(Allker) Wishful pt.5
Sau khi đám nhỏ nhà T rời đi, Jeong Jihoon cũng lủi mất, để lại Kim Hyukkyu, Park Jaehyuk và Han Wangho ngồi nhìn nhau trong mùi thuốc súng.
Kim Hyukkyu nhận ra sự thỏa hiệp của người bạn đồng niên với hai đứa 98, hơi tủi thân. Ngay từ đầu, anh có lợi thế rất lớn nhưng chỉ vì Jaehyuk đến sớm và mạnh bạo hơn mà giờ cả ba đều có ảnh hưởng đến Sanghyeok như nhau. Giữa một Jaehyuk liều ăn nhiều và một Wangho ranh ma cáo già, Kim Hyukkyu chiến không nổi. Hai thằng nhãi này tranh sủng thì chẳng khác nào rồng phượng đánh nhau, Hyukkyu bị người ta đá ra chuồng gà mất thôi.
Sanghyeok có vẻ để ý được sự tủi hờn của anh, cười nhẹ, ngồi sát lại bên bạn đồng niên rồi đòi về. Suy cho cùng em đã tới đây cùng Hyukkyu, nên về cùng anh là điều tất nhiên thôi nhỉ?
Thế là trong ánh mắt ghen tị của hai tên kia, Lee Sanghyeok trở về với Kim Hyukkyu.
- Hyukkyu không muốn trở về ư? - Giữa không khí im lặng gượng gạo, mèo nhỏ lí nhí mở miệng.
- Hả? - Đột nhiên bị hỏi, Kim Hyukkyu bất ngờ tới suýt rẽ nhầm hướng. - Không, hiện tại thì không đâu. Mình đã có rất nhiều điều mình muốn ở đây rồi.
- Hyukkyu này, mình... cậu thấy mình ở đó như nào vậy?
Câu hỏi của Sanghyeok rất dè dặt. Có thể ban nãy nhiều người nên em ngại không dám nói, chỉ khi lên xe mới đủ dũng cảm để thắc mắc.
Đối với nghi vấn của em, Hyukkyu trầm ngâm một hồi rồi bâng quơ liếc đến đèn đường. Có rất nhiều điểm sáng ở Lee "Faker" Sanghyeok, nếu phải dùng một hai từ ngữ thật chẳng miêu tả hết được.
- Cậu và cậu ấy, đều là nước, nhưng một bên là suối, một bên là sông.
Lee Sanghyeok là nước suối róc rách mát lành, vẻ ngoài có vẻ dè dặt và xa cách nhưng nội tâm lại dịu dàng mềm mại hết đỗi. Em không hay đùa, cũng không thường nghịch ngợm.
Faker thì khác, em là nước của sông sâu biển lặng. Một mặt là dòng sông chảy siết, mạnh mẽ mà kiên định qua bao năm tháng chống lại bão giông. Mặt kia thì như đáy sông trong vắt, tình cảm của em đầy ắp trong đôi mắt sáng ngời, song, lại vì trọng trách trên vai mà bị ẩn giấu sau sự điềm đạm xa cách.
Bỗng dưng, Kim Hyukkyu có chút nhớ nhà.
—--
Jeong Jihoon tha thẩn trên con đường đến trụ sở, đầu óc mông lung đều là suy nghĩ ngổn ngang.
Lee Sanghyeok ở đâu đột ngột lướt qua, áo phông trắng tôn lên nét đẹp tinh khôi nơi người, chẳng mấy chốc mà hút hết chú ý của cậu.
Người ấy lạch bạch chạy, ngốc nga ngốc nghếch như con mèo con. Đáng yêu muốn mệnh.
Jihoon không bước nhanh lên để đến bên người, từ từ trông theo bóng áo trắng biến mất phía ngã rẽ, bồi hồi nghe tim mình đập thình thịch.
Cậu biết rõ đây là cảm xúc gì, nó đã tồn tại thật lâu, lâu đến mức Jihoon đã chẳng thể tránh né nó nữa rồi.
Từ lúc bước vào giới tuyển thủ chuyên nghiệp, Chovy đã nhận được vô vàn lời khen và bị đem lên bàn cân với Faker liên tục. Điều này ít nhiều khiến bản thân cậu ghét cay ghét đắng người ấy. Từ chỗ ngưỡng mộ, Jeong Jihoon đã có thêm cả ghen tị.
Nhưng rồi sốc nổi qua đi, Jihoon dần dần nhận ra sự ngốc nghếch và ngang bướng của mình thật vô nghĩa. Một phần vì trưởng thành và được đồng đội khuyên bảo, phần còn lại là nhờ câu "Chovy là một tuyển thủ đáng gờm" của người kia.
Được Faker tôn trọng, Jeong Jihoon bị tính cách thân thiện điềm đạm của người ấy đánh gục. Gỡ được nút thắt này, cậu tỏa sáng hơn ai hết trong sự nghiệp rồi vươn lên ngang hàng với tiền bối của mình.
Khoảnh khắc cả hai cùng đi ASIAD, Jeong Jihoon đã không còn bài xích gì Lee Sanghyeok nữa rồi.
Khi hai người trò chuyện thoải mái trong đội tuyển, cậu đã thử xem Sanghyeok có ái ngại sự phát triển hiện tại của mình hay ghen tị gì đó không. Thế nhưng, Faker cởi bỏ bộ áo tuyển thủ rồi chỉ là một đàn anh ngốc ngốc đáng yêu mà thôi.
Trước mặt Jeong Jihoon lúc ấy là một em mèo trắng trắng mềm mềm, chơi đùa với Wooje còn bị nó trêu đến câm nín.
Cái gì Thần của LOL, cái gì hình tượng người đàn anh trưởng thành điềm đạm, cái gì Faker kiêu ngạo đắc thắng.
Ra chuồng gà hết.
–
Bầu trời hôm nay hơi lạnh, lúc nãy Lee Sanghyeok cũng có vẻ run run trước cơn gió đầu thu. Dáng vẻ em thật đẹp, thật yếu ớt.
Làm Jihoon trào dâng nỗi nhớ.
Jeong Jihoon tần ngần nghịch chiếc điện thoại trên tay, lướt lung tung qua những tin tức vô bổ. Sắp đến mùa chung kết thế giới 2020 rồi nhưng truyền thông chẳng hào hứng mấy, fan có đăng cũng chỉ là muối bỏ biển. Giữa rừng thông tin, LOL chìm nghỉm, thỉnh thoảng ngụp lặn vài bài báo.
Nhớ đến sự nổi tiếng của LOL và Faker ở nơi kia, Chovy hụt hẫng, mơ màng nghĩ đến câu hỏi của Ryu Minseok lúc nãy.
- Không phải anh luôn muốn về sao?
Jihoon không rõ mình thực sự níu kéo điều gì ở nơi này, cậu đã cực kỳ cảm thấy thất vọng khi đến đây không đúng lúc giành được chức vô địch. Phải mò lại video của trận đấu đó để xác nhận sự thật, Jihoon chẳng được cảm nhận hương vị chiến thắng một cách trọn vẹn chút nào. Thậm chí nhiều lúc nhìn chiếc cúp ấy, Chovy vẫn chưa tin được là mình đã giành được nó.
Hiện giờ cậu là đường giữa được coi trọng nhất, thật vui vẻ nhưng cũng thật chán nản. Tưởng rằng đứng tại đỉnh cao là vinh quang và hạnh phúc, song, áp lực và sự phán xét còn nhiều hơn cả những gì cậu đã cảm nhận ở thế giới ban đầu.
Họ nói, Chovy tuy mạnh nhưng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến KDA.
Họ nói, Chovy lấy cúp nhưng thực lực không toàn diện.
Họ nói, Chovy không nên là tấm gương để học hỏi, lối chơi của cậu thật quá ích kỷ.
...
Họ nói thật nhiều, thật nhiều.
Chết tiệt chính là, Jeong Jihoon cũng đồng ý với những lời đó.
Vào cái ngày xem chính mình đánh trận chung kết lúc đó, Jihoon đã nhận ra lối chơi của mình tại nơi này ích kỷ và ngu ngốc nhường nào. Nó giống như cậu đang nhìn thấy những năm đầu debut từng ngạo nghễ khinh thường tiền bối Faker vậy. Lối chơi đã khiến Jihoon thất bại trước Faker 2019 tưởng chừng chỉ còn là quá khứ giờ ngoi lên như một lời sỉ nhục cố gắng của cậu mấy năm qua.
Lối chơi ấy khiến cậu chiến thắng tại nơi này, nhưng đó chẳng qua là vì hiện trạng LOL ở đây không giống như ở kia. Cậu dám chắc rầng đem lối chơi và đội hình Griffin tại đây đến với OG!2023, Jihoon sẽ bị nhấn chìm và giẫm đạp cho mà coi.
Cũng chẳng trách được, "Chovy" chơi tệ đến mức chính Jihoon còn không dám nhìn. Chiến thắng này, đã không được cảm nhận thì chớ, lại còn khiến cậu xấu hổ.
Nhớ lại kỳ ASIAD, Sanghyeok thua Jihoon nhưng khi chung đội vẫn cười nói cậu thay đổi thật rồi, trong ánh mắt người là khâm phục và ghen tị. Sự tự hào khi được Faker thừa nhận tài năng còn lớn hơn cả loại chiến thắng vớ vẩn này.
Bởi vì, ánh mắt đó của Sanghyeok dành cho cậu chính là bằng chứng cho sự cố gắng của cậu suốt mấy năm trời.
Khi ấy, cho dù không đứng trên đỉnh cao nhất, Jeong Jihoon vẫn có thể ngạo nghễ nhìn người, khinh thường tất cả bình luận vớ vẩn.
Cậu, là kẻ thực sự có thực lực. Chính Faker còn phải công nhận.
Nhưng nơi này cậu có cúp, nơi đó, cậu có không?
Đúng vậy, chính vì luôn khó chịu với Chovy của nơi này mà Jihoon đã nói với Minseok cậu muốn trở lại. Song, sâu trong thâm tâm, chiến thắng tại nơi đây hẳn còn lưu luyến cậu. Bỏ sao được chiếc cúp danh giá này đây.
Jihoon thở dài thườn thượt, cất điện thoại vào túi rồi nhìn trụ sở DRX trong ngẩn ngơ.
Cậu cần phải tìm lấy câu trả lời cho mình. Nhưng tìm thế nào nếu Hyeok của cậu không ở đây bây giờ.
–
- Em có thể gặp riêng nói chuyện với anh được không ạ?
Jihoon nhắn cho Sanghyeok, giọng điệu nhàn nhạt xa cách như ngày hôm đó vậy. Không hiểu vì lí do gì, Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok tại nơi này.
Một Sanghyeok sạch sẽ, hiền lành và ngoan ngoãn. Đôi mắt linh động của em chẳng hiện rõ sự ngông nghênh nghịch ngợm, cũng chẳng lộ ra chút trẻ con nào cả.
Không giống Faker của hắn chút nào.
- Jihoon nim muốn nói chuyện với tôi về việc gì vậy?
- Chỉ một lần thôi ạ, em muốn gặp và nói chuyện với anh một cách thẳng thắn. Em sẽ không như mọi người bám anh không buông đâu ạ. Chỉ là có một vài việc em cần xác nhận lại mà thôi.
- ...
Cậu nhìn dòng tin nhắn lửng lơ của Sanghyeok, thở dài. Có lẽ Kim Hyukkyu, Han Wangho và Park Jaehyuk đã tạo cho em ấn tượng xấu về bọn họ. Jihoon biết tại sao họ lại yêu thích em, song, đối với cậu thì đó như thể đang bắt cá hai tay vậy.
Jeong "Chovy" Jihoon yêu Lee "Faker" Sanghyeok.
Cậu sẽ không đi ngược lại tín ngưỡng của mình, cho dù đó là Sanghyeok của một thế giới khác đi chăng nữa. Nhưng hiện giờ không tìm được Hyeok, cậu đành phải gặp người này.
- Được thôi.
Mất rất nhiều thời gian để em trả lời, họ hẹn nhau tại quán cafe hôm ấy, Jihoon đến trước, ngẩn ngơ nhìn dòng người đi qua trong lúc chờ em.
Lee Sanghyeok vẫn sạch sẽ và xa cách như lần đầu gặp. Em đến thẳng chỗ cậu ngồi, dáng vẻ xinh đẹp hút mắt khiến Jihoon không nhịn được tấm tắc khen.
- Anh Sanghyeok thật xinh đẹp.
- Nếu cậu nghĩ nói vậy sẽ khiến tôi rung động thì e là thất vọng rồi.
Sanghyeok cảnh giác trước lời khen của cậu, xù lông như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Song, Jihoon chỉ cười lắc đầu.
- Em chỉ nghĩ, anh Sanghyeok dưỡng da bằng sản phẩm gì mà đẹp thế, anh chỉ em với để em mua cho Hyeok nhà em mà thôi.
-...
Lần này thì con mèo nhỏ bị dọa cho mở to mắt. Em ngạc nhiên đến không nói nên lời, tay cầm cốc cũng run run.
- Anh Sanghyeok đừng lo, em không định tiếp cận anh đâu ạ. Em chỉ là muốn hỏi chuyện một chút mà thôi. - Jihoon tiếp tục, ánh mắt lướt qua bầu trời trong xanh phía xa, giọng nói tưởng chừng chất chứa nỗi buồn nào đấy.
- Cậu nói đi. - Sanghyeok ngẩn người nhìn cậu nhóc trước mắt, đáy mắt xao động.
- Anh biết không, em đã ước giống như họ, nhưng đấy là chuyện rất lâu trước đây rồi. Em chẳng còn mong muốn đó nữa. - Jihoon thở dài - Nhưng em nghĩ em còn lưu luyến nơi này chưa về được.
-...
- Anh Sanghyeok này, tại sao anh không chơi game vậy ạ?
- Cậu thực sự chỉ định hỏi mỗi vậy mà hẹn tôi ra đây à? - Em nhướn mày, có chút khó hiểu - Tôi chỉ đơn giản là không hứng thú mà thôi.
- Hyeok của em mà nghe được chắc sẽ cười chết mất. - Jihoon chợt mỉm cười, ánh nhìn chẳng còn nặng nề nữa, sương mù tản đi, đôi mắt cậu chợt sáng thật sáng.
Sanghyeok có vẻ bị lời của cậu làm cho tức giận, nhìn chằm chằm khó chịu. Jihoon cũng chẳng tránh, bình bình đạm đạm mà nói:
- Hyeok của em chơi game được 10 năm rồi. Anh ấy ở trên đỉnh lâu như thế, phong ba bão táp gì cũng trải qua rồi. Cơ mà ảnh lúc nào cũng tỏa sáng hết, đã vậy còn có nụ cười xinh như mặt trời ấy. - đôi mắt cậu hơi cụp xuống, khóe miệng giương cao khi nói về người cậu yêu - Hyeok có thể không đẹp bằng anh nhưng ảnh chẳng sợ gì cả, luôn tiến về phía trước không ngừng, ngày hôm nay lại tốt hơn ngày hôm qua, chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng cả.
Rồi cậu ngưng một chút, đuôi mắt ánh lên vệt nước, bặm môi mà tiếp:
- Ảnh đuổi theo chiến thắng, không phải để níu giữ nó, mà là để mỗi ngày ảnh đều tuyệt hơn ngày hôm qua. Em cũng muốn thế, em muốn như Hyeok, dùng chính thực lực của mình, leo lên từng ngày. - Hít một hơi, Jihoon ngẩng lên - Cho nên, anh Sanghyeok, em sẽ trở về. Em sẽ trở về và chứng minh cho Hyeok biết em không phải một kẻ chỉ luôn dậm chân tại chỗ, ôm lấy một chiếc cúp vô nghĩa.
Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu, cậu níu kéo chiến thắng tại nơi này vì bản thân còn hi vọng rằng Sanghyeok sẽ chơi game rồi cùng cậu ganh đua trên đấu trường. Đến khi đó, có lẽ cậu sẽ cảm thấy an ủi hơn và tiếp tục chơi game tại đây được.
Song, nếu Sanghyeok không hứng thú với game thì sẽ chẳng có mùa xuân nào cho tình cảm của cậu cả, cũng chẳng có một chú mèo liên tục khâm phục tài năng và gián tiếp trở thành động lực của Jihoon nữa.
Cậu, không muốn ở lại một nơi mà mình thiếu đi lí do để vươn lên. Đó không phải Jeong "Chovy" Jihoon.
Chovy là kẻ sẽ tiến bộ, trưởng thành hơn để giành lấy tất cả bằng thực lực của mình.
Đối diện với một Jihoon bị mất bình tĩnh, Sanghyeok có vẻ hoảng hốt, em bối rối nhìn xung quanh, tránh đi ánh mắt cậu rồi mới lí nhí:
- Cậu nói với tôi mấy lời này để làm gì vậy?
- Không biết nữa, chỉ là em không tìm được Hyeok nên lấy anh làm bia đỡ đạn chăng? Em xin lỗi, em chẳng rõ tại sao khi anh nói không hứng thú với game em lại tức giận ấy. - Cậu cười khổ - Lời của anh giống như đang bao biện và trốn tránh sự thật vậy. Em nghĩ anh Sanghyeok cũng như Hyeok của em thôi, đã từng tiếp xúc và yêu thích LOL, nhưng Hyeok của em dám dấn thân, còn anh lại chạy trốn. Nhìn một người có gương mặt giống Hyeok nói ra lời ấy, em cảm thấy nơi này thật xa lạ và xấu xí. Em không muốn thế, em muốn về với Hyeok của em, muốn về và chứng minh cho anh ấy thực lực của em.
Jeong Jihoon muốn, chính là có một mặt trời rực lửa cho cậu đuổi theo, chinh phục. Để rồi một ngày, Lee Sanghyeok sẽ nói cậu thật giỏi, sẽ cười mà ghen tị với cậu, cũng sẽ tự hào khi làm đồng đội của cậu. Như ASIAD, anh sẽ vỗ vai cậu, nói: "Jihoon, em làm rất tốt."
Chiến thắng của cậu, phải như vậy mới hoàn thiện.
—
<<Về nhà thôi>>
Jeong Jihoon đã được thêm vào nhóm.
Minseok
Uầy ông anh chậm chạp thế
Jihoon
Kệ tao
À, tụi mày không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu
Tao gây chuyện rồi
Minseok
...
Ông anh báo thế
Minhyung
Còn chưa vui được một phút luôn đó ông anh
Có gì nói luôn đê
Jihoon
Chuyện là...
Tao mới chọc tức Lee Sanghyeok thì phải
Ảnh nói chuyện với tao xong mà ảnh đứng lên chạy cmnl
Wooje
Vãi!!!!
Anh làm ơn đừng có báo như vậy được không????
Hyeonjoon
Riết rồi không biết anh vào nhóm là vui hay là điềm nữa
Minseok
Chết mệt với ông luôn
Jihoon
Thôi được rồi, sắp CKTG rồi, chúng mày không nhanh lên đi thuyết phục mọi người đi
Minhyung
anh có thể đừng nói nữa được không
Tụi này đang bị Lee Yechan lôi ra hành hạ đây
<<to be continued>>
Xin lỗi vì delay, mình dạo này khá bận (┬┬﹏┬┬)
Chap sau Lee Yechan lên sàn =))
Chúc cho T1 cuối tuần chiến thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top