(Allker) Wishful pt.2

Worlds, MSI, LCK, LPL, ASIAD.

Kỳ thật, Park Jaehyuk đã có đầy đủ danh hiệu chẳng kém cạnh Quỷ vương Faker. Nhìn khắp giới tuyển thủ, mấy ai debut từ sớm mà đến bây giờ còn tỏa sáng được như hắn cơ chứ.

Tất nhiên là trừ Deft, hắn ghét chết đi được.

Song, so về tầm ảnh hưởng thì hắn còn kém xa Lee Sanghyeok nhiều. Quỷ vương bất tử nổi tiếng với 3 cúp Worlds và 2 MSI lận, LPL không có thì bù lại 10 cúp LCK.

Nghe thôi cũng thấy ngợp.

Đó là còn chưa tính đến ảnh hưởng của người ta lên lối chơi, sự nổi tiếng của LOL và chính mức lương các tuyển thủ hiện giờ.

Vì vậy nên Park Jaehyuk cứ tần ngần mãi, đứng ở một phương xa xôi trộm ngắm em, trộm mơ tưởng em.

Chàng thơ của hắn xinh xắn đáng yêu lại chín chắn dịu dàng cuốn hút đến chói lòa. Park Jaehyuk là chú chó hoang chỉ dám âm thầm vọng tưởng có được người. Tâm tư này, hắn giấu lâu lắm, lâu đến chính hắn tự thuyết phục là nó đã biến mất.

Để rồi một ngày đẹp trời thấy em cùng hắn trong danh sách ASIAD.

Cơ hội đến, Park Jaehyuk vồ tới mà nắm. Hắn hùa vào những trò đùa của em, từng chút một lại gần Quỷ vương bất tử.

Nhưng, thì ra không chỉ hắn đang nhắm tới em.

Han Wangho, Choi Wooje, Bae Junsik, vân vân và mây mây. Cái hậu cung của em dài đến mức hắn còn chẳng liệt kê nổi. Lúc bị ai đó add vào nhóm chat "Đồi hoa simp Faker", hắn suýt thì chửi ra tiếng.

ĐM.

Hắn đáng ra là người đến trước cơ mà, sao giờ lại phải đứng xếp hàng tranh chấp với lũ oắt con này nhỉ.

Faker được nhiều người yêu quý, hắn biết, nhưng đến mức bẻ cong ⅓ giới tuyển thủ thì hơi quá rồi đấy. Con đường bước tới bên người ấy của hắn đã gian nan còn càng ngày càng khó khăn hơn.

Giá mà Lee Sanghyeok không phải Quỷ vương bất tử thì tốt biết bao.

Khi ấy, hẳn là em sẽ không bó buộc vào T1, hắn sẽ bế em về SSG, thuận lý thành chương trở thành người yêu của em. Park Jaehyuk muốn khóa chặt mèo nhỏ, chăm bẵm rồi nhốt em lại mãi mãi.

Đá quách Bae Junsik với Kim Hyukkyu ra chuồng gà.

Không còn hào quang chói lọi kia, sẽ chẳng ai bảo vệ em ngoài hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ đè em xuống, hôn hít khắp nơi, cắn lên da thịt mịn màng, nhâm nhi đến tận cùng.

Hyeok của hắn. Chỉ của hắn mà thôi.

Jaehyuk mơ đẹp lắm, cũng ngã đau lắm.

Park "Ruler" Jaehyuk đến nơi này trước tất cả mọi người. Khi hắn tới, Han Wangho còn chưa có lú mặt ra nữa kìa.

Đây hẳn là ông trời cho hắn cơ hội thứ hai, bắt đầu lại tất cả, đảo ngược tình thế, bắt nhốt em mèo nhỏ kia.

Tuyển thủ Ruler vui đến muốn hét lớn.

Trở lại ngày debut, Park Jaehyuk vô vùng thong thả làm quen với giao diện cũ, thảnh thơi đánh bại tất cả mọi người trong các buổi luyện tập. Hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý, tới đâu cũng được săn đón.

Ngay cả giai thoại 1vs9 của người mà hắn thầm thương kia, hắn cũng đã làm được rồi. Bất cứ trận đấu nào, chỉ cần có hắn, đội chắc chắn sẽ thắng.

Song, sự nổi tiếng bất ngờ và chú ý của mọi người khiến hắn lo sợ. Cho tới ngày thi đấu chính thức, Park Ruler chẳng nghe thấy một chút thông tin nào về em mèo cả.

SKT năm đó vẫn như thế, mạnh mẽ với bộ đôi Bang Wolf và một Marin đỉnh cao. Tuy là khó khăn một chút nhưng Faker không tồn tại, Ruler lại quá rõ cách chơi của các đàn anh, cuối cùng chiến thắng vẫn nghiêng về phía họ. Dẫu vậ,y đối diện với một SKT không có Sanghyeok, trái tim hắn hẫng nhịp, thất vọng. Chiếc cúp này, hình như không có sức nặng như hắn nhớ.

Không sao, Park Jaehyuk tin rằng rồi em cũng sẽ xuất hiện thôi, Deft đã lên sàn rồi cơ mà. Sanghyeok lúc nào cũng thích Hyukkyu như thế, chắc chắn rồi em sẽ không nhịn được bước chân vào giới tuyển thủ vào một ngày nắng đẹp.

Nhưng nắng không lên, đến năm 2017, Han Wangho cũng mò tới rồi, em vẫn chưa xuất hiện.

Lo lắng, Xạ thủ Ruler hốt hoảng chạy đến chỗ xạ thủ Deft như một con cún mất chủ, khóc lóc cầu anh cho hắn một gợi ý.

Deft nói, anh không biết Faker hay Gojeonpa nào cả. Lee Sanghyeok là ai anh cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Đồng tử Jaehyuk mở to, chưa bao giờ hắn nghĩ tới trường hợp này. Bấy lâu nay, hắn âm thầm quan sát Sanghyeok, lúc nào chẳng thấy người kia cùng bạn đồng niên dính lấy nhau sau cánh gà, còn tưởng hai người thân thiết từ lâu rồi chứ.

Cún xám to đùng ủ rũ rũ đuôi, lê lết cái thân quay lại đội hình. Faker không tồn tại, có phải cũng có nghĩa là hắn mãi mãi không được gặp người hay không?

Nhưng mà! Nhưng mà!

Hắn đã lội ngược qua khứ đến xa như vậy chỉ để gặp em, làm sao mà hắn có thể chịu lẻ bóng tiếp tục được đây? Giờ hắn có cúp, có danh vọng, có tiền tài, có cả chỗ đứng. Thế mà vẫn không đủ ư?

Cái trò trớ trêu gì đây?

Park Jaehyuk đau khổ rời khỏi nhà thi đấu, tách đội để đi bộ lạc lõng trên đường lớn. Hắn không biết mình đang làm gì, đang đi đâu, phố xá đông người nhưng chẳng ai dừng lại vì hắn cả. Chú chó hoang lủi thủi bước ngược dòng, khóc lóc tìm chủ.

Dường như ông trời còn muốn hành hạ hắn thêm, trút cả trận mưa xuống. Hạt nước nặng nề đập vào nền bê tông, lạnh lẽo. Jaehyuk nhìn mọi người nhanh chóng chạy tìm chỗ trú, chân lại chẳng nhấc lên được.

Mưa, cũng chẳng sao. Mưa nào mà buồn bằng hắn lúc này cơ chứ.

Jaehyuk đã chạy gần 10 năm, rồi lần nữa chạy lại, cuối cùng cũng chẳng chạm đến gót chân của người ấy. Hắn mãi mãi là con chó hoang mơ ước về bàn tay ấm áp không thuộc về mình. Chàng thơ ấy như nắng sớm, dịu dàng đáng yêu ôm lấy những đứa trẻ của em, chẳng hề để ý đến kẻ hèn là hắn đây.

Có phải Jaehyuk đã vọng tưởng xa vời rồi không? Cho dù điều ước thành sự thực, hắn cũng không thể đến với em ư?

Mưa xối vào mặt hắn, cuốn theo những giọt nước mắt hối hận. Hắn thà rằng ở thế giới kia nhìn em từ xa, còn hơn lạc lõng chốn này đến tiếng em cũng chẳng được nghe. Ông trời thật ra đang trừng phạt dục vọng ngu xuẩn của hắn có phải hay không?

Nước lạnh, nhưng chẳng đủ gột rửa nỗi đau này.

- Cậu không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc từ trong ký ức xuyên qua tiếng mưa như phủ lên tâm tình buồn bã của hắn một dải nắng nhạt. Park Jaehyuk hốt hoảng ngẩng lên, những hạt nước đã không còn đập vào mặt hắn.

Người ấy trắng trẻo xinh đẹp đang đứng đó, một tay là túi của siêu thị, tay còn lại dùng chiếc ô xanh xám che chở hắn khỏi màn mưa trắng xóa. Đôi mắt đen láy dìu dịu, môi mèo khẽ mím, có vẻ em không hài lòng với sự im lặng của hắn.

Lee Sanghyeok.

Bằng xương bằng thịt.

Park Jaehyuk run rẩy từng đợt. Đến mưa ướt cũng không đánh gục hắn, vậy mà khuôn mặt kia lại khiến hắn bồi hồi không yên. Hắn không tin vào mắt mình, chớp chớp liên hồi. Nhịp tim như trống bỏi ù ù bên tai, khóe miệng lắp bắp không rõ chữ:

- Em ... Em...

- Chỗ này mưa to lắm, hay là chúng ta sang phía bên kia đi.

Sanghyeok tỏ vẻ thông cảm, chỉ về phía mái che ra hiệu cho hắn. Park Jaehyuk như bị phù phép, ngơ ngác làm theo. Hai người chầm chậm bước qua, đôi vai ướt rượt của Jaehyuk thỉnh thoảng chạm vào người ấy, lây dính ít nước sang. Hắn vừa muốn tránh đi để em không nhiễm lạnh lại vừa muốn dính sát cuốn lấy mèo nhỏ.

Đại não Jaehyuk vẫn chưa tiêu hóa được bất ngờ này, ngoan ngoãn ngồi xuống bên vệ đường ngước nhìn người ấy tìm khăn tay giúp hắn lau mặt.

- Có thất tình cũng đừng dầm mưa như vậy.

Jaehyuk nhận chiếc khăn tay, xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay của em làm hắn mê luyến. Hắn chẳng dám cãi, cũng chẳng dám lau, chỉ chầm chậm nhận nó rồi nâng niu. Sanghyeok bất lực, nhưng không quen với việc an ủi người cho lắm nên em chỉ có thể im lặng đứng cạnh cho đến khi hắn bình ổn lại.

- Khăn tay này... ngày mai em có thể trả lại anh không ạ? Anh cứ về trước đi ạ, nhờ anh mà em cũng đỡ buồn rồi ấy... - Sói lớn không đành lòng nhìn em đứng chịu lạnh, lên tiếng dè dặt khuyên. Dù sao, hắn cũng muốn bình tâm lại, trau chuốt hình ảnh rồi đến gặp em một cách tử tế. Hắn muốn tán người ta, làm sao lại mang bộ dạng ướt rượt này được đây.

Dường như không tim không phổi, Lee Sanghyeok chỉ gật đầu rồi rời đi.

- Ấy... anh cho em xin số với ạ.

- Không cần đâu, cũng không to tát.

- Anh ơi, xin anh đấy ạ. Hôm nay em không muốn tiếp tục bị từ chối đâu ạ.

Bối rối trước vẻ mặt như bị bỏ rơi của Jaehyuk, Lee Sanghyeok đành trao đổi liên lạc với cậu. Anh dè chừng nhìn nhìn cậu thật lâu rồi cất bước trở lại màn mưa.

Jahyuk hơi chua xót trong lòng. Lee Sanghyeok sau ASIAD cũng thường xuyên nhắn tin với hắn, đã vậy lúc nào cũng meo meo cười xinh ơi là xinh. Giờ người ta quay lưng bước đi thẳng thừng như xa lạ thế, hắn lại thấy không quen.

Thôi, như này không phải quá đủ rồi sao. Hắn còn tưởng cả đời này không gặp được em ấy chứ.

Ông trời đây là ưu ái hắn.

Âm thầm vui vẻ trong lòng, Park Jaehyuk vẫn chưa nhận ra một sự thật đau đớn.

Lúc về đến KTX vẫn chưa hết vui vẻ, Jaehyuk phấn khích đi tắm rồi ngồi kính cẩn ôm lấy điện thoại soạn hết tin này đến tin khác cho Sanghyeok. Hắn bấm bấm rồi lại xóa, xóa rồi lại bấm. Lung ta lung tung một hồi mãi chẳng được gì khiến Ambition ngồi cạnh lườm nguýt.

- Mày tính soạn đi soạn lại đến bao giờ thế hả?

- Kệ em.

Giật mình vì bị gọi, Jaehyuk lỡ tay ấn gửi. Xong đời hắn rồi, tin còn chưa soạn hết chữ nữa. Chết tiệt Kang Chanyong!

*Tin nhắn của bạn không gửi được*

- Sao thế nhỉ ? - Nhìn tin nhắn bị báo hiệu đỏ, trong lòng Jaehyuk bồn chồn lo lắng. Bên cạnh Kang Chanyong hóng chuyện cũng im bặt.

*Tin nhắn của bạn không gửi được*

*Tin nhắn của bạn không gửi được*

*Tin nhắn của bạn không gửi được*

*Tin nhắn của bạn không gửi được*

...

- ...

- Mày bị chặn rồi.

- Em biết rồi.

Kang Chanyong còn định cười hắn, song nhìn khuôn mặt nháy mắt đen kịt của thằng nhóc thì im lặng. Jaehyuk nắm điện thoại chặt đến sắp vỡ nát rồi.

Kang Chanyong có kinh nghiệm tán gái, dâng hiến điện thoại cho hắn mượn thử gọi vào số em. May mắn làm sao, đầu dây bên kia bắt máy.

- Alo?

- Anh.. anh... em là người lúc nãy được anh cho mượn khăn ấy ạ.

- Nếu định trả thì không cần đâu, cũng đừng làm-

- Anh! Em không phải người xấu đâu! Em là pro gamer - tên Park Jaehyuk! Anh mở máy tính lên có thể tra được tên em!

Thấy đàn em cuống quýt hét lên, Kang Chanyong ra hiệu cho hắn tém lại kẻo dọa sợ người ta. Cũng may, Lee Sanghyeok cự nự vài câu thì không chịu được giọng nói nghẹn ngào của hắn, cuối cùng là kết bạn Kakaotalk.

- Anh, hiện tại anh đang học ở đâu vậy ạ?

- Tôi học ở ĐH Seoul.

- Anh Sanghyeok học khoa gì vậy ạ?

- CS

Jaehyuk đau đớn phát hiện, Lee Sanghyeok không muốn nói chuyện với hắn.

Vò đầu bứt tai một hồi không có kết quả, Park Jaehyuk ngậm ngùi đem chiếc khăn tay đi giặt thơm tho rồi mới cẩn thận gói lại. Nhìn hắn nâng niu cái khăn, Kang Chanyong cười cợt trêu đùa. Ấy thế mà Jaehyuk cũng không tức giận.

Trong đầu hắn hiện giờ, chỉ toàn là em.

Để đến gần được với crush, tất nhiên phải kiên nhẫn, phải chuẩn bị kỹ càng. Đấy là ai bảo thế chứ Park Jaehyuk chẳng biết. Hắn nhịn 10 năm, làm gì có chuyện bình tĩnh mà làm từng bước từng bước được.

Mới được cho số em, Park Jaehyuk đã vui tới mộng tinh.

Trong mơ, hắn được ngắm em ở cự li gần, được chạm vào làn da trắng trẻo xinh xắn, được vuốt ve vòng eo con kiến. Dư vị của em vương tại đầu môi, ngọt ngào như mật. Hai người đung đưa theo nhịp, Sanghyeok sẽ khóc lóc, mắt long lanh cầu xin hắn động thân, miệng lại rên rỉ không ngớt. Cánh tay mảnh mai vắt hờ qua vai hắn, lưng tạo thành một vòng cung dâng hai vú xinh đến tận miệng đòi được bú.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa hắt lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của em, sáng lấp lánh. Đầu mũi đỏ ứng cọ qua tóc hắn, ngứa.

Hắn làm em cả đêm, làm từ sofa đến giường, từ cửa sổ đến phòng tắm. Mèo con được hắn âu yếm mà sinh ra dựa dẫm, hôn môi thủ thỉ lời yêu.

Từ trong ra ngoài, Hyeok đẫm vị của hắn.

Lúc tỉnh dậy thấy quần ướt, Park Jaehyuk không xấu hổ chút nào. Dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn bị Sanghyeok khơi lên dục vọng xấu xa này. Sau khi vệ sinh đơn giản, Jaehyuk mới lật đật chọn một quán cafe xinh xinh để hẹn gặp Quỷ vương của hắn.

- Anh, em muốn theo đuổi anh.

Đây là những lời Jaehyuk nói ngay khi thấy bé mèo ngồi xuống. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đong đầy ngạc nhiên của em, khuôn mặt kiên định. Park Jaehyuk đã từng nhút nhát mà bỏ lỡ cơ hội được bên người, hắn sẽ không lặp lại sai lầm của mình.

Lần này, bằng tất cả mọi cách, hắn sẽ khiến em yêu hắn.

Lee Sanghyeok bị dọa sợ, đồng tử mở to, run rẩy trước ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu của Park Jaehyuk. Em tưởng như mình là con thỏ bị lột sạch, bày biện trên đĩa của sói lớn chờ làm thịt.

Sau một hồi hoảng hốt, Sanghyeok cúi đầu, dùng tay che đi đôi mắt, mày kiếm nhíu lại khó chịu. Jaehyuk cảm thấy không ổn nhưng lại không muốn rút lời, cố gắng bảo trì bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của em.

- Chúng ta chỉ mới quen nhau ngày hôm qua.

- Không quan trọng, em đã chờ anh một đời rồi ạ.

Hình như bị lời bộc bạch của hắn làm khó hiểu, Sanghyeok ngẩng lên xoáy sâu vào đôi mắt kia, bực tức phản bác:

- Tôi không nhớ chúng ta từng gặp nhau!

- Chúng ta kỳ thực chưa gặp nhau. - Jaehyuk cười - Nhưng em đã mơ về anh từ rất lâu rồi ạ.

- Jaehyuk-nim thật biết đùa. - Sanghyeok lạnh giọng, hai bàn tay nắm chặt cốc nước.

- Em cũng không nói anh phải chấp nhận em ngay lập tức, anh Sanghyeok lo gì chứ ạ? Anh hãy cho em cơ hội được gần anh hơn, được trở thành một người bạn của anh trước được không ạ?

- Không thể! Tôi không rảnh chơi đùa mấy chuyện tình cảm này! Tôi rất bận!

- Em chỉ mong anh sẽ dành thời gian cho em một chút thôi ạ.

Lời qua tiếng lại một hồi mà không dứt được con đỉa đói là Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok bày tỏ sự bất lực của mình bằng tiếng thở dài. Anh day day mi tâm, đầu hàng.

- Rồi, tùy cậu, nhưng tôi sẽ không hứa hẹn gì cả!

- Cám ơn anh, anh Sanghyeok lúc nào cũng dịu dàng thật đấy!

Sanghyeok dừng lại hành động của mình, nhìn hắn chăm chú. Park Jaehyuk bị dọa, ngơ ngác đáp lại.

- Anh Sanghyeok?

- Hình như... hôm qua tôi chưa giới thiệu tên của mình mà nhỉ?

- ...

Jaehyuk ăn vụng bị bắt quả tang, đứng hình luôn. Hắn đã quên mất rằng đây không phải Lee "Faker" Sanghyeok đã chinh chiến trên đấu trường LOL bấy lâu nay cùng hắn. Jaehyuk chưa từng gặp Sanghyeok trong thế giới này.

- Trong mơ... trong mơ anh đã nói tên anh cho em.

Lung ta lung tung lấy một cái cớ, Jaehyuk cười đùa, âm thầm mong ước Sanghyeok bỏ qua cho hắn.

- Jaehyuk-nim này... nếu cậu có điều giấu tôi, chúng ta sẽ không trở thành bất cứ cái gì cả. - Sanghyeok phủi phủi gấu áo, đôi mắt giấu sau tóc mái rũ xuống.

- Em sẽ nói, chỉ là không phải bây giờ. Anh Sanghyeok xin hãy tin tưởng em ạ. - Park Jaehyuk cẩn thận nắm lấy tay em, đôi mắt dâng lên bồi hồi và lo lắng.

Sanghyeok thử rút ta khỏi tay hắn nhưng không được nên đành phải mím môi gật đầu đồng ý. Được thả ra giây đó, em vội vàng đứng lên chạy trối chết.

Park Jaehyuk nghĩ, có lẽ em đã nhận định hắn là tên biến thái rồi.

<< to be continued >>

Cứu mạng các bạn ưi (。_。) tui viết chap này từ tuần trước mà bây giờ mới đăng. Ngu xuẩn quá đê.

Chap này Jaehyuk đã lên, các sự việc diễn ra trước khi Kim Hyukkyu bị bế sang timeline này. Mn thử đoán xem tiếp theo ai sẽ được lên sàn ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top