hành

Hyeonjoon

Cái miệng hại cái thân

Jihoon

ĐM chúng m

Không có chỗ để phát tiết, Jeong Jihoon cắm đầu nhắn liên tục vào group chat chung, Han Wangho bên cạnh ngán ngẩm đá đá cậu.

- Mày bình tĩnh đi. Lee Yechan cũng đọc được đấy.

- Anh thua mà không tức luôn à? - Chợt nhận ra nếu Yechan từ OG!2023 thì cũng nhận được tin nhắn này, Jihoon đột ngột ỉu xìu, tem tém lại dè dặt hỏi.

- Tức chứ.

Wangho nghiêng đầu nghĩ, ngay từ đầu hắn đã biết đội của mình sẽ không vượt qua CKTG này rồi. Dù sao đấu với SKT và DRX có 3-4 thành viên là người từ thế giới OG!2023, một mình Peanut sao chống lại được. Song, thua Lee Yechan, Han Wangho vẫn khó chịu.

Nếu nói về mối quan hệ ở thế giới cũ, Lee Yechan và Han Wangho đều có một vị trí tương đương trong lòng Quỷ vương. Em lúc nào cũng coi hai người là em trai tốt, sẽ trêu chọc, cũng sẽ cưng chiều cả hai. Vậy nên lúc nhìn thấy tên khốn kia ở vị trí đáng lẽ thuộc về em, Wangho có cảm giác mình đã thua rồi. Rằng cho dù ở nơi khác đi chăng nữa, kẻ có thể mang SKT chiến thắng mãi không phải là hắn.

Kẻ che chắn cho em, bảo vệ em cũng không phải là hắn.

- Lúc tao hỏi Sanghyeok, ảnh không nói gì đến Yechan cả. Chắc cậu ta vẫn chưa gặp anh ấy.

- Hừ. Cũng không phải Hyeokie, gặp rồi làm gì chứ.

- Mày nghĩ nó cũng giống mày ấy hả? - Wangho nhướn mày, hắn đã nghe về sự ngu xuẩn của Jeong Jihoon lần trước, thằng nhãi này đúng là chẳng biết nặng nhẹ gì cả.

- Em chỉ nghĩ gì nói đấy thôi, anh cứ qua lại với anh ta chẳng phải là phản bội Hyeok à.

Jihoon khinh thường thở hắt ra. Cậu ghét cái cách yêu đương mù quáng của Jaehyuk và Wangho, giờ Jihoon chỉ mong hai người mau đổi ý rồi cùng trở về nơi kia, đi tìm Hyeok tỏ tình mà thôi.

Câu nói của Jihoon tuy cọc cằn nhưng không phải là không đúng. Han Wangho hiểu rõ bản thân cần quay về, song, hắn vẫn chưa từ bỏ được những gì mình có tại đây, không, chính xác hơn là hắn không từ bỏ được cơ hội che chở Sanghyeok.

Nếu quay về, đến bao giờ hắn có thể trở thành lá chắn của Thần cơ chứ? Em cao cao tại thượng, hắn kẻ hèn này bò mãi chẳng tới nơi.

Thở dài, Han Wangho cất bước bỏ đi, để lại Jeong Jihoon đứng đó giận dữ cằn nhằn.

Park Jaehyuk nằm dài trên sofa, uể oải không muốn dậy. Hắn nhìn sang chiếc bàn gần cửa sổ, người ấy ngồi cúi đầu đọc sách chẳng để tâm đến ánh mắt mê say của cún béo. Nắng sớm ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh, tô lên làn da trắng xinh của em một tầng hào quang lung linh.

Thiên thần của hắn thật xinh đẹp.

Park Jaehyuk cảm thán.

Từ ngày gặp gỡ với vị thần kỳ lạ đến nay đã hơn một tháng. Hắn cứ nghĩ mãi đến nhóm chat kia nhưng lại chẳng dám mở ra. Đó giống như lời tuyên cáo rằng giấc mơ của hắn đã hết hạn sử dụng, Park Jaehyuk phải trở về hiện thực đi vậy.

Nhưng Jaehyuk khó khăn lắm mới được ở bên người mình thương, hắn không nỡ rời đi.

- Sanghyeokie thích đọc sách ghê.

- Em tỉnh rồi à.

Lee Sanghyeok cười nhẹ trước câu nói của hắn, đứng lên rót cốc nước đưa đến. Hôm qua hắn và em chúi đầu làm bài cho kịp yêu cầu của giáo viên mà ngủ quên mất tại phòng khách. Sanghyeok tỉnh dậy sớm hơn, đã chuẩn bị bữa sáng rồi.

- Đánh răng rồi dậy ăn sáng.

- Dạ.

Park Jaehyuk từng mơ về căn nhà hai người, mỗi bữa sáng đều cùng nhau nhâm nhi tách cafe và chiếc bánh mì. Thơ mộng mà nhẹ nhàng.

Giấc mơ ấy thành hiện thực rồi, hắn vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Sanghyeok ngồi đối diện hắn, nụ cười nhàn nhạt, biểu cảm bình tĩnh cắn chiếc bánh mứt dâu, tay nâng cốc sữa hạt ngọt ngào. Jaehyuk tưởng rằng mình say trong sự giản dị này, nhắm mắt hít một hơi dài.

- Sanghyeok, anh có đang hạnh phúc không ạ?

- Có chứ. Hàng ngày được đi học, được làm việc, được về bên gia đình, chỉ như vậy thôi đã đủ với anh rồi.

Người ấy cười mỉm, môi mèo mím lại đáng yêu, tóc mái che khuất đôi mắt. Jaehyuk nhìn đến ngẩn ngơ, cũng bất giác giương cao khóe miệng.

Thật tốt, ở nơi này, Sanghyeok của hắn đang hạnh phúc trải qua những điều bình dị nhất.

Không biết, Hyeok ở nơi kia có phải lo lắng điều gì không nhỉ?

Hoảng hốt chợt dâng lên trong đôi mắt tối, Jaehyuk đột ngột run rẩy. Hắn đã không dám nghĩ đến Faker từ sau khi gặp Sanghyeok, bởi, mỗi lần tưởng tượng thôi là xạ thủ Ruler lại y nguyên chú chó hoang đứng từ xa ngóng trông người năm nào.

Không dám gần em, càng không dám rời xa em. Sợ em buồn, càng sợ em quên mất mình.

Hyeok, có phải hay không cũng sẽ quên mất Ruler?

Jaehyuk càng cố tránh né, cảm xúc bồn chồn lo lắng càng khiến hắn sợ hãi.

Hắn sợ, sợ em ở kia không vui vẻ, sợ em ở nơi ấy sẽ cùng người khác thành đôi, sợ em quên đi hắn.

Nhìn thấy người nhỏ hơn hốt hoảng dừng lại bữa ăn, Sanghyeok ngẩng đầu, tỏ vẻ lo lắng:

- Jaehyuk, em ổn chứ?

Jaehyuk à, cùng cố gắng nhé.

Jaehyuk à, đừng khóc nữa em.

Jaehyuk à, lại gặp em rồi.

Jaehyuk à, lần này chúng ta làm được rồi.

Nhịp thở của Park Jaehyuk gấp gáp, xuyên qua hình ảnh người truớc mặt nhớ về giọng nói của em.

Park Jaehyuk được Sanghyeok vỗ về, theo bàn tay em mà dần dần bình ổn nhịp nhở. Hắn ngước lên, nước mắt trào ra.

- Sanghyeok à, em muốn về.

-...

- Em sợ quá, em sợ rằng Hyeok ở kia một mình, sợ rằng anh ấy sẽ buồn, càng sợ anh ấy sẽ quên em.

- Jaehyuk à...

Sanghyeok bối rối ôm hắn vào lòng, Jaehyuk mất kiểm soát nức nở như đứa trẻ lạc mẹ. Hắn biết mình không tốt, nói theo đuổi người ta rồi lại trước mặt người ta nhớ về một người khác. Song, hắn làm sao dằn lòng quên đi Hyeok đây, mối tình hắn đem theo 10 năm này, Park Jaehyuk thực sự không bỏ xuống được.

Hắn nói, hắn muốn đem đến hạnh phúc cho Sanghyeok, nhưng lòng hắn chỉ có một Sanghyeok mà thôi.

Một Sanghyeok ngạo nghễ đứng trên đấu trường LOL, mỉm cười giương cao chiếc cúp danh giá.

Một Sanghyeok khiến hắn ngưỡng mộ không thôi, cũng khiến hắn tiếc thương không thôi.

Một Sanghyeok mà hắn muốn bảo vệ khỏi những lời xấu xa, những bình luận đáng ghét.

Hyeok ơi, chờ em nhé.

—-

<To be continued>

Uầy mấy má ơi, lúc tui viết chap này,  vừa viết xong đoạn Jihoon thua thì chiều t check KQ của GenG mà sốc luôn, tui không dám viết tiếp luôn ấy.

Cuối tuần này, chúc cho T1 chiến thắng và tiến thẳng đến chung kết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top